34.

"Lúc nãy...có chuyện gì mà trông anh có vẻ không vui vậy?"

Namjoon khẽ khàng đóng cánh cửa sắt và quay lại với tầng thượng lộng gió. Gã mất một lúc để thích nghi những cơn gió phủ trên mái đầu. Sau đó, dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt gã va phải bóng dáng kẻ nọ. Gã lẽo đẽo theo đuôi áo sơ mi trắng phía trước, tiến về phía lan can rực sáng như những phiến đá lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Chỉ mới mấy tiếng mà xảy ra nhiều chuyện quá...anh nhất thời không thích ứng nổi thôi." người lớn hơn quay lại nhìn, giọng vang lên khe khẽ, "Nhưng không sao, hiện tại thì ổn hơn rồi."

Seokjin để hai tay vào túi quần, nghiêng người nhìn gã. Cơ mặt anh đã giãn ra đôi chút, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn khi nãy rất nhiều. Namjoon thấy vậy thì cười tít mắt, tay xoa xoa gáy anh rồi hôn lên mái tóc nhè nhẹ hương thơm.

"Được rồi, đừng lo nghĩ quá nhiều. Anh chỉ mới hồi phục lại thôi đó."

"Ừm...anh không sao mà." Seokjin thở hắt ra khi gã đem anh vào một cái ôm.

"Kể em nghe được không? Nếu việc đó khiến anh thấy thoải mái."

Seokjin đem mái đầu ngã lên vai gã, nói bằng giọng nũng nịu, "Không thoải mái chút nào~"

Chỉ thấy Namjoon bật cười một tiếng đầy nuông chiều, "Vậy để sau rồi kể cũng được. Cưng cứ việc ôm em tới khi nào dễ chịu đi nhé!"

...

"Vậy là Giám đốc Park đã tự ý ký kết hợp đồng mà không thông qua anh sao?"

"Ừ, lão còn cười vào mặt anh nữa. Anh tức nhưng chẳng làm gì được."

"Lão già này ngứa đòn nhỉ?" Namjoon xoa xoa cằm, "Nè, hộp đêm em từng làm cũng có mấy tên E đấy. Hay anh muốn-"

Seokjin híp mắt, nhanh chóng đưa tay chặn miệng gã lại, "Anh không thích mưu hèn kế bẩn đâu. Một mình anh đã đủ rắc rối rồi."

Seokjin nói rồi liền nhét vào miệng gã miếng trứng cuộn lấy từ hộp cơm của mình. Namjoon phụng phịu vì anh quay ngoắt đi, nhưng bù lại cơm trưa của Phu nhân làm đúng là ngon tuyệt đỉnh!

Gã chồm người tới chỗ anh ngồi, tinh nghịch chọt chọt cái má phính của anh. Namjoon hình như thích lắm, cứ chạm một cái là lại cười ti hí con mắt. Vì hai gò má người kia cứ phồng lên như sóc sau mỗi lần nhồi đầy thức ăn, trông sao mà yêu thế không biết!

Nhìn lại hộp bento mà hai đứa ăn nãy giờ, gã mới chợt nhớ một chuyện.

"Phu nhân tới đưa cơm cho anh rồi đi thôi sao? Bà ấy có nói gì không?"

"Tất nhiên là có." Seokjin đáp rồi gắp cho gã miếng salad cuối cùng, trước khi cất gọn chiếc hộp lại vào túi, "Còn nói một chuyện rất nghiêm trọng."

"Chuyện gì vậy?" lời nói của anh khiến gã không khỏi tò mò. "Còn nghiêm trọng hơn cả chuyện của Giám đốc Park sao?"

Seokjin bỗng đứng dậy, từ từ đi về phía trước sau khi bỏ lại cho gã một câu, "Ừm, mẹ kêu anh dẫn em về nhà ăn cơm, và tối nay sẽ họp gia đình."

"..."

"Sao cơ? Đến nhà của anh? Em á?"

Seokjin thở dài, đôi bàn tay thanh mảnh luồn vào những sợi tóc mềm, vò vò chúng. Anh tựa cả người lên lan can, dưới đáy mắt bỗng ánh lên vài tia u ám. Rồi anh nghiêng đầu, nhìn Namjoon đang mở to đôi mắt, khẽ gật.

"K-khoan đã! Lí do là gì?"

"Mẹ anh biết chuyện rồi...có lẽ là vậy."

Namjoon hơi khựng người lại, sau đó liền nhận ra "chuyện" mà anh đang đề cập tới là gì. Gã có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh nét mặt trở lại như cũ. Bước tới đứng cùng anh, gã mang một vẻ bình thản đến lạ khi khẽ chống hai khuỷu tay lên lan can sắt. Rồi gã vươn tay, đem bàn tay to lớn len lỏi vào mái tóc của người nọ. Namjoon kéo tay anh ra, nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình với các ngón tay cong cong của anh lại.

"Em hiểu. Anh đừng vò nữa. Tóc anh rối lắm rồi." gã nói, cũng nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

"Nó rối như tâm trí anh lúc này vậy." Seokjin trút ra một hơi nặng nề, "Anh không biết nên làm gì nữa... Joon à, rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Mẹ anh dường như đã thấy gì đó. Em biết, có phải không?" giọng anh chất đầy sự hoài nghi, run rẩy nói với gã, "Làm ơn nói anh biết đó là gì đi..."

"..."

Đó, gã biết ngay mà.

Đôi ngươi nâu cứ động mãi chẳng yên, nhìn chòng chọc vào gã như đang đợi một câu trả lời rõ ràng cho những thắc mắc của mình. Namjoon thấy rõ sự hoang mang, lo lắng chất đầy trong đôi mắt ấy. Gã cũng nhìn anh chăm chăm, nhưng không đáp.

Sau một lúc, Namjoon cúi người và hôn nhẹ lên mi mắt của người kia. Gã chọn không kể cho anh biết.

"Chuyện đã đến nước này rồi thì mình buộc phải nói ra hết tất cả thôi." gã đem tay anh áp lên má mình, dụi dụi, "Chúng ta cứ nói sự thật cho gia đình anh biết. Sớm muộn gì cũng phải nói mà."

"Nhưng...nó đột ngột quá. Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để công khai chuyện này." anh lắc lắc đầu, không thể bình tĩnh nổi nữa, "Anh còn chưa biết rõ sự việc đêm đó ra sao-"

"Anh đừng bận tâm tới đêm đó nữa. Không biết cũng chẳng sao. Vì em sẽ trả lời mọi câu hỏi thay anh, được chứ?" gã hôn nhẹ lên trán anh như một lời trấn an, "Chuyện này cũng do em mà ra, em sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ mà."

"Em nói thì nghe dễ rồi..."

"Sẽ không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá." gã lại hôn trán người yêu lần nữa, nhẹ giọng an ủi, "Nếu mẹ anh tới thẳng đây chỉ để nói chuyện đó thì chắc bà cũng biết rõ rồi. Phu nhân chỉ muốn một lời bộc bạch từ anh mà thôi."

"Không sao hết, nha? Có em ở đây rồi mà."

"Em không lo sao?"

"Nói không thì cũng không đúng... Nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Miễn là chúng ta cùng nhau làm thôi."

"Tin em, nhé? Sẽ không sao đâu."

Namjoon đem anh ôm vào lòng, yêu chiều hôn lên chiếc cổ trắng rồi cười.

"Đừng lo nữa mà. Cưng ơi~ cười lên đi~"

Namjoon chu môi bobo má anh chùn chụt, mà thấy sắc mặt người yêu vẫn không thay đổi mấy thì dúi thẳng mái tóc đen của mình vào cổ anh. Gã như chú cún bự nũng na nũng nịu, dụi qua dụi lại, hại Seokjin nhột gần chết. Anh uốn éo trong vòng tay cứng rắn của gã, muốn thoát ra nhưng không được, cuối cùng chỉ đành phất cờ chịu thua.

Seokjin lấy tay đẩy mặt gã ra khỏi người mình, cười ngặt nghẽo.

"Rồi rồi! Tha cho anh đi mà!"

Namjoon đạt được mục đích nên cũng thôi. Gã đứng thẳng dậy, môi kéo thành một đường cong nhẹ, bao yêu thương đều đặt vào cái hôn lên môi anh dù cho đó chỉ là một chiếc hôn thoáng qua. Gã lại yêu chiều hôn lên chóp mũi hồng hồng xinh đẹp, sau đó là âu yếm ngắm nhìn.

"Bé cưng mà cứ xị mặt thế này là không được đâu. Người khác mà thấy thì sao đây, hửm? Cưng sẽ bị bắt đi vì quả mặt phụng phịu đó quá đáng yêu đấy!"

Thu gọn vào mắt dáng vẻ của người yêu, bàn tay gã xoa lên gò má ửng hồng, mặc kệ cái huých vai của ai kia mà cười khúc khích.

"Sao nào? Anh thấy cái miệng dẻo này đủ để lấy lòng Chủ tịch chưa? Sẽ không lo nữa chứ?"

"Cái tên này! Chỉ có chọc ghẹo người ta là giỏi..."



Seokjin lái xe về nhà ngay khi vừa tan làm ca chiều. Anh nhìn căn biệt thự nguy nga qua cửa kính, bên trong bỗng gợn lên chút sóng lòng.

Quả thật trong thời gian gần đây, nơi này dường như không còn là nhà của anh nữa. Suốt mấy tháng liền có quá nhiều chuyện đã xảy đến, cuộc sống và công việc đều phát sinh nhiều vấn đề khiến anh bị xoáy vào vòng lặp đi sớm về khuya triền miên, sự hiện diện trong nhà gần như mờ nhạt. Sáng sớm thức dậy đã lật đật rời đi, tối về cũng chỉ để có nơi để ngủ, có khi anh còn chẳng về mấy ngày liền. Mẹ anh có lẽ đã thất vọng lắm, vậy mà anh lại chẳng buồn để tâm lấy một lần, bảo sao bà lại nhạy cảm như thế.

Thở dài, chuyến này họp gia đình xong, xem ra anh phải tự thay đổi thôi.

Toang mở cửa xe bước xuống thì bị một bàn tay níu lấy, Seokjin liền đưa mắt nhìn. Và, ồ, hình như có người còn đang lo sợ hơn cả anh.

"S-Seokjinie..."

Seokjin quay hẳn sang vì cái người ngồi bên ghế phụ vừa gọi mình. Vừa nãy đã nghe thấy giọng Namjoon kì lạ hơn bình thường, giờ nhìn mới thấy tới mặt gã cũng xanh chành như tàu lá. Seokjin mới đầu còn bất ngờ trước biểu hiện lạ của người kia, nhưng cầm tới cái tay lạnh cóng của gã thì liền ngộ ra đôi điều. Anh lại ngước nhìn cặp mắt của gã, tự nhiên phì cười.

"Ngốc ạ! Em làm sao thế này!?"

Namjoon bĩu môi, "Tự nhiên tới nhà anh cái em thấy lo. Không biết Chủ tịch với Phu nhân nghe chuyện xong...sẽ nhìn em bằng con mắt gì nữa."

Seokjin cười lớn, "Sao vậy? Không phải lúc sáng mạnh miệng lắm hả? Không muốn chịu trách nhiệm nữa à?"

"Không phải! Tại...lý thuyết với thực hành nó phải khác nhau chứ. Ai gặp phụ huynh mà không sợ đâu..." gã thấy người yêu cười vậy thì quê lắm, hai phiến môi lại càng dài hơn vì bất mãn, "Anh đừng có cười em như vậy! Không an ủi thì thôi..."

"Thôi thôi anh xin lỗi mà! Tại nhìn em lạ quá, anh nhất thời không quen được." Seokjin xoa xoa cánh tay của gã, còn bẹo má người kia một cái, "Nào nào, không sao đâu mà. Anh chàng quản lý hộp đêm ngạo nghễ kia đâu mất rồi? Em phải bạo dạng như cái lúc lôi anh lên giường chứ! Với có phải lần đầu em gặp bố mẹ anh đâu!?"

"Có thật sự là anh biết cách an ủi không vậy?" câu kia khác nào đang vả vào mặt gã đâu!

Hai tay anh làm cái bộp lên mặt gã, bắt Namjoon phải nhìn thẳng vào mắt mình. Seokjin cười cười, day day cho môi ai kia chu ra. Tới khi Namjoon uất ức muốn vùng ra, anh mới nhướng người hôn lên đó cái chụt.

Chú gấu bự được hôn thì tròn xoe mắt, cười toe toét cứ như cái người mặt chù ụ hồi nãy không phải mình.

"Chịu chưa?" gấu tồ thích lắm nhưng cố ý lắc lắc đầu, anh vẫn chiều theo mà hôn người ta thêm một cái, "Chỉ là bữa cơm thôi, chúng ta cứ dỗ dành qua lại thế này chắc hết ngày mất. Bình tĩnh đi, sẽ ổn thôi mà. Đi, vào trong với anh nhé?"

Cái cảnh mà người này dỗ người kia trông cứ quen quen thế nhỉ?

Song, khi cả hai xuất hiện trước cổng cũng là lúc kim giờ điểm quá giờ chiều. Seokjin lắc lắc chiếc đồng hồ trên tay rồi tiến vào cổng nhà mở rộng. Người đứng hai bên đồng loạt cúi chào như một nghi lễ tiếp đón, trang trọng đến nỗi khiến cái đuôi cao lớn lót tót theo sau anh cũng phải rùng mình.

Vậy mà khi bước tới bậc thềm, Seokjin bỗng đứng khựng lại làm Namjoon cũng phải dừng chân theo. Gã vốn đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, nhưng vì thấy anh chùn bước nên cũng bắt đầu lo sợ trở lại. Khi thấy hai bàn tay đang nắm chặt của anh, kẻ nhỏ hơn mới nhận ra Seokjin cũng đang căng thẳng chẳng khác gì mình. Gã nhướng người tới định đánh tiếng hỏi, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, Namjoon cắn răng và hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Gã chủ động nắm lấy bàn tay lành lạnh của anh, thì thầm.

"Được rồi, việc gì cũng có thể giải quyết, miễn là chúng ta làm cùng nhau."

"Ừ...ừm."

Những ngón tay đan chặt vào nhau, rồi nhẹ nhàng tách rời.

...

Không khí trên bàn ăn là một màn tĩnh lặng, trưởng bối ngồi một bên, xấp nhỏ ngồi bên, nhìn nhau đăm đăm mà chẳng ai nói ai lời nào. Thức ăn trên bàn thơm lừng nghi ngút khói, nhưng mấy người ngồi ở kia thì có nào để tâm.

Vì sự tập trung đều dồn hết vào hai thanh niên đó rồi.

Seokjin ngồi cạnh Namjoon, kế Namjoon là cậu em trai Taehyung, phía đối diện là bố mẹ. Anh mím môi, vì ánh mắt của bố mẹ vẫn luôn dính chặt trên mình, trông rõ là nghiêm trọng.

"Seokjin, con biết bố mẹ gọi con về là vì chuyện gì không?"

Bố anh, như bao lần khác, trở thành người mở đầu.

"Vâng, có lẽ là con biết."

"Bố mẹ chờ con nói."

Như một phản xạ không điều kiện, anh đưa mắt nhìn Namjoon trước khi quay lại nhìn Chủ tịch, trong lòng thoáng chút run sợ. Dù biết cái chuyện tày đình này chắc chắn cũng sẽ có ngày bị phanh phui, nhưng đến khi ngồi trước mặt cả gia đình thế này, Seokjin vẫn chưa dám tin là mình bị lộ sớm như vậy.

Hít sâu một hơi, dù gì cũng không thể giấu giếm nữa, anh cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể, lấy hết can đảm mà trả lời.

"Con...thật sự bấy lâu nay, con có chuyện giấu mọi người."

Cả phòng ăn im lặng một cách đáng sợ, nhưng nói đúng hơn là đang nín thở đợi anh tiếp lời. Taehyung dù đã biết chuyện, nhưng trong tình cảnh tréo ngoe này thì đúng là áp lực chẳng thể thở. Thảm hơn là Namjoon, mặt hết trắng lại xanh. Gã thấy Seokjin lo lắng như vậy thì xót, vốn muốn trả lời thay anh, nhưng vừa mở miệng thì anh đã tiếp tục rồi.

"Con...không còn là Alpha nữa. Vì vài sự cố, con hiện tại đã phân hóa thành một Omega."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top