29.
Đóng sầm cánh cửa phía sau lưng. Sau khi chắc chắn đã chốt khóa kĩ càng, Omega như chỉ đợi lúc này liền ngã gục xuống, lồng ngực quặn thắt, yếu ớt thở không ra hơi. Cơ thể bức bối và rát bỏng như bị thiêu đốt trên ngọn lửa nóng rực của dục vọng. Lục phủ ngũ tạng nóng ran, cả làn da theo thân nhiệt dần tăng cao mà ửng đỏ.
Không, đây chắc chắn không phải kì phát tình đơn thuần.
Seokjin hấp tấp cởi bỏ áo ngoài, mặc kệ nó có đáng giá bao nhiêu tiền của mà vứt sang một bên. Anh loạng choạng đứng lên rồi lao đến bồn rửa, vội vã táp dòng nước lạnh lẽo vào mặt mình. Cái lạnh của nước chảy dài và thấm vào lớp áo sơ mi mỏng tanh, áp lên da thịt nóng bỏng và làm dịu đi phần nào sự khô nóng bên trong. Cảm giác mát lạnh thoải mái kéo đến, Omega ngửa đầu và bật ra một tiếng rên rỉ thống khoái, dù nơi tư mật bên dưới cũng vẫn còn trướng đau quá thể.
Nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, anh vội lấy điện thoại và run rẩy bấm số bạn tình. Tâm trí anh lúc này chỉ còn hình ảnh của gã. Anh cần sự xuất hiện của gã, anh cần mùi hương của gã, anh cần cái ôm của gã để xoa dịu sự sợ hãi chất đầy trong lòng. Hơn ai hết, ngay bây giờ, gã là liều thuốc cấp thiết nhất cho anh.
Mười giây, hai mươi giây, rồi ba mươi giây. Đầu dây bên kia không một lời phản hồi khiến anh bắt đầu sốt ruột và lo lắng.
Còn chưa đợi được gã, anh lại oằn người hứng chịu thêm một đợt khát tình mới khi sự dễ chịu tồn tại không lâu. Seokjin tắt máy và lại hất nước lên người thật nhiều, chỉ có vậy mới có thể níu lấy chút bình tĩnh cuối cùng đang muốn chạy đi.
Lí trí lần nữa thành công chiếm được ưu thế trước dục vọng dâng trào. Phân tích tình hình, anh không thể ra ngoài kia với bộ dạng này, nhưng anh cũng biết mình không nên ở đây quá lâu. Vì còn đáng sợ hơn cơn phát tình, là sự xuất hiện của cánh phóng viên nhà báo ngoài kia.
Anh thật sự không nghĩ được viễn cảnh tồi tệ nào sẽ xảy đến với mình khi đám người đó ập tới nơi này.
Nỗi sợ hãi bao trùm, anh cố gắng gọi lại cho gã.
Trong lúc đợi chờ, Seokjin bất giác đưa mắt nhìn bản thân trong gương.
Mái tóc anh ướt đẫm lộn xộn, quần áo xộc xệch khó coi. Trước mắt anh hiện lên một lớp sương mờ, khiến đôi mắt cũng chẳng còn tinh anh sáng tỏ. Nhớ lại bản thân giây trước còn mang vẻ thanh tao, cao cao tại thượng đáng ngưỡng mộ, giờ lại trông nhếch nhác như một tên ăn mày đáng kinh. Seokjin bàng hoàng đến đứng hình mất mấy giây, vì chưa bao giờ anh thấy mình thê thảm đến mức này.
Âm thanh tổng đài bỗng vang lên, tức khắc đánh sập niềm hi vọng cuối cùng.
Ngay lúc anh cần gã nhất, Namjoon ở đâu mất rồi?
Ấm ức, tức giận, Seokjin vì nỗi ô nhục không thể rửa trôi, vì sự tủi thân và sợ hãi mà rơi nước mắt.
Tâm trí Omega hỗn loạn, những cảm xúc nặng nề ập đến mà không một lời cảnh báo trước. Jin vô thức đánh rơi chiếc điện thoại xuống làn nước. Cảm giác bị bỏ rơi khi thiếu vắng sự gần gũi của bạn tình đẩy anh ngã vào nỗi tuyệt vọng. Seokjin ôm đầu khóc, hơi thở lúc nghẹn lúc thông, vì cơn khát tình cứ vồ vập lấy thân thể đang run lên bần bật của anh không chút nể tình.
"Namjoon...Namjoon ơi..."
Như mất hết sức lực, anh lảo đảo lùi về sau rồi trượt chân, cả người cứ vậy ngã mạnh xuống sàn nhà trơn ướt.
Seokjin không còn sức để đứng lên, chỉ biết quằn quại trên đất mà rên rỉ những từ ngữ không rõ nghĩa. Anh không biết từ khi nào bản thân lại có thể cảm nhận được tất cả những mùi hương ở ngoài kia, có lẽ vì sự nhạy cảm quá mức của một Omega khi phát tình. Nhưng thật đáng tiếc, chẳng có ai trong số đó là người mà anh đã dùng hết tâm can để đặt hi vọng vào, không hề có người mà anh nghĩ sẽ xuất hiện và đưa anh ra khỏi đây, không hề thấy sự hiện hữu của người đó ở nơi này.
Namjoon đáng chết, gã bỏ rơi anh thật rồi sao?
Cái lạc lõng chết tiệt làm Omega đáng thương bật khóc tức tưởi, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đỏ gay như một mớ hỗn độn khó coi. Seokjin thút thít, hai đầu gối không ngừng cọ xát vào nhau nhưng vẫn không thể làm dịu đi chút nào bản năng đang mạnh mẽ trỗi dậy, vì phía bên dưới vẫn đang khát cầu được lấp đầy và giải tỏa, và vì những mùi hương tạp nham ngoài kia khiến anh thấy khó chịu và không an toàn. Đó không phải là mùi của người đã đánh dấu anh, không phải là bạn tình của anh và anh căm ghét chúng. Anh không muốn phải hứng chịu những thứ đó nữa, anh không muốn bị dày vò trong cái địa ngục kinh khủng này nữa.
"Namjoon-Namjoon ơi...em đâu rồi... Namjoon..."
Nhưng Namjoon, sao đến bây giờ gã vẫn chưa xuất hiện?
...
"Này, Kim Namjoon đón Sếp tổng với Chủ tịch thôi mà sao lâu quá vậy? Đừng nói cậu ta bị lạc rồi nhé?"
Yoongi buồn bực đi tới đi lui trong hầm đỗ xe vắng người, tay cứ bấm bấm điện thoại liên hồi như sắp mất kiên nhẫn. Taehyung ngó nhìn đồng hồ lần thứ ba, thấy đã hơn mười phút rồi mà gã vẫn chưa quay lại thì cũng hơi lo lắng. Bỗng thấy nơi ghế lái của chiếc xe bên cạnh có thứ gì đó lóe sáng, cậu liền đánh tiếng với y.
"Yoongi hyung, có gọi cũng vô ích thôi, anh ấy để điện thoại trong xe rồi."
"Gì?! Cậu ta không mang điện thoại á? Mẹ kiếp!"
"Suỵt, anh đừng nói lớn quá, ở đây còn có mẹ em. Hoặc có khi lại để người nào đó ngoài chúng ta nghe thấy." Taehyung ra hiệu cho y nhỏ tiếng lại, vì người phụ nữ đang say giấc trong xe chắc chắn sẽ tỉnh giấc nếu nghe thấy tiếng ồn quá lớn bên ngoài.
"Đúng là... Làm cái trò gì vậy không biết nữa!"
Taehyung cố gắng trấn an tên Alpha nóng tính còn lại. Nhìn người mẹ đang ngủ say trong xe và chiếc ô tô trống trơn của anh trai, dưới đáy lòng bỗng cuộn trào một nỗi bất an kì lạ. Cậu lâu lâu là lại đánh mắt đến mấy cánh cửa dẫn lên tòa nhà phía trên, sau một lúc chẳng thấy ai lại bực dọc thở dài rồi quay ngoắt đi.
Ngay lúc Thư ký Min sắp phát hỏa vì sự rề rà của tên Trợ lý mới, bỗng từ phía trên cửa hầm truyền đến những tiếng ồn ào kì lạ. Hai Alpha im lặng nhìn nhau, sau đó đồng loạt ngước mắt nhìn lên trên.
"Phóng...phóng viên??"
"Sao họ vào được đây vậy?"
Làn sóng đông khủng khiếp của cánh nhà báo phá tan phòng tuyến của đội bảo an, ồ ạt đổ xuống nơi Yoongi và Taehyung đang đứng. Cả hai hoang mang đứng nép sang một bên, cảm thấy run sợ vì dòng người chen lấn tấn công nơi chật hẹp này. Giờ mà hai người bước ra, khéo có khi liền bị đám người này dẫm đạp đến chết.
Nỗi lo lắng dần dà đã thành sự thật khi cậu nhận ra đám đông hỗn loạn đang hướng về tòa nhà phía trên kia. Taehyung hai mắt láo liên, muốn bắt lấy một người để hỏi cho rõ nhưng đã bị Yoongi cản lại.
"Đám người này điên cuồng như vậy, tốt nhất chúng ta không nên động tới."
"Nhưng...rốt cuộc là vì chuyện gì mà bọn họ lại bất chấp xông vào đây vậy chứ?"
"Cứ âm thầm quan sát đi, rồi sẽ b-"
Một tiếng hét vang lên, cắt ngang lời y nói.
"Chết tiệt!! Tổng Giám đốc Kim là của tôi!! Tôi sẽ là người đưa tin sớm nhất! Đừng hòng ai chiếm được cơ hội này!! Cút hết đi!!!"
"Câm miệng đi tên khốn kiếp!!"
"..."
Cơ hàm Yoongi cứng lại, cả đôi mắt của Taehyung cũng trợn to.
Bọn họ là vừa nhắc đến Seokjin.
"Chết tiệt! Có chuyện thật rồi!"
"Kim Namjoon đang làm cái quái gì vậy chứ?!"
Đợi cho dòng người lũ lượt kéo nhau đi vào trong tòa nhà, Taehyung giao lại chìa khóa xe cho người mẹ đã bị đánh thức mà chẳng giải thích gì thêm, sau đó liền cùng Yoongi nối gót chạy nhanh theo.
Vốn dĩ đều có thẻ khách mời nên cả hai liền tìm một chiếc thang máy rồi chạy nhanh vào, trong khi đám khách không mời kia thi nhau leo lên từng chút một theo cầu thang thoát hiểm.
Đứng trong thang máy mà như đứng trên đống lửa. Yoongi cắn ngón tay, đó là thói quen của y mỗi khi căng thẳng hoặc lo sợ quá mức, và liên tục bấm số máy gọi cho cấp trên của mình. Trong khi đó, Taehyung đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trước mặt y rồi lẩm bẩm.
"Kì phát tình... Chết tiệt, chắc chắn là kì phát tình..."
Âm thanh tổng đài vang lên lần thứ năm và Yoongi phát điên đến mức chỉ muốn đập nát chiếc điện thoại vô dụng này. Phải mất vài hơi thở để y trấn tĩnh bản thân, nhưng những lời độc thoại của Taehyung bỗng vang vào tai và biến thành một ngòi nổ cho cơn thịnh nộ mới. Yoongi buông tha cho ngón tay cái của mình, tức khắc tiến lên, không chút nể nang mà bất ngờ túm cổ áo cậu.
"Cậu mới nói cái gì?" thấy người nhỏ hơn tròn mắt ngơ ngác, Yoongi như một kẻ mất trí mà gào lên, "Tôi hỏi cậu mới nói cái gì?!! Kì phát tình?! Kim Seokjin sao?! Sao cậu không nói tôi biết hả?!!"
"Bình tĩnh đã Yoongi!!"
Taehyung không khỏi run sợ trước đôi mắt đỏ ngầu của người Thư ký nọ. Với vẻ ngoài điềm tĩnh mà cậu thấy thường ngày, Taehyung không ngờ có lúc Yoongi cũng trở nên mất kiểm soát như thế.
"Kim Namjoon biết chuyện này không?" giọng y trầm đến đáng sợ.
Taehyung khẽ gật, sau đó liền vội nói khi Yoongi trợn trắng mắt, "Namjoon chỉ nói anh ấy có biểu hiện lạ, có thể sẽ đột ngột phát tình. Không ai trong bọn em biết thời gian chính xác cả, nên điều đó vốn chỉ là phỏng đoán thôi! Anh bình tĩnh đi..."
Đúng lúc biến căng thì thang máy bỗng kêu lên một tiếng, báo hiệu đã đến đúng tầng. Lực đạo trên cổ áo cậu cuối cùng cũng thả lỏng. Yoongi híp mắt, tuyệt tình hất cậu ra. Taehyung lúc này mới dám thở mạnh một hơi, không ngờ cũng có lúc Thư ký Min điên rồ đến vậy. Nhưng không biết lại nghĩ gì, y lại hùng hùng hổ hổ nắm lấy cà vạt rồi lôi xồng xộc em trai Sếp tổng ra ngoài.
"Đi nhanh lên! Sếp tổng mà có mệnh hệ gì thì cậu với Kim Namjoon coi chừng tôi!"
Taehyung dù sợ nhưng chủ yếu vẫn lo cho anh trai phần nhiều. Cậu rất nhanh liền bắt kịp tốc độ của y. Hai người vốn định chạy tới buổi tiệc xem là có chuyện gì, nhưng cuối cùng lại bị đám đông ở nhà vệ sinh ngăn cản.
Cả hai dừng lại và quan sát tình hình. Đây có vẻ là nơi khởi nguồn của sự việc khi đám phóng viên kia đã xuất hiện và đang nhắm đến chỗ này mà lao thẳng. Cánh cửa đó đang đóng im lìm, thoạt nhìn có lẽ nó đã bị khóa trong, vì nếu không thì bọn họ đã chẳng ngại mà xông vào chứ không phải đứng ngoài này và khịt mũi liên tục. Taehyung cau mày, máy quay và máy ảnh của phóng viên đã sẵn sàng, xem ra chuyện anh trai cậu đang gặp rắc rối là không sai.
Một mùi hương thoảng qua cánh mũi, mày cậu càng nhíu chặt lại, "Nồng quá..."
Những khách mời từ xa cũng đang ồ ạt kéo đến, dường như đã nghe thấy tiếng đập cửa hung bạo của đám người ngoài đây. Taehyung loáng thoáng thấy bố mình đang đứng ngơ ngác trong đám đông. Cậu định hỏi Yoongi xem bản thân nên làm gì trong tình huống này. Vậy mà vừa quay sang, Thư ký Min lúc nãy còn đứng cạnh cậu giờ đã biến đâu mất.
"Y-Yoongi hyung?!"
Nhìn lại, đã thấy quả đầu bốc khói ngùn ngụt của tên Alpha đó đang lẫn trong đám người. Taehyung trợn tròn mắt, khi thấy chính bàn chân của y đang giơ lên, hướng đến cánh cửa nọ.
"Khoan đã Min Yoongi!!!"
Rầm một tiếng, Taehyung đang chạy tới liền đứng sững lại.
Máy ảnh theo đó nhấp nháy liên hồi, tiếng bàn luận cũng bắt đầu rôm rả hơn.
Nhưng khoan đã, có gì đã rất lạ. Những tiếng ồn bỗng dừng lại, đèn flash cũng lần lượt bị tắt đi, để lại là những con mắt ngơ ngác, ngỡ ngàng.
Bên trong, không có gì cả.
"Rốt...rốt cuộc là có chuyện gì?"
...
"Ha, Joon..."
"Suỵt, Jinie, khẽ thôi nào."
Namjoon ôm trong lòng thân thể đang run lên bần bật, dùng mùi hương của mình cố gắng xoa dịu đối phương, đồng thời cũng để át đi thứ mùi hương nồng nàn đang lan tỏa mãnh liệt trong không khí. Năm phút trước, nhờ lần mò theo hương thơm quen thuộc này, gã đã tìm thấy anh đang nằm quằn quại trong một nhà vệ sinh phía trên sảnh bữa tiệc một tầng. Gã không biết tại sao anh lại ở đó. Nhưng khi nhận ra tình trạng báo động của người yêu, hồi chuông trong gã vang lên liên hồi, Namjoon không còn nghĩ thêm được gì ngoài xông tới và mang anh đi.
Nhận ra âm lượng của Sếp tổng có hơi lớn, gã khẽ suỵt một tiếng. Từ trong phòng kho ẩm thấp, gã cảnh giác phóng tầm nhìn ra hầm đỗ xe trống trải im lìm. Nhưng Seokjin thì nào còn tâm trí để nghe gã nói. Anh thở hổn hển, hai gò má đỏ hây hây, hai tay run run níu lấy cổ áo của gã.
"Joon... Sao em không nghe máy của anh? Anh đã sợ lắm... Joonie không yêu anh nữa sao? Joonie muốn bỏ anh sao?"
"Không, bé cưng, em yêu anh. Vì yêu anh nên em mới ở đây. Em không mang theo điện thoại nên mới không thể nghe máy. Ngoan, sẽ không sao đâu, em sẽ không bỏ anh đâu mà."
"Vậy nhanh lên... Joonie, mau cho anh đi...cho anh, cho anh đi mà... Anh sắp chịu không nổi nữa-Joon ơi..."
Omega nhỏ hoàn toàn bị nhấn chìm trong dục vọng, không ngừng mềm mại gọi tên bạn tình, khát cầu được gã gần gũi và yêu thương. Lí trí và sự tỉnh táo đã bị quét sạch từ lâu, anh dụi dụi đầu trên vai gã, tự ý dùng tay gã mơn trớn cơ thể mình. Bàn tay mang theo thân nhiệt lành lạnh áp lên da thịt anh, lướt đến đâu Omega thoải mái đến đó, miệng vì vậy mà lải nhải mấy lời vô nghĩa không ngừng.
Trong lúc căng thẳng mà cứ nghe tình nhỏ lèo nhèo mãi bên tai, Namjoon dứt khoát khóa đôi tay đang quậy phá của người kia lại, chặn miệng anh bằng một nụ hôn chớp nhoáng. Seokjin bỗng được hôn thì thích lắm, cứ nghĩ mình đang được gã cưng chiều nên nhoẻn miệng cười toe như đứa con nít. Nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn vì nụ hôn quá ngắn, anh vùng tay ra và câu lấy cổ gã, hôn khắp nơi trên mặt người yêu, trước khi chủ động áp môi mình lên môi gã mà hôn sâu. Vốn không phải lúc thích hợp để âu yếm nhau, Namjoon dùng tay bịt miệng anh lại.
"Jinie, bây giờ không phải lúc. Không hay đâu nếu có ai phát hiện chúng ta ở đây. Ngoan nào, rồi em sẽ cho anh sau khi chúng ta rời khỏi-"
Đợi Namjoon nói hết câu có khi bàn tay kia đã bị liếm cho bằng sạch. Gã cố kiềm chế khi anh, người nằm gọn trên đùi mình đang hăng say bú liếm từng ngón tay của mình như trẻ em mút kẹo. Seokjin mút hết ngón này, xong lại tới ngón kia. Cái lưỡi mềm mại và ẩm ướt, một lần bao trọn ba ngón tay suôn dài, nuốt sâu đến tận cuống họng vài lần mới chịu nhả ra. Ba đầu ngón tay rời khỏi khuôn miệng ấm nóng, kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh từ đầu lưỡi hồng hào. Đôi mắt ập nước khép hờ giờ chỉ toàn hình bóng tình nhân, người lớn hơn khúc khích cười, cất giọng nói ngọt ngào đầy dụ hoặc với gã.
"Joonie ~ ướt hết rồi này. Mau lên, bên dưới đang khó chịu lắm. Anh muốn...anh muốn Joonie đi vào bên trong. Mau làm đi mà~"
Mọi sự câu dẫn của anh chắc chắn sẽ khiến gã sụp bẫy, nếu Namjoon không phải là một Enigma và miễn nhiễm với chất dẫn dụ Omega trong kì phát tình. Namjoon biết mình có mềm mỏng với anh cũng chẳng còn tác dụng khi Seokjin đã hoàn toàn mất hết lí trí. Gã gỡ tay ra khỏi đôi tay nhỏ run rẩy, sờ sờ hai bên túi quần âu. Nhìn Omega cố chấp tìm cách để bắt lấy mình một lần nữa, gã chỉ biết lắc đầu.
Namjoon không thể làm liều, nhưng gã cũng biết từ chối anh trong lúc này chắc chắn không phải ý kiến hay. Vì điều đó có thể khiến Omega nhỏ này cảm thấy tổn thương sâu sắc, giống như gã sẽ thật sự bỏ rơi anh vậy. Và gã tất nhiên không muốn làm anh đau.
Chạm vào gò má nóng hổi của anh, đôi mắt gã híp lại khi người lớn hơn kêu khẽ một tiếng. Gã mân mê làn da mịn màng trên cổ anh, nhất là dấu ấn trên phần gáy trắng ngần. Seokjin gần như tan chảy thành nước dưới sự vuốt ve của gã, dễ chịu ngân lên những thanh âm trong trẻo mà cao vút.
Namjoon thấy vậy thì thở dài. Thôi được rồi, xem ra việc gã bất cẩn để quên thuốc trên xe âu cũng là ý trời, gã đành chấp nhận bị anh quyến rũ vậy.
"Được rồi. Chỉ một chút thôi. Rồi em sẽ đưa anh ra xe, nhé?"
---
🐻🎂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top