4.
Taehyung cẩn thận đi vào trong đám đông nơi quán bar quen thuộc. Cậu chen qua dòng người đang điên cuồng nhảy nhót dưới ánh đèn lập lòe, thuận lợi đi đến bên quầy pha chế. Taehyung hôm nay chẳng đi cùng bạn bè, nên chỉ có thể cô đơn gọi một ly Vodka cruiser thanh mát.
Vị Bartender bắt gặp cậu khách quen đã lâu rồi mới xuất hiện, lại chỉ gọi loại thức uống đơn giản này, không nhịn được mà buông lời trêu chọc.
"Anh biết đó, ông anh của em vừa làm loạn ở đây hai tuần trước còn gì..." cậu chán nản nói.
Đã hai tuần rồi cậu mới có thể quay lại đây. Không phải do anh trai cậu cấm cản, mà là do chính bản thân Taehyung không dám đến.
Hôm đó khi Seokjin lôi được Taehyung về rồi thì giận lắm, nhưng không như mọi khi sẽ xử đẹp cậu mà anh lại xách xe đi đâu đó cả đêm, đến gần trưa hôm sau mới vác cái thây về. Taehyung cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu cơn thịnh nộ đáng sợ của ông anh trai nghiêm khắc kia, cơ mà Seokjin lại chả làm gì cậu cả, đến cả một chút dằn mặt cũng chẳng có.
Anh không trừng phạt hay trách mắng gì Taehyung. Và Seokjin sẽ trở thành người anh tuyệt vời nếu như không âm thầm giáng chức và trừ lương cậu...
Mẹ kiếp!! Thà anh chửi mắng cậu còn hơn đi chơi cái trò hiểm ác đấy!
Kim Seokjin đúng thật là đáng sợ mà!
Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện cay cú đó, vì Seokjin dạo này thật sự rất lạ. Anh trai cậu từ hôm đó trở đi chẳng nhắc gì đến chuyện đi bar club của cậu nữa, lại quay về vòng xoáy công việc không lối thoát. Anh cũng không kể cậu nghe về giao dịch gì đó với Namjoon, chỉ là không cần kể Taehyung cũng biết đã xảy ra chuyện gì (đó là lí do tại sao cậu lại sợ anh trai mình nổi trận lôi đình vì đã đẩy anh vào cái chuyện oái oăm ấy và không dám đến đây), và dường như anh cũng chả còn quan tâm đến Kim Namjoon là ai nữa.
Cứ như Seokjin đã tự xóa đi kí ức của ngày hôm ấy vậy.
Nhưng quên thì quên cho hết, sao lại chỉ nhớ đến việc trừ lương cậu thế?!
"Oh, Taehyung à?"
Namjoon bỗng nhiên xuất hiện và bắt gặp vị khách thân quen, lấy làm lạ khi thấy cậu đang bặm môi trợn mắt vì điều gì đó, có vẻ rất bực bội. Gã khẽ vỗ vai Taehyung và Alpha tóc xoăn giật mình, nhưng khi nhận ra là gã thì liền thở phào một hơi. Chào hỏi đôi ba câu, Namjoon cũng chẳng khách sáo nữa mà ngồi xuống vị trí bên cạnh.
"Cơ mà...nhìn outfit hôm nay của anh lạ vãi." Taehyung cau mày.
Mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, sơ vin gọn gàng, đi giày da đen bóng, đây mà là tác phong của một quản lý hộp đêm sao?
Quái đản...
"À...anh đang tập làm quen với nó." Namjoon nhún vai, "Trông đẹp mà, đúng không?"
"Nhìn cũng được đó nhưng anh định vô đây để làm sổ sách chắc?" cậu mỉa mai, vốn định quay đầu mặc kệ nhưng lại bỗng bắt gặp thứ đồ quen thuộc trên cà vạt tối màu của người kia, "Ể? Sao anh lại có nó?"
"Hửm?" Namjoon nhìn xuống thứ mà Taehyung đang chỉ, bật cười một tiếng khi đó là chiếc kẹp cà vạt mà gã đã đeo được một tuần nay, "Ồ, anh tưởng cậu sẽ không nhìn ra chứ."
Taehyung trố mắt khi Namjoon gỡ kẹp ra và đặt lên bàn, chộp lấy nó và cầm lên quan sát. Đây chính xác là chiếc kẹp cà vạt của Seokjin, thứ mà bố đã tặng cho anh trai cậu vào ngày đầu tiên anh ấy thăng chức và được giao lại trọng trách kế vị công ty.
Bảo sao mấy hôm nay Taehyung không thấy anh đeo nó nữa, cũng thấy lạ khi Seokjin từng bảo anh rất quý thứ này và sẽ luôn mang nó theo bên mình mỗi khi đi làm.
Ra là nằm trong tay anh chàng quản lý này...
"Ừm, là của anh trai cậu đấy." Namjoon không đợi Taehyung đánh tiếng hỏi mà nói thẳng, "Thứ này có vẻ khá quan trọng với anh ta nên anh giữ kỹ lắm, không xước miếng nào đâu. Cậu trả lại giúp anh nhé."
"S-sao anh biết cái kẹp này quan trọng với Seokjin hyung??" cậu ngạc nhiên khi Namjoon tử tế đến lạ, và càng ngạc nhiên hơn khi gã biết thứ này có ý nghĩa to lớn đối với anh.
"Thì...tấm hình nào của anh cậu mà chả xuất hiện cái này?"
Namjoon nghiêng đầu, cong mắt cười vì sự ngỡ ngàng trên gương mặt người nhỏ hơn.
"Anh trai cậu không phải là 'Một trong những doanh nhân trẻ giàu có nhất Hàn Quốc' sao? Sao lại phải bất ngờ khi những bức hình của anh ta xuất hiện trên khắp các trang tìm kiếm chứ? Và thứ này có mặt trên tất cả bộ suit mà anh ta mặc đấy."
Miệng Taehyung há rộng hơn.
"Chà...anh ta kể ra không chỉ đẹp mã mà còn có tài nhỉ? Người có khả năng vực dậy cả một công ty đang trên bờ vực phá sản, phát triển vượt bậc thành một tập đoàn lớn và trụ vững suốt nhiều năm trong nền kinh tế đầy cạm bẫy này. Đúng là không tầm thường nhỉ?" gã lại bồi thêm vào.
Taehyung đúng là vừa được mở mang tầm mắt.
"Anh đã dành bao nhiêu thời gian để tìm hiểu về Seokjin hyung vậy?"
"Chuyện cỏn con ấy mà." Gã đảo mắt, hóp một ít rượu vang cay nồng, "Vậy mà cậu bảo cậu chỉ là nhân viên văn phòng tầm thường. Tầm thường ở đâu khi anh trai cậu là một ông lớn trong giới bất động sản...và cả chứng khoán nữa, hả?"
Nhắc đến đây Taehyung lại tức đến nóng hết cả mặt. Cậu đập tay lên bàn (làm Namjoon giật bắn mình và vội chộp lấy chiếc kẹp quý báu) rồi hừ lạnh một tiếng.
"Nhắc đến lại tức! Anh ấy làm việc mà chẳng nể tình anh em gì cả. Anh thấy đó. Mang tiếng là có người anh chủ tập đoàn lớn, vậy mà em vẫn phải cắm đầu làm công ăn lương cho anh ta! Em đã mất biết bao nhiêu thời gian công sức để leo lên được chức trưởng phòng bộ phận nhân sự, nếu không có bất trắc xảy ra thì sớm thôi cũng ngồi được cái ghế Giám đốc. Vậy mà anh xem! Em còn chưa ngồi được bao lâu lại bị ông anh ác quỷ đó đạp xuống làm nhân viên quèn chỉ sau một hôm! Tức chết mất!!"
Taehyung cứ vậy xổ ra một tràng làm Namjoon đổ hết mồ hôi hột. Gã vỗ vỗ vai để cậu bình tĩnh hơn, trong khi ngồi nghe cậu tiếp tục phàn nàn về ông anh trai của mình.
"Aiss, bỏ qua đi. Em nên tận hưởng nơi này thay vì cứ nghĩ về ảnh. Hỏng hết cả tâm trạng!" cậu phẩy phẩy tay, không muốn nói về chuyện đó nữa.
"Vâng và...đúng vậy." gã gật gật đầu, đúng là nhức đầu quá mà.
Taehyung uống một ngụm cocktail, lại chợt nghĩ ra gì đó mà quay sang hỏi gã.
"Hyung, em hỏi này nhé."
"Ừ?"
"Anh ăn anh trai em rồi đúng không?"
"..."
Nhìn ánh mắt rực lửa của Taehyung, Namjoon chỉ biết nhún vai một cái.
Gã cười.
"Cũng không phải chuyện bất ngờ gì mà."
Taehyung chửi thề một tiếng, cậu đoán không lầm mà! Bảo sao Seokjin lại nhẫn tâm trừng phạt cậu như vậy...
Cơ mà chuyện này cũng đâu phải là xấu. Dù sao anh trai cậu cũng đã ngoài 30 rồi còn gì...
"Nói cho anh nghe cái này."
"Hả?" thấy Taehyung bỗng nghiêm giọng, Namjoon liền chú ý.
"Seokjin hyung..."
"...?"
"Lần đó là lần đầu của ảnh."
"..."
"Phải rồi! Bảo sao anh ta cứ mở miệng là chửi anh đến vuốt mặt không kịp! Giờ thì anh hiểu rồi..." Namjoon lúc này liền ngộ ra, gã búng tay cái phốc, "Ơ nhưng mà, anh ta thành đạt như vậy, nhiều tiền như vậy, còn đẹp trai nữa. Vậy mà chưa làm tình lần nào? Chắc không đấy?"
Taehyung gật gật đầu.
"Sức chịu đựng tốt thật đó!" gã cảm thán, đột nhiên lại cười lên một tiếng, "Cơ mà...đáng tiếc nhỉ? Giữ mình biết bao lâu, ai ngờ lại bị thằng em trai quý báu đạp cho một phát. Đùng cái từ một Alpha cao cao tại thượng, kiêu ngạo mạnh mẽ lại đi nằm dưới thân một thằng đàn ông khác. Buồn thay buồn thay!"
"..."
"Anh bị mắng là đúng rồi đấy tên khốn này!"
"Báo cáo này, cả hợp đồng với tập đoàn K nữa, xem lại tất cả giúp tôi."
"Vâng."
Nhận thêm một tập tài liệu từ vị Tổng Giám đốc trẻ, người Thư ký cứ vậy ôm theo một đống hồ sơ, vội vội vàng vàng chạy theo người trước mặt như một cái đuôi nhỏ. Y lẽo đẽo theo người kia từ chỗ này đến chỗ khác, khắp hết cả công ty rộng lớn, mệt muốn đứt cả hơi nhưng nào dám phàn nàn. Cho đến khi vị Alpha kia mở cửa phòng làm việc ở tầng cao nhất mà bước vào, chàng Thư ký tóc nâu cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.
Yoongi quẹt ngang mồ hôi trên trán. Lại nhìn đến Sếp tổng họ Kim yên vị tại chiếc bàn bên cạnh bức tường kính trong suốt, người đang chăm chú kiểm tra tài liệu, y không nhịn được mà thở dài một tiếng.
Sau cái hôm Tổng Giám đốc Kim Seokjin gọi cho y vào sáng sớm để dời lại cuộc họp Hội đồng, tên Alpha này cứ như bị cho uống lộn thuốc vậy. Từ lần đó, tần suất công việc mà Kim Seokjin đặt ra cho cái công ty này chưa bao giờ giảm xuống, thậm chí còn tăng KPI mỗi ngày lên.
Phải, chính là mỗi ngày đó!
Yoongi mà tìm được người đã biến Tổng Giám đốc kính yêu của cái tập đoàn này thành ra như vậy...y xin thề sẽ không bao giờ tha cho kẻ đó!
"Thật đáng sợ mà... Nhưng đáng lý ra phải tuyển thêm Trợ lý Tổng Giám đốc, cớ sao lại tuyển nhân viên phòng nhân sự làm gì c-"
"Thư ký Min! Tôi cần báo cáo mới của phòng ban Kế hoạch, gọi họ mang đến đây."
"A vâng!"
Đấy, chưa gì lại có việc rồi...
...
Taehyung đi vào phòng phỏng vấn với cốc cà phê trên tay. Đặt cốc nước lên bàn, cậu ung dung ngồi vào vị trí ở giữa cùng hai người đồng nghiệp khác, chuyện trò rôm rả một hồi lâu.
Hôm nay, phòng nhân sự của tập đoàn J nổi tiếng có một buổi phỏng vấn tuyển nhân viên mới, và ba người ngồi đây sẽ là nhà tuyển dụng trực tiếp tuyển chọn.
"Nay là buổi phỏng vấn cuối phải không chị Choi?" Taehyung hỏi, lật giở từng hồ sơ một. "Năm người à?"
"Đúng rồi. Lần này phải lựa chọn cho sát sao vào, đừng để Sếp tổng nổi giận nữa." chị Choi đồng nghiệp cất lời trêu chọc, "Cả nửa tháng nay ai cũng than trời trách đất, mệt mỏi đủ rồi đó."
"Uầy, em hứa mà. Ai mà dám làm anh ta nổi điên n-"
Giọng Taehyung bỗng im bặt, khi mắt cậu bỗng nhìn trúng một tờ CV trên bàn.
"Sao vậy?" anh đồng nghiệp còn lại thấy lạ liền hỏi, đánh mắt xuống tờ giấy trên tay cậu, "Ồ, ra là người này, đó là người có biểu hiện tốt nhất trong lần phỏng vấn vừa rồi đó, rất có thể sẽ được tuyển vào công ty. Phó phòng Kim quen cậu ta hả?"
Tay cậu cầm cốc cà phê, run rẩy đưa lên miệng hớp một ngụm. Cái tên và hình ảnh nằm trên tờ giấy lại lần nữa đập vào mắt, Taehyung cảm thấy thật tệ cho một ngày biết đọc chữ.
"K-không ạ..."
Cái tên trên đó, vốn là tên của người quản lý quán bar họ Kim kia mà...
Cánh cửa kia bỗng vang lên ba tiếng gõ. Cả ba người giật mình, anh chàng trưởng phòng nhanh nhảu liền lên tiếng, cho phép người bên ngoài vào trong.
Cửa mở ra, một người đàn ông với bộ suit bảnh bao bước vào, cúi đầu nghiêm chỉnh chào cả ba.
Taehyung sốc đến nỗi suýt làm rơi luôn cốc nước.
"Đùa...đùa tôi hả trời..."
"Xin chào, tôi là Kim Namjoon!"
Cuộc phỏng vấn sau đó diễn ra suôn sẻ và viên mãn. Nhờ tài ăn nói và sự thông minh nhạy bén của mình, Namjoon dễ dàng trả lời được các câu hỏi của ba nhà tuyển dụng đưa ra. Gã đã cố nhịn cười trước vẻ mặt hốt hoảng của Taehyung, nhưng cũng cảm phục khi cậu ta vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp và tỏ ra không quen biết với gã trong suốt khoảng thời gian sau đó.
Namjoon bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, chỉnh lại cà vạt trên cổ mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đúng là tập đoàn lớn có khác, câu hỏi nào được đặt ra cũng hóc búa, nhưng nào có thể đánh bại trí óc thiên tài của Kim Namjoon đây được.
Gã trở lại hầm đỗ xe bên dưới công ty, dự là sẽ đi tìm một nhà hàng nào đó và ăn một bữa no nê, chúc mừng cho buổi phỏng vấn thuận lợi.
"Ôi dào! Kim Seokjin à..." gã chỉnh lại kính xe, miệng lẩm bẩm, "Ta sẽ sớm gặp được nhau thôi!"
Gã cứ vậy lái chiếc xế hộp đắt tiền mà ra về, trong lòng hí hửng nghĩ đến viễn cảnh mai sau khi gã được nhận vào đây.
Tối hôm nay, Namjoon là quản lý siêu ngầu của một quán bar xập xình đèn đóm. Và sáng hôm sau, gã lại là một nhân viên văn phòng bảnh trai, ngồi văn phòng làm báo cáo, có khi còn được làm việc (làm tình) cùng anh Sếp tổng đẹp trai nhiều tiền của tập đoàn lớn nhất nhì cái đất Nam Hàn này.
Namjoon vừa nghĩ tới thôi đã thấy sướng rơn cả người!
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top