Chào anh, em là Namjoon.

6h sáng, Namjoon uể oải rời khỏi giường, uể oải vệ sinh cá nhân, uể oải mặc quần áo và uể oải đi học. Cậu thấy việc học hành thật chán nản, trên trường chẳng có thứ gì mới mẻ khiến cậu hứng thú đi học hết. Đeo một chiếc headphone và đội mũ len đen, mặc chiếc áo khoác kaki nâu và choàng quanh cổ chiếc khăn len to sụ, Namjoon vớ lấy cái cặp và ra khỏi nhà. Ngẫu hứng nhịp chân xuống đường gạch vài tiếng, cậu bật playlist nhạc của Epik High. 

Trời hôm nay âm u lạ thường, mặc dù đây là 7 rưỡi sáng. Đường đi trải dài những lá váng khô và vài cành cây nhỏ xơ xác. Đột nhiên có cơn gió lạnh lùa qua khiến cậu không khỏi rùng mình, nhăn mặt co nhẹ người vào trong chiếc áo khoác dày. 


Ga tàu vẫn đông như mọi khi. Tiếng tàu chạy ru ru và tiếng bước chân của moi người vẫn đều như mọi khi. Lại một ngày nhàm chán bắt đầu. Chuyến tàu cậu sắp lên từ từ dừng lại, mọi người vào tàu dần. Không may trong lúc Namjoon vào có một người chạy ra khỏi tàu, va vào cậu. Dây headphone lỡ mắc vào áo của người nọ. Người tóc đen ấy luống cuống dùng tay gỡ ra nhưng lại mắc thêm vào cái móc chiều khóa trên điện thoại mà người ấy đang cầm trên tay. Tàu đóng cửa. Không kịp cho người nọ ra khỏi tàu rồi. Người nọ thở dài bất lực rồi quay sang cậu.

''Này cậu, lần sau để gọn dây tai nghe vào nhé, aigo mắc thế này gỡ sao chứ...''

Tóc đen ngẩng mặt lên nói với cậu rồi lại cúi xuống cố gắng gỡ mớ bòng bong kia. Namjoon thấy nhan sắc người kia lần đứng phỗng như trời trồng, không phản ứng nổi. Người kia cảm thấy cậu này kì thật, rõ ràng đồ của cậu mắc vào đồ tôi mà lại đứng im chỉ đợi cho tôi gỡ ấy hả, khó chịu ngẩng mặt lên lần nữa. 

''Này cậu, làm gì đó giúp đỡ tôi đi chứ.''

''A.. dạ vâng em xin lỗi anh... ơ... tay anh lạnh vậy.......''

Namjoon vội vàng cúi xuống gỡ mớ dây kia, đụng phải bàn tay lạnh ngắt của anh không khỏi giật mình, lỡ mồm nói. Ui cha từ khi ra khỏi bụng mẹ lần đầu tiên cậu chạm mặt với một người đẹp như thế này, lại còn là con trai nữa, quá đẹp luôn ấy. Giọng của anh còn hay nữa, càng khiến Namjoon cuống hơn. Hai bàn tay, một ấm nóng một lạnh ngắt cứ đụng nhau khiến cả hai ngượng ngùng. Mãi mới gỡ xong được, anh chán nản dựa vào tàu.


''Aishhh.... thế này kịp học sao được chứ...''

''Anh học trường nào ạ?''

"Đại học nghệ thuật Seoul"

''Em cũng học ở đó này, sao anh lại đi ngược chuyến thế? Vừa nãy anh định xuống tàu mà nhỉ?''

''Tôi quên đồ ở nhà, nay phải nộp bài luận mà tôi quên mất...''

''Ơ anh cũng ở khu đấy à? Em cũng vậy nè...''

''Ohhh wow trùng hợp thế''

''Em rất xin lỗi vì đã làm phiền anh...''

''Ầyyy thôi không sao đâu, nộp muộn bị trừ đi vài điểm thôi mà.''

Anh cười xòa cho qua chuyện. Một lần nữa trái tim của Namjoon lại bị tấn công. 

''Ờm ừm thì... em không thể làm gì để tạ lỗi với anh ạ? Em thấy tội lội quá""

''Cậu có thể bao anh cà phê sáng he he''

''Tí nữa xuống tàu em mua cho''

Cứ thế hai người họ bắt nhịp và nói chuyện với nhau đến khi tàu dừng đến ga kế tiếp.




Trên đường đi Namjoon có một cảm giác hồi hộp khó tả. Đây đâu phải người thương hay mĩ nhân hoa hậu gì đâu mà sao cứ ngại thế nhỉ.... Cậu cứ hết cho tai vào túi áo rồi lại bỏ ra, định đeo headphone lại thì nhận ra mình đang nói chuyện với người ta mà làm thế lại bất lịch sự nên lại thôi, định hỏi anh thêm vài cậu nữa nhưng nhận ra chưa quá thân quen đến thôi nên dừng luôn ý định đấy. Cả hai bước vào một tiệm cà phê khá nổi tiếng ở phố.

''Ờm... anh uống gì gọi đi ạ''

''Cho tôi một Cappuchino nóng, nhiều sữa, ít bọt. Còn cậu uống gì? Chẳng lẽ bắt tôi uống một mình'' Anh gọi xong quay sang cậu cười

''Cho tôi một Chocolate nóng, ít sữa''

""Ô hô  hô lớn thế này rồi còn uống chocolate ư ha ha ha'' Anh ngạc nhiên cười lớn

''Ơ em uống thì sao chứ, anh cũng lớn rồi mà còn uống cappuchino nhiều sữa hả!''

''Yahh ít nhất tôi còn uống cafe, ai như cậu con nít vậy chứ''

''Ai con nít chứ em cao hơn anh đó!!!'' Cậu vừa cãi lại vừa đưa tiền thanh toán

''Yah ý cậu nói anh lùn hả?!''

''Đâu cóoooo anh ngáo hả?! Ai chê anh?''

''Này cậu vừa nói anh ngáo hả!!''''

...




Hai người vừa đi trên sân trường vừa nhâm nhi đồ uống nóng hổi, vừa lúc chuông báo hiệu vào giờ.

''Ờ thì chào nhóc nhé anh vào lớp đây''

''Chào anh nhé..''

Gì đây. Sao lại có chút luyến tiếc khi chia tay người ta vậy Namjoon. Mày làm sao vậy. Anh ấy chỉ là người lạ thôi mà... Khi đã kịp định thần lại thì người nọ đã biến mất rồi. Trời ơi mình quên chưa hỏi tên anh ấyyyy huhuhu người đẹp ơi....

 Có chút rầu rĩ đi vào phòng Tiếng Anh nâng cao cho tiết học đầu tiên, Namjoon ngạc nhiên khi thấy thông báo lớp luyện thanh bắt đầu chung phòng với lớp nhạc cụ từ hôm nay. 


Và còn bất ngờ hơn nữa, khi thấy anh ngồi cuối lớp, ngay cạnh chỗ cậu hay ngồi (ngủ) trong lớp.


''Wow ngạc nhiên chưa? Chúng ta lại gặp nhau rồi.'' Anh bật ra một câu cảm thán ngay khi thấy lại quả đầu màu tím kia.



Namjoon mỉm cười. 


''Chào anh, em là Kim Namjoon.''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top