3.
Đầu óc trống rỗng, thân dưới đau rát, căn phòng ngập ngụa trong tiếng rên la đầy ám muội.
Seokjin bị gã đàn ông nọ siết chặt trong vòng tay, rên rỉ kêu la mỗi khi gã đâm thật sâu vào trong cơ thể nóng bừng, để gã tiêm nhiễm vào đầu mình những lời khen ngợi dơ bẩn. Cả người anh mềm nhũn tựa vào khuôn ngực rắn chắc, đôi tay gầy cào cấu lên tấm lưng vững chãi của gã, khóc lóc ỉ ôi vì cảm giác kì lạ mỗi khi gã cố ý nhắm đến điểm nhạy cảm bên trong mà liên tục tiến sâu…
Một lần nữa lại kết thúc, khi Namjoon phóng thích mọi tinh hoa vào trong Alpha nọ và anh kêu thét lên một tiếng, khóc nấc lên rồi ngã gục lên người gã. Gã thuận thế ôm anh vào lòng, tham lam hít lấy mùi trầm hương thơm ngát. Dạ thịt trần trụi áp vào nhau, hơi thở dồn dập nóng bỏng phả lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, cả hai cứ vậy ôm nhau một lúc lâu để bình tĩnh và sắp xếp lại mọi thứ trong đầu óc mụ mị vì ái tình, trước khi có thể bắt đầu cuộc chơi mới.
Namjoon để người kia ngã lưng xuống giường, điều chỉnh tư thế và rục rịch chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp mặc dù đối thủ đã chẳng còn sức nào để động đậy. Nhưng nào có thể trách gã chứ, chỉ trách trước mắt gã là Seokjin đang mê man, không biết là vô tình hay cố ý phơi mình câu dẫn gã. Namjoon bị anh quyến rũ đến từng hơi thở, tất thảy những hình ảnh của anh lúc này để có thể khiến gã điên đảo đầu óc.
Thấy Namjoon lại bắt đầu chén mình, Seokjin dù mệt lả người sau cuộc thác loạn nhưng vẫn giữ lại một chút tỉnh táo mà can ngăn cái tên còn đang sung sức kia lại. Namjoon không những là kẻ điên mà đến cả sức lực của gã cũng thật kinh khủng, dù Seokjin biết gã là một giới kì lạ và cái cảm giác sung sướng mà gã mang lại cho anh cũng thật kì lạ (và anh thích vãi linh hồn), nhưng Seokjin vẫn biết đâu là điểm dừng. Namjoon như đang muốn rút cạn sinh lực của anh bằng việc quan hệ vô tội vạ, và Seokjin nhất quyết không để chuyện này xảy ra.
“Dừng lại…dừng lại đi…” Seokjin nói trong tiếng thở ngắt quãng, tay khẽ nắm lấy mớ tóc vàng chóe của người kia khi gã cúi xuống và bắt đầu hôn lên xương quai xanh của mình. “Thôi đi, Kim Namjoon…cậu có còn là con người không hả?”
“Suỵt!” gã đặt một ngón tay lên môi anh, “Anh chỉ được gọi tên tôi bằng cái giọng nỉ non chết tiệt giống như lúc nãy thôi.” và nở một nụ cười xảo trá, “Khóc lóc cầu xin tôi giã nát cái mông anh lại càng tốt.”
“Ngậm cái miệng thối cậu lại đi tên điên này…” Seokjin bị ghẹo đến nóng cả mặt, thẹn quá hóa giận liền muốn đạp cho gã một cái, nhưng lại quên mất cơn đau vẫn đang âm ỉ hành hạ, hại anh đau đến méo cả mặt.
“Ôi cần gì cục súc thế? Tôi nói sai sao? Hửm?” gã xoa mặt anh, đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn nhẹ. “Đấy, đau rồi chứ gì.”
“Tôi mệt rồi, dừng lại đi.”
“Hình như tôi nghe câu này bốn năm lần gì rồi đấy.”
“Cậu có đang nghe tôi nói không vậy?!”
“Nhìn anh còn khỏe chán.”
Gã cong mắt cười, mặc cho Seokjin trừng mắt đe dọa mình (gã chả thấy sợ mà còn thấy đáng yêu nữa). Seokjin bắt đầu giãy giụa và muốn đẩy con gấu kia ra khỏi người mình nhưng không thể, chỉ đành trơ mắt nhìn gã tiếp tục giở trò biến thái.
“Tôi là người bị chơi thuốc chứ đâu phải cậu? Mắc cái gì mà cứ hứng tình vậy hả?!” anh không nhìn nổi nữa mà gào lên, dù cho cổ họng có khô khốc và khản đặc.
“Ly rượu ấy hả? Tôi cũng uống còn gì.” Gã khanh khách cười.
“Con mẹ nó!” Seokjin không đếm xuể số lần mình bị gã chơi đùa trong hôm nay nữa rồi, nhưng anh vẫn có lí do khác,“Lát nữa tôi còn phải đi làm!”
“Đi làm với cái bộ dạng này sao? Anh cũng to gan quá rồi.”
“Chết tiệt…” anh ôm mặt bất lực, thật sự muốn khóc một trận cho thỏa lòng, đúng là không thể thỏa hiệp với một kẻ vô nhân tính mà, “Tôi thật sự rất-rất mệt rồi. Làm ơn dừng lại đi…tôi không đùa với cậu đâu!”
Tóc vàng lúc này mới ngẩng mặt lên. Nhìn vào ánh mắt kiệt quệ của bạn tình, Namjoon muốn tiếp tục nhưng gã biết anh không nói dối. Dù gì cũng là lần đầu tiên nằm dưới và bị đâm, bằng hàng tá kinh nghiệm trước đó, gã hiểu rõ sự mệt mỏi của người kia sau mỗi lần làm tình là như thế nào.
Xuất phát từ sự tử tế vốn có, gã chỉ đành cất bỏ ham muốn, chiều theo mà dừng lại và nằm xuống bên cạnh anh.
Seokjin giây trước còn thở phào vì Namjoon đã chịu nghe lời mà buông tha, giây sau liền hối hận khi gã bỗng quay sang và bắt đầu nghịch ngợm ngắt nhéo hai hạt đậu đỏ hồng trên ngực mình. Anh đánh đánh vào bàn tay to lớn, trước khi cong người rên lớn vì khoái cảm ập đến bất ngờ, khi gã chồm lên và bao trọn lấy hai đầu nhũ bằng môi lưỡi của mình.
“Khốn…khốn nạn…cậu lừa tôi!!”
...
Seokjin lờ mờ tỉnh dậy khi tia sáng le lói của ngày mới hắt vào trong phòng. Anh không biết mình đã ngủ lúc nào, hay đã bất tỉnh trong lúc quan hệ (lần thứ bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ nổi) cùng Namjoon, chỉ biết rằng anh lại bị gã chơi thêm một lần nữa và cả người bây giờ đau nhức không thôi.
Seokjin hít vào một hơi, dù có tức giận cũng chẳng thể làm được gì với cái cơ thể rã rời này.
Anh ngước mắt lên, bắt gặp ngay gương mặt yên bình khi say giấc của gã. Seokjin lại nhìn đến chiếc áo thun rộng thùng thình trên người mình, có vẻ như gã đã vệ sinh cho anh trước khi cả hai ôm nhau ngủ đến tận bây giờ. Mặc dù có chút cảm kích, nhưng Seokjin thật sự muốn đấm vào cái bản mặt vô lại đó cho tới khi hả giận mới thôi!
“Sao tên này vẫn có thể ngủ ngon sau khi tra tấn mình cả đêm nhỉ?”
"Khoan đã..."
“Vậy là mình đã thật sự lên giường với cậu ta sao?”
Bàn tay khẽ khựng lại giữa không trung trước khi anh kịp chạm vào gương mặt gã và tâm trí bắt đầu quẩn quanh câu hỏi ấy.
Seokjin chậm chạp ngồi dậy, khẽ kêu lên vì cơn đau dữ dội ở thân dưới và khắp nơi trên người. Anh nghiến răng lết người đến mép giường, rốt cuộc lại nghĩ ra thêm một lí do để căm thù gã đàn ông chết dẫm ấy.
Nhưng…anh cuối cùng đã quan hệ với gã, chấp nhận nằm dưới thân một tên Enigma xa lạ.
Seokjin cay đắng bật cười. Cho dù có là một Alpha, anh vẫn phải dùng cơ thể này và mang cả danh dự để phục vụ kẻ khác.
Ôi cái cuộc đời khốn nạn.
Nhưng đây cũng chỉ là cuộc tình một đêm, và may thay là Namjoon vẫn chưa điên đến mức đánh dấu anh.
“Enigma sao…” Seokjin nghi hoặc nằm xuống giường, lặng lẽ quay lại và quan sát gã ở một khoảng cách nhất định, “Đúng là khó tin thật.”
Số anh đúng là nhọ mà.
Seokjin thở hắt ra, khẽ dụi đôi mắt đã mỏi nhừ. Anh nhắm mắt lại. Vốn anh vẫn chưa ngủ được bao nhiêu, dự là sẽ nghỉ thêm một chút rồi sẽ rời đi sau.
Cơ mà hình như anh đã quên mất cái gì đó rồi.
Namjoon giật bắn mình khi bỗng nghe tiếng thét của bạn cùng giường. Gã lập tức bật dậy, liền thấy Seokjin đang ôm người run rẩy, mặt hằn lên vẻ đau đớn tột độ. Namjoon hốt hoảng đỡ anh nằm lại ngay ngắn, không nhịn được mà hỏi han.
“S-sao vậy?! Anh bị thương ở đâu sao?”
“Không…chỉ là-tôi ngồi dậy có hơi mạnh. Đau... Đau quá…”
“Chậc…cái người này đúng là!” Gã miệng thì trách móc, nhưng vẫn lo lắng xem xét cơ thể với hàng tá vết tích mà mình đã để lại, “Uống nước nhé? Tôi lấy cho anh.”
“Khoan, khoan đã, lấy giúp tôi...điện thoại trước đi!” Anh định bật dậy một lần nữa, nhưng gã rất nhanh đã cản lại. “Tôi có một cuộc họp lúc chín giờ, bây giờ phải hoãn lại…khụ…”
Namjoon nhanh chóng đưa anh chiếc điện thoại và kèm theo là cốc nước lạnh. Gã giúp anh ngồi dựa vào đầu giường, sau đó im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe anh gọi điện và nói chuyện với ai đó.
“Chuyển hết lịch trình hôm nay sang hôm khác giúp tôi nhé, tôi có một chút việc gấp không thể đến công ty. Vâng vâng, cảm ơn cậu nhiều.”
Nghe phong thái lẫn nội dung cuộc trò chuyện, Namjoon lờ mờ đoán ra người này nắm chức vụ gì ở nơi mà anh gọi là công ty.
Seokjin nói chuyện với thư ký xong liền cúp máy, thảy điện thoại sang một bên mà thở phào một hơi. Thật may khi anh đã dời lại cuộc họp kịp lúc, nếu không cả công ty sẽ loạn lên vì anh mất.
Namjoon thấy người kia như vừa trút được gánh nặng thì nghiêng đầu, đưa tay lau đi dòng nước trên cằm khi anh tu ừng ực cả cốc nước.
“Nhìn anh cứ như sắp chết khát đến nơi vậy.” Gã không nhịn được mà trêu chọc.
“Tại tên khốn nào hả?” anh lại bật mood hung hăng, liếc gã cháy cả mặt.
“Này, sao anh cứ tỏ ra hung dữ với tôi vậy?” gã chọt chọt vào cái bụng phẳng lì của anh, “Chả giống con mèo nhỏ lúc tối cứ kêu ư ử dưới thân tôi gì cả.”
“…”
“CÂM MIỆNG!!”
Sở thích của Namjoon là chọc cho anh nổi điên thì phải.
Seokjin khẽ xoa xoa cổ họng đau rát khi được gã đỡ nằm lại xuống giường. Hậu quả sau cuộc làm tình đúng thật là đáng sợ.
“Cơ mà bố mẹ anh cũng thiên vị quá nhỉ?” Namjoon nằm nghịch vài lọn tóc đen mềm mại, không nhịn được mà hỏi.
“Sao?”
“Taehyung ssi đi chơi muộn thì bắt cậu ta về cho bằng được. Còn anh? Đi cả đêm mà chả thấy cuộc gọi nào.”
“Vì Taehyung luôn lang chạ đến chỗ của cậu, còn tôi bận tối mặt tối mày vì việc ở công ty nên họ chắc chỉ nghĩ tôi đi đâu đó và lại làm việc thôi. Đây cũng không phải lần đầu tôi qua đêm bên ngoài.”
Seokjin áp lưng vào ngực gã, thở hắt ra một hơi khi người kia vòng tay ôm lấy mình, mặc cho Namjoon dụi dụi mái đầu vàng vào gáy mình và gầm gừ gì đó.
“Chắc họ sẽ chẳng ngờ được tôi lại đi qua đêm cùng một gã đàn ông. Hôm qua tôi chần chừ vì đây là lần đầu thân mật với đàn ông đấy.” Anh quay lại, ngón tay cong cong vẽ một vòng tròn trên ngực gã, rồi lại chọt vào một cái, “Lại còn chẳng phải là Omega, cậu đúng là không có lương tâm.”
“Uầy, không phải lỗi của tôi đâu nhé. Do bố mẹ anh không quan tâm đến anh thôi.” Namjoon bĩu môi, “Nếu họ quan tâm anh thì sẽ chẳng kêu anh tới cái nơi nguy hiểm đó để tìm em trai rồi. Anh biết đó, Taehyung đã quen với môi trường của quán bar, club hay hộp đêm, em trai anh còn là khách quen ở chỗ tôi đấy, cậu ta cũng chả phải dạng vừa gì nên khó có thể gặp chuyện bất trắc. Còn anh cứ như một con cừu non lạc giữa bầy sói vậy.”
Seokjin im lặng, cảm thấy có chút nghi ngờ nhân sinh.
"Nhưng…chả sao cả, tự do thế này cũng không quá tệ mà..."
“Và cuối cùng là anh đã bị tôi lừa vào bẫy ngay lần đầu tiên.” Và gã nháy mắt một cái.
“Vậy cậu đúng là thằng khốn rồi còn gì.”
Namjoon cứng họng, không biết phải đáp trả thế nào vì lần vạ miệng vừa rồi. Gã nhún vai, không nói nữa, chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận cái danh “thằng khốn” mà anh đặt cho mình.
Seokjin bật cười vì vẻ mặt bất đắc dĩ của người nọ, trước khi thiếp đi trong vòng tay gã một lần nữa.
...
Namjoon vốn sẽ không tỉnh dậy cho đến khi chuyển mình và cảm thấy chiếc giường có chút trống trải kì lạ. Gã sờ loạn trên giường trong lúc còn ngáy ngủ, rồi tức khắc mở to mắt khi phát hiện người bên cạnh đã biến mất tự lúc nào. Gã bật dậy, choáng váng một lúc vì giấc ngủ sâu, và rồi nhìn thấy chiếc áo thun của mình được gấp gọn gàng nằm trên bàn.
Bên cạnh là một mảnh giấy.
Namjoon đứng dậy và đi đến bên bàn, cầm lấy mảnh giấy note với những con chữ được viết nguệch ngoạc vì gấp rút. Gã không mấy bất ngờ khi anh đột ngột rời đi mà không nói lời nào, vì vốn dĩ ngay từ đầu Seokjin không hề muốn có cuộc tình một đêm như thế này.
Chỉ là…gã hơi tiếc vì chưa kịp xin số của người ta.
“Anh ta đâu cần gấp gáp vậy chứ.”
Mùi trầm hương vẫn còn thoang thoảng trong phòng, và rồi đánh ập vào đầu óc khi gã cầm lấy chiếc áo và đưa lên mũi. Namjoon có vẻ rất hưởng thụ mùi hương ấy, nhất là khi nó đến từ một kẻ xinh đẹp và giàu có như Seokjin.
Nội dung tờ giấy không có gì đặc sắc, đại khái là tên Alpha trẻ kia đã thanh toán tiền phòng và rời đi từ lâu. Chỉ là, gã có chút đau lòng khi anh bảo gã hãy quên đi cái đêm đầy sai trái ấy và viết rằng không muốn dính dáng gì đến mình nữa.
Namjoon bĩu môi, người này sao lại tuyệt tình vậy chứ.
Namjoon vứt tờ giấy sang một bên, gãi gãi mái đầu vàng và lần nữa ngã lưng xuống đệm. Gã ôm chiếc áo như thể sợ rằng sẽ có kẻ lao đến và cướp nó đi, hít hà hương thơm tuyệt vời mà kẻ kia đã để lại.
Trải nghiệm làm tình với Alpha sao? Namjoon không phải lần đầu làm chuyện này. Nhưng với một Alpha cao quý, có địa vị (chắc chắn rồi) và sạch như Seokjin thì đúng là lần đầu. Cảm giác đương nhiên rất khác so với những tên cặn bã mà gã đã từng gặp qua.
Kim Seokjin đúng là một kẻ cao ngạo và khó gần, phần nào đĩnh đạc và có cái tôi cao (thứ mà hầu hết những tên Alpha ngoài kia đều có). Nhưng thứ khiến Namjoon hứng thú lại là những âm thanh cao vút khi gã làm cho anh ta sướng đến phát run, và cái bộ mặt dâm đãng mà anh ta trưng ra mỗi khi nỉ non cầu xin gã hãy mạnh bạo hơn nữa, rồi lại trở nên hung dữ với gã sau khi vừa lòng nguyện ý. Dù tính nết có chút kì cục nhưng việc quan hệ cùng Seokjin là điều duy nhất mà Namjoon không bao giờ hối hận.
Đến bao giờ gã mới được hưởng thụ cảm giác tuyệt vời đó một lần nữa đây?
Kim Seokjin đúng thật là lạnh lùng mà!
Một tiếng leng keng vang lên khi gã bức bối mà lăn lộn trên chiếc giường lớn. Namjoon cúi đầu nhìn xuống sàn, phát hiện chiếc kẹp cà vạt vàng óng không biết từ đâu lại xuất hiện. Gã cúi người nhặt lấy nó, đưa chiếc kẹp lên, quan sát thứ màu sắc lấp lánh dưới ánh nắng chói chang.
Chiếc kẹp này của Seokjin, dĩ nhiên rồi, vì gã đã lấy nó xuống từ cà vạt đắt tiền của anh (và rồi quên trả), và chắc hẳn thứ này cũng đắt tiền không kém.
Namjoon động não nghĩ ngợi. Nếu Seokjin là một đại gia và có chức vụ cao trong một công ty nào đó, có lẽ trên thanh tìm kiếm của Google sẽ có những thông tin gì đó về anh.
Sao mà gã thông minh quá!
Namjoon lập tức bật dậy, chộp lấy chiếc điện thoại vốn đã bị lãng quên và truy cập vào trang tìm kiếm lớn nhất hành tinh.
Gã gõ tên “Kim Seokjin”. Và ta đa, đúng là không ngoài mong đợi.
Namjoon có hơi trố mắt, nhưng rồi lại khẽ nở một nụ cười. Giờ thì gã biết cách để có thể gặp lại người kia rồi.
“Kim Seokjin, hẹn ngày gặp lại.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top