Two
Sau khi nhận ra được tình cảm của lên bản thân, Kim Namjoon vẫn không thể tin được mình lại có cảm xúc ấy một lần nữa, anh không ngừng trằn trọc để suy nghĩ có nên tỏ tình với Jin không và như thế nào cho ấn tượng...
Hôm nay Juhee được trường cho đi cắm trại 2 ngày 1 đêm nên anh đỡ hẳn công việc và quyết định đi bar giải khuây một chút.
Bước vào bar, anh chọn ngay một bàn ở trong góc khuất để ít người chú ý rồi ngồi uống rượu một mình. Bình thường anh hay đi tiếp đối tác nên tửu lượng cũng khá tốt. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh mới uống có vài ly mà đã thấy xây xẩm mặt mày, có lẽ tâm trạng ảnh hưởng đến tửu lượng của anh chăng? Rồi anh quyết định ngồi nghỉ một lát để đỡ say rồi mới ra về.
Sung Ah vừa tiếp khách xong, bỗng nhìn thấy Namjoon đã nằm nghỉ ở chiếc bàn trong góc. Không lẽ anh ta say? Cô đi về hướng của anh, thử đánh thức Namjoon. Dù cô có làm mọi cách để đánh thức nhưng anh vẫn bất tỉnh nhân sự. Cô gắng sức để khiêng anh lên phòng tạm nghỉ của mình. Thực ra sau chuyện hôm đấy, cô suy nghĩ lại có nên hàn gắn với anh không? Chẳng lẽ cô vẫn còn vương vấn với chàng trai này???
Tình cảm của họ xuyên suốt từ thời còn ở trung học cho tới thời điểm trước khi ly hôn đã là một khoảng thời gian dài. Điều này bảo cắt đứt cũng không thể làm được ngay lập tức, giữa hai người dù sao còn chút tình nghĩa vợ chồng. Còn cả Juhee - con gái của họ, cô nghĩ con bé cần được sống trong gia đình đầy đủ cả ba mẹ. Nhưng rồi một tiếng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô...
"Kim Seokjin! Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không?"
"Kim Seokjin? Rốt cuộc đó là ai, không lẽ là người yêu mới của anh? Anh ta... Không thể như vậy được!!! Mình phải hỏi thêm Juhee mới được... Chắc con bé ở gần bố nên cũng biết đôi chút!"
Rồi cô bỏ xuống lầu với tâm trạng bất an nhưng vì cô biến mất khá lâu nên nếu để quản lý biết sẽ trừ tiền công của cô và cả ngày làm của bản thân sẽ đổ sông đổ biển.
------
Sáng hôm sau, Namjoon từ từ mở mắt,ngồi dậy ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình
"Anh tỉnh rồi à? Em có pha nước mật ong để cho anh giải rượu này, mau uống đi cho đỡ đau đầu."
"Tôi đang ở đâu? Còn em tại sao..."
"Hôm qua sau khi tiếp khách thì em thấy anh say, ngồi một góc. Nên em đã đỡ anh lên phòng nghỉ của mình. À đúng rồi! Em muốn hỏi anh, chiều này em đi đón Juhee rồi đứa con bé đi chơi được không. Cũng một thời gian, em không gặp con bé"
"Cảm ơn em! Nếu không có em thì tôi chắc bị ai bắt cóc rồi! Còn chuyện của Juhee thì dù sao em cũng là mẹ mà nên không cần phải xin phép tôi đâu"
"Vậy chiều này em sẽ đón. Tạm biệt anh, em còn phải làm việc"
Nói rồi, cô bước ra khỏi phòng để lại một mình anh. Sau khi chấn tĩnh tinh thần, Kim Namjoon uống cốc nước cô pha và định bụng ra về bỏ lại căn phòng trống không...
--- Giờ Juhee tan ---
Sung Ah sau một hồi hỏi han thì cuối cùng cũng tìm được lớp của con bé. Rồi cô gặp một người con trai đúng trước cửa lớp
"Anh ơi! Cho tôi đón bé Kim Juhee được không? Tôi là mẹ của con bé"
"Chị là mẹ của Juhee? Tại sao tôi hay thấy bố hoặc bác đến đó thôi mà!"
"Namjoon hôm nay bận nên mới bảo tôi đón con bé."
Sau khi thấy người phụ nữ trước mặt gọi tên anh một cách thân mật thì hầu như hi vọng của cậu đều sụp đổ. Cậu thật ngớ ngẩn khi cho rằng anh là một single dad. Ban đầu, cậu nghĩ chắc do hoàn cảnh éo le nên anh phải trải qua cảnh gà trống nuôi con. Hiện tại, vợ người ta đã xuất hiện lại còn gọi nhau thân mật như thế thì cậu nghĩ bản thân nên bó nát thứ tình cảm mới chớm nở này. Sau lần đầu nhìn thấy anh, Seokjin đã biết mình yêu anh mất rồi!
------
Sau khi đón Juhee từ nhà trẻ về, cô dắt con bé đi chơi và ăn những món mà bản thân nó thích. Hai người đang ngồi ăn thì cô bắt đầu vào việc chính
"Con yêu à! Hôm nay đi chơi với mẹ có vui không? Xin lỗi vì dạo gần đây, mẹ bận nên không thăm con được. Tha lỗi cho mẹ nhé!"
"Chơi vui lắm! Không sao ạ, thầy Jin đã dạy khi ba mẹ bận nếu là em bé ngoan thì không nên đòi hỏi."
"Thầy Jin? Vậy họ tên đầy đủ của người đó là gì?" - Không lẽ là Kim Seokjin mà Namjoon nhắc đến,cô định bụng hỏi thêm Juhee
"Dạ! Tên của thầy là Kim Seokjin, giáo viên chủ nhiệm của lớp con. Con rất quý thầy ấy, khi ba đến đón muộn thì thầy đều ở lại chơi với con cho đến khi ba đón!"
Hừm, quả thật đúng là anh ta. Không lẽ Kim Namjoon sau khi bị sốc tâm lý lại đi rung động trước nam giới sao! Nực cười, tôi sẽ không để anh cướp đi kho bạc của mình đâu. Tôi phải khiến anh biến khỏi Namjoon thì lúc đó cô mới có cơ hội quay lại và tiếp tục moi tiền...
"Ừm! Juhee, xin lỗi do mẹ bận nên phải về gấp. Bây giờ mẹ sẽ đưa con về với ba nhé, hôm khác sẽ đón con đi chơi."
"Vâng ạ!" - Con bé đeo balo lên chuẩn bị trong tư thế đi về
------
Sau một đêm tròn trằn trọc suy nghĩ thì cô ta biết cách duy nhất để khiến cậu rời khỏi anh đó là làm bẽ mặt trước toàn thể mọi người. Cô đang phân vân không biết làm thế nào để che mắt được Namjoon. Không ngờ anh lại cho con bé về Ilsan thăm ba mẹ anh, vậy chắc chắn đây là cơ hội ngàn năm có một của cô. Sung Ah, mày phải giải quyết nhanh chóng trước Namjoon quay lại Seoul. Cô quyết định sẽ diễn một vở tuồng vô cùng đặc biệt và bạn đóng cặp bất đắc dĩ không ai khác là Kim Seokjin...
--- Trường của Juhee ---
Sung Ah chọn thời điểm phụ huynh đến đón con đông nhất. Vừa bước vào một nửa khoảng sân, cô bắt đầu la hét để gây sự chú ý của mọi người...
" Kim Seokjin là kẻ giật chồng của người khác! Con hồ ly tinh kia mau xuất hiện ba mặt một lời đối chất!"
Mọi người thấy một người phụ nữ trẻ la hét ầm ĩ giữa sân trường cũng bất đầu tò mò và một số phụ hyunh gửi con ở lớp thầy Jin thì tụi nhỏ đều được chăm sóc tậm tình. Thật không ngờ... Thấy tên mình được vang lên, cậu bước ra ngoài
"À, mẹ của Juhee! Hôm nay con bé được ba xin nghỉ phép, sao chị lại đến trường?"
"Lý do tôi có mặt ở đây, anh còn không phải rõ nhất sao? Sau khi quyến rũ chồng tôi còn tỏ ra bản thân mình gia giáo lắm!"
"Thực sự tôi đâu có làm gì đối với anh Namjoon? Sao cô có thể buộc tội tôi vô căn cứ như thế! "
" Anh Namjoon! Có vẻ hai người xưng hô thân mật nhỉ? Anh không làm gì mà nửa đêm anh ấy gọi Kim Seokjin sao? "
" Tôi... "
" Đồ lăng loàng! Tôi sẽ khiến anh không còn mặt mũi nào bước chân đến cái đất Seoul này nữa! "
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, không khí trở nên ồn ào khiến cho đích thân hiệu trưởng Bang Shihyuk phải ra ngoài giải quyết...
" Dạ thưa cô! Rốt cuộc thầy Jin đã làm chuyện gì mà khiến cô phải đến đây làm loạn?"
"Hiệu trưởng Bang cuối cùng cũng xuất hiện! Tôi đề nghị anh đuổi việc ngay lập tức người này, người phụ nữ như tôi không chấp nhận cho hạng người thế này tiếp tục giảng dạy con gái tôi và lơ đi chuyện chồng mình bị quyến rũ được! "
"Tôi nhớ là trong sơ yếu lý lịch mà anh Kim ghi đầu năm là tình trạng đã ly hôn mà "- Ông không tin Jin làm ra chuyện như vậy
Mọi mục tiêu sau câu nói của Bang Sihyuk ngay lập tức hướng về Sung Ah. Nhưng cô ả không chịu yên lặng thêm mà dồn Seokjin vào chân tường
"Đúng! Chúng tôi đã đệ đơn nhưng tòa án đã cho chúng tôi thờ gian hòa giải là 1 năm. Trong khi tôi luôn cố gắng hàn gắn mối quan hệ thì chồng tôi bị con người này quyến rũ. Không những thế, anh ta còn lôi kéo cả con gái bé bỏng của tôi khiến con bé nói lời tốt trước mặt ba nó"
Trung tâm chú ý lại hướng về Jin. Mọi phụ hyunh mà có con ở lớp cậu giảng dạy đều xin chuyển lớp. Trong phút chốc, Seokjin từ giáo viên ưu tú được nhiều người tin tưởng trở thành đối tượng bị xa lánh hoàn toàn
Sung Ah - cô cũng phải bội phục trước tài diễn suất của mình. Lời nói dối của cô không những không bị phát hiện mà còn đem cho cô chiến thắng bất ngờ. Cô thử xem sau hôm nay, anh ta còn mặt dày bám theo "cục bạc" của cô không
------
Sau khi đi Ilsan thăm ba mẹ cũng như ngẫm kĩ tâm tình của mình. Và ngay chính ba mẹ cũng khuyên anh bỏ lại quá khứ, mạnh dạn tin vào tình yêu lần nữa. Anh quyết định chuyến đi này kết thúc là lúc anh tỏ tình với cậu. Biết thế là vội vàng nhưng anh không bỏ lỡ tình yêu này đâu...
Nhưng khi anh đến trường để gặp cậu thì vô tình nghe được mấy ngày trước Sung Ah làm loạn một trận khiến Kim Seokjin không còn chút mặt mũi nào mà xin nghỉ việc và về quê. Anh thực sự cô lại trở nên quá quắt như vậy, bản thân đã tự nguyện chu cấp cho cô mà vẫn đi quậy lung tung. Hành động lần này của cô đúng là chọc tức anh. Từ giây phút này, anh sẽ cho cô biết Kim Namjoon là ai?
Ngay lập tức anh cắt đi tiền chu cấp hàng tháng mặc kệ cô van nài thế nào. Nhưng điều khiến anh đau đầu lúc này không phải việc này mà là tìm Kim Seokjin
"Kim Seokjin, rốt cuộc em ở đâu? "
--- Gyeonggi, Hàn Quốc ---
Sau bao nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng anh phải từ bỏ và nghĩ chắc hai người có duyên nhưng không phận. Anh tiếp tục cuộc sống chăm sóc Juhee rồi đi làm như trước.
Dạo này do công ty cho ra mắt chi nhánh mới ở Gyeonggi nên anh phải đích thân xuống khảo sát. Như mọi khi sẽ thuê khách sạn nhưng đợt này anh ở nhà một nhân viên trong chi nhánh. Họ tiếp đón anh một cách chu đáo, nồng nhiệt
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, cuối cùng đến ngày cuối và anh phải quay lại Seoul. Trước khi đi, anh dạo chơi một lúc trong khu vực lân cận và bắt gặp một khuôn mặt lướt qua vô cùng quen thuộc. Chính con người này đã khiến anh mong nhớ thời gian qua. Anh vội đuổi theo bóng hình đó và hét to:
" Kim Seokjin! Có phải là em không? "
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top