8.
"Chào Sếp ạ!"
"Tạm biệt Tổng Giám đốc!"
Mọi người sau khi ăn uống no nê, nhậu nhẹt xỉn say thì cũng đến lúc phải chào nhau ra về.
"Vậy cậu về đi nhé, đi đường cẩn thận. Cậu cũng say lắm rồi đó!" Seokjin vỗ vỗ lên vai người Thư ký bên cạnh, khẽ cười.
"Vâng, cảm ơn Sếp. Sếp cũng vậy nhé, hôm nay tôi thấy anh uống nhiều hơn mọi khi." Yoongi gật đầu, không mấy bất ngờ khi da mặt người kia cũng đã đỏ lên vì men rượu. "Ơ anh không về với Taehyung ssi sao?"
Yoongi vừa hỏi vừa chỉ cậu trai tóc xoăn đang thập thò phía sau một chiếc xe và nói chuyện với tên nhân viên mới tóc vàng. Seokjin chỉ nhún vai một cái, không đáp.
"À mà, sao tôi thấy cái tên tóc vàng đó...có gì đó bí hiểm lắm. Anh nên bảo Taehyung đừng làm thân thì hơn."
Yoongi nào có thể quên cái ánh mắt gian manh của gã luôn dán lên Sếp của mình trong suốt bữa tiệc lúc nãy chứ.
"Được rồi, cảm ơn cậu, tôi sẽ nhắc nhở thằng bé. Cậu về sớm đi."
"Vâng, gặp lại anh sau nhé. Chào Sếp!"
"..."
Ngay khi chiếc xế hộp màu trắng dần đi khuất, một đôi tay rắn rỏi từ bóng tối hiện ra, ôm trọn lấy vị tổng tài trẻ tuổi và kéo anh về sau. Namjoon rất tự nhiên mà tựa đầu lên bờ vai vững chãi, âu yếm hôn lên cổ người kia như đã quen lâu. Cả cơ thể anh như biến mất trong vòng tay của gã. Bị tác động với những nụ hôn ướt át, nhưng Seokjin vẫn thờ ơ như chẳng hề hấn gì, bình tĩnh vòng tay nắm lấy mớ tóc vàng của gã như một lời cảnh báo.
"Cậu Namjoon đây chẳng lẽ đã chán công việc quản lý quán bar rồi sao? Sao lại chạy sang công ty tôi làm nhân viên thế này?"
"Anh xem, tôi chỉ vì muốn tìm anh nên mới kì công thế này đấy." giọng gã trầm trầm mà khàn khàn, phả vào tai người lớn hơn. "Sẽ chẳng ai vì anh mà hi sinh nhiều như tôi đâu."
"Tôi đã nói không muốn dính dáng gì đến nhau rồi mà?" Seokjin cũng hạ giọng đáp trả.
"Anh chỉ đơn phương nói vậy. Chứ tôi có nói sao?" Namjoon khùng khục cười, dần tiết ra pheromones đậm nồng hòng dụ dỗ người kia.
"Mẹ kiếp, cậu dai như đỉa vậy." Seokjin khẽ giật tóc của gã, ngăn không cho Namjoon tiếp tục làm bậy, "Không sợ người khác thấy à? Nhỡ họ bảo cậu đi cửa sau với Sếp thì sao?"
Namjoon để lưng anh tựa vào cửa chiếc xe đắt tiền, gỡ bàn tay của ai kia xuống khỏi tóc mình, yêu chiều đặt xuống đó một nụ hôn.
"Chả sao cả. Tôi đi cửa sau thật mà."
Chỉ thấy Seokjin nghiến răng chửi thề một tiếng, nhưng vì cũng đã thấm hơi men nên anh chẳng còn đủ sức để đẩy con gấu này ra khỏi người mình, mặc nhiên để gã ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ.
"Vì anh mà giờ tôi chẳng còn hứng thú với ai nữa rồi. Bắt đền đấy nhé."
Gã bắt lấy cằm anh, dứt khoát ấn môi mình xuống, vồ vập ngấu nghiến như một con thú dữ trước con mồi yêu thích của mình.
Hơn hai tháng rồi, Namjoon ăn chay hơn hai tháng nay rồi!!
Gã vồ lấy anh như một con hổ đói, khó có thể cưỡng lại trước đôi môi đỏ mọng ngọt ngào. Cái cảm giác thỏa mãn, sung sướng hôm ấy lại ùa về khiến Namjoon thích thú cắn mút môi anh mãi, mặc cho người lớn hơn hụt hơi và bắt đầu chống cự. Một tay gã chế ngự khuôn cằm nhỏ, một tay giữ lấy tay anh mà ấn lên kính xe, tấn công thật mạnh mẽ hung bạo.
Dưới căn hầm đỗ xe vắng lặng, tiếng mút mát ám muội vang lên không chút kiêng dè, cùng toàn bộ cảnh tình tứ mờ ám đập vào mọi giác quan của tên Alpha còn lại.
Taehyung ngồi trong chiếc xe thể thao của mình khi ở ngay phía đối diện chính là cặp đôi đang môi kề môi kia. Cậu chửi thề một tiếng, vội vàng đóng ngay kính xe lại, ngăn cản sự xâm nhập của chất dẫn dụ đang ngày càng dày đặc trong không khí.
"Chết tiệt, mới gặp nhau mà đã... Hai người có còn chút liêm sỉ nào không vậy hả?!"
Namjoon sau một hồi trêu hoa ghẹo nguyệt thỏa thích thì cũng chịu buông anh ra. Gã nhìn hai cánh môi sưng đỏ của kẻ nọ, không nhịn được lại cúi đầu hôn nhẹ lên một cái. Seokjin bị hôn đến xây xẩm mặt mày, phải nhờ vật cản sau lưng mới có thể chống đỡ nổi trước con gấu to lớn kia. Anh say rồi, có thêm mùi rượu vang nồng nàn của gã lại càng khiến đầu óc anh chẳng còn minh mẫn. Mặt người lớn hơn nổi thêm một tầng hồng. Không biết nghĩ gì, anh bất ngờ câu lấy cổ gã, chủ động áp môi mình lên môi đối phương.
Namjoon không quá ngạc nhiên vì điều này, chiều lòng đáp lại cái hôn của anh.
Gã có nghe Thư ký của anh mách lại, rằng vị cấp trên này khi say sẽ rất bám người, lại còn làm mấy hành động mà chẳng ai ngờ tới. Namjoon giờ mới tin rằng y nói thật.
"Này, Sếp!" gã dứt ra khỏi nụ hôn mà ôm lấy mặt anh, xoa xoa đôi má phính ửng đỏ, "Gần đây có một cái khách sạn đấy, cưng đang muốn vào đó lắm đúng không?"
Sắc hồng từ gò má dần lan sang hai tai, sau đó là trải dài xuống tận cổ. Chỉ thấy Seokjin tròn mắt một chút, sau đó liền quay ngoắt đi, ngay lập tức đẩy gã ra khỏi người mình. Anh lúng túng chỉnh lại chiếc áo khoác hờ trên vai, khẽ ho vào nắm đấm vài tiếng.
"Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người." anh trầm giọng, cố giấu đi sự ngại ngùng trong lời nói.
"Đừng cố giấu chứ!" gã lại ôm lấy anh, lần mò luồn lách vào trong chiếc sơ mi nhăn nhúm, "Xem kìa...người cưng nóng thế này, rõ là đang khát tình đây mà."
Giọng gã trầm đục, cười lên thích thú khi cả người anh chợt co rúm lại dưới những cái động chạm ấy.
Lần nữa ngước lên, nhìn vào đôi mắt ập nước mơ màng của người lớn, Namjoon yêu chiều hôn lên hai cánh môi mềm, trước khi rót vào tai anh những lời dụ hoặc.
"Đi với tôi, rồi tôi sẽ cho cưng mọi thứ cưng muốn, Seokjin à."
...
Cánh cửa nặng nề được đẩy vào, kéo theo sau là hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời, hôn hít tới tấp. Namjoon một tay ôm hôn anh, một tay với ra sau chốt khóa cửa. Ngay khi xong việc liền đẩy người lớn hơn ngã xuống giường, lao đến và tiếp tục với nụ hôn còn dang dở.
Mùi trầm hương cùng rượu vang hòa vào nhau, rất nhanh liền ngập tràn cả căn phòng kín.
"Khoan-khoan đã...Namjoon..." Seokjin khẽ nắm lấy cổ áo gã, khi Namjoon cúi xuống và gấp gáp rải lên khắp ngực anh từng dấu hôn, "T-tôi vẫn chưa tắm..."
Namjoon ngóc đầu lên, trước khi yêu chiều hôn nhẹ lên má anh một cái, "Ồ, tôi cũng chưa. Vậy cũng tốt, tắm chung đi!"
Nói là làm, gã để người kia ôm lấy cổ mình, sau đó nhẹ nhàng ôm trọn và bế anh lên, cứ vậy, mang Sếp tổng vào trong nhà tắm.
Nếu Thư ký Min được đặc cách đi ăn cùng Tổng Giám đốc, thì Namjoon đây đã lên một đẳng cấp khác từ lâu.
...
"Này, Jin à."
"Hửm?"
Vì ngày mai vẫn còn phải đi làm nên cả hai chẳng dám ăn nhiều chơi liều, chỉ dập nhau nhẹ nhàng vài cuộc trước khi tách nhau ra và cùng nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mới. Có lẽ do tác dụng của men rượu và còn vì sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, Seokjin phần nào dễ chịu hơn, chẳng còn cáu gắt hay nặng lời mắng chửi gã như lần trước, lại còn trao thân cho gã muốn làm gì làm. Namjoon biết ý nên cũng chẳng làm lâu, chỉ cho xong cơn thèm khát rồi mạnh ai nấy nghỉ đến tận bây giờ.
Namjoon khẽ xoay người, một tay ôm trọn Sếp tổng vào lòng. Gã tinh nghịch thơm lên mái tóc đen huyền, xong lại dụi dụi mái đầu vàng lên gáy anh như lần trước, mặc cho người kia càu nhàu vì bị gã đánh thức khỏi cơn mơ màng.
Namjoon đưa tay vuốt dọc xương sống của anh, hai cơ thể lạnh lẽo áp sát vào nhau làm Seokjin oằn người trước cơn rùng mình ớn lạnh. Gã nhướng lên và hôn nhẹ lên đầu vai gầy, sau liền vươn cả người lên để nhìn mặt anh.
"Nè~ đừng ngủ chứ. Đêm còn dài mà." gã cất giọng nũng nịu, còn lay lay người kia. "Nói chuyện chút đi được không?"
Seokjin bực bội cau mày nhưng mặc nhiên vẫn không mở mắt nhìn đến một cái, chỉ khó chịu đẩy đầu gã ra.
"Nói gì nói mau đi...tôi mệt." anh gầm gừ trong cổ họng, nói với giọng ngáy ngủ.
Namjoon bĩu môi rồi trở về chỗ nằm của mình. Nhưng gã vẫn nhây, vẫn ôm chặt người kia trong lòng không buông.
Thôi thì Seokjin đã nói vậy rồi, gã cũng không mè nheo nữa.
"Lần nào lên giường cùng anh cũng là trải nghiệm tuyệt nhất đấy." gã đặt lên làn da lành lạnh đó một nụ hôn. "Nếu tôi muốn làm với anh mãi thì sao? Tôi cũng cần có một danh phận đàng hoàng chứ? Phải không?"
Người trong lòng có chút rục rịch. Seokjin lúc này đã chịu mở mắt, còn quay vào mặt đối mặt với gã. Chỉ thấy anh híp mắt, ngón tay cong cong ấn mạnh vào lúm đồng tiền cạnh cái miệng cười của gã một cái.
"Cậu mà cũng muốn danh phận cơ à?"
Câu hỏi của anh nghe rõ sự mỉa mai. Vậy mà Namjoon như bị dính bùa, gã gật đầu lia lịa, mắt mở to đầy hứng khởi.
"Thì...bạn tình hay gì đó chẳng hạn-"
"Không. Đừng nói chuyện hoang đường."
Namjoon tắt cười, không khỏi sững sờ nhìn Seokjin không chút lưỡng lự quay lưng lại với mình.
"Nói còn không biết ngượng miệng..." đã vậy anh còn lầm bầm chửi rủa gã nữa!
"Ơ? Sao lại như vậy?!" gã giãy nãy không chịu, liền dứt khoát quay anh lại đối mặt một lần nữa, "Anh thật sự không cần kết hôn hay lập gia đình à?"
"Cậu nghĩ tôi sẽ kết hôn với người như cậu chắc?!"
Seokjin bị người kia phá bĩnh thì nổi cáu, trừng mắt rồi quát ầm lên. Tiếng quát của anh ngay lập tức làm cho gã xịt keo, sững người một lúc. Thấy người kia đã đứng hình, anh hừ một tiếng rồi xua tay, quay người đi.
"Để yên cho tôi ngủ!"
Namjoon bĩu môi, bị mắng liền cụp tai cún, yên phận nằm xuống bên cạnh anh. Gã vùng vằng ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ thoang thoảng mùi trầm hương thơm ngát.
"Người như tôi thì sao chứ..." gã đáng thương lẩm bẩm, "Cho tôi làm người tình bí mật cũng được! Tôi thật sự rất thích anh..."
"Ha...thích tôi? Chỉ mới ngủ với nhau hai lần đã nói thích tôi à? Thích làm tình với tôi hay thích tiền của tôi đây?" Seokjin quay lại nhìn gã mà nhếch mép, cất giọng mỉa mai, "Vậy cậu đã nói câu này với bao nhiêu người rồi? Hửm?"
"Không." Namjoon nhẹ nhàng cụng đầu với anh, "Anh là người đầu tiên."
Seokjin khịt mũi khinh khỉnh, "Vậy tôi cũng nói thật với cậu luôn."
"...?"
"Tôi trước giờ không cần bạn tình. Cậu là người tự tìm đến, cậu muốn tiền, tôi có thể cho cậu tiền, nhưng đừng nhắc chuyện kết đôi với tôi."
"Tôi ghét điều đó."
Nói rồi anh đẩy gã ra, bật người ngồi dậy. Namjoon nghe lời người kia nói xong thì ngơ ngác, nằm trơ ra đó nhìn anh lết tới mép giường. Sau một hồi gã mới nhận ra vấn đề, liền vội vã bò tới níu lấy tay anh.
"A-Anh đi đâu vậy hả?! Giờ vẫn còn là nửa đêm đấy!"
Seokjin tuyệt tình hất tay người nhỏ hơn ra, "Tôi về nhà ngủ, ở đây nghe cậu lải nhải nhức hết cả đầu."
"Ơ?! Thôi mà! Tôi sẽ im, tôi không nói nữa!" Namjoon thậm chí còn nhào tới, ôm chầm lấy eo anh, "Tôi hứa! Tôi không nói nữa! Tôi sẽ ôm anh ngủ thôi! Được chưa?!"
Chắc có lẽ gã thấy Seokjin dễ dãi quá nên quên mất, rằng Alpha kia là một kẻ cục tính lạnh lùng.
Namjoon nằm sải lai trên nệm, đôi tay săn chắc giữ chặt lấy eo anh, luôn miệng nài nỉ. Seokjin nghe gã rên la nhiều quá thì mủi lòng, với dù gì anh cũng đã thấm mệt. Vốn chỉ muốn hù cho gã chừa thói nói nhiều, anh định bụng sẽ nằm lại và tiếp tục giấc ngủ dang dở.
"Thôi đ-Á! Cậu làm cái gì vậy hả!?"
Cho đến khi Namjoon bỗng di chuyển, kéo mặt mình lại gần với người kia hơn. Seokjin vừa định nhượng bộ thì thấy phía bên dưới nhột nhột, còn chưa kịp quay lại liền thấy trời đất quay cuồng, ngã ngang xuống đệm.
Namjoon không nói không rằng mà nhổm dậy, kéo theo người lớn hơn vào bên trong. Gã mạnh tay ấn anh úp mặt xuống gối, thậm chí còn lật lọng đến mức để mọi của vật quý báu của Sếp tổng đáng kính phơi ra hết giữa không trung.
"Sếp nghĩ trốn khỏi tôi mà dễ à?!"
"Khoan khoan! Tôi đang định ở lại m-NAMJOON!! Tên điên này! Cậu úp mặt vào đâu vậy hả?! Khốn kiếp! Bỏ tay tôi ra! Đừng có-đừng có liếm!! Không-ức... Mẹ kiếp... Không được!!"
Thư ký Min ngước mắt nhìn cánh cửa thang máy đóng im lìm, lại khẽ khàng đánh mắt sang người đứng bên cạnh, cất tiếng hỏi.
"Tối qua Sếp ổn chứ?"
"Ừm."
Yoongi ồ một tiếng rồi cười gượng gạo, không nói gì thêm.
Tổng Giám đốc tối hôm qua uống rõ nhiều, không biết có phải vì lí do đó nên hôm nay anh thấy mệt mỏi hay không. Chỉ thấy mặt mày anh tối sầm, nhăn nhó khó chịu từ nãy đến giờ.
Hơn nữa, trên người Alpha kia còn có mùi lạ.
Chẳng lẽ tối qua say quá lại lăn lộn với tên nào đó rồi?
Thang máy bỗng kêu lên, kéo Yoongi về với thực tại. Y giật mình, phát hiện cấp trên đã đi vào liền lót tót đi theo. Thư ký Min như thường lệ bấm số tầng cao nhất và ấn nút đóng thang máy, đợi chờ cánh cửa đóng lại rồi sẽ bàn việc công ty cùng vị Sếp đứng sau lưng.
Những tưởng thang máy sẽ đóng lại và sẽ chỉ có hai người trong đây, nhưng một bàn tay đã phá hỏng điều đó.
Cánh cửa một lần nữa mở ra thu hút sự chú ý của cả hai Alpha, mà đứng đó là một người với mái tóc vàng hoe đang nở nụ cười toe toét.
"A! Chào Tổng Giám đốc! Chào Thư ký Min nhé! Xin lỗi đã thất lễ."
Là Namjoon.
"À, chào buổi sáng, Namjoon ssi."
Yoongi hơi bất ngờ khi người đó là tên nhân viên mới mà hôm qua mình nhậu cùng. Ấn tượng xấu về những ánh mắt ám muội của gã vẫn còn, nhưng y vẫn lịch sự chào lại. Y cứ tưởng gã sẽ giống như những nhân viên khác, sẽ nể mặt Sếp mà tự động lùi ra, nhường lại thang máy cho cấp trên đi trước.
Vậy mà nào ngờ, Namjoon cứ vậy bước vào, chẳng chút dè chừng.
"Đúng là không biết trời cao đất dày."
Yoongi thầm nghĩ khi gã tiến lại và nhờ y bấm hộ số tầng, sau đó thì khoan thai đi đến và đứng cạnh Sếp. Thư ký Min lần nữa ngạc nhiên vì Namjoon lại có thể gan dạ đến vậy, vì vốn dĩ chỗ đó phải là của y mới đúng!
Y ôm cục tức và quay lại với bảng điện tử đang nhảy số trước mặt, "Tên ma mới này dũng cảm quá rồi."
Cơ mà sao cấp trên của y lại chẳng có chút biểu cảm gì nhỉ?
"..."
"Ơ? Áo cổ lọ của Tổng Giám đốc có vẻ dày nhỉ? Hôm nay trời không lạnh, sao Sếp lại mặc nó vậy?"
Seokjin liếc gã, nói bằng khẩu hình miệng, "Tên điên."
"Vâng? Anh nói sao?" Namjoon vẫn giả ngơ, khẽ nghiêng đầu mong muốn được nghe tiếng anh rõ hơn.
"Tôi hết áo rồi." Seokjin nhíu mày, đáp gọn rồi quay đầu đi, tỏ ý không muốn nói chuyện cùng gã.
Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt trêu ghẹo, còn mặt dày mà mỉm cười khi bắt gặp người kia đang lẩm bẩm chửi rủa mình. Rồi gã cũng đứng thẳng dậy, miệng thì thầm.
"Hôm qua bám lấy tôi như sam, vậy mà nay..."
Thì thầm nhưng có vẻ âm lượng khá lớn, gã còn chưa dứt câu đã thấy ánh mắt ngờ vực của Alpha phía trên dán lên mình, quay sang liền thấy tên Alpha còn lại cũng y hệt. Namjoon nở một nụ cười trấn an, bào chữa rằng gã chỉ đang lo lắng cho chú cún mình đang nuôi ở nhà.
Namjoon miệng nói, nhưng mắt lại đảo sang vị lãnh đạo bên cạnh. Seokjin không cần nghĩ cũng biết chú cún mà gã đang đề cập đến là ai.
Thấy mày Seokjin lần nữa xô vào nhau, gã vội xua tay, "Nhà tôi có nuôi cún thật, Sếp không cần căng thẳng vậy đâu."
Đợi đến khi Yoongi quay lên và không để ý đến mình nữa, gã nhanh nhẹn ghé sát tai ai kia, "Nếu Sếp không tin thì có thể đến nhà tôi kiểm chứng, ta có thể vừa ăn mì vừa chơi với nó."
Seokjin trợn tròn mắt trước lời nói của gã, tên này càng lúc càng lộng hành mà!
"Cậu-"
Lúc anh định cất lời cũng là lúc âm thanh báo hiệu vang lên. Namjoon thấy đã đến nơi liền quay người chào anh, chào y và rời đi.
"Chúc Tổng Giám đốc một ngày tốt lành! Tôi xin phép."
Ngay lúc gã đứng bên ngoài và cửa thang máy dần đóng lại, một mùi hương bỗng thoảng qua khứu giác của Yoongi. Y cau mày nhìn lại, nhưng tiếc thay thang máy đã bắt đầu di chuyển.
Và thứ mùi kia lại bỗng xuất hiện từ kẻ đứng phía sau.
Thư ký Min quay ngoắt ra sau, phát hiện Sếp tổng bấy giờ lại bực bội thấy rõ, giống như vừa bị người kia chọc cho lên máu. Y nuốt ực một cái, vội vàng quay lại với bảng điều khiển phía trước, sợ hãi với chính suy nghĩ của bản thân mình.
"Có cái gì đó... Hai người này...chắc chắn không phải mối quan hệ Sếp tôi bình thường!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top