39.
Namjoon cũng phải bật cười vì tiếng cười hồn nhiên của người bên cạnh. Gã khẽ chống khuỷu tay xuống, lúc này mới nghiêng sang phía anh.
Bàn tay vuốt ve gương mặt trắng hồng, gã nhẹ nhàng đáp, "Phải, có em ở đây rồi."
"Vậy có yêu anh không?"
Namjoon hôn cái chụt lên môi anh, "Em yêu anh."
"..."
Seokjin hơi tròn mắt vì không nghĩ gã sẽ làm vậy chỉ để đáp lại câu hỏi vu vơ của mình. Dưới tán cây rậm rạp, anh không ngần ngại ôm lấy người gã, kéo người kia xuống và đặt lên má gã một cái thơm.
Vui vẻ vì được người yêu cưng chiều hết mực, vị Sếp trẻ lại khúc khích, "Thế thì có mười Giám đốc Park anh cũng cân được!"
"Ngốc! Đó giờ không có em mà anh vẫn cân được còn gì!" gã nhéo mũi anh một cái rồi phì cười, bỗng dí đầu xuống ngực anh mà dụi dụi, "Nào, bé cưng, anh chỉ hôn má thôi là không công bằng đâu! Mau lấy đôi môi xinh đẹp đó của anh cưỡng hôn em tiếp đi! Nhanh lên nhanh lên~ Jinie à~~"
"Anh lạnh không?"
"Một chút..."
Lại một buổi tối se lạnh và cùng đứng bên bờ sông Hàn lộng gió, nhưng khoảng cách giờ đây đã không còn như xưa.
"Qua đây với em nè."
Namjoon đề nghị và dang rộng hai vạt áo măng tô. Gã bao trọn lấy người yêu khi anh chạy ào vào lòng mình, ủ ấm thân thể anh bằng sự ấm áp từ chiếc áo bông và thân nhiệt của bản thân.
"Tháng sau em phải về nhà bố mẹ ở Ilsan sao?"
"Bố mẹ bảo cần em về để bàn bạc một số chuyện. Nhưng mà giờ thì hai người họ đang đi du lịch nên hẹn em tháng sau. Tới đó chắc phải đi tận mấy ngày." gã tựa đầu lên vai anh, khẽ nói.
Seokjin lọt thỏm trong lòng của gấu bự, nép sâu vào người để gã ôm lấy mình thật chặt. Anh nhắm hờ mắt, cảm nhận cái cách cả người mình đang ấm lên dần, miệng tủm tỉm cười vui.
"À phải rồi, chu kì của anh thì sao? Từ lần đó tới nay cũng hơn một tháng rồi, anh có đang thấy gì kì lạ không?"
Seokjin nghe xong thì khựng lại một chút, rồi lắc lắc đầu.
"Em không nhắc anh còn quên ấy chứ." anh bật cười khe khẽ.
"Vậy là không được rồi~ Nhưng có thấy gì kì lạ thì phải nói em ngay đó nhé!" gã bẹo gò má tròn tròn của anh một cái.
"Anh biết rồi." anh chầm chậm nói, "Mà hôm nay chúng ta đi chơi cả ngày luôn nhỉ? Lâu lắm rồi anh mới được thư giãn thế này. Tuyệt lắm đó Joonie~"
"Em mừng vì anh thấy vui." hôn lên mái tóc mềm, gã nhỏ giọng, "Cơ mà, tự nhiên em nhớ tới lần tụi mình đi dạo ở đây..."
"Cũng là một buổi tối nhỉ?"
"Phải. Anh đã bảo em rất ấm."
Nụ cười trên khóe môi kéo cao hơn, "Ừm hửm."
Gã ngã đầu lên bờ vai gầy, nheo đôi mắt nhìn về phía dòng sông. Ánh đèn lập lòe từ những tòa nhà phía bên kia ánh lên mặt sông tĩnh lặng, rồi lại nhấp nhô vì từng gợn sóng lăn tăn theo cơn gió buốt. Namjoon nhìn cảnh, rồi quay sang người trong lòng. Gã xoa xoa phần gáy hơi ửng đỏ vì lạnh của anh, dịu dàng hôn lên đó một cái.
"Seokjin à..."
"Anh nghe."
"Em yêu anh."
Nơi vừa được gã hôn bỗng được khoác lên mình một màu đỏ đẹp mắt. Nếu không phải vì anh đang áp lưng vào ngực gã, Namjoon chắc chắn cũng sẽ phải suýt xoa vì gương mặt ửng hồng quá đỗi xinh đẹp của người yêu. Nhưng có vẻ không cần lắm, vì sắc đỏ đang dần lan ra hai vành tai nóng hổi kia cũng đủ để gã hiểu rồi.
"Sao vậy?" gã khúc khích, lời nói chứa đầy ý cười khi thấy anh bỗng run lên.
"Anh..."
"Hửm?"
Chỉ thấy người kia quay lại, ngước đôi mắt và nhìn gã đầy bối rối. Namjoon thích thú trước vẻ mặt ngại ngùng của anh. Không biết anh định nói gì với gã mà trông cử chỉ lại có phần không tự nhiên, có chút gì đó bẽn lẽn đáng yêu khi cứ lâu lâu anh lại lảng tránh ánh mắt, xoa xoa chóp mũi đỏ ửng.
"Sao vậy anh?" gã lại hỏi, tay vuốt ve ôm lấy eo người kia, "Mèo nhỏ tính nói gì mà mặt đỏ lên hết trơn rồi?"
"Thật ra..."
"Anh cứ nói đi, em nghe."
Chỉ thấy người kia ngước lên một lần nữa. Lần này, cách anh nhìn gã đã thay đổi.
"Anh cũng..."
"Vâng?"
"Anh yêu em."
"..."
Seokjin mắc cỡ nên đảo mắt đi, vùi đầu vào bờ ngực nóng ấm của gã, khổ sở rên rỉ vài tiếng.
"Anh biết...đáng lý ra anh phải nói lời này từ rất lâu rồi. Nhưng biết làm sao được vì khi đó...anh thấy bản thân chưa đủ tư cách để nói tiếng yêu với em, anh chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, anh sợ anh chưa đủ chân thành để em cảm nhận được nó..."
"Nhưng bây giờ, Joon à, anh chỉ muốn nói...là anh yêu em. Anh không thể là người nhận từ một phía mãi được. Nên khi anh nhận ra tình cảm thật sự của mình thế nào, anh thật sự chỉ muốn nói...anh cũng yêu em."
Seokjin vùi mặt vào lòng gã mà nói hết lời, bao nhiêu tâm tình đều tuôn ra cho bằng hết.
Vì phần ngực mềm mềm mà cứng cứng đã che mất tầm nhìn, Seokjin nào có biết con gấu kia đang phải bịt chặt miệng lại để không hét lên giữa chốn đông người.
Cảm thấy cánh tay trên eo mình bỗng siết chặt hơn nhưng đối phương vẫn không nói gì, Seokjin mới thôi không trốn trong lòng gã nữa. Anh đem gò má hồng hồng ngước nhìn gã, chờ đợi câu trả lời của người kia.
Anh bĩu môi, sao tới giờ gã vẫn chả thèm nói năng gì hết thế nhỉ?
Chỉ thấy Namjoon hết che miệng tới ôm mặt, thở hơi lên mấy lần nhưng vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Bàn tay to lớn của gã bỗng đặt lên mái tóc anh, nhè nhẹ xoa xoa như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
"Joon à-"
"Ngốc ạ, anh có yêu em thì em vẫn yêu anh hơn."
"Em nói gì v-"
"Em nói em yêu anh hơn! Anh im lặng đi!"
Dứt câu, gã không cho anh cơ hội được trả lời mà xông đến, chiếm lấy đôi môi mềm như muốn giữ làm của riêng. Những lời anh định đáp trả đều bị gã nuốt chửng, thậm chí còn mạnh bạo hơn mọi lần. Thấy Seokjin cứ tìm cách thoát ra, tên Enigma họ Kim ấy còn quá quắt đến độ giữ chặt sau gáy để anh không thể đẩy mình được.
"Yah! Kim Nam-ưm! Namjoon khoan-hưm!!!!"
Anh đã kịp nói cái gì đâu!?
...
"Sao em hơn thua quá vậy!?"
"Không ai được phép yêu nhiều hơn em! Chu môi anh ra!"
"Rồi mắc gì cộc hả cái tên điên này??!!"
Công việc của một tháng kế tiếp diễn ra vô cùng suôn sẻ. Công ty thuận lợi ký kết được nhiều hợp đồng quan trọng và những dự án cũng bắt đầu được tiến hành. Điều đó đồng nghĩa Seokjin phải quay trở về với cuồng quay không lối thoát của công việc chất chồng.
Nhưng, chuyện đó vẫn không quan trọng bằng một vấn đề.
Một quả bom nổ chậm.
"Hôm nay anh có thấy khó chịu gì không?"
"Lại nữa. Cứ như em đang chạy KPI đủ số lần em hỏi anh câu này vậy."
Để xấp tài liệu mình vừa ký tên sang một bên, Seokjin đẩy kính một cái rồi chống cằm, chán chường đáp lại câu hỏi của Trợ lý Kim.
"Chứ hai tháng rồi, anh vẫn chưa phát tình thì không phải chuyện đáng lo sao?" Namjoon đem sang cho anh một tệp giấy, lại giở giọng cằn nhằn.
"Không phát tình thì càng tốt, đỡ tốn thời gian."
"Sao anh lại nói như vậy chứ?!"
"Chậc, em về chỗ làm việc tiếp đi, không cần lo cho anh!" Seokjin phẩy tay, dứt khoát đuổi gã đi, "Lo làm cho xong để còn bàn giao cho Thư ký Min. Mai em về Ilsan rồi là không có ai làm hộ công việc cho đâu."
"Đó mới là cái em đang lo đấy!" gã không những không đi mà còn gằn giọng đáp lại, "Em đi rồi thì ai ở đây với anh? Nhỡ tới lúc đó anh đột ngột phát tình thì làm sao em trở tay kịp!? Anh biết như vậy là-"
"Kim Namjoon!"
Seokjin quắc mắt nhìn gã, cái giọng trầm trầm mang theo chút bực bội ấy khiến kẻ đối diện phải im lặng ngay lập tức. Namjoon dù buồn bực lắm nhưng không dám bật lại anh. Gã đứng đó, đấu mắt với anh một hồi lâu, xong lại đành chịu thua rồi bỏ đi sau một tiếng thở dài.
"Em biết áp lực công việc làm anh không muốn lo nghĩ thêm nữa... Nhưng ít nhất anh cũng phải lo cho bản thân mình."
Namjoon về chỗ ngồi, vừa lẩm bẩm vừa dọn dẹp lại bàn làm việc toàn giấy tờ ngổn ngang.
Seokjin cũng chẳng nhìn tới gã nữa mà bắt đầu dõi theo những dòng chữ trên bản báo cáo.
Tiếng gõ trên cửa cũng chẳng thể làm cả hai chú ý. Yoongi mở cửa bước vào với một xấp hồ sơ trên tay. Y đóng cửa lại và đứng sững ở đó một hồi, cảm nhận cái không khí có chút kì lạ giữa hai con người đó trước khi trở về chỗ làm việc.
"Hai người vừa cãi nhau à?"
"Tôi làm gì dám cãi nhau với Sếp." Namjoon đáp, giọng có chút không cam tâm.
"Ồ, chứ tôi thấy mùi của hai người đậm lắm rồi đấy."
"Tôi xin lỗi."
Namjoon lặng lẽ thu pheromone lại, rồi nhìn sang kẻ vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ. Trông sắc mặt của anh tệ vô cùng, cứ như có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy.
Biết vậy gã đã không nhắc chuyện đó với anh rồi.
"Sếp đi đâu vậy? Có cần tôi đi cùng anh không?"
"Tôi đi gặp Giám đốc Oh, cậu cứ làm việc tiếp đi."
Seokjin đáp lại Yoongi một cách ngắn gọn rồi bỏ đi một mạch. Bóng lưng cao gầy ấy biến mất sau cánh cửa, kéo theo đó là một tiếng thở dài não nề.
"Seokjin xấu tính thật..." Namjoon bĩu môi.
"Lại chọc giận gì người ta rồi?"
"Tôi chỉ hỏi anh ấy có thấy gì khó chịu không thôi mà..."
"Thật là... Chưa thấy tên Enigma nào ngốc như cậu luôn đấy."
"Ê!?"
...
Tối đó, ở bên trong căn hộ rộng lớn ngập trong ánh đèn, có một kẻ vẫn đang một mình gặm nhấm nỗi buồn, đến mức không thiết tha làm việc gì nữa.
Gã trai nằm vắt vẻo trên bộ sofa, tay vuốt ve chú cún cưng, miệng lâu lâu trút ra một hơi thật dài.
"Monie à...anh làm Seokjinie giận thật rồi..." Namjoon nhìn chú chó, khẽ nói, "Cả ngày Seokjin không nói chuyện với anh câu nào. Tan làm là anh ấy bỏ đi một mạch, cũng chẳng thèm đợi anh đi cùng. Tới bây giờ...anh ấy biết tối nay chúng ta đi mà vẫn không có lấy một cuốc điện thoại hỏi thăm tình hình..."
"Ha...phải làm sao đây? Anh muốn ở lại dỗ dành anh ấy, nhưng anh buộc phải về nhà... Monie à, bày cách cho anh đi được không?"
Chú chó nhỏ dường như hiểu hết lời gã nói. Monie bỗng đứng phắc dậy rồi sủa gâu gâu mấy tiếng như đang trả lời, nhưng Namjoon thì làm quái gì hiểu được tiếng chó chứ.
"Thật là..."
Namjoon đưa tay đỡ trán, cái cảm giác bất lực mà cũng thật bất mãn này khiến gã khó chịu vô cùng, trong lòng cứ bứt rứt không thôi.
"Anh thật sự rất lo cho tình trạng của Jinie... Anh không muốn anh ấy phải gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa. Nhưng có lẽ lời anh nói có hơi cộc cằn nên Seokjin mới không vui... Lỗi cũng tại anh cả."
Monie vẫn cứ liên tục kêu, hết leo lên người gã rồi lại nhảy phốc xuống sàn. Nhưng lúc này, chú chó trắng lại chạy thẳng ra phía cửa, hướng ra đó mà sủa không ngừng khiến gã buộc phải chú ý tới.
"Sao vậy? Giờ này không đi chơi được đâu Monie..."
Namjoon đi tới và bế chú chó lên, xoa xoa bộ lông trắng mềm.
"Ngoan nào, vào chuẩn bị rồi mình đi-"
Gã còn chưa nói dứt câu, bên tai bỗng vang đến tiếng bấm mật khẩu.
"H-hả?"
Namjoon đứng đơ ra đó một lúc, xong mới vội vã thả chú chó xuống. Bấy giờ gã mới chầm chậm quay lại, đúng lúc cánh cửa mở ra.
Monie kêu vang hai tiếng rồi chạy cái vèo, phóng lên người của kẻ đứng ngoài cửa. Đối phương thuận thế liền ôm cún con vào lòng, và mỉm cười với gã.
"Anh tới trễ rồi, xin lỗi Joonie."
Ngay sau lời xin lỗi ấy, kẻ cao lớn phía xa cũng nối gót theo thú cưng của mình, chạy ào đến và sà vào lòng của người nọ.
"Seokjin!!!!"
"Ôi dào! Em làm gì manh động dữ vậy?" Seokjin để chú chó xuống và đỡ lấy thân thể to lớn của gã, cười khúc khích.
"Ôi trời ơi! Em còn tưởng là anh không tới nữa đó!" gã chôn chặt người kia trong lòng mình, xúc động phát khóc, "Anh không giận em sao?"
"Ngốc, sao anh phải giận em? Anh bận chút chuyện nên mới tới trễ thôi." anh cười cười, hôn nhẹ lên trán người nhỏ hơn khi gã phấn khởi đến tròn cả mắt, "Nào, còn gì phải chuẩn bị không? Để anh phụ em nhé?"
Đã hai ngày sau khi Trợ lý Kim xin nghỉ phép, trên văn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai dáng người đang cặm cụi làm việc như ngày nào.
"Mai là họp hội đồng rồi nhỉ?"
Seokjin lật giở tấm lịch trên bàn làm việc rồi quay sang nhìn Thư ký Min. Chỉ thấy y đang chuẩn bị tài liệu gì đó, xong mới đáp lại anh.
"Vâng, họp xong còn phải đi ăn với cổ đông nữa." y ngước lên nhìn anh, "Anh thấy trong người ổn không? Tổng Giám đốc?"
Seokjin nghe xong thì chép miệng, ánh mắt như đang hờn dỗi y vậy, "Hôm qua cũng hỏi, hôm nay cũng hỏi. Hết Trợ lý Kim rồi tới cậu."
"Thì cậu ta nhờ tôi mà." y có vẻ chẳng hề hấn gì với ánh mắt đó, chỉ nhún vai một cái.
"Tôi bắt đầu thấy ân hận vì đã nói cho cậu nghe rồi đấy."
Yoongi bật ra một tiếng cười, "Muộn rồi Sếp ạ."
Seokjin thở hắt ra rồi lắc đầu ngao ngán, nhưng rồi cũng chẳng nói gì nữa. Anh bắt đầu nghiên cứu những tài liệu quan trọng liên quan đến buổi họp ngày mai, không để ý đến đôi mắt của Thư ký Min đang dần hướng về phía mình.
"Nhưng mà Sếp này."
"Anh dùng thuốc phải không?"
Bàn tay cầm bút định ghi chép gì đó, nhưng vì lời nói của y liền khựng lại. Seokjin khẽ đặt bút xuống, tay khẽ đỡ lên trán trong tiếng thở dài đầy ẩn ý. Vuốt nhẹ mái tóc của mình, mặt anh cũng theo đó mà đanh lại. Seokjin chưa bao giờ thấy bất lực trước cái cách Yoongi đọc mình như một quyển sách đến thế.
Chống tay lên gò má, anh đánh mắt sang chiếc bàn làm việc của Namjoon, trước khi nghiêng đầu nhìn Thư ký của mình.
"Tôi nhớ mình đã giấu kĩ lắm rồi mà?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top