One
Trên thương trường, Kim Namjoon - anh khiến ai nhìn thấy cũng phải kính nể về mọi mặt. Nhưng không,mọi người mãi mãi chỉ biết Namjoon qua bề nổi mà không biết được ẩn sau một con người tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo ấy lại phải chịu đựng một cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm, nó như vết thương cứa sâu không bao giờ lành lại được trong cuộc đời của anh.
Tình yêu của anh bắt đầu bằng những kỉ niệm nhẹ nhàng, giản dị nhưng quá đỗi ngọt ngào.Những ngày tháng đó sẽ là những lời hát ấm áp viết nên bản nhạc êm đềm du dương cho chuyện tình của hai người. Anh đã đặt hết sự tin tưởng của mình rằng anh và Sung Ah sẽ vẽ nên hạnh phúc gia đình cùng đứa con gái Junhee bé nhỏ đến già...
--- Flashback ---
Sung Ah - một cô nữ sinh trung học ngây thơ đáng yêu... Sung Ah tuy mới chuyển đến trường được hơn một năm nay nhưng xét về thành tích lẫn tính cách thì không hề kém cạnh bất kì ai. Cô là một cô bé chỉ biết lấy sách vở là vinh quang, phải nói học là tất cả đối với cô... Đến nỗi ngay cả ngoại hình cũng không có thời gian mà trau chuốt nữa...
Bọn con trai thường trêu chọc cô,khiến cô bực phát khóc đi được ấy nhưng không, cô phớt lờ đi tất cả mọi thứ không liên quan đến mình, dần dần trái tim cô trở nên lạnh lùng băng giá từ lúc nào chẳng ai biết được. Bọn chúng chế nhạo cô, sỉ vả cô rất quá quắt 'Mày sẽ chẳng có ai để ý đâu Sung Ah!' nhưng dường như trái tim sắt đá của cô đã thành công trong việc tạo thành một lớp màng chắn nên cô không màng đến những lời nói đó nữa.
Cô rất xuất sắc trong công việc học hành nhưng cô vẫn không hài lòng vì cô vẫn thua một tên, hắn ta học giỏi lắm, lại còn là hot boy, gái theo cứ phải gọi là ùn ùn, cô có thể phớt lờ mà bỏ qua cho hắn nhưng thật oan gia ngõ hẹp, tên đó lại cùng đội tuyển với cô. Ông trời như muốn trêu người đây mà! Rõ ràng cô rất xuất sắc nhưng lúc nào cũng đứng sau hắn...
Còn hắn là Kim Namjoon, ừ thì cũng đẹp trai, nhà giàu nhưng không đú đởn hơn nữa lại ngoan và học giỏi nữa chứ! Nhưng không hiểu sao hắn lại cứ theo sau trêu chọc cô nữa... Hắn có nhiều gái mà! Dàn harem hùng hậu vậy mà phải đi la liếm một con bé chẳng có chút nào gọi là 'làm điệu' ư?
Một lần, vào kì thi học sinh giỏi,hắn và cô đều được chọn nhưng khi có kết quả thi thì cô đã cực kì thất vọng, cô không kìm được nước mắt của mình, hóa ra hắn đạt còn cô thì trượt... Cô tuyệt vọng đến mức bỏ ăn bỏ uống,người gầy rộc đi, xanh xao, hai con mắt lúc nào cũng trong tình trạng đỏ hoe, hai quầng thâm dưới mắt không biết xuất hiện từ khi nào. Cô tránh mặt Namjoon, vì cô biết khi nhìn thấy hắn chắc cô không kìm được mình mất, tình cảm của cô dành cho hắn hừm...phải nói là không đơn giản là bạn bè nhưng cũng không thể nào là yêu được!
"Sung Ah!!! Chờ tôi với!!!"_Hắn chạy với theo cô
"Thế cậu lại có chuyện gì đây?"_Sung Ah giọng vô hồn,đáp lại một câu cụt lủn rồi lại quay lưng bỏ đi
"Mình có chuyện muốn nói với cậu!!!"_Namjoon kéo tay cô với lại
"Nếu là chuyện thi cử thì không cần phải an ủi tôi đâu!"_Cô cắn môi dưới, khó khăn khi thốt ra hai chữ 'thi cử'
"Đi theo mình!!!"_Anh kéo cô một mạch đi thẳng
"Kim Namjoon!!!"_Bất quá không làm gì được cô chỉ biết kêu tên anh
"Sung Ah à... Anh yêu em!!"_Namjoon mạnh dạn hôn lấy đôi môi cô
Sung Ah không tin nổi vào mắt mình... hắn... yêu cô ư? Sau đó hắn buông tha cho đôi môi cô và chăm chú lắng nghe câu trả lời...
"Cậu... mình..."_Cô lắp bắp
"Thực ra thì... Namjoon à!Mình cũng thích cậu nhưng nhưng...mình không đủ can đảm vì mình...mình... không xứng với cậu...Mình thật vô dụng..."_Sung Ah cắn môi,cô tự thất vọng với bản thân mình, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô
"Em không cần lo lắng đâu!!! Anh sẽ nuôi em!!! Kể cả em vô dụng cỡ nào nhưng em vẫn là người anh yêu!!! Làm vợ anh nhé Sung Ah!"_Namjoon ôm chầm lấy cô
"Em... em... đồng ý...!"_Nước mắt của hai người cùng hòa vào trong hạnh phúc
--- End Flashback ---
Từ đó cho đến tốt nghiệp, tình cảm của hai người rất đẹp, đẹp như một bức tranh vậy! Rồi khi họ quyết định tiến tới hôn nhân, một bước ngoặt lớn lao trong cuộc đời mỗi người. Họ khiến người khác ngưỡng mộ vì tình yêu của hai người. Nhưng rốt cuộc ông trời đã đem người con gái anh yêu ban đầu đi đâu và để lại một người con gái lạ hoắc ở nơi đây. Từ một Sung Ah ngoan hiền, trong sáng,ngây thơ biến thành một con người ăn chơi, tha hóa...
Trước đây, Sung Ah thấu hiểu và quan tâm đến mọi tâm tư của anh. Lúc họ mới cưới, Namjoon cảm thấy bản thân thấy may mắn khi lấy được một người vợ tuyệt vời như cô. Anh luôn nghĩ rằng đây là kết thúc viên mãn của gia đình nhỏ này, là dấu ấn hạnh phúc nhất trong cuộc đời một người đàn ông.Giây phút mà Juhee cất tiếng khóc chào đời,cả hai hạnh phúc cùng đón con gái đầu lòng bé bỏng, Juhee chính là bảo vật tình yêu giữa anh và Sung Ah.
Bản thân anh không nghĩ sau khi thiên thần nhỏ của anh lớn khôn thì ông trời lại đẩy người phụ nữ của anh đi một con đường khác như vậy. Cô không còn là người luôn vun vén cho tổ ấm bé nhỏ của mình như trước nữa, bây giờ cô không khác gì những con điếm làm những việc dơ bẩn trong những quán bar, sàn nhảy, cô luôn chìm đắm vào những thú vui sa đọa. Namjoon ngẩn ngơ trước cảnh gia đình mà anh và Sung Ah vun đắp bấy lâu nay đã đổ vỡ do chính bàn tay cô phá hoại. Sung Ah của ngày xưa đâu rồi? Làm ơn! Hãy trả lại Sung Ah cho anh đi mà!
Hiện tại bản thân anh đã chán cái cảnh phải chạy theo thu dọn tàn cuộc do cô vợ ngông nghênh của mình để lại nên đã đưa ra quyết định sẽ ly dị với Sung Ah... Từ bỏ cuộc hôn nhân đã từng rất đẹp đẽ này... Từ bỏ người anh yêu, từ bỏ mái ấm gia đình anh đã xây dựng bấy lâu nay...
Đặt bút xuống ký vào tờ đơn, hai hàng nước mắt không thể kiềm được mà lăn dài xuống hai gò má,rơi xuống tờ đơn, tờ giấy thấm ướt nước mắt của anh mỏng manh đến mức chỉ cần chạm vào là có thể rách ngay tựa như cuộc hôn nhân này của anh vậy...
Biết rằng khi đưa ra quyết định này thì bản thân đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Anh tự hỏi mình đây có phải kết cục anh muốn và hàng nghìn câu hỏi mà bản thân không thể trả lời hết,những suy nghĩ cứ đổ dồn vào đầu anh như cơn nước lũ vậy. Namjoon tự dằn vặt không biết có nên cho cô 1 cơ hội sửa đổi không nhưng rồi anh lại dập tắt suy nghĩ đó ngay lập tức. Còn Juhee thì sao,nên ở với cô hay với anh? Nhưng rồi anh vẫn quyết định đưa máu mủ của mình cho cô hơn vì anh biết khi trẻ còn nhỏ thì vai trò của người mẹ rất quan trọng. Anh bằng lòng từ bỏ quyền nuôi con và chu cấp đầy đủ để cô nuôi dưỡng Junhee. Nhưng anh không biết rằng giây phút ấy cánh cửa định mệnh đã rẽ hướng anh sang một con đường hoàn toàn khác...
Sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn, tâm trạng của anh dường như suy sụp hoàn toàn. Cuộc sống anh như một người máy được thiết lập sẵn một vòng tuần hoàn đi làm - về nhà rồi lại nhốt bản thân một mình trong phòng, nhiều khi anh cảm thấy bản thân như người tự kỷ không hề tiếp xúc với người xung quanh. Khi đi khám bác sĩ tâm lý thì họ bảo anh bị trầm cảm nặng sau cú sốc tâm lý và cần phải chấn chỉnh lại trước khi quá muộn.
--- Hai năm sau ---
Dù chuyện có nghiêm trọng đến mấy rồi nó sẽ trôi vào dĩ vãng. Cuối cùng, anh cũng đã có thể bước ra sau cú sốc tâm lý đó và đã có thể lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
Hôm nay, Kim Namjoon hẹn đối tác ở bar. Nhưng chuyện anh không ngờ đó là thấy Sung Ah đang làm thứ công việc trước giờ bản thân cô luôn khinh bỉ nó.Anh tiến gần về phía cô...
"Đi theo tôi!!!"_Anh cầm lấy tay người con gái đã để lại rất nhiều vấn vương trong lòng anh
--- Trong phòng ---
"Tại sao em lại phải làm công việc này?"
"Anh nghĩ lại xem anh đã làm gì đi! Sau khi đá tôi ra khỏi nhà lại còn giao Juhee cho tôi nuôi. Tôi làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài công việc này. Công việc mà tôi từng khinh rẻ nhưng giờ nó lại là cần câu cơm để cho tôi một khoản tiền kếch xù trang trải nợ nần vừa nuôi con bé. Bây giờ anh đến xem rồi cười vào mặt tôi đúng không? Xem ra tôi đã nhìn nhầm người ngay từ đầu rồi!"
"Anh có gửi tiền hàng tháng cho hai mẹ con mà tại sao lại phải thiếu thốn thế này?"
"Anh nghĩ số tiền đó có thể cho hai mẹ con tôi hay sao? Anh không nghĩ chúng tôi phải còn trả tiền thuê nhà... Số tiền như vậy là đủ với anh sao, đừng giả nhân giả nghĩa Kim Namjoon! Anh không tốt như vậy đâu!"
"Nếu em cảm thấy khó khăn thì tôi sẽ đón con bé về nuôi. Chuyện tiền nong tôi vẫn gửi cho em như thường!"
"Giỏi thì anh nuôi con bé luôn đi. Tôi sống một mình đỡ mệt còn bây giờ anh hãy cút đi để tôi kiếm tiền nuôi sống bản thân!Chào anh!"_Sung Ah nói rồi quay ngoắt bỏ đi
Kim Namjoon không nói gì nữa và xin cô địa chỉ để có thể đón con bé về nuôi. Sau khi đón Juhee về, anh suy nghĩ kỹ lưỡng để chọn trường cho con bé. Ông trời không phụ lòng anh, Kim Namjoon cuối cùng đã chọn được nơi thích hợp cho con gái mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên mà anh đưa con bé đến trường mới. Sau khi làm thủ tục xong, anh đưa Juhee vào lớp rồi vô tình gặp Kim Seokjin
"Xin chào! Tôi là phụ huynh của em Kim Juhee!"_Namjoon một tay nắm tay Juhee, tay kia giơ tay ra trước mặt cậu
"Chào anh! Tự giới thiệu tôi là Kim Seokjin - giáo viên chủ nhiệm của em Kim Juhee trong thời gian sắp tới! Rất vui được gặp hai bố con!"_Seokjin nắm lấy tay anh để thể hiện phép lịch sự
"À, vậy cảm phiền hãy để ý đến con bé. Juhee à! Ba về nhé, chiều ba đến đón! Con nhớ ngoan nhé!"
"Juhee ah! Theo thầy vào lớp nào!"_Seokjin đưa tay cho Juhee
"Con chào ba!"_Con bé nắm tay cậu rồi theo cậu vào lớp
Anh đứng lại một chút ngắm nhìn con gái yêu vào lớp rồi lẳng lặng đi về. Từ sau cuộc hôn nhân thất bại lần trước thì Kim Namjoon không còn tin vào một thứ gọi là tình yêu trên đời nữa. Nhưng không hiểu sao giây phút mà anh nhìn thấy cậu bỗng tim anh bỗng đập lệch một nhịp. Anh thầm suy nghĩ vẩn vơ rồi lại tiếp tục dẹp bỏ nó. Mối tình với Sung Ah đã để lại cho anh một vết thương lòng vô cùng đau đớn và hiện tại anh chỉ muốn tìm ra cách đưa công ty phát triển. Ngoài ra anh phải chăm lòng cho Juhee thật tốt, hiện tại anh đã không còn tin tưởng vào thứ mơ hồ kia, thứ mà chắc anh sẽ không tơ tưởng đến nữa...
Sau lần gặp bất đắc dĩ ấy thì anh vẫn tiếp tục phải đối mặt với cậu. Bởi vì Kim Seokjin là giáo viên chủ nhiệm của lớp Juhee nên không thể tránh lúc đưa đón con bé. Nhưng mỗi lần anh gặp Seokjin là một lần nhịp tim tăng nhanh, Namjoon không rõ hiện tại cảm xúc với cậu là gì. Cảm xúc này hệt như lúc anh nhận ra mình đã yêu Sung Ah. Không thể nào, Kim Namjoon - anh đâu còn tin tưởng vào tình yêu, chắc anh đối với cậu chỉ cảm xúc với người bình thường không hơn không kém. Hơn nữa anh lại còn là nam nhân nữa, ấn tượng về mối quan hệ này càng ngày càng mơ hồ
Và tiếp tục những chuỗi hành động kỳ lạ của anh. Dạo này anh không thể khống chế được cảm xúc của bản thân với Seokjin. Anh liên tục tránh né cậu, hạn chế tối đa những lần gặp mặt Kim Seokjin. Mỗi lần đến đón Juhee, anh luôn bảo tài xế riêng vào đón còn mình ở ngoài chờ. Cuối cùng anh phải giơ tay xin hàng vì bản thân đã nhận ra tình cảm mình dành cho cậu. Lý trí kiểm soát anh không được thừa nhận nhưng thực chất trong tim thì hình bóng Kim Seokjin đã hằn sâu...
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top