28.

Namjoon đứng từ xa và âm thầm quan sát cấp trên của mình, khi Seokjin đang tiếp chuyện cùng những vị lãnh đạo các tập đoàn khác. Vì gã vốn là người mới, việc tham gia vào những cuộc hội thoại làm ăn này chưa từng thử qua nên tốt hơn vẫn là để Thư ký Min nhiều kinh nghiệm hỗ trợ anh, gã chỉ cần tập trung và đảm bảo không có chuyện gì bất trắc xảy đến với anh là được.

Gã và Yoongi đã có giao ước trước đó về chuyện này. Giờ thì Thư ký Min đã xuất hiện rồi, kéo theo đó là cả em trai của anh, và bố mẹ anh nữa.

"Sáng giờ anh ấy có gì lạ không?" Taehyung, người trong bộ âu phục tươm tất và trang nhã, tiến tới gần gã với ly champagne trên tay.

"Không. Vẫn bình thường. Pheromone cũng không còn nồng nữa."

"Thật sao? Vậy ổn rồi, chắc sẽ không có gì đâu." Taehyung gật gù.

"Mà sao Thư ký Min đi chung với cậu vậy?"

"Vì anh ấy không thể tranh đưa đón Jin hyung với anh, nên đã ngỏ ý đi cùng gia đình em." Taehyung dùng khăn tay chấm chấm giọt rượu còn sót lại trên mặt, khẽ nói, "Dù sao cũng thân thiết lâu năm, bố mẹ em coi anh ấy như con trong nhà nên cũng dễ dàng thôi."

"Ra vậy." Namjoon nheo mắt, khẽ chuyển ánh nhìn sang cặp vợ chồng đang được Chủ tịch Lee và những người khác săn đón đằng xa, "Anh có nên tới chào Chủ tịch với Phu nhân không?"

"Lát nữa Seokjin hyung sẽ giới thiệu anh. Không cần lo." Taehyung nhàn nhạt đáp. "Mà hôm nay nhìn anh ấy tuyệt nhỉ. Chắc có nhiều người chú ý lắm."

"Phải..." gã lần nữa nhìn thấy anh mỉm cười với Giám đốc Công ty Công Nghệ NJ, dù gã biết chỉ là nụ cười xã giao đơn thuần, nhưng trong lòng vẫn thấy không vui, "Nhưng cứ thế này... Biết vậy anh đã cho Jinie ăn mặc đơn giản hơn rồi."

Taehyung bỗng thấy gã đổi giọng liền nhìn ra Namjoon là đang có ý gì. Buồn cười vì tên quản lý hộp đêm khét tiếng ngày nào giờ đây lại ghen lồng ghen lộn chỉ vì anh trai mình nói chuyện với đối tác, Taehyung che miệng khúc khích cười, không nhịn được còn châm chọc vài câu.

"Xem kìa. Hồi đó anh chơi qua biết bao nhiêu là Alpha. Bây giờ lại ghen đỏ mắt vì anh ấy khác à? Mà nếu anh có cho Jin hyung mặc đồ đơn giản đi chăng nữa, nhưng với vẻ đẹp đó thì mọi thứ đều vô ích mà thôi."

Namjoon thiếu kiên nhẫn mà chỉnh chỉnh cà vạt, tặc lưỡi lầm bầm.

"Không được rồi...vậy phải tranh thủ đánh dấu thêm lần nữa thôi."

Taehyung không nghe rõ gã đang lẩm bẩm điều gì, chỉ biết người kia đang bày ra biểu cảm nham hiểm hết chỗ nói.

Đúng lúc đó, Seokjin đã bàn chuyện xong và rời khỏi nhóm người kia cùng Thư ký Min. Anh còn cố ý nán lại một chút để chờ Namjoon chạy tới và sóng vai cùng mình, bước đi trong những ánh nhìn của mọi người.

"Anh thấy trong người thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

"Ừ, anh vẫn ổn. Không sao hết...a!"

Vậy mà vừa nói được mấy câu, Seokjin đột nhiên khựng lại và nhìn ngó gì đó, trước khi bỗng rẽ hướng trong sự hoang mang của gã.

Tiến về phía trung tâm của buổi tiệc.

Người phụ nữ khoác trên mình bộ váy dạ hội lộng lẫy và quý phái, toát lên vẻ xinh đẹp và đoan trang dù đã qua hàng tứ tuần. Vì bộ trang phục có hơi rườm rà, bà gặp khó khăn trong việc di chuyển giữa bữa tiệc đông đúc người qua lại, không có người đàn ông cùng chung chăn gối bên cạnh nên lại càng chật vật hơn. Quý bà rơi vào hoang mang trong việc kiếm tìm phương hướng. Ngay lúc không biết nên làm gì và đi đâu, cảm giác lạc lõng dâng trào khi không thể bắt chuyện và hỏi chuyện ai, bà bỗng bắt gặp một thân ảnh cao cao đang lẫn trong đám người.

"Quý bà xinh đẹp, có vẻ người đang cần sự giúp đỡ thì phải. Nếu không phiền, có thể để kẻ hèn mọn này giúp một tay không?"

Seokjin đưa tay ra, tạo dáng như một chàng công tước đang nghiêng mình trước sự xinh đẹp của một tuyệt sắc giai nhân. Người phụ nữ nhận ra anh thì khẽ cười thành tiếng, gật gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.

"Vậy xin nhờ chàng công tử đây hướng dẫn ta đến chỗ ngồi nhé. Quý ông kia chẳng còn quan tâm gì đến đóa hoa úa tàn này nữa rồi." bà phối hợp cùng anh, giả vờ thở dài khi nhắc đến người chồng của mình.

"Nào có phải úa tàn chứ! Phải là một đóa hồng đầy diễm kiều và e lệ mới đúng." Seokjin chầm chậm tiếp bước, lịch thiệp mỉm cười trước những người gửi lời chào đến mình, và mẹ. "Được rồi, bố mẹ đến khi nào vậy? Nãy giờ lo trò chuyện nên con không để ý. Bố đâu rồi mà để mẹ có một mình thế này?"

"Chậc, bố của con chỉ giỏi bỏ rơi mẹ mà thôi, mặc kệ ông ấy đi." nhún vai ghét bỏ, bà chắc chắn sẽ dạy cho lão chồng một bài học sau bữa tiệc này, "Mà con đó, biết hôm nay cả nhà cùng dự tiệc mà cũng không về nhà để đi chung với bố mẹ. Con ở đâu suốt mấy ngày cuối tuần vậy hả?"

Seokjin nhăn mặt khi bà ngắt nhẹ mũi mình. Anh cười cười, cúi người để bà yêu thương đặt lên gò má trắng hồng một cái hôn.

"Mẹ đừng bận tâm, giờ con cũng ở đây rồi mà. Cứ vui vẻ tận hưởng buổi tiệc đi."

"Mà hôm nay trông Jinie của mẹ đẹp trai lắm nha! Vậy con không ở nhà là do đi sửa soạn đó sao?"

Anh dẫn bà đến một dãy ghế trống ở khu vực thưa người, vì biết chắc mẹ mình sẽ lại khó nhọc với đôi giày cao gót bà đang mang. Bà ngồi xuống một chiếc ghế, nhẹ nhõm thở phào. Chợt nhớ ra lâu rồi mới thấy đứa con lớn ăn bận đẹp đẽ và chững chạc xuất hiện trước mặt mình, gương mặt phúc hậu trở nên rạng rỡ, Phu nhân Kim không nhịn được mà suýt xoa, tủm tỉm cười và hỏi.

"Con không." Seokjin phủ nhận, điều đó khiến bà bất ngờ.

Namjoon lúc này đứng ở một bên, rõ ràng đã bị anh cho ra rìa. Gã ngẩn ngơ nhìn Sếp tổng và mẹ anh tương tác qua lại, sau đó còn thấy Chủ tịch Kim tiến tới và vỗ vỗ vai anh, nói cười gì đó.

Gã thầm cười vì nhận ra mối quan hệ giữa anh và gia đình có vẻ rất tốt.

Trông cả gia đình kia đối với nhau thật dịu dàng, môi gã lại càng kéo cao hơn.

"À đúng rồi. Con có người này muốn giới thiệu với bố mẹ."

Gã choàng tỉnh khi Seokjin bỗng quay lại và ra hiệu cho gã lại gần. Namjoon ngơ ngác nhìn anh, nhưng Seokjin chỉ híp mắt cười một cái rồi đi tới kéo gã lại.

"Đây là Namjoon, Kim Namjoon. Cậu ấy là bạn đồng hành mới của con. Hôm nay có bố mẹ ở đây nên sẵn con giới thiệu mọi người luôn."

Trước những con mắt mong chờ của hai vị trưởng bối, Namjoon bỗng thấy có luồng điện chạy dọc người mình. Dù trong lòng có chút căng thẳng, nhưng gã liền giấu nhẹm đi. Namjoon e hèm một tiếng rồi sửa lại tác phong cho nghiêm chỉnh, trịnh trọng cúi đầu chào.

"Chào Chủ tịch Kim! Chào Phu nhân Kim! Rất hân hạnh được gặp hai vị."

Chúa ơi, tim gã sắp nhảy ra ngoài rồi.

Người đàn ông trung niên trông vẫn rất phong độ với bộ Tây trang kia là bố anh, cũng là Chủ tịch Kim được mọi người nhắc đến bấy lâu. Mái tóc bạc trắng, đuôi mắt hằn chân chim, nhan sắc dù trải qua sự tàn phá của thời gian vẫn tô đậm cái khí phách của một nam phong mạnh mẽ và uy quyền.

"Không cần quá câu nệ đâu mà. Con đứng thẳng dậy đi. Cộng sự của Seokjinie ta coi như con cái trong nhà thôi, cứ tự nhiên đi nhé!"

Seokjin có vẻ được thừa hưởng vẻ ngoài nghiêm nghị và có phần khó tính từ ông, còn Taehyung là phần tính cách phóng khoáng và dễ chịu của bố mình.

Namjoon lúng túng dạ vâng, dù ông đã nói vậy nhưng gã vẫn lo lắng đến mức hai tay cứ bấu víu vào nhau. Seokjin tinh ý nhận ra điều này nên ngước lên, để gã chú ý đến mình. Anh muốn gã thoải mái hơn một chút.

Làm một chuyện trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đĩnh đạc của mình, anh chớp mắt, nhân cơ hội xoa xoa bắp tay của gã.

"Thả lỏng đi, bố mẹ anh dễ lắm."

Anh liếc mắt nhìn quanh, thấy không có phóng viên nào đang nhìn về phía mình liền thì mím môi cười, để gã dời mắt đến đôi gò má phúng phính tròn xoe của bản thân.

Seokjin biết rõ Namjoon yêu thích điều gì ở mình.

Namjoon đứng hình một lúc lâu, nhìn anh chằm chằm.

Rồi khi anh yên tâm quay lưng đi, đột nhiên mặt gã nóng bừng bừng!

Bình thường nếu Seokjin làm aegyo với gã, vì quá đỗi dễ thương nên Namjoon chắc chắn sẽ nhào tới ôm ấp bế bồng anh và đòi hôn hít cho bằng được. Dù sao kia cũng là Omega của gã, là bé cưng của gã, Namjoon sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội nào để trêu ghẹo anh.

"E hèm!"

Namjoon giật bắn mình, hai tay vừa định dang ra để ôm anh theo thói quen chợt khựng lại, rồi luống cuống buông xuống. Gã bối rối gãi đầu, sắc đỏ trên mặt cũng tan dần đi.

"C-cảm ơn đã nhắc, Yoongi ssi." thấy Alpha tóc nâu hầm hầm nhìn mình, Namjoon mới biết người vừa hắng giọng kia là y.

"Chú ý chút đi!" Yoongi trầm giọng nhắc nhở.

"Eo ơi, bố mẹ cứ quan tâm Jin hyung thôi!" bỗng nghe thấy tiếng cậu con trai còn lại hờn dỗi trách cứ, "Đừng nói bố mẹ quên mất đứa còn lại là con rồi nhé?"

Thấy Taehyung vùng vằng phân bì, mọi người chỉ biết cười trừ một tiếng.

"À đúng rồi, Seokjinie, Giám đốc Park lúc nãy có nói chuyện với bố. Ông ấy hỏi con có nói gì với bố về việc kết hôn chưa. Con có kế hoạch lập gia đình rồi sao? Sao bố không biết vậy?"

Nụ cười trên môi anh cứng lại, Namjoon cũng bất ngờ khi nghe chính miệng Chủ tịch nhắc đến vị Giám đốc kia.

"Mẹ kiếp, lại nữa rồi." Seokjin đảo mắt ghét bỏ, lẩm bẩm trước khi đáp lại, "Nếu lão nói với bố như vậy thật thì bố cứ mặc kệ đi, bịa đặt cả thôi. Lần trước gặp, con đã bảo đừng xen vào chuyện đời tư của con rồi. Đúng là lão già phiền phức..."

"Jinie..." Phu nhân Kim kéo kéo tay áo con trai. "Con đừng nói vậy trước mặt bố. Dù gì đó cũng là bạn bè lâu năm của ông ấy."

"Seokjin, bố đã dặn con phải biết phép tắc với trưởng bối rồi mà." không hài lòng trước lời nói của đứa con lớn, ông nghiêm giọng, làm Namjoon ngỡ ngàng.

"Con chỉ tôn trọng người nào tôn trọng con thôi." anh lạnh giọng đáp, gã lại càng ngỡ ngàng hơn, "Bố có nói bao nhiêu lần cũng vô ích. Con không có thiện cảm với lão. Lão già đó mưu mô ra sao đâu phải bố không biết? Vụ việc mười năm trước còn chưa rõ hay sao?"

"Việc đó vẫn chưa điều tra được thủ phạm, con không thể kết tội người khác vô cớ như vậy, Tổng Giám đốc Kim!"

"Ngài Chủ tịch à-"

"Thôi, bố với anh đừng nói nữa!" Taehyung nghe bố và anh trai đổi cách xưng hô liền biết ý mà chen vào, tránh để hai người kia tiếp tục tranh luận và có thể trở nên giận dữ. "Nói hồi lại mất vui, bỏ qua đi."

"Thật tình, ở nơi đông người mà ngài Chủ tịch với Tổng Giám đốc đây lại đang làm cái trò gì vậy?" Phu nhân Kim lúc này liền lên tiếng, quyền lực của người phụ nữ duy nhất chắc chắn đã lấn át hai người đàn ông kia. "Mất mặt lắm nhé!"

Hai người đàn ông thôi không nhìn nhau đăm đăm nữa. Cả hai quay ngoắt đi, cùng lúc hừ một tiếng. Cả cái nết giận dỗi cũng giống nhau khiến bốn kẻ còn lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Chậc! Thôi, con đi tìm Chủ tịch Lee đây. Bố đừng có bỏ mẹ một mình nữa, không thì sớm muộn đóa hoa hồng này sẽ bị người bố xem là bạn cướp mất lúc nào không hay đấy." Seokjin cúi người và hôn nhẹ lên mu bàn tay của Phu nhân Kim, rồi bỏ đi sau khi để lại một nụ cười khiêu khích.

"Con!"

Nhóm trẻ tuổi rời đi, đâu đó còn nghe tiếng Taehyung phá lên cười đầy hả dạ.

...

"Xem ra hai bố con họ thường xuyên cãi nhau lắm."

"Ừ. Hồi trước họ được mệnh danh là hai cái đầu nóng nhất công ty đó." Yoongi bất lực thở dài, "Hai cha con nhà này đều nóng tính y như nhau. Bình thường nói chuyện rất hợp ý, nhưng nếu đã có bất đồng ý kiến sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Cậu thấy rồi đó, miễn nhắc tới Giám đốc Park là cả hai lại như vậy."

"Mà có cãi cũng không để trong lòng quá lâu đâu, giận lẫy nhau vài hôm là hết. Em lại hiểu tính hai người họ quá." Taehyung cũng bồi thêm vào.

"Nhưng...anh đang tự hỏi không biết Chủ tịch có còn điều hành gì ở công ty hay không. Và Giám đốc Park? Hai người này là bạn của nhau thật sao?" Namjoon xoa xoa cằm, nhận lấy ly rượu vang mà mình đã giờ Yoongi lấy giúp, "À, cảm ơn anh."

"Không, tất cả quyền hành đều nằm trong tay Sếp tổng. Tập đoàn chúng ta chỉ có Tổng Giám đốc là chức vụ cao nhất. Người ta gọi là Chủ tịch vì nể trọng công thành lập công ty mẹ đầu tiên của ông ấy thôi. Còn về chuyện kia, đúng thật Chủ tịch và Giám đốc Park là bạn. Khi xưa Chủ tịch đã chiêu mộ lão vào công ty, công việc làm ăn nhờ vậy mà khấm khá." Thư ký Min điềm tĩnh nói.

"Vậy còn việc anh ấy nhắc đến lúc nãy thì sao? Vụ việc mười năm trước... Có phải có liên quan đến việc công ty rơi vào nguy cơ phải phá sản không?"

"Đúng vậy. Em không rõ vấn đề này lắm, nhưng nghe nói là có kẻ trong nội bộ phản bội và tiết lộ kế hoạch tuyệt mật khiến công ty lao đao. Đến giờ vẫn chưa biết ai là thủ phạm nhưng Jin hyung vẫn luôn đặt nghi vấn trên người Giám đốc Park, dù không có đủ bằng chứng chứng minh..." Taehyung bỗng dừng lại, không nói nữa, để Yoongi có cơ hội lên tiếng.

"À mà đúng rồi, ở đây tuy có ít phóng viên hơn ngoài kia nhưng cậu vẫn phải chú ý cử chỉ của mình đó."

"Tôi biết mà." Namjoon lắc lắc ly rượu đỏ, vẫn chăm chú nhìn anh, người đang tiếp chuyện với Chủ tịch Lee phía xa xa. "Lúc nãy chỉ do tôi quen tay..."

"Cậu thật là... Cơ mà tôi cũng thấy buồn cười." Yoongi bỗng mỉa mai, gã liền thắc mắc nhìn, "Cậu thấy đó. Gì mà lấy danh nghĩa đối tác thân thiết lâu năm mời Sếp tổng và cả nhà tới, xong lại mời luôn cả tên phóng viên chuyên gia canh me và đưa tin về anh ấy."

"Hả? Là ai cơ?"

Gã tò mò nhìn về vị trí dành cho phóng viên và nhà báo. Nhóm người đó chỉ tầm mười người, rất ít so với số lượng ngoài kia. Gã nghe nói bọn họ cũng giống như những khách mời ở đây, được Chủ tịch Lee trực tiếp gửi lời mời vì đa số đều là những tờ báo có tiếng và uy tín.

"Đấy, tên mang kính mắt xếch, đang chĩa máy ảnh vào Sếp tổng và nháy liên hồi." Thư ký Min ghét bỏ đảo mắt, Namjoon không ngờ cũng có loại chuyện này xảy ra, "Nghe đâu tên đó là tay trong của Giám đốc Park, dù đó chỉ là tin đồn. Nhưng vì mấy bản tin hắn viết dễ gây hiểu lầm và nhiều lần tác động tiêu cực đến hình ảnh của Sếp tổng nên anh ấy ghét cay ghét đắng tên đó, dường như chỉ đứng sau lão già họ Park thôi."

"Ồ...vậy sao?" Namjoon gật gù, "Hợp tác đã lâu, Chủ tịch Lee không thể không biết chuyện này. Vậy mà lại mời tên đó vào đây sao? Có ý đồ gì không nhỉ?"

"Đó là chuyện tôi vẫn chưa nghĩ ra."

"..."

"Tổng Giám đốc Kim, tôi nghĩ cậu nên gọi mấy cậu ấy đến đây để trò chuyện cùng thì hơn. Chứ vừa nói chuyện với tôi vừa để ý họ thì không tiện cho lắm nhỉ?"

"Ấy, không cần đâu. Tôi xin lỗi, là tôi không phải phép rồi." Seokjin giật mình choàng tỉnh, thôi không chú ý đến ba gương mặt phía sau nữa. "Xin lỗi, chúng ta cứ tiếp tục đi nhé."

"Vậy...tôi cũng nhắc lại nhé. Giờ chúng tôi có một dự án mở rộng quy mô kinh doanh, xây dựng chi nhánh mới ở thành phố biển Busan. Khu vực trung tâm chúng tôi đã có cho mình vị trí đắc địa rồi, nhưng tôi nghĩ vùng ngoại ô ven biển cũng là khu vực tiềm năng để thu hút thêm nhiều nguồn tài nguyên và tiếp tục phát triển. Và...tôi mong sẽ có sự giúp đỡ từ Tổng Giám đốc Kim đây."

"Ồ, Ngài định sẽ cho phát triển một khu nghỉ dưỡng kết hợp sao? Ở ngoại vi thành phố?" Seokjin lấy một ly rượu khác từ nhân viên phục vụ, lắc lắc vài cái trước khi chạm nhẹ với ly của Chủ tịch Lee.

"Phải, đó sẽ là một trong những dự án lớn nhất của chúng tôi trong năm nay. Tôi cũng đã chuẩn bị hợp đồng hợp tác, nhân cơ hội này muốn ngỏ lời với cậu vì tôi chỉ tin tưởng nguồn đầu tư từ Kim Tổng mà thôi. Nếu được, chúng ta sẽ có cuộc bàn bạc kĩ hơn về vấn đề này trong dịp khác."

"Vâng, cảm ơn ngài đã tin tưởng chúng tôi. Tôi nghĩ...bản thân cần có thời gian để suy xét kĩ hơn về lần hợp tác này."

"Được rồi, tôi biết tác phong làm việc kĩ lưỡng và cẩn thận của cậu. Tôi mong sẽ sớm nhận được liên lạc của Kim Tổng."

Seokjin gật gù, mỉm cười.

"À đúng rồi, nếu chỉ để cậu uống thôi thì không hay lắm. Nào, chúng tôi có vài món ăn đặc biệt muốn giới thiệu với Tổng Giám đốc Kim, hãy thử rồi cho tôi biết cảm nhận nhé!"



"Tiệc vui thì cũng đến lúc phải tàn. Cảm ơn Chủ tịch và Tổng Giám đốc Kim với gia đình đã đến chung vui cùng chúng tôi. Hôm nay quả thật cảm ơn hai vị rất nhiều."

Thật may vì cho đến cuối buổi tiệc, mọi chuyện điều diễn ra bình thường và luôn nằm trong tầm kiểm soát. Anh và Chủ tịch Kim nói nói cười cười với Chủ tịch Lee trước khi rời khỏi đây, trong khi những người còn lại đã rời đi trước và chắc đã chuẩn bị xong xe cộ. Không cần nghĩ cũng biết tâm trạng Omega này đang thoải mái đến mức nào khi thoát khỏi việc bị phạt bởi tên người yêu quỷ quái. Mà cũng có khi anh đã quên béng mối nguy đáng lo ngại tiềm ẩn trong mình rồi.

Anh và bố lần lượt bắt tay với Chủ tịch Lee. Vì có một chút men trong người và cả sự dễ chịu khi thoát khỏi đám đông của bữa tiệc, trông anh rạng rỡ hẳn so với lúc còn ở trong kia và phải tiếp chuyện với biết bao nhiêu là chủ các tập đoàn khác.

"Ngài nói quá rồi. Cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến bữa tiệc tuyệt vời này. Còn về dự án mà ngài đã ngỏ lời, tôi chắc chắn sẽ có câu trả lời thật sớm."

"Được rồi, phải mau mau về với Joonie thôi!!"

"Hửm?" Chủ tịch Kim bỗng đánh mắt nhìn quanh, rồi hỏi người đàn ông vest xám đứng đối diện, "Từ khi nào mà Chủ tịch Lee lại thay đổi sở thích về hoa vậy nhỉ?"

"Hả? Ý ngài là thế nào?"

"Theo trí nhớ của tôi thì xung quanh đây không có một lẵng hoa ly nào cả. Nhưng tôi cứ nghe thoang thoảng có mùi hoa ngòn ngọt giống như hoa ly quanh đây, Chủ tịch Kim cũng cảm nhận được nên mới hỏi như vậy phải không?"

"À, Heejung ssi nói đúng lắm."

"Khoan đã."

"Ôi! Giám đốc Park, ngài cũng đến lúc phải đi rồi nhỉ?"

Lão Park tiến tới và được hai vị Chủ tịch niềm nở đón chào, bọn họ có vẻ rất thân thiết với nhau. Park Heejung lúc đầu có liếc mắt nhìn anh, nhưng rất nhanh liền đảo đi, mỉm cười đáp lại hai người kia.

Seokjin tự nhiên sững người lại. Sau gáy anh đột nhiên lạnh toát, từng sợi lông tơ đều dựng đứng theo lời nói của người vừa xuất hiện. Seokjin lùi sang phải vài bước, vô thức đứng nép vào bố mình và tránh né người đàn ông kia. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗi nóng ran, khi anh chợt nhận ra thứ mà lão đề cập đến lúc nãy chính là mùi hương của mình.

"Từ từ đã, có gì đó rất lạ!"

Pheromone đang ngày càng nồng, nhưng anh không kiểm soát được nó.

"À đúng rồi, hai người trợ lý của cậu đâu rồi-Tổng Giám đốc Kim? Cậu sao vậy? Kim Tổng!"

Seokjin giật bắn mình, cơ thể bắt đầu một đợt run rẩy khi bản thân bỗng bị bao vây bởi ba ánh nhìn đăm đăm của cả ba Alpha. Tâm trạng sợ hãi và hoảng loạn như một chú cừu non yếu ớt đứng trước ba con sói đầu đàn khát máu. Anh nuốt ực một cái, chợt nhận ra cổ họng đã trở nên khô khốc tự lúc nào. Ruột gan anh nhộn nhạo nóng rát, cảm giác khó chịu bủa vây khi tâm trí bây giờ chỉ còn là một màu trống rỗng. Nhưng Seokjin vẫn đủ tỉnh táo để biết tình trạng này là gì.

Kì phát tình ập đến, đúng ngay lúc bạn tình không có mặt ở đây.

"Tại sao chứ? Đến lúc này rồi mà vẫn đến là sao? Tại sao lại ngay lúc này chứ không phải khi khác? Có thể để mình lên xe rồi đến cũng được mà?! Chết tiệt!"

Seokjin nghiến răng, không ngờ số anh lại xúi quẩy đến vậy.

Lí trí bay biến từng chút một theo từng đợt mồ hôi lạnh chảy dài, khi bố anh cũng đã bắt đầu nhăn mặt và đưa tay xoa xoa chóp mũi.

"X-xin...xin lỗi, tôi xin phép...đi vệ sinh một chút!"

Giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, anh loạng choạng lùi lại, trước khi quay đầu chạy đi thật nhanh.

"Seokjin! Jin! Chậc...nhắc bao nhiêu lần vẫn vậy!"

Hai người đàn ông còn lại đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ xa dần, mùi hoa ly thơm ngát trong không khí cũng loãng đi theo từng bước chạy nặng nề ấy. Lão Park gõ gõ ngón tay vào hộp thuốc ngoại trong túi áo, khóe môi kéo lên một nụ cười.

--- 

🐹🎂

Năm thứ hai cùng đón sinh nhật Seokjinie trong quân đội, vừa vui mà vừa nhớ anh Trung sĩ Kim thì thôi luôn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top