38.
"Chuyến công tác vừa rồi tốt chứ, Tổng Giám đốc Kim?"
Seokjin rảo bước đi đến trước cửa thang máy, tắt điện thoại và để lại vào túi quần trước khi ngước mắt nhìn người đàn ông nọ. Anh liếc nhìn bộ suit lịch thiệp quen mắt ấy, khóe môi khẽ cong lên, kéo lên một nụ cười.
"À, cũng khá tốt, cảm ơn Giám đốc Park đã quan tâm."
Cửa thang máy mở ra, anh liền cùng lão Park bước vào.
"Ồ, biểu cảm không tệ! Cậu đang có chuyện vui à?" Park Heejung tỏ vẻ ngạc nhiên, vì đây có lẽ là nụ cười đàng hoàng nhất mà anh từng dành cho lão, "Là chuyện của Taehyung ssi sao? Dù sao cậu ấy cũng đang làm rất tốt, nhờ Tổng Giám đốc gửi lời chúc mừng của tôi đến cậu ấy nhé!"
Anh cảm ơn lão và hứa sẽ chuyển lời của lão đến Taehyung, sau đó lại tiếp tục dõi theo bảng điều khiển trước mặt. Trong khi đó, lão đứng phía sau âm thầm đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi chợt nhếch mép cười.
Dường như chuyện anh chợt dễ tính bất thường khiến Giám đốc Park cảm thấy có chút thú vị.
"À đúng rồi, thường đi công tác xong sẽ ít có việc làm nhỉ? Tôi có vài chuyện cần trao đổi. Tôi có thể...mời Tổng Giám đốc Kim đến phòng mình uống trà một chút được không? Nếu cậu không phiền."
Bàn tay khẽ đặt lên đôi vai gầy, lão cười và chờ đợi câu trả lời từ người nhỏ hơn, trong không khí bỗng phảng phất mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của hoa oải hương.
Vậy mà, Seokjin chỉ nhếch môi, còn chẳng thèm nhìn mặt lão lấy một lần.
"Xin lỗi ngài nhưng bây giờ tôi còn vài việc phải xử lí. Kể cả có trống việc, tôi cũng có một cuộc hẹn trước đó rồi." anh đảo mắt sang bàn tay trên vai mình, "Nếu cần gặp, ngài có thể thông báo với Thư ký của tôi để bổ sung vào lịch trình, tôi chỉ làm theo những gì mà Thư ký Min đã sắp xếp."
"Và cảm phiền ngài hãy bỏ tay khỏi người tôi, Giám đốc Park."
Thấy tông giọng người kia đã hạ xuống, lão Park đành rút tay về.
"Ồ, cũng không phải chuyện quan trọng lắm nên để sau vậy. Tổng Giám đốc Kim của chúng ta đến lúc nghỉ ngơi cũng tiếp tục làm việc, đúng là tận tụy với công ty thật đấy!"
"Vâng, cảm ơn lời khen của ngài."
Seokjin bước ra khi cửa thang máy đã mở khiến lão Park hơi khựng lại. Anh thậm chí còn chẳng nhìn lão lấy một cái mà thẳng thừng rời đi, để lại Park Heejung với những biểu cảm lộn xộn trên gương mặt khi phát hiện bản thân chưa chọn số tầng cho mình.
Seokjin đứng ở một góc, tay quẹt ngang chiếc mũi đang khó chịu, khẽ thở ra một hơi thật dài vì đã thoát khỏi không gian chật hẹp cùng lão già phiền phức đó. Sau khi thấy thoải mái hơn, anh mới chầm chậm đi về phía phòng làm việc thân thuộc.
Đến trước cửa, anh như thói quen giơ tay, gõ lên cửa ba cái rồi mới đẩy cửa vào.
"Namjoon à, anh lên lấy tài liệu mà lúc nãy anh có nhắn với e-"
Vậy mà vừa mới đóng cửa và quay người lại, cả người anh đã bị một cái ôm nhấc lên khỏi mặt đất. Seokjin, có giật mình và rất đáng kể, suýt chút nữa thì hét lên. Bình tĩnh lại một chút, anh tròn mắt nhìn mái đầu đen của con gấu kia đang dụi dụi vào lồng ngực mình.
"Jinie~"
Anh hoàn hồn ngay sau khi nghe thấy giọng của gã. Omega yêu thương bật cười, giơ tay xoa đầu gấu bự nhõng nhẽo.
"Nào, thả anh xuống đi." từ phía trên cúi xuống, anh trông thấy hai mắt gã đang long lanh nhìn mình, nhưng chân mày bỗng hơi nhăn lại khi gã ngửi ngửi gì đó trên áo anh, "Nhớ anh lắm rồi phải không?"
"Nhớ chết đi được!"
Namjoon nghe anh hỏi liền giãn mày ra. Gã ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ, nhất quyết không thả anh xuống mà lại dụi đầu lên vai người kia. Sau khi hít hà thỏa thích hương thơm ngọt lịm của người trong lòng, gã liền tuôn một tràn không kiểm soát.
"Anh có biết cả tuần nay em ở trong căn phòng này làm việc một mình như một thằng tự kỉ không hả? Em tưởng em sắp chết vì stress tới nơi rồi đó!"
Seokjin bĩu môi rồi bật cười trước biểu cảm như dùng 300% công lực để diễn tả của gã. Tuy biết gấu bự này chỉ đang làm quá vấn đề, nhưng anh vẫn yêu chiều hôn lên má gã như một cách để tạ lỗi.
"Vậy tối về anh bù cho Trợ lý Kim đây sau được không?" thấy Namjoon nhíu mày, Seokjin lại nhẹ nhàng hôn lên môi gã, "Anh biết Joonie buồn nhưng bây giờ anh phải lấy tài liệu để đi gặp đối tác rồi. Thư ký Min đang chờ bên dưới đấy!"
"Đi gì mà đi đến tận tối mới về cơ!? Anh nghĩ hai cái hôn là đủ cho chục ngày không gặp nhau sao? Anh nỡ bỏ em như vậy tiếp sao..."
"Không không, anh không có ý đó! Bởi vậy anh mới nói sẽ bù đắp cho em sau mà!" anh khúc khích cười, vò vò mái tóc của gã, "Nào nào~ anh sẽ hoàn thành việc sớm để còn về sớm với Trợ lý Kim, được chưa?"
Namjoon mím môi, tỏ vẻ suy tư mất một lúc. Đoạn, gã quay sang hôn cái chóc lên đôi môi mềm trước mặt, cười cười dù nhìn mặt vẫn chưa cam tâm lắm.
"Anh hứa đó nhé, Tổng Giám đốc Kim!"
"Anh hứa anh hứa! Rồi, giờ Trợ lý Kim lấy giúp anh bản hợp đồng đi!"
"Vâng! Để Trợ lý Kim bế Kim Tổng đi lấy nhé!"
Tối đó, sau khi nhận được cuộc gọi từ người đồng nghiệp còn lại, Namjoon đã phải đánh xe tới một nhà hàng sang trọng để hộ tống vị Sếp tổng của mình về.
"Hợp đồng thế nào rồi?"
"Tất nhiên là thành công rồi!"
"Đó là lí do anh say sao? Anh đã uống bao nhiêu rồi vậy?"
Gã nhanh nhẹn mở cửa cho anh ngồi vào ghế phụ, mày hơi nhíu lại vì hơi men thoang thoảng quanh người kia.
"Vì đối phương cũng là một người bạn của anh nên anh có uống một chút thôi. Không sao đâu mà~"
Namjoon chu đáo thắt dây an toàn cho người yêu sau khi đã lên xe. Gã chỉnh lại gương chiếu hậu phía trên, mắt thấy người đàn ông đang đỗ chiếc xe phía sau thì lại hỏi.
"Nhưng sao anh không để Thư ký Min đưa về?"
Chỉ thấy tóc đen bên cạnh khẽ nghiêng đầu dựa vào ghế, đôi má ửng hồng vì men rượu hơi nhô lên. Và rồi, anh cong mắt cười ngốc với gã.
"Vì anh hứa sẽ về với Joonie mà~"
Lời nói nhẹ nhàng cùng tiếng cười khúc khích khiến gã như muốn tan ra thành nước. Namjoon vì lời đó mà bật cười, yêu chiều xoa lên gò má anh. Gã thích cái cách anh nhắm hờ mắt và tận hưởng độ ấm từ bàn tay mình, cả cách anh len lén hôn lên lòng bàn tay gã nữa.
Thôi thì hiếm lắm gã mới được thấy bộ dạng của người kia trong tình trạng say xỉn, nên gã sẽ xí xóa bỏ qua vì sự đáng yêu quá đỗi này.
"Được rồi, tạm tha cho anh đấy nhé!" Namjoon nhéo mũi anh một cái, cười cười, "Ngủ một chút đi cho đỡ mệt, khi nào tới rồi em sẽ gọi anh dậy."
"Tuân lệnh thưa ngài~"
"Nào! Đừng có ghẹo em!"
"Hehe! Joonie à, em nói yêu anh đi~"
...
"J-Joon...ha-Namjoon...nói yêu anh...ức! Em...mau nói yêu anh!"
"Ha...Jinie, bé cưng ơi, em yêu anh! Em yêu anh phát điên lên được!"
Namjoon vừa trầm giọng đáp lại lời bạn tình, vừa mạnh bạo đưa đẩy bên trong vách thịt mềm khiến cơ thể mảnh mai dưới thân hứng trọn một cõi khoái cảm đến run rẩy. Gã cúi người hôn lên từng tất da tất thịt nóng ran, không ngại để lại vài dấu vết nổi bật trên làn da trắng mịn. Phía dưới liên tục đỉnh sâu vào bên trong cho đến khi thân ảnh kia bỗng giật nảy một cú, lưng ưỡn lên và tiếng kêu vừa khêu gợi vừa ngọt ngào vang vào tai gã.
"Shh...Jinie!"
"Joon...Joon! Phe...pheromone! Nam-a! Hức..."
Namjoon nghiến răng gầm gừ, cố giữ cho bản thân bình tĩnh để không giã nát cục bông mềm bên dưới vì tiếng khóc thảm thiết nhưng đầy mị hoặc của anh. Gã lập tức cúi xuống để anh ôm trọn lấy mình, dịu dàng hôn lên bờ môi nọ trước khi mạnh mẽ tiến vào một nụ hôn sâu. Pheromone của cả hai hòa vào nhau, cuồn cuộn cuốn lấy nhau trước khi cuộc hoan ái bước vào thời khắc cao trào.
"Cưng có còn muốn gì nữa không, Jinie?" gã hôn lên mi mắt ướt đẫm nọ, chầm chậm hỏi, "Một lát nữa dù cưng có yêu cầu gì...em cũng không thể đáp ứng đâu nhé!"
Omega kia bấy giờ cũng chẳng còn tỉnh táo là bao, phần vì say rượu, phần vì say tình. Nhìn kẻ bên trên bằng đôi mắt đã mờ mịt vì khoái lạc, anh run rẩy đưa tay chạm lên khóe môi đang nhếch lên đầy đểu cáng của gã trai. Cảm giác này quen thật ấy nhỉ? Dường như anh từng thấy vẻ mặt này của gã trước đây rồi...
Giống y như cái lần đó vậy.
Chỉ thấy anh cũng nhếch môi cười khẽ. Seokjin vòng tay câu lấy cổ gã. Nhờ có cánh tay đang đỡ trên lưng mình, anh thuận lợi nhướng người lên và ghé sát đôi môi mình với vành tai nóng hổi của đối phương. Anh hôn nhẹ lên vành tai ấy, và rồi đem chất giọng run rẩy và hơi thở nóng bỏng phả vào tai gã.
"Làm gì...thì làm đi..."
"Jinie là của ngài kia mà..."
"..."
Nụ cười của tên Enigma cứng lại, trước khi khóe môi lại kéo cao thêm một nấc. Nụ cười cùng đôi mắt mở to của gã mang theo ba phần bỉ ổi, bảy phần hưng phấn, vẽ nên một gương mặt xấu xa đến tột độ mà khó có thể diễn tả được.
"M-mẹ kiếp!"
Chỉ biết, nếu có cơ hội, gã chắc chắn sẽ nuốt chửng Omega này ngay sau nụ cười dần mất đi nhân tính đó.
"Jinie à! Cưng xong rồi!"
...
Sau trận lăn giường long trời lở đất, gã Trợ lý họ Kim cuối cùng cũng chịu buông tha cho thân thể rã rời của vị Sếp tổng của mình.
Giữa căn phòng có phần lạnh lẽo, hai thân ảnh vẫn quấn lấy nhau trong chiếc chăn bông ấm áp. Pheromone đặc quánh trong không khí vẫn chưa tan, từng chút từng chút vương lại trên cơ thể trắng mềm của Omega như một cách để đánh dấu chủ quyền.
Namjoon kéo cao chiếc chăn hơn, choàng lên đôi vai trần của người nọ. Nheo mắt nhìn Seokjin mơ màng vì kiệt sức trong vòng tay, gã dịu dàng áp tay lên gò má vẫn còn vương lại hàng nước mắt chưa khô, tinh nghịch xoa xoa nắn nắn. Tâm trạng gã có vẻ đang khá tốt, nên cứ chốc chốc lại dụi đầu lên tóc anh rồi hôn khắp gương mặt đỏ hồng kia mãi.
"Ưm~ Đừng quấy mà..."
Namjoon bị anh ngăn cản thì liền bĩu môi hờn dỗi. Không đùa đâu, gã đã nhớ cục bông nhỏ này đến phát điên thật đấy!
"Anh mệt vậy sao không nghỉ ngơi mà còn đòi làm?" gã vuốt ve mái tóc của người trong lòng, cuối cùng cũng nói ra thắc mắc của mình, "Hay là do say mới như vậy nhỉ?"
Seokjin tựa đầu lên bắp tay rắn chắc, chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ. Sau một lúc lâu suy nghĩ, anh mới lè nhè đáp lại gã.
"Chắc là do cảm xúc dồn nén nhiều quá thôi..."
"Sao cơ?"
Gã nghe rõ tiếng anh nhưng lại không hiểu lắm.
"Làm như mình em biết nhớ vậy..." ngón tay cong cong đùa nghịch trên bắp tay Namjoon, trước khi anh bỗng rút sâu hơn vào lòng gã, thỏ thẻ, "Đi công tác dài ngày mà không có em nên chẳng ngày nào anh được ngủ ngon cả. Nên bây giờ về, anh muốn được thân mật cho thỏa mới thôi..."
Bỗng, anh nghe tiếng người nhỏ hơn bật cười khe khẽ. Seokjin dừng lại việc bày tỏ nỗi lòng, bất mãn ngước lên tính trách gã sao lại cười thì Namjoon đã nhanh hơn một bước. Gã kéo anh vào một cái ôm thật chặt, yêu thương hôn lên vầng trán của anh.
"Sao hôm nay anh sến vậy hả Jinie?" gã cong mắt cười, dáng vẻ dễ thương vì có hai lúm đồng tiền hoắm sâu làm điểm nhấn khiến anh phần nào thấy xiêu lòng, "Anh biết đó, em cũng nhớ anh kia mà, nên em hiểu nỗi lòng của anh."
"Cũng phải..."
"Nào, anh đừng nghĩ gì nữa, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon đi..." gã nhẹ giọng, "Mai là ngày nghỉ, anh muốn đi đâu em sẽ đưa anh đi, nhé?"
"Vậy đi picnic đi. Cái chỗ đó đó!" Seokjin bỗng mở to đôi mắt sáng rỡ, hí hửng nói.
"Rồi rồi!" Namjoon bật cười vì người lớn hơn bỗng phấn khích một cách kì lạ, "Ngủ sớm để mai đi sớm."
"Được rồi, ngày mai rồi anh sẽ kể chuyện cho em nghe. Anh có nhiều chuyện muốn kể lắm đó..." anh cười thành tiếng, vui vẻ rúc sâu hơn vào lòng gã, mùi hoa ly thơm ngát lại lan tỏa khắp căn phòng, "Ngủ ngon, Joonie."
"Ngủ ngon, bé cưng."
"Anh nói sao? Hôm qua lúc về công ty anh gặp Giám đốc Park hả? Ông ta lại làm gì anh sao!?"
Namjoon vốn đang vật lộn với mảnh vải và cơn gió lộng thổi nhanh qua thảm cỏ, bỗng nghe anh nhắc về lão Giám đốc thì liền ló đầu lên, hỏi dồn với thái độ nghiêm trọng.
Seokjin thong thả ngồi bên bờ sông mát, trông chừng Monie vui đùa với mấy ngọn cỏ mọc cao lưa thưa. Anh vẫy tay kêu chú chó nhỏ lại gần rồi vuốt ve bộ lông trắng muốt, xong mới nhẹ giọng đáp lời.
"Không làm gì cả. Chỉ là...anh có cảm giác gì đó kì lạ lắm." ôm Monie vào lòng, anh nói, "Dạo gần đây anh thường xuyên chạm mặt Giám đốc Park. Có thể coi như là tình cờ đi, vì trước giờ gặp nhau đều coi nhau như không khí. Mà bây giờ, lần nào gặp cũng tìm lí do để mời anh tới văn phòng riêng."
"Hả? Để làm gì chứ?"
"Mới hôm qua thì bảo là có công việc cần bàn bạc. Mấy lần trước cũng đại loại vậy." Seokjin nhún vai, không cần biết gã có thấy hay không, "Mà hôm qua ông ta còn tỏa pheromone lúc anh ở chung thang máy..."
Namjoon lúc này đã đến bên anh. Gã kéo người lớn hơn đi đến chỗ có bóng cây to, để anh ngồi xuống tấm thảm mà bản thân đã chuẩn bị và cho Monie trở lại với cuộc vui cùng những cơn gió mát.
"Bảo sao hôm qua lúc gặp ở công ty, em thấy trên người anh có mùi lạ. Đúng là..." gã rót chút nước để anh làm ấm giọng.
Seokjin uống xong thì ngã lưng xuống tấm vải lót. Anh ngước nhìn bầu trời trong xanh, thầm cảm thán trong lòng vì nơi này vẫn đẹp đến vậy. Vốn đang để làn gió mát đùa nghịch thỏa thích với mái tóc đen mềm mại, anh có hơi mất hứng vì kẻ kia cứ sơ hở là lại chỉnh tóc cho mình. Nhưng không vì vậy mà anh khó chịu, ngược lại còn vừa nằm hưởng thụ vừa tủm tỉm cười.
"Mà anh lo sao?"
Bỗng nghe thấy câu hỏi của Namjoon, anh mới khẽ nheo mắt một cái.
"Giám đốc Park dù sao cũng là Alpha, lại còn là Alpha độc thân nữa." anh nói nhỏ, "Tuy bây giờ anh có em rồi, chuyện của anh cũng được giữ bí mật. Nhưng anh không chắc là lão có nhận ra hay có ý đồ gì không..."
Trước khi Namjoon kịp đáp lại, anh bỗng hướng mắt về phía gã, rồi cười thật tươi.
"Nhưng không sao hết! Vì anh có Joonie ở đây rồi mà~ Có phải không?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top