9.

Như thường lệ, Thư ký Min sẽ là người đi mua đồ ăn trong giờ nghỉ trưa và trở lại phòng làm việc ăn trưa cùng Sếp.

Hôm nay cũng vậy.

Nhận thấy đã hơn mười hai giờ trưa, Yoongi nhanh chóng sắp xếp lại công việc còn dang dở và chuẩn bị tiền bạc. Y nhìn sang Seokjin đang tập trung giải quyết hồ sơ ở bàn làm việc, tặc lưỡi thở dài vì cấp trên của y đã duy trì trạng thái này trong suốt năm tiếng đồng hồ rồi. Căn phòng vì vậy cũng trở nên tĩnh lặng và không khí căng thẳng bao trùm cả hai thì ngày càng nặng nề.

Xem ra Kim Namjoon không những có năng lực làm việc rất tốt, mà còn có khả năng làm lãnh đạo công ty này phát điên.

Y cảm thấy nếu cứ im lặng mà rời đi thì cũng không phải phép, nên quyết định sẽ phá vỡ sự im lặng đáng sợ này. Nghĩ là làm, Yoongi đứng dậy và lên tiếng thông báo với người kia.

"Tôi đi lấy bữa trưa, anh đợi chút nhé."

"..."

Ngay khi cánh cửa nặng nề đóng lại, kẻ tóc đen bấy giờ mới ngước mặt lên. Nhìn đồng hồ trôi qua từng phút một, Seokjin không biết nghĩ gì lại dẹp gọn hết tài liệu trên bàn. Xong xuôi, anh cầm lấy điện thoại và cất bước rời đi, vội vàng đến mức quên mất việc phải cất đi chiếc kính đang mang.

...

Yoongi đi đến bên quầy và mua hai phần ăn, một phần mì tương đen cho bản thân và một sandwich thịt bò quen thuộc cho vị Sếp tổng đang phát rồ trên kia. Thư ký Min vốn không cần lo nghĩ về vấn đề tiền bạc cho việc ăn uống của Sếp, vì số tiền mà anh chuyển lại cho y sau mỗi lần nhờ vả có khi còn nhiều hơn tiền để mua thức ăn cho cả tuần của một số người. Dù hay nổi điên vô cớ, nhưng Yoongi phải công nhận rằng tên Alpha kia rất hào phóng trong việc chi tiền.

Nhưng y nào có thể quên cái tuần lễ địa ngục đó chứ.

Mỗi tối phải chạy deadline sấp mặt, sáng đi làm thì đối mặt với cả núi công việc xử lí mãi không xong, lại còn phải chịu đựng cái mặt hầm hầm của Sếp trong tám tiếng đồng hồ. Tính khí dở dở ương ương của Kim Seokjin thì cái công ty này ai chẳng biết, chỉ có điều anh ta lại có thêm sở thích là trút giận lên đám người làm công ăn lương đáng thương như y đây.

Yoongi trong lúc đứng đợi có thở dài vài tiếng, cảm thấy mệt mỏi trước những diễn cảnh sắp xảy ra với mình cùng cái tập đoàn bé nhỏ này.

"Ô? Chào Thư ký Min nhé!"

Có người đến bên cạnh chào y, và Yoongi không bất ngờ mấy về điều này. Y quay sang và gật đầu chào lại, nhưng quả mặt sa sầm lại khiến người kia phải giật mình.

"C-chuyện gì mà trông mặt anh thảm thế?" đồng nghiệp nam thấy vậy liền vội vàng hỏi thăm.

"Không có gì... Chỉ là, anh biết đấy, Tổng Giám đốc hôm nay không vui."

"..."

Từ biểu cảm hớn hở ban đầu, vẻ mặt của nam đồng nghiệp cũng trùng xuống. Bàn tay đặt lên vai y run run, chân cũng đứng không vững. Yoongi thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ vai người kia như cố trấn an, mặc dù trong lòng thì chết đi một ít.

Yoongi nhận lấy thức ăn và nước, chào người kia rồi quay đầu rời đi. Y thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng vị Sếp kia khi ăn no sẽ bớt bực tức đi một chút cho yên ổn lòng dân.

Nhưng, nhắc tào tháo tào tháo lại tới. Yoongi vừa đi được mấy bước liền nghe tiếng thang máy kêu lên, sau đó là hàng loạt lời chào mà y nghe liền biết người nhân vật chính ở đây là ai.

"Anh ta xuống đây làm quái gì thế?"

Nào ngoài dự đoán, bước vào trong khu ăn uống là một bóng dáng thân quen với chiếc áo cổ lọ màu đen và quần âu cũng đen nốt. Người nọ bước vào trước những con mắt ngỡ ngàng và lời chào vội vã của đám người, không chút quan tâm mà đi đến trước mặt chàng Thư ký.

"S-sếp?!"

Seokjin cầm lấy phần ăn và cốc cà phê từ đôi bàn tay run rẩy của người kia. Thấy biểu cảm méo xệch của Yoongi, anh cau mày tặc lưỡi một cái.

"Chậc, trông cậu cứ như vừa nhìn thấy quỷ vậy. Cảm ơn đã mua giúp tôi, nhưng hôm nay tôi không ăn trên văn phòng. Cậu không cần bận tâm, cứ làm những gì cậu thích đi."

Yoongi nghe giọng anh liền biết có chuyện không lành. Những lời kia chẳng phải cảnh cáo y đừng bén mảng đến gần hay sao?

"Vậy anh định ở đ-"

"Tôi sẽ lên sân thượng."

Nhìn quả mặt đằng đằng sát khí của lãnh đạo trẻ tuổi, Yoongi chỉ biết nuốt ực một cái rồi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu chuyện.

Seokjin không nói thêm lời nào nữa, cứ vậy quay đầu bỏ đi, tiến đến một chiếc thang máy và bước vào.

Một màn này bị tất cả nhân viên quanh đó nhìn thấy, ai ai cũng phải ghê sợ trước uy lực của người kia, và cũng tò mò không biết Sếp tổng hôm nay lại giở chứng gì. Taehyung cũng ở gần đó và cảm thấy có điều không ổn, liền lót tót chạy lại kéo Yoongi đang sượng trân ở giữa đường về với hội của mình, cố gắng hỏi chuyện.

Nào có ai biết, ngay lúc này, cũng có một kẻ tóc vàng lén la lén lút chạy vào chiếc thang máy còn lại.

...

"Ha..."

Seokjin bị đánh dấu rồi.

"Đúng là nhục nhã mà..."

Seokjin ôm mặt tuyệt vọng, không thiết tha ăn uống gì nữa. Anh đường đường là một Alpha đức cao vọng trọng, ai ai cũng phải nể mặt. Vậy mà, anh còn chưa kịp tìm bạn tình phù hợp để kết đôi đã bị một tên vô lại đánh dấu, mà kẻ đó nào có ai khác ngoài tên Kim trời đánh thánh đâm Namjoon!

"Má nó số mình đúng là xui hết chỗ nói..."

Anh không cho Namjoon trở thành bạn tình của mình, vậy là gã điên quá hóa rồ tặng cho anh một phát cắn đau điếng, là minh chứng cho việc cả hai sẽ bị trói buộc hoàn toàn với nhau sau này.

"Biết vậy nghe lời bố mẹ đi xem mắt cho rồi. Trời ơi là trời..."

Seokjin đưa tay sờ lên gáy, nơi vẫn đang nhức nhói vì vết cắn còn lưu lại sau cuộc chiến lúc khuya. Anh có tìm hiểu trên mạng về việc bị một tên Enigma (chết dẫm) đánh dấu, xem xong mới thấy con đường phía trước mù mịt đến đáng sợ.

"Từ Alpha biến thành Omega sao? Nghe thôi đã thấy hãi hùng rồi..."

Seokjin không biết mình có biến thành Omega theo lời đồn hay không, nhưng mùi của anh đã không còn như ban đầu nữa rồi.

Alpha tóc đen ỉu xìu, chỉ biết một mình gặm nhấm nỗi đau vì biến cố sắp đến.

Chứng kiến cảnh bạn đời (chắc vậy) vắt vẻo trên lan can sân thượng, tên Enigma suốt ngày bị chửi là thằng khốn - kẻ gây ra mọi rắc rối - Kim Namjoon đứng phía sau lén lút bật cười, chậm rãi tiến lại phía anh.

Phần gáy đau nhức bỗng được xoa dịu, nhưng điều đó lại càng khiến Alpha tóc đen tức giận hơn.

"Cút."

"Thôi nào~"

Gã cười toe, mặc cho bản thân bị người kia liếc cháy cả mặt.

Namjoon mặt dày ôm lấy anh từ phía sau, mặc kệ việc Seokjin vùng vằng cự tuyệt. Enigma tóc vàng biết anh sẽ không chống đối được lâu, vì vốn dĩ người kia luôn phải quy phục trước mùi hương của gã.

Mắt thấy Sếp tổng không còn kháng cự mà ngoan ngoãn dựa vào người mình, Namjoon đắc ý cười nhẹ, yêu chiều hôn lên gò má nóng ran của anh.

"Hôm nay còn mang kính nữa ta, đáng yêu phết đấy." gã thì thầm vào tai anh, thích thú trước diện mạo lạ mắt của người lớn hơn.

"Cậu...biến đi...ức!"

"Ồ, vẫn còn mạnh miệng à?"

Gã lại siết chặt vòng tay hơn, ép cho người kia hít thở không thông trước pheromones của bản thân. Người anh bắt đầu nóng bừng, cứ vậy yếu ớt ngã đầu lên vai gã mà thở dốc. Namjoon lại không màng đến chuyện đó, lại còn phấn khích dụi dụi đầu vào hõm cổ được giấu sau chiếc áo cổ cao.

Chợt gã nhíu mày, ngẩng đầu lên.

"Mùi của anh thay đổi rồi à?"

Seokjin lập tức đẩy người nhỏ hơn ra, lảo đảo dựa người vào lan can mà hít lấy hít để. Không những vậy, vết cắn trên gáy anh bắt đầu nhói lên lần nữa, hại kẻ tóc đen đã chẳng thể đứng vững lại còn phải chịu cơn đau điếng người. Anh rít lên, tay ôm lấy phần da thịt sau cổ, loạng choạng chực ngã.

Namjoon vội vàng chạy tới đỡ lấy người kia, tránh để kẻ tóc đen ngã ngang tại chỗ. Gã để anh ngồi xuống thềm, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi chảy dài trên trán người kia.

"Tôi hơi quá tay rồi nhỉ?" gã nhẹ giọng, không còn láu cá như lúc nãy. "Không sao chứ?"

"Nhìn tôi có giống không sao không?"

Seokjin vẫn còn sức liếc xéo gã, nhưng mùi hương của anh không những không hết mà lại phát tán rộng hơn, hơi thở cũng ngày càng mạnh. Namjoon cau mày vì mùi hương thơm ngát nhưng lại lạ lẫm. Gã nghiêng đầu, khịt khịt mũi khi ghé sát bên cổ anh, nghiêm túc phân tích.

Mùi cơ thể của người kia vẫn còn giữ được chút nguyên bản, chỉ là trở trên dịu ngọt hơn và trộn lẫn với một mùi hương khác đang dần chiếm ưu thế. Namjoon sau khi đã hiểu ra thì ngước mắt lên, nở một nụ cười kì lạ và đặt lên môi anh cái hôn nhẹ.

"Là hoa ly."

"Gì cơ?"

"Người anh vừa có mùi trầm, vừa có mùi giống như hoa ly nở rộ. Không lâu nữa đâu, mùi của anh sẽ hoàn toàn thay đổi thôi."

Seokjin nghe xong thì mở to mắt, không muốn tin vào sự thật này.

"Tôi không muốn biến thành Omega..." anh lắc đầu, run run nói với gã. "C-có cách nào ngăn chuyện này lại không?"

Namjoon cũng lắc đầu.

"Một khi chân đã nhúng chàm, sẽ chẳng có cách nào để rửa sạch đâu."

"Không thể nào! Được rồi...tôi sẽ đi cắt tuyến tính... Miễn xóa bỏ vết cắn là được thôi mà!"

Mắt thấy người kia cứ tìm cách chối bỏ hiện thực, Namjoon chỉ bật cười một cái rồi ôm lấy mặt anh. Gã ấn nhẹ lên chiếc kính gọng vàng, sau đó lại nhìn sâu vào mắt anh.

"Có làm thế nào cũng vô dụng thôi. Anh biết sao không? Kể từ lúc anh đồng ý lên giường cùng tôi, thế giới này đã mất đi một kẻ mạnh rồi."

"Hiểu ý tôi chứ, Omega?"

Thư ký Min khẽ khàng khép cánh cửa sắt, tránh để tiếng gào rú của Sếp tổng văng vào tai những nhân viên ở dưới tầng. Yoongi biết anh không chấp nhận được việc bị gọi là Omega, vì bên kia cánh cửa vẫn còn văng vẳng tiếng chửi như hát mà lần đầu y mới được diện kiến.

Alpha tóc nâu thở dài, ngón tay day day thái dương. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã rõ.

Nhân viên mới Kim Namjoon là một Enigma ẩn mình. Gã là người đã gài bẫy để lôi Seokjin lên giường, là kẻ đã khiến Tổng Giám đốc công ty này trở nên kì lạ và trả thù đời bằng cách tăng KPI mỗi ngày của nhân viên lên, và là kẻ chỉ mới đây thôi đã lại xách anh vào khách sạn và sắp biến luôn người mạnh nhất tập đoàn này thành một tên Omega yếu đuối, khiến Seokjin lần đầu tiên phát điên trước mặt cấp dưới và đồng nghiệp.

Đúng là Enigma, một khi đã xuất hiện sẽ gây ra không ít chuyện động trời.

Phải công nhận Yoongi y đây nhìn người thì chẳng thể lệch đi đâu được.

"Cậu nghĩ sao?"

Taehyung đang áp tay vào cửa nghe lén, nghe Yoongi đặt câu hỏi thì giật cả mình. Alpha tóc xoăn lúng túng gãi đầu, vì vẫn đang ám ảnh những câu từ nguyền rủa của anh trai nên vẫn chưa thể trả lời ngay. Thấy Thư ký Min nhíu mày nhìn mình, Taehyung thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nghĩ gì nữa chứ...mọi chuyện đã vỡ lẽ vậy rồi." cậu nhún vai.

"Cậu biết chuyện này trước đó rồi đúng không? Tất cả mọi chuyện?" Yoongi tiếp lời chất vấn.

Chỉ thấy người còn lại không nói gì, gật gật đầu.

Thấy sắc mặt Yoongi ngày càng tệ, Taehyung hoảng hốt xua tay, tiếp lời nói đỡ.

"Dù gì công ty mình cũng ít Omega mà. Cứ coi như...có thêm đa dạng giới đi."

Yoongi không cần nghĩ, lập tức phản bác.

"Cậu nói thì nghe hay lắm. Thử tưởng tượng lãnh đạo của một tập đoàn lớn lại là một Omega xem? Ai sẽ yên phận mà chấp nhận chuyện này đây hả?"

...

Không lâu sau, kẻ tóc đen đã quay trở lại với cuồng quay công việc như bình thường. Seokjin bình tĩnh ngồi làm việc như không có gì, khác hẳn với thái độ khi sáng khiến Yoongi ngồi ở một góc mà chẳng thể tin vào mắt mình. Y tự hỏi, rằng người vừa nãy phát điên và người lúc này lại là một sao?

"Thư ký Min, mang giúp tôi tệp tài liệu mà Giám đốc Jung đã đưa đi."

Yoongi bị tiếng gọi của Sếp làm giật mình. Y vội vội vàng vàng cất đi nét mặt hoang mang, lấy ra một tập giấy rồi đưa cho anh. Seokjin nhận lấy, lật giở vài trang rồi gật gật đầu, không nói gì mà lại tiếp tục gõ laptop.

"..."

"Anh ổn chứ?"

Seokjin ngước mắt nhìn y, rồi chỉ cười nhẹ.

"Tôi ổn."

Y ừm một tiếng rồi quay đầu rời đi, trộm nhớ về giao ước với Taehyung rằng sẽ giả vờ không biết chuyện đã xảy ra với anh.

Nhưng y cũng thấy lạ. Seokjin bấy giờ chẳng chút hốt hoảng, không luống cuống, không lo sợ dù cho bản thân sắp phải đối diện voi cái chuyện mà chẳng ai có thể chấp nhận được kia. Yoongi nào có ngờ, lúc cần anh lại che giấu cảm xúc tốt như vậy.

Yoongi cũng chẳng thể tưởng tượng được, người kia một khi đã trở thành Omega, không biết tính cách và diện mạo sẽ thay đổi như thế nào.

Trong lòng bỗng có chút lo lắng, xen lẫn sự tò mò khó tả.



Nằm ngoài dự đoán của nhân viên trong công ty, một tuần lễ lại trôi qua êm đềm mà không có chút sóng gió trắc trở nào đến từ vị Tổng Giám đốc khó tính.

Seokjin kết thúc một ngày làm việc sau khi tăng ca đến tối muộn như thường lệ. Anh rảo bước giữa hầm để xe rộng lớn, nơi chỉ có lác đác vài chiếc xế hộp còn đỗ lại, chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi thở dài một tiếng.

Dạo gần đây Seokjin cảm thấy bị kiệt sức thường xuyên hơn, trước đó anh còn thấy kì lạ, nhưng hiện tại anh đã biết là do quá trình biến đổi ảnh hưởng đến, thành ra việc khám bác sĩ cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

Khi trước, anh thậm chí có thể tăng ca đến tận khuya và đôi khi còn ngủ lại ở công ty. Nhìn lại bản thân anh bây giờ xem, việc ngày càng nhiều nhưng tiến độ xử lý công việc của anh ngày càng giảm. Điều đó khiến anh thấy phiền não không thôi.

Seokjin day day trán. Thôi thì cũng đã hết tuần, anh nên dành thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức thì hơn.

Anh tiến lại chiếc ô tô màu đen nằm trong góc. Nhưng còn chưa kịp mở cửa ngồi vào, anh đã bị một tiếng gọi giật ngược lại.

"Chào Sếp nhé!"

Anh vỗ vỗ đầu, ông giời kia lại tới rồi.

Seokjin quay người lại, mệt mỏi nhìn kẻ tóc vàng đang thong dong đứng dựa vào chiếc xe bên cạnh. Im lặng nhìn nhau một lúc, rồi anh phẩy phẩy tay, tỏ ý không muốn cãi nhau với gã nữa.

"Nay tôi mệt lắm, không muốn đôi co với cậu đâu."

"Mệt sao?" thấy sắc mặt anh thật sự không tốt, Namjoon liền tiến lại xem xét. "Mới hai ba ngày không gặp mà sức khỏe đã đi xuống vậy rồi?"

"Cậu làm gì mà về trễ vậy?" Seokjin không trả lời mà hỏi ngược lại, khá bất ngờ vì gã cũng tăng ca muộn như mình, "Không đến hộp đêm à?"

"Không. Tôi phải đặt việc công ty lên hàng đầu chứ." gã khẽ cười, xoa nhẹ gò má của người kia. "Nhìn anh xanh xao thật đấy."

Nhìn Seokjin không tránh né mà trái lại còn dụi má vào tay mình, Namjoon vừa bất ngờ, vừa xót xa không chịu được. Gã tiến đến và ôm anh vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm như một lời an ủi.

Seokjin tạm thời bỏ qua sự ghét bỏ đối với người kia, lợi dụng cái ôm để tìm kiếm chút ấm áp từ gã. Anh tựa đầu lên vai Namjoon, để mùi hương của gã thoang thoảng bên cánh mũi, tâm tình cũng dần trở nên thư thái. Seokjin dù không thích sự xuất hiện của gã, nhưng phải thừa nhận rằng chỉ có vòng tay của kẻ tóc vàng kia mới khiến anh phần nào thấy thoải mái và dễ chịu.

Kiểu này rồi cũng sẽ có ngày anh phụ thuộc vào gã mất thôi.

Namjoon đứng đó và trở thành chỗ dựa cho cấp trên, nhẹ nhàng xoa dịu anh bằng những cái vuốt ve trên tấm lưng gầy. Được một lúc, gã chợt nghĩ ra điều gì đó. Gã hơi nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai anh.

"Này, dù gì cũng cuối tuần rồi, anh muốn về nhà tôi không?"

"..."

Trời xui đất khiến thế nào, Seokjin thật sự đã đồng ý với lời đề nghị của gã.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top