30.

"Kim Namjoon...em độc ác lắm... Em thậm chí còn không hôn anh lấy một lần..."

Giọng anh đứt quãng vang lên trong tiếng thở hổn hển. Namjoon điều chỉnh kính chiếu hậu, quan sát nét mặt của người kia đang ẩn hiện trong bóng tối mà thở dài một tiếng.

Chuyện cũng là vì lúc nãy, gã chỉ cắn nhẹ và xăm lên cổ anh thêm vài vết đỏ để tạm thời ức chế cơn khát tình của người lớn hơn mà không có thêm bất cứ động chạm nào khác. Dù việc làm ấy có tác dụng thật, nhưng lại khiến Omega bất mãn vô cùng. Vì sao chứ? Vì anh đã đợi gã đến chết dần chết mòn, chỉ khát cầu được bạn tình âu yếm chiều chuộng mà thôi. Vậy mà tên máu lạnh như gã đến hôn anh cũng không làm. Anh mang theo nỗi uất hận cho đến tận lúc tâm trí tỉnh táo lại, dù mệt lã người nhưng vẫn còn sức lẩm bẩm cằn nhằn gã trên suốt quãng đường từ bữa tiệc về nhà.

"Thôi nào Jinie." Namjoon quay sang và xoa nhẹ mái đầu mềm của anh, nhưng Seokjin lại vùng vằng hất tay gã ra. "Anh nên thấy mừng vì chúng ta về nhà an toàn mà không bị tên phóng viên nào bám theo."

"Chết tiệt, không yêu nữa...thì nói một tiếng...khốn kiếp...Kim Namjoon là tên khốn..."

"Em đã bảo không phải lúc mà. Nào, giờ đến nhà rồi. Ngoan nhé, rồi em sẽ đáp ứng mọi thứ mà anh muốn, bù đắp tất cả cho anh." gã dịu giọng dỗ dành, dẫu sao thì một Omega đang phát tình sẽ luôn là nhạy cảm nhất mà, "Khoan đã, anh làm sao vậy? Seokjin?"

Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, sắc đỏ trên mặt lại bắt đầu lan ra. Tay anh run run siết lấy cánh tay gã, tay còn lại lần mò, nhanh nhạy tháo ngay dây an toàn vướng víu.

"Không...không kịp...lên nhà đâu..."

Namjoon còn chưa kịp tháo xích beo, kẻ bên cạnh vốn đã nhanh hơn một bước. Seokjin dứt khoát ngồi dậy, dùng chút sức lực cuối cùng để leo sang ghế lái, bạo dạng ngồi hẳn lên người gã. Người anh nóng ran, ngọ nguậy không yên vì cảm giác khô nóng khó chịu đang dần tỏa ra khắp cơ thể. Cả người run lẩy bẩy vì cuộc tấn công thật sự của cơn khát tình. Đôi mắt đỏ ngầu như con sói dữ đang hăm he tức giận. Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt cổ áo người nhỏ hơn trong sự ngỡ ngàng.

"Nhanh...nhanh lên...nó tới nữa rồi...nóng quá... Tên khốn nhà em...lần này, làm cho đàng hoàng!" anh nghiến răng, gần như muốn hét lên với gã.

Namjoon giật mình vì sự manh động của anh. Nhưng khi xác nhận xung quanh hầm đỗ xe tối om không có bóng người nào, nét mặt gã lập tức thay đổi. Namjoon đỡ lưng anh, một tay len lỏi chạm lên tấm lưng trần ướt đẫm bên dưới áo sơ mi mỏng, nở nụ cười ẩn ý khi người kia bỗng ngân lên một tiếng thật dài.

"Coi kìa, Jinie. Có Omega nào phát tình mà hung hăng như anh không hả?" vẻ mặt gã bỉ ổi đến mức Seokjin chỉ muốn chọc cho thủng đôi mắt rồng đang cong lên kia, "Anh thật sự muốn giải quyết trên xe luôn sao? Kích thích nhỉ?"

"Mẹ kiếp...tên Enigma này nói nhiều thật đấy!"

Seokjin không nhịn nổi nữa, cơn khát tình như đang muốn thiêu cháy cả người anh, vậy mà gã cứ lải nhải mấy điều vô nghĩa chết tiệt.

Anh mất hết kiên nhẫn, tức đến mờ cả mắt, túm cổ áo gã rồi mạnh tay kéo lên. Hai đôi môi cận kề lập tức va vào nhau, người lớn hơn chủ động cạy miệng gã và đầu lưỡi hồng hào nhanh chóng xâm nhập mà càn quét. Nụ hôn diễn ra trong vội vã và hết sức mãnh liệt, loáng thoáng đâu đó còn bắt gặp nụ cười ẩn hiện của gã.

Biết mình đã thành công chọc tức bạn tình, Namjoon không chần chừ gì nữa mà bắt lấy vòng eo nhỏ, mạnh mẽ kéo người kia lại và nhấm nháp môi anh không chút kiêng dè. Nụ hôn kia như một chất xúc tác khiến ngọn lửa bên trong anh bập bùng cháy bỏng dữ dội, con sói đói ẩn sâu bùng nổ thét gào. Vì sự thèm khát được âu yếm bị đè nén quá lâu vẫn chưa thỏa mãn, anh bấu chặt vào gáy gã và bắt người nhỏ hơn phải tiếp tục với môi lưỡi của mình khi Namjoon bỗng dứt ra, đào tròn bên dưới nhịp nhàng cọ xát với tính khí của gã. Namjoon bắt lấy cằm nhỏ và ép anh rời khỏi nụ hôn, khẽ nhăn mày khi Omega dụi má lên lòng bàn tay mình và bắt đầu dùng đôi môi ẩm ướt kia hôn lên từng tất da một.

Trong lòng có hơi bực bội vì anh không nghe lời mà tự ý làm càn. Gã biết anh đang gấp rút lắm, nhưng người nắm quyền nhất định phải là gã!

"Jinie, cưng nên biết mình đang trong tình thế gì để xử sự cho phải phép!"

Bàn tay vung lên và tát thật mạnh vào má mông bên phải, sau đó là xoa nắn mạnh tay và đánh ngay vào bên còn lại. Dù cách nhau đến mấy lớp vải, Omega bên trên vẫn có thể cảm nhận sức nóng của những cú vỗ từ tay gã. Anh ngửa cổ rên xiết, Namjoon thề đó là âm thanh ngọt ngào và dâm mĩ nhất mà gã được nghe từ anh.

Xung quanh anh bỗng quay cuồng, khi Namjoon trở mình và lật ngược tình thế. Gã xoa lưng vỗ về anh một chút rồi mới để người lớn hơn ngã lưng lên lớp đệm êm của ghế lái. Gã từ phía trên nhìn xuống, không khỏi cảm thán trước gương mặt ửng hồng và đôi mắt đờ đẫn vì tình dục quá đỗi đáng yêu của anh. Hai tay anh vịnh trên vai gã. Người lớn hơn muốn tiếp tục quấn lấy môi lưỡi của gã, nhưng Namjoon đã ngăn lại.

"Bé con, cưng manh động quá là không hay đâu. Cưng không nhớ hôm qua tôi đã nói gì sao?"

Seokjin giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được, hai tay anh đều bị gã khống chế cả rồi. Nhìn Namjoon cố ý cách xa mình cả khúc, anh quyết tâm lần nữa vùng lên muốn thoát khỏi kìm kẹp của gã. Nhưng so với sức của một tên Enigma cường tráng thì anh không khác nào con chim trong lồng, có muốn chống cự cũng vô ích. Seokjin khó khăn thở dốc, sự trở lại của cơn phát tình lần nữa rút cạn sinh lực của anh, sự mạnh dạng cũng theo đó mà giảm xuống. Đã vậy còn bị gã một tay đè xuống ghế mấy lần, anh bật khóc vì ấm ức.

"Joon...làm ơn...anh muốn-muốn Namjoon... Em thật sự nhẫn tâm phạt anh s-ưm..."

"Call me sir, Sweetheart."

Ngón tay miết nhẹ trên cánh môi sưng đỏ, tuyến tính của gã cận kề và tỏa hương nồng nàn, ép cho hơi thở của Omega bé nhỏ nghẹn đi. Lồng ngực phập phồng giờ chỉ toàn hương rượu vang tươi mát của gã. Trước sức ép và uy quyền của kẻ trước mặt, Seokjin nuốt ực một cái, đến khóc cũng không dám nữa.

Chết tiệt, phát âm giọng mỹ của gã thật chết tiệt. Trầm thấp và quyến rũ chết đi được. Nó khiến anh không thể không phục tùng theo mệnh lệnh kia.

Nghe mệnh lệnh, người bên dưới trong sự kìm kẹp của gã hơi nhổm dậy, mấp máy gì đó mà gã chẳng nghe rõ. Namjoon thấy anh chật vật như vậy thì mỉm cười không làm khó nữa. Gã để hai tay anh ôm cổ mình. Omega tức khắc nương theo cánh tay kia mà chui vào lòng gã, thút thít khóc. Namjoon ngửa mặt anh lên, dịu dàng hôn lên gò má ửng đỏ, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

"Sweetheart, cưng nói lớn lên, cưng muốn ai nào?"

Hai mắt đờ đẫn dính chặt trên ngũ quan của gã. Đôi môi hé mở mang theo hơi thở nóng rực áp sát bên tai, thỏ thẻ vài lời.

"Muốn ngài. Làm ơn. Xin ngài... mau cho em..."

...

Sau giây phút dây thần kinh đại não đồng loạt tự kết liễu cuộc đời, Namjoon tức khắc lao vào người tình của mình như con hổ nhịn đói đã lâu. Dưới căn hầm đỗ xe vắng lặng, chiếc xế hộp hạng sang kì lạ bỗng liên tục rung lắc giữa màn đêm u ám, sau một khoảng thời gian thì dừng lại.

Mùi hoa ly ngọt lịm trong xe bấy giờ đã nhạt bớt, hoàn toàn nhường chỗ cho hương thơm nồng đậm của rượu vang, cuộn trào giữa không gian chật hẹp và bảo bọc Omega yếu ớt sau cơn hoan ái kéo dài.

Namjoon hôn nhẹ lên mí mắt khép hờ người trong lòng. Hơi thở nhè nhẹ phả lên phần da trần ấm áp, gã luồn tay và vuốt ve mái tóc đen đang tựa lên ngực mình. Bàn tay khẽ trượt xuống phần gáy với hai vết cắn sưng đỏ, gã cứ vậy nhẹ nhàng âu yếm Omega nọ.

"Jinie, anh thấy ổn hơn chưa? Chúng ta lên nhà nhé?" thấy mặt anh hơi nhíu lại, có lẽ vì vết cắn làm anh đau, gã liền nhỏ giọng, "Em xin lỗi, anh đau lắm sao?"

"Một chút..." giọng anh vang lên thật khẽ. Seokjin còn chẳng buồn rời khỏi khuôn ngực ấm nóng của bạn tình, vì cứ động là phần da sau gáy anh lại nhói đau dữ dội, mà anh thì chẳng còn sức nào để gánh chịu sau khi đã hoàn toàn bước qua đợt phát tình đầu tiên. "Chuyện quái quỷ này kéo dài đến khi nào vậy? Anh sắp chết rồi..."

"Anh biết rõ mà. Nhiều nhất là bảy ngày. Còn mỗi ngày bao nhiêu lần thì phải tùy anh năng suất thế nào nữa."

Gã dụi đầu xuống hõm cổ ngát hương hoa ngọt ngào, lại giở chứng trêu ghẹo bạn tình dù biết hậu quả sau đó là bay mất mấy năm tuổi thọ vì mấy lời nguyền rủa của anh. Thính giác nhạy bén bắt ngay được tiếng gầm gừ khe khẽ nhưng đầy bất mãn, hôm nay Seokjin mệt đến nỗi không mắng gã được nữa, Namjoon đắc ý liền bật ra một tiếng cười.

"Khốn thật, tự nhiên anh ghét em lại rồi." anh chỉ biết bật cười yếu ớt, ngồi im bất lực để gã choàng chiếc áo sơ mi mỏng manh lên người mình, "Đang yên đang lành, mắc mớ gì lại phải đâm đầu vào biển khổ thế này chứ!"

"Anh phải xem em như món quà mà ông trời ban cho mới phải." hôn chụt lên môi anh, gã cười khì.

Seokjin không trả lời mà há to miệng cắn xuống cơ vai cuồn cuộn của gã, như đang cố trút hết mọi tủi hờn lên gã đàn ông bỉ ổi, cũng như cố gắng muốn đánh dấu Namjoon giống cái cách gã đã làm với mình. Nhưng hàm răng đều tăm tắp thì nào có thể đâm thủng lớp da thịt kia dễ dàng được.

Người lớn hơn tức giận nghiến nghiến vài cái, nhưng thấy không có tác dụng gì nên cũng nhả ra. Anh liếm nhẹ nơi mình vừa cắn, thấy dấu răng in sâu trên da kẻ nọ thì cũng có hơi hài lòng, cảm giác bản thân đã thành công lấy lại chút danh dự nhỏ nhoi của một cựu Alpha. Anh ngã đầu lên đó dụi dụi, hừ một tiếng.

"Ông trời rõ ràng đang trừng phạt anh." Seokjin bỗng thấy nhớ cặp răng nanh của mình quá đi mất.

"Nào~ anh là đang dỗi đó sao?" gã điềm nhiên nhéo má anh một cái, chẳng có vẻ gì là đau, "Giờ thì về nhà thôi. Em nghĩ anh không hoàn toàn thoải mái khi chúng ta cứ giải quyết ở nơi ngột ngạt thế này-"

"Em hành hạ anh như vậy còn lo anh thoải mái hay không nữa sao?" giận cá chém luôn cả thớt lẫn cá, anh quay sang trách móc gã.

"Jinie...đừng vậy mà. Em nói vậy là vì tinh thần của Omega trong kì phát tình cũng rất quan trọng thôi."

"Em dẫm nát cái thứ đó ngay từ đầu rồi còn đâu."

"Nào Jinie... về nhà đi rồi hẵng dỗi cũng được mà ~"

"Tên máu lạnh như em mà cũng sợ bị dỗi à?"

"Thôi màaaa!!!"



"Việc tìm hiểu thế nào rồi?"

"Có kết quả rồi đây. Park Jimin vừa đưa người gửi sang."

Sáng hôm sau khi đến công ty, Taehyung không mấy bất ngờ khi nghe tin anh trai cậu, aka Tổng Giám đốc Kim Seokjin có chuyến công tác nước ngoài đột xuất. Chuyến đi kéo dài suốt bảy ngày. Cùng lúc đó, Trợ lý Kim Namjoon cũng đã xin nghỉ phép, nghe đâu là phải về giải quyết chuyện gia đình ở quê. Trùng hợp thay thời gian nghỉ phép cũng tròn trĩnh một tuần lễ.

Chuyện này kể ra thì có hơi mờ ám, vì dù gì tối hôm qua hai người đó còn cùng nhau đi dự tiệc kỷ niệm kia mà, đột nhiên cùng lúc vắng mặt thì thật là kì lạ.

Chốn công sở là chốn thị phi, vậy mà khi tin được truyền ra thì chẳng có ai dám thắc mắc hay bàn luận quá nhiều. Chỉ trách người bị cho là hành tung đáng ngờ kia lại chính là Tổng Giám đốc tập đoàn. Đã là Sếp thì việc thường xuyên đi công tác xa là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa với uy quyền và tính cách mà ai cũng tường tận thì bàn tán hay nói xấu lãnh đạo cũng chỉ tổ rước họa vào thân.

Đến cuối cùng, người biết rõ chân tướng cũng chỉ có hai người thân cận nhất của kẻ đứng đầu mà thôi.

Taehyung sau khi nghe ngóng được tin tức từ Trưởng phòng Han, cậu lấy cớ phải nộp báo cáo quan trọng để chạy lên văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc, hội ngộ cùng Thư ký Min cô đơn một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

"Park Jimin? À cậu chàng Omega làm trong văn phòng cục báo chí á hả?"

Yoongi lục lọi mớ tài liệu trên bàn làm việc, tìm thấy thứ mình cần liền đi tới bộ bàn ghế ở giữa phòng rồi để xuống. Y nhìn lại một lúc rồi bực dọc thở dài, trước khi đẩy tập giấy tới trước mặt em trai của Sếp tổng.

"Ừ. Cậu biết đấy, Jimin. Anh có nhờ cậu ấy điều tra vài chuyện." Yoongi vừa nói vừa lật giở vài trang giấy, "Đây là danh sách các phóng viên có mặt trong buổi tối hôm qua. Nhờ phước đức của đám người đó mà vụ hỗn loạn đó lên báo rồi đấy."

"Nhà báo có khác." cậu mỉa mai nói.

"Theo nguồn tin mà Jimin moi móc được, bọn họ trước đó nhận được thông báo từ mấy phóng viên có mặt trong hội trường. Họ nói Sếp tổng chúng ta có gì đó kì lạ trong lúc bữa tiệc sắp kết thúc, sau đó là mặt mày sa sầm rồi đột nhiên chạy đi mất. Với biểu hiện đó, bọn họ gần như đã chắc chắn Seokjin đến kì phát tình, kì phát tình của một Alpha, nên đã chực chờ để sẵn sàng xâu xé ngay sau khi anh ta tóm được một cậu ấm cô chiêu nào đó có mặt trong bữa tiệc. Họ đã bất chấp lao vào sảnh hội trường để xem Omega nào sẽ rơi vào tay anh ấy, vậy mà vào tới thì mới nhận ra đó chỉ là tin giả."

"Hôm qua thì đúng là có đoán được phần nào. Đúng là phát tình thật, nhưng Seokjin hyung không hề có mặt ở đó. Vậy là anh biết trước rồi phải không? Bảo sao anh mạnh dạng như vậy..." Taehyung vẫn chưa thôi hãi hùng khi nhớ đến cái cách mà cú đạp dứt khoát của Yoongi đã phá tan cánh cửa, "Cũng xem như là chúng ta may mắn đi. Bằng không Omega mà bọn họ thấy chắc chỉ có mỗi mình anh ấy."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top