35.

Lại là một khoảng lặng.

Trong suy nghĩ của Seokjin, phản ứng của bố mẹ anh một là sẽ sốc, còn không cũng sẽ tức giận khi nghe anh trực tiếp thú nhận như vậy. Tuy nhiên, mọi chuyện thậm chí còn đi ngược lại với tưởng tượng của anh. Bố mẹ anh không có vẻ gì là bất ngờ. Hai người mang hai nét mặt bình tĩnh đến lạ, đáy mắt lạnh tanh có chút động nhưng cũng chẳng đáng kể. Cả hai vẫn nhìn anh, không nói năng gì khiến Seokjin không lạnh mà thấy run. Vì thà có la có mắng, chứ cứ im im thế này anh thật sự không yên lòng nổi.

"Con xin lỗi..."

Seokjin khẽ cúi đầu, nỗi lo trong lòng cuộn lên thành cơn sóng. Bố mẹ đang nghĩ gì, rồi họ sẽ đáp trả thế nào sau phản ứng hời hợt đó, anh không tài nào đoán được.

Bỗng, anh nghe thấy một tiếng thở dài, nghe vừa giống như nhẹ nhõm, vừa giống như nặng trĩu những muộn phiền.

"Sao con giấu mọi người chuyện nghiêm trọng thế này?"

Là mẹ anh. Với giọng điệu này, có lẽ bà thật sự đã biết từ trước.

"Con có biết con có thể gặp nguy hiểm trong tình trạng này không? Tại sao lại giấu bố mẹ như vậy?"

Bố anh tiếp lời chất vấn. Giọng điệu có phần gay gắt của ông khiến anh thấy hoảng. Trán anh chảy đầy mồ hôi lạnh, từng dây thần kinh như đang bị kéo căng tối đa. Bàn tay anh lạnh cóng trong cơn run rẩy, trốn dưới bàn và nắm chặt lấy tay Namjoon.

Nhận ra sự căng thẳng của Seokjin, gã trấn an người kia bằng cách liên tục xoa lên mu bàn tay láng mịn. Gã chỉ có thể lén lút làm vậy, vì trong tình huống này, gã nào có thể ôm lấy anh mà an ủi như mọi khi. Nhìn sắc mặt anh ngày càng sa sầm, Namjoon lo lắng lắm, vì gã chưa bao giờ thấy trạng thái tinh thần nào của anh mà tệ đến vậy.

"Thưa Chủ tịch-"

"Vẫn chưa tới lượt Trợ lý Kim trả lời."

Nghe thấy trong giọng bố có chút giận dữ, Taehyung biết chuyện chẳng lành nên muốn nói đỡ thay anh trai. Nhưng khi thấy Namjoon bị ông thẳng thừng chặn lời ngay phút mốt, cậu cứ vậy mím môi, tiếp tục im lặng theo dõi tình hình.

"Không phải con muốn giấu bố mẹ, mà là con cần thời gian để chấp nhận bản thân với tình trạng này."

Lúc này, Seokjin như lấy hết can đảm mà ngẩng mặt lên. Anh hít sâu một hơi rồi tiếp tục.

"Con dự định nói cho bố mẹ biết trong thời gian sắp tới. Con chắc chắn sẽ nói tất cả..." ngừng một chút, "Nhưng...con không nghĩ bố mẹ lại nhận ra. Con xin lỗi, không ngờ chuyện đó lại làm bố mẹ bận tâm như thế..."

"Con còn biết nói câu đó sao?" ông hằn hộc, "Đáng lí ra sẽ không ai biết cả. Nhưng bữa tiệc hôm đó, bố thấy con có vấn đề. Kể cả mẹ con cũng thấy Trợ lý Kim mang con đang nửa mê nửa tỉnh lén lút rời khỏi đó, cứ vậy rồi biến mất không tăm hơi. Rồi con biết mấy hôm con không về nhà, bố mẹ gọi con bao nhiêu cuộc không? Có biết bố mẹ lo thế nào không? Đáng lý ra con cũng phải có một lời giải thích chính đáng cho bố mẹ chứ không phải là đợi kêu về mới chịu nói thật như thế!"

Namjoon quay sang nhìn Taehyung, trong ánh mắt hiện rõ hai chữ hoang mang to đùng. Vì trong những ngày Seokjin ở cùng gã, điện thoại anh thì sập nguồn, còn Taehyung chẳng nhắc gì tới chuyện Chủ tịch và Phu nhân đã sốt sắng tìm anh.

"Mình nhỏ giọng thôi. Đừng làm con sợ. Thằng bé cũng không muốn chuyện xảy ra như vậy mà."

Theo cái gằn giọng của ông, cơn sợ hãi lẫn uất nghẹn kéo nhau dâng lên trong cổ họng anh ngày càng nhiều. Seokjin cắn răng, đầu cúi sát xuống.

"Tại sao lại xảy ra cớ sự này? Từ khi nào?"

Namjoon bất giác đưa mắt sang. Bên dưới mái đầu đen cúi gằm, gã thấy rõ anh đang bặm chặt môi chịu đựng, những đầu ngón tay trắng bệch cấu chặt lên đùi. Seokjin dường như không muốn gã phải ra mặt, anh vẫn đang nghĩ cách để đáp lại bố. Nhưng nhìn cảnh đó, gã thấy một cơn đau xót dữ dội trong lòng. Đã hứa là sẽ giải quyết cùng nhau, nên Namjoon không thể ngồi yên mà trơ mắt nhìn anh gánh chịu một mình như vậy được.

"Chuyện bắt đầu từ hơn ba tháng trước."

Gã buông tay Jin ra, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng anh rồi đột nhiên đứng phắt dậy.

Gương mặt bố mẹ anh hiện lên một biểu cảm khác. Họ ngơ ngác nhìn gã, có vẻ thật sự không hiểu hành động của gã là gì.

"N-Namjoon??" Seokjin cảm nhận được nên ngẩng mặt lên. Anh cũng tròn mắt nhìn Namjoon, gã định làm cái gì vậy chứ!?

"Thưa Chủ tịch, cháu xin thất lễ. Có lẽ chuyện cháu được mời đến đây chỉ đóng một phần nhỏ trong sự việc lần này. Nhưng cháu thật sự có chuyện muốn nói."

Sau khi hít một hơi thật sâu, gã dõng dạc.

"Chuyện của anh ấy, cháu là người hiểu rõ nhất. Nhưng cháu đến không chỉ vì lí do này, mà còn là vì cháu là người có liên quan trực tiếp tới việc đó."

"Seokjin...anh ấy biến đổi là do cháu."

Câu chốt hạ như một ngọn sét đánh thẳng xuống giữa bàn ăn. Ngay trước bốn cặp mắt ngỡ ngàng đang dán lên mình, gã nói xong liền trịnh trọng gập người trước hai người lớn. Khỏi phải nói, bố mẹ anh hoảng lắm, sốc đến nói không nên lời. Vì mẹ anh đã nhìn thấy Namjoon mang anh rời đi, nên vốn dĩ hai ông bà mời gã tới đây giống như một nhân chứng để có thể dễ dàng vạch trần bí mật của Seokjin.

Nhưng họ nào ngờ, cậu thanh niên này còn mang tội tày trời hơn cả người con lớn của họ, là nguyên nhân của tất cả những chuyện đã xảy ra.

"Hôm nay cháu đến đây là để chịu trách nhiệm về việc này. Có việc gì hãy hỏi cháu, người có lỗi là cháu, xin đừng trách phạt Seokjin."

Cả Taehyung cũng sốc, vì có ai ngờ gã lại manh động đến vậy.

"C-cái gì!? Sao lại có thể?! Tức là bây giờ..." mẹ anh hoảng loạn tới nỗi lớn giọng.

Seokjin lúc này cũng đứng dậy. Anh ngước mắt nhìn gã, rồi nhìn bố mẹ.

"Tụi con kết đôi rồi."

Sau câu nói lạnh như băng của anh, nơi này lần nữa bị sự im lặng bao trùm lấy, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Seokjin và Namjoon cùng đứng trước ánh nhìn của hai ông bà như chờ đợi một phán quyết.

Chủ tịch Kim nãy giờ không nói gì, bỗng hắng giọng một tiếng.

"Ta với mẹ con ban đầu chỉ nghĩ...có lẽ vì một vài nguyên nhân khách quan nào đó mà con mới bị biến đổi. Nhưng không ngờ chuyện lại đi xa đến mức này..." ông day day trán, lẩm nhẩm. Bỗng, ông buông một ngón tay hướng thẳng về phía anh, "Tức là hiện tại...con không chỉ là Omega, mà còn là một Omega đã có chủ?"

Anh cứng nhắc gật đầu.

"Việc này xảy ra trước hay sau khi có chức vụ Trợ lý này vậy?"

Seokjin nắm chặt hai tay, khẽ lắc đầu, "Trước đó, khi con gặp Namjoon lần thứ hai..."

"Vậy là giao hợp với một người đàn ông mà bản thân chỉ mới gặp hai lần và để người đó đánh dấu mình?"

Ông Kim thở hắt ra một hơi, rồi bỗng đập bàn một cái. Âm thanh khá lớn khiến đôi vai gầy giật nảy lên, những người còn lại cũng giật mình chẳng kém. Seokjin biết mình đã chọc giận bố, nên anh lại cúi đầu, cả người càng run hơn nữa vì sợ.

"Seokjin. Con đã trưởng thành rồi, bố cũng không thể can thiệp vào những việc làm của con. Nhưng con có nghĩ tới hậu quả của việc này chưa? Bố không trách việc con bị phân hóa, mà là việc con để một người lạ đánh dấu mình. Nếu lỡ gặp phải một người không ra gì, con sẽ ra sao đây? Con có nghĩ tới tương lai sau này của bản thân sẽ như thế nào nếu chuyện đó xảy ra không!?"

Nếu là bình thường, trong căn phòng này chắc chắn sẽ xuất hiện hai giọng nói bốp chát lẫn nhau. Nhưng lần này, đáp lại tiếng quát giận dữ của ông lại là sự tĩnh lặng bất thường của anh. Không phải Seokjin nhún nhường bố, mà là anh thật sự bị nói cho cứng họng.

Cổ họng nghẹn đắng không nói thành lời. Chưa bao giờ Seokjin thấy mình bất lực đến vậy. Anh không biết nên trả lời thế nào, anh không biết bản thân còn có thể biện hộ điều gì nữa. Vì nếu nói sai anh còn có thể cãi, đằng này...

"Chủ tịch! Chuyện này tất cả là do cháu! Xin bác đừng nặng lời với Seokjin...anh ấy không có lỗi gì ở đây hết! Cháu đã hứa sẽ chịu trách nhiệm mọi việc mà cháu gây ra-"

Namjoon thấy Seokjin bị bố nói dồn đến sững người nên liền cất đi sự bối rối vẫn tràn ngập trong lòng, lên tiếng bảo vệ anh. Nhưng ngay sau đó, bố anh đã dùng sự nghiêm nghị của mình chặn lời gã.

"Chịu trách nhiệm? Ba chữ đó không nhẹ nhàng như cháu nghĩ đâu Namjoon. Ta nói rồi. Không phải ta giận vì Seokjin không còn là Alpha. Mà ta tức giận vì ta không biết đứa con trai ngốc của ta lại trao thân gửi phận cho người như thế nào. Chúng ta trước giờ đều không quen biết cháu cho đến bữa tiệc lần đó. Vậy cháu nói xem, ta nên tin tưởng cháu thế nào đây!?"

Cặp mắt ông sắc lẹm, ghim thẳng vào Namjoon như một lời chất vấn. Cổ họng gã lên xuống. Đúng là gừng càng già càng cay, Namjoon gã là lần đầu tiên phải đối mặt với ánh mắt và lời lẽ đanh thép thế này.

Nhưng Namjoon là ai kia chứ.

"Cháu yêu Seokjin. Cháu thật lòng yêu anh ấy."

Giọng gã cương quyết, lời nói cũng không hề có chút do dự.

Không biết đã bao lần, Namjoon lại len lỏi nắm chặt lấy bàn tay anh. Vì dù có thế nào, gã vẫn không ngại đối đầu trực diện và bảo vệ người yêu của mình.

"Nếu bác không tin, cháu sẽ từ từ chứng minh cho bác thấy! Bây giờ...bác muốn đánh, muốn mắng cháu ra sao cũng được. Nhưng xin bác đừng trách Seokjin, cháu..."

Lời lẽ cứng rắn, nhưng bàn tay gã đang run rẩy không thôi. Namjoon lí nhí nói vài chữ xong cúi đầu, vì gã cũng thật sự rất sợ...

"..."

"Chậc, hai cái đứa này!"

Bỗng, phía bên kia bàn ăn vang lên một tiếng cười. Namjoon phản xạ nhanh ngẩng mặt lên nhìn, hoang mang vì chủ nhân của giọng cười ấy lại là mẹ anh. Tiếng cười vui phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Gã theo đó liền quay sang Chủ tịch, ngỡ ngàng thấy bố anh cũng chẳng còn vẻ mặt nghiêm trọng như lúc nãy nữa. Cơ mặt ông giãn ra, khóe môi cũng khẽ cong lên một chút.

Có...có chuyện gì thế?

"Thôi, mau ngồi xuống đi, bố mẹ biết rồi."

Căn phòng ngập trong tử khí ban nãy bỗng trở nên dễ thở hơn hẳn. Namjoon nghệt mặt ra, nhưng vẫn nghe lời mà đỡ anh ngồi xuống.

"C-chủ tịch..."

Nhìn hai con mắt ngơ ngác của thằng nhóc vừa thú tội với mình xong, bố anh chỉ lắc lắc đầu, cười giả lả.

"Được rồi, đừng nhìn bác như thế mà... Xin lỗi vì làm cháu sợ nhé."

"V-vâng?"

"Chúng ta xin lỗi vì đã làm hai đứa lo sợ như thế." mẹ anh để một tay lên vai chồng, nhỏ nhẹ nói, "Thật ra lúc đầu chúng ta chỉ muốn hỏi chuyện Jinie đàng hoàng, nhưng Trợ lý Kim đây làm mọi người bất ngờ quá, khiến bố thằng bé quên mất luôn kế hoạch ban đầu nên có hơi mất kiểm soát. Mà có lẽ nhờ vậy nên bác mới có cơ hội thấy cháu bảo vệ Jinie như thế nào. Quả thật rất ấn tượng!"

"V-vâng..." Namjoon bối rối gãi gãi đầu, rốt cuộc là sao vậy?

"Được rồi, Jinie. Bố xin lỗi vì nặng lời với con. Nhưng thật may vì không giống lời bố nói nhỉ?"

Chủ tịch đặt tách trà xuống rồi khẽ nghiêng đầu. Muốn nhìn rõ mặt con nhưng không thể, ông chỉ đành cười nhạt rồi nhường lời cho vợ. 

"Seokjin trước giờ rất tệ trong khoảng chăm lo tử tế cho bản thân, chỉ biết tự bạc đãi mình là giỏi. Nhưng bây giờ có người chăm sóc cho Seokjinie rồi nhỉ?"

"Bố mẹ rất vui vì điều đó. Namjoon à, đứa con này của bác-"

Giọng nói của bà còn chưa dứt, người được nhắc tên trước đó bỗng đứng lên.

"Seokjinie? Sao vậy con?"

"Con-con ra ngoài một chút..."

Trước đó, dù bố mẹ đã thoát vai nhưng Seokjin vẫn luôn cúi gằm mặt như lúc đầu, và Namjoon cũng chưa hề ngừng vuốt lưng để an ủi anh cho đến khi Seokjin bất chợt dậy đứng bật dậy. Gã còn chưa kịp hiểu người lớn hơn đang có vấn đề gì, anh đã rời khỏi ghế rồi vội vã bỏ đi, từ đầu đến cuối vẫn không để ai nhìn thấy mặt mình.

"Cháu xin phép!"

Không ngại ngần, Namjoon tất nhiên cũng chạy theo ngay sau đó.

Hai ông bà nhìn theo hai đứa nhỏ. Người thì cười mỉm, người thì khẽ thở ra một hơi.

"Không dễ để tìm được người vì mình mà sẵn sàng bỏ mặc tất cả đâu."

"Thế thì tốt rồi. Mà Tae, nãy giờ con vẫn giữ im lặng nhỉ? Có vấn đề gì sao?"

...

Cánh cửa phòng ăn nặng nề đóng lại, để lộ hai thân ảnh đang nép bên góc tối. Namjoon ôm chầm lấy cơ thể run rẩy như giật điện của người nọ, để Omega bé nhỏ gục đầu lên vai mình. Hai đầu vai gầy nảy mạnh khi được gã ôm lấy, sau đó khẽ nhấp nhô theo mỗi nhịp thở dồn dập nặng nề.

"Jinie...không sao rồi. Mọi chuyện ổn cả rồi. Anh đừng lo nữa."

Gã nhẹ tay xoa tóc anh, cố quan sát biểu tình của anh bên dưới mái tóc đen lòa xòa. Ngay khi Namjoon vén tóc mái người kia sang, bỗng thấy có gì đó rơi lên bàn tay mình. Gã đưa mắt nhìn xuống, lại thấy thêm một giọt nước rơi bộp lên mu bàn tay.

Namjoon hơi nghiêng đầu nhìn. Rồi gã giơ tay, ân cần lau đi giọt nước trong suốt vừa lăn xuống khỏi khóe mắt đỏ hoe của anh.

"Không sao, không sao cả... Có em ở đây rồi. Đừng khóc, Jinie."

"Hức...bố làm anh sợ chết khiếp rồi..."

Seokjin dụi đầu lên vai gã mà nấc lên, những đầu ngón tay nho nhỏ bám chặt lấy áo sơ mi của gã đến nhăn nhúm hết cả vải.

"Được rồi, em biết là anh sợ. Nhưng chuyện qua rồi, không sao rồi, nhé? Nào, khóc nhiều bố mẹ anh lại lo đấy. Ngẩng mặt lên cho em xem đi."

Thấy Seokjin cứ quay đầu tránh mặt mình, đã vậy nghe gã nói xong thì cắn môi kìm lại tiếng nức nở, Namjoon chỉ biết thở dài một hơi. Tiếng khóc nghẹn của anh làm gã đau lòng khôn xiết. Nhưng Namjoon biết Seokjin không muốn để mình thấy anh khóc, nên cứ vậy nuông chiều theo, khẽ khàng ôm siết người kia vào lòng.

Tuy nhiên, gã không vì sự cứng đầu của ai kia mà khó chịu, ngược lại còn xoa nhẹ mái tóc mềm rồi mỉm cười.

Cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, chỉ là bất lực nên mới cười thôi.

"Ngốc, đúng là không bao giờ hết bướng mà..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top