25.
"Dù đã là Omega, nhưng tố chất lãnh đạo của một Alpha trong anh ấy vẫn không thay đổi."
Namjoon thầm nghĩ trong lúc chống cằm và tập trung nghe vị Sếp tổng nói về những nội dung trong cuộc họp. Anh đã nói khá nhiều, về biến cố mà họ vừa gặp phải vào thứ bảy và các cổ đông xung quanh bàn tán xôn xao, việc bàn bạc kế sách để giải quyết chiếm hết quá nửa buổi họp, còn lại là những chiến lược và kế hoạch mới mà anh cùng tất cả các thành viên trong ban lãnh đạo đề xuất.
Những lúc Seokjin đứng bên cạnh máy chiếu và dõng dạc trình bày cho hơn bốn mươi con người ở nơi đây, trông anh toát ra một vẻ cuốn hút và đầy uy lực, không hề sai lệch một li với hình tượng một người ở cương vị Tổng Giám đốc điển hình.
Uy quyền từ giọng điệu của anh thậm chí còn có thể áp đảo gã, Namjoon phải công nhận điều đó dù anh hiện tại chỉ là một chú cừu nhỏ đội lớp sói đầu đàn và gã có là 'Alpha của Alpha' đi chăng nữa.
Bảo sao Seokjin còn trẻ mà có thể ngồi vững ở vị trí ấy lâu đến vậy.
"Có người yêu tài giỏi là cảm giác này nhỉ... Nhưng anh ấy ở xa quá, mình chẳng nhìn rõ gì cả."
Phòng họp rộng rãi có sức chứa tối đa vài trăm người. Có một chiếc bàn dài hình chữ U được đặt sát với ba bức tường và một trong số đó được làm bằng kính trong suốt. Người đứng đầu sẽ ngồi ở tâm trục đối xứng, vị trí xa nhất so với màn hình chiếu có chiều rộng từ cửa ra vào đến bức tường bằng kính phía bên phải. Bên cạnh là vị trí cho thư ký và những cổ đông quan trọng khác, kéo dài cho đến hai điểm cuối cùng trên đầu chữ U.
Đó là lí do vì sao gã lại ngồi đây và gặp chút khó khăn trong việc ngắm nhìn Omega bé bỏng của mình ở khoảng cách khá xa.
Trái ngược với Yoongi đang bận rộn ghi chép không ngơi tay, Namjoon không có nhiệm vụ gì nhiều ngoài kiểm tra lại tài liệu và ghi âm trong lần tham gia họp Hội đồng đầu tiên. Vậy nên gã mới có thể thản nhiên chống cằm, chăm chú ngắm nhìn anh và đưa đầu óc đi chơi xa như thế.
"Seokjinie đáng yêu quá ~"
Chốc chốc, môi gã lại kéo lên một nụ cười đầy nuông chiều. Namjoon đặt tâm trí mình vào người yêu, sự dịu dàng thể hiện qua ánh mắt đầy say đắm và ánh lên sự tự hào.
"Nhưng khoan đã, anh ấy bị biến đổi bao lâu rồi nhỉ?"
Namjoon chợt sững lại vài giây. Gã bấm đầu ngón tay và lẩm nhẩm gì đó, nhớ về những ngày đầu tiên khi cả hai lần đầu lôi nhau lên giường và khoảng thời gian mà gã đã đánh dấu anh.
"Từ lúc anh ấy hoàn toàn là Omega tính đến hiện tại cũng đã một thời gian rồi. Lâu như vậy sao Seokjin vẫn chưa có dấu hiệu của kì phát tình nhỉ? Đêm trăng vừa mới qua, đáng lý ra phải có rồi chứ?"
"Chẳng lẽ còn chỗ nào chưa hoàn thiện sao?"
Gã cắn môi lo ngại. Có lẽ kì phát tình bị ảnh hưởng bởi quá trình biến đổi và chưa thể ổn định được. Nếu chuyện này là thật, gã phải luôn phải để mắt đến anh và đảm bảo an toàn cho Omega của mình. Chuyện xui rủi sẽ luôn bất thình lình xảy đến ngay lúc ta không ngờ đến mà.
"Seokjin dần quen với mùi của mình rồi... Phải đưa anh ấy thêm vài cái áo nữa mới được."
"Nhưng phải công nhận anh ấy che giấu mùi của bản thân rất tốt, xung quanh chẳng ai có biểu hiện lạ cả."
Namjoon đảo mắt một lượt những người xung quanh, xác nhận lần nữa là mình đã đúng.
"Trừ người này."
Ngón tay gã gõ một nhịp xuống bàn, đưa đôi mắt long uy nghiêm nhìn người đàn ông đứng tuổi ngồi cạnh Thư ký Min ở phía đối diện. Từ khi bước vào đây, gã liền nhận ra kia là người đã cùng Seokjin ngồi nói chuyện khi sáng. Và đến bây giờ, Namjoon đã không biết bao nhiêu lần bắt gặp lão nhìn mình bằng cặp mắt không hề có chút thiện cảm.
Và lần này cũng vậy.
Namjoon không giả vờ tránh né như những lần trước, ngược lại còn đấu mắt với lão trong gần mười giây.
Park Heejung có vẻ ngạc nhiên khi một Trợ lý nhỏ bé lại có gan nhìn thẳng vào mắt mình, đã vậy còn bị chút sát khí trong ánh mắt kia dọa cho sợ hãi. Lão e ngại quay đi, lần này liền dời mắt lên vị lãnh đạo trẻ tuổi đang đứng ở gần máy chiếu.
"Hình như Seokjin bảo ghét lão nhỉ? Đừng bảo lão già này ở phe đối địch đấy nhé?"
"Nhìn mặt đã thấy ghét rồi!"
"Nhưng lão cứ nhìn mình chằm chằm làm gì chứ? Lần đầu thấy trai đẹp à?"
Quan sát ánh mắt mà lão già kia dành cho người yêu mình, Namjoon lại càng thấy khó chịu hơn.
Đó là cặp mắt của sự ganh ghét và đầy toan tính. Trông lão giống như một kẻ sẵn sàng cắn xé người kia ngay khi Seokjin vô tình phạm phải một sai lầm.
"Người này không đơn giản..."
Thì ra lí do Seokjin sợ bị phát hiện là đây.
Bản năng của một kẻ thống lĩnh trỗi dậy, Namjoon phải tìm cách loại bỏ những kẻ có ý muốn gây hại của người tình của mình.
"Nếu các cổ đông có ý kiến, xin mời lên tiếng phát biểu."
Seokjin hắng giọng một tiếng và kết thúc phần trình bày của mình, điều này đã kéo gã thoát khỏi dòng suy nghĩ lê thê và tập trung vào anh lần nữa. Trải qua một lượt các câu hỏi và trả lời lẫn nhau, tất cả đều về chuyên môn và anh vẫn bình tĩnh duy trì trạng thái ổn định cho cuộc họp.
"Còn ai nữa không?"
Cả phòng họp lặng im.
Seokjin đưa mắt quan sát mọi người, bỗng dừng lại nơi COO Park ngồi ở gần cuối, khóe môi chợt nhếch lên.
"Giám đốc Park không có câu hỏi nào sao? Bình thường thấy ngài rất xông xáo, hôm nay trông ngài có vẻ không khỏe nhỉ?"
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía Park Heejung, nhưng lão ta chỉ khoanh tay và lắc đầu.
Cô Thư ký ngồi cạnh biết ý liền lên tiếng thay.
"Giám đốc Park không có ý kiến ạ. Tổng Giám đốc Kim có thể tiếp tục và không cần lo lắng ngài ấy."
Xung quanh lập tức rộ lên những tiếng rì rầm. Họ thấy lạ vì hiếm khi thấy Giám đốc Park chịu để yên cho Tổng Giám đốc Kim kết thúc cuộc họp một cách suôn sẻ.
"Tôi còn tưởng là sẽ được xem hai người họ đấu đá nữa cơ."
"Đúng đó, tôi thấy Sếp tổng chủ động đánh tiếng hỏi nên đang mong chờ lắm. Vậy mà..."
"Được rồi." anh lên tiếng, căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng, "Nếu vậy chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia và chú ý lắng nghe. Hẹn gặp các vị vào cuộc họp tới!"
Cả phòng theo hiệu lệnh của anh liền đứng lên, cúi đầu chào nhau và thực sự kết thúc cuộc họp bằng một tràng pháo tay theo đúng hình thức. Cửa phòng sau đó liền được mở và mọi người lũ lượt kéo nhau rời đi.
Seokjin tắt đi máy chiếu và đi thẳng về phía hai cấp dưới của mình. Cách nhau bề dọc của một chiếc bàn, anh nhận lấy biên bản cuộc họp của Yoongi và cẩn thận kiểm tra từng con chữ.
"Cậu vất vả rồi." Seokjin nói và Yoongi chỉ khẽ lắc đầu.
"Có là gì so với Sếp cơ chứ."
"Anh uống chút nước đi Sếp. Nãy giờ anh mới là người vất vả nhất đấy." Namjoon từ đâu nhảy vào và đưa cho anh một ly nước, gã liền bị Yoongi vỗ vai nhắc nhở.
"À, cảm ơn Trợ lý Kim." anh nhận lấy cốc nước từ gã và mỉm cười. "Cậu có nhớ ghi âm lại cuộc họp như anh dặn không đấy?"
"Em có." gã gật đầu lia lịa trong khi thẳng tay đẩy Thư ký Min một cái khiến y suýt nữa thì cắm đầu xuống đất, ngược lại đôi mắt vẫn đắm chìm trong dáng vẻ của anh, "Khi về em sẽ gửi file cho anh."
"Này!!" chỉ nghe thấy tiếng Alpha nọ điên tiếc gào lên nhưng đã bị gã bỏ ngoài tai.
"Hai người làm tốt lắm, nhưng cũng đừng đánh nhau tại đây đó nhé."
Yoongi tặc lưỡi, lẩm bẩm nguyền rủa tám đời nhà gã vì trước giờ chưa ai dám động thủ với y kiểu đó. Nhưng khi thấy mình không còn chút trọng lượng nào trong mắt hai người kia, y chán nản lấy cớ đói bụng và bảo rằng bản thân sẽ đi trước, tiện thể mua bữa trưa cho cả ba và hai kẻ họ Kim đồng ý. Nhân lúc anh đang kiểm tra lại giấy tờ lần cuối, Yoongi nhân cơ hội đạp vào ống quyển của gã một cú để trả thù rồi nhanh chân chạy biến.
Namjoon hoảng hồn chống tay lên bàn đỡ lại. Cũng may là gã phản xạ nhanh, bằng không Yoongi sẽ là người thứ hai có khả năng làm gã chết điếng vì cái mũi gãy.
Còn người mở bát cho cái kiếp nạn gãy mũi của gã thì đang đứng trước mặt kia rồi.
Namjoon gầm gừ chửi rủa y nhưng rồi lại thôi khi Seokjin ra hiệu cho gã đừng gây chuyện. Gã ngoan ngoãn giúp anh mang theo những giấy tờ quan trọng và cả hai cũng nhanh chóng rời đi sau đó.
Hai người bước ra khỏi phòng họp không còn bóng người nào, chiếc áo vốn đang khoác trên người anh giờ đây đã chuyển sang cơ thể vạm vỡ của nam Trợ lý mới. Seokjin tay ôm những giấy tờ đã được gã xếp gọn, đứng chờ Namjoon loay hoay khóa cửa phòng.
"Anh thật sự không cần nó nữa sao?" Namjoon quay lại và trả chìa khóa cho anh, chủ động giúp người lớn hơn ôm hết mớ đồ đạc vào người.
Seokjin lắc đầu, "Đến giờ nghỉ trưa rồi, anh nghĩ mình muốn được ôm hơn là khoác chiếc áo này."
Namjoon bật cười vì sự đáng yêu của anh, gã thật sự muốn đem Omega này nuốt vào bụng ngay tại chỗ. Nhưng Namjoon nhìn xung quanh một lượt, mắt thấy vẫn còn nhiều người ở đây, gã tất nhiên không dám hành động cẩu thả.
Gã nháy mắt với anh một cái, "Vậy về phòng thôi, em lại nhớ hơi anh rồi."
Seokjin khúc khích cười và quay đầu đi trước. Namjoon lon ton chạy theo anh, sau đó cùng anh sóng vai bước đi trên dãy hành lang tấp nập người qua lại, vui vẻ nói nói cười cười.
Cảnh này đã bị hai cặp mắt ở phía xa thu trọn.
"Thư ký Ha, từ khi nào một Trợ lý lại có thể đi ngang hàng với cấp trên thế? Từ khi nào mà cấp trên và cấp dưới có thể tự do khoác áo cho nhau như vậy?"
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy thưa Giám đốc Park."
"..."
"Điều tra tên Trợ lý đó cho tôi."
Một thân đồ Tây và cô Thư ký trẻ quay đầu bỏ đi, cùng một âm mưu đen tối đang dần được hình thành.
...
"Người ngồi kế Thư ký Min là người khi sáng phải không?"
"Ừ, đúng vậy. Anh để ý thấy cậu với lão cứ nhìn nhau. Có chuyện gì à?"
Seokjin úp mặt lên cơ ngực rắn chắc của gã mà dụi dụi. Chốc chốc anh lại hôn nhẹ xuống hõm cổ của gã, khao khát và đòi hỏi thêm những động chạm thân mật hơn từ người yêu nhỏ tuổi của mình.
"Lão cứ nhìn em nên em nhìn lại thôi."
Namjoon để hai chân anh sang một bên và đặt người lớn hơn ngồi nghiêng trên đùi mình. Ôm siết anh trong vòng tay, bàn tay gã nhịp nhàng vỗ lên lưng Omega như đang dỗ dành.
Seokjin hôm nay đột nhiên lại có biểu hiện lạ. Bình thường anh không hay tán thành việc tương tác thân mật với gã ở chốn công sở. Nhưng từ sáng đến giờ, miễn khi có cơ hội anh đều bám lấy gã không rời, giống như lúc ở thang máy vậy. Đã vậy vừa xong cuộc họp liền đòi gã ôm và thân mật với gã khi cả hai ở văn phòng, như một chú mèo con khát cầu được chui rúc trong lòng chủ nhân và tìm lấy hơi ấm.
Namjoon có chút bất ngờ. Nhưng không sao, dù gì ngồi trên ghế của Tổng Giám đốc thật sự rất thoải mái!
"Namjoon...ôm anh~" thấy gã có chút xao nhãng, Seokjin liền nhắc nhở bằng cách nũng nịu gọi tên gã.
"Anh sao vậy? Chẳng phải anh bảo ở công ty phải hạn chế gần gũi sao?" gã cười một tiếng rồi chiều theo ý anh, đùa nghịch những lọn tóc mềm trong lúc nhắc lại lời mà anh từng nói.
Seokjin ôm chặt cổ gã không buông, giấu đi gương mặt của mình khi khẽ khàng tựa đầu lên vai gã, "Anh không biết, anh chỉ muốn được cậu ôm thôi."
Namjoon thở dài, ánh mắt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nhìn anh. Seokjin từ bao giờ lại biến thành một cục bông bám người thế này chứ?
"Cơ mà chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong, về người đàn ông đó."
"Sao vậy?" Seokjin vuốt ve làn da bánh mật tự nhiên của gã, không hiểu vì sao Namjoon lại quan tâm đến lão Giám đốc kia đến thế.
"Hồi trước anh có nói công ty này chia làm nhiều phe. Ông ta cũng là trong số đó phải không?"
"Ừm." anh khẽ gật. "Lão ta là cũng được xem là một thế lực có quyền thế trong công ty, chỉ dưới mỗi anh thôi."
"Bảo sao ánh mắt lão nhìn anh có gì đó lạ lắm." Namjoon dịu dàng hôn lên mi mắt anh, "Trong khi bé cưng của em dễ thương vậy mà..."
"Mà...hình như lão có hơi né tránh cậu thì phải." Seokjin nhớ đến lúc bắt gặp hai người này đấu mắt với nhau, và bất ngờ thay Park Heejung lại tránh đi trước, "Không biết đang bày mưu tính kế gì nữa."
"Không phải đâu." gã cười giễu cợt, "Có khi là đang sợ đấy!"
"Có khi cũng là vậy thật." anh lúc này đã chịu buông tay khỏi người gã, nhưng vẫn thư thả ngồi trên đùi và lọt thỏm trong vòng tay của người yêu. Anh chạm nhẹ lên lúm đồng tiền duyên dáng, trong lòng có chút đắc ý, "Đây là lần đầu anh thấy Park Heejung bị một người khác áp đảo đó."
"Chắc vì lão cảm nhận được em khác biệt chăng?" Namjoon kéo anh sát lại gần mình, chăm chú mân mê chiếc kẹp lấp lánh ánh vàng trên cà vạt đen tối giản.
"Lần anh chạm trán cậu cũng vậy." anh đảo mắt nhớ lại mình đã sợ hãi đến nhường nào khi lần đầu đối mặt với gã, "Cậu là một mối đe dọa với Alpha đấy."
"Vậy anh không sợ em nữa sao?" Namjoon trêu chọc và thơm anh một cái rõ kêu, "Do anh thuần phục được em, hay do em đã biến anh thành một cục bông bé bỏng thích bám lấy em đây?"
"Anh thích vế đầu hơn."
"Nhưng hiện tại thì là vế thứ hai đấy bé cưng." gã lại hôn anh cái chụt. "Jinie, em thích anh quá... Làm sao bây giờ?"
"Còn làm sao nữa, chẳng phải bây giờ đang ôm ôm ấp ấp sao? Vừa ý cậu quá rồi." Seokjin đấm nhẹ lên ngực gã, tỏ ý trách móc, nhưng Namjoon liền bỏ qua mà dụi đầu lên vai anh như một chú cún bự. "Cơ mà sao Thư ký Min đi lâu vậy nhỉ? Anh có nên tìm cậu ấy không?"
"Không cần đâu. Anh cứ việc ngồi yên đó đi, em muốn ôm anh thêm một lúc nữa. Anh ta sẽ sớm trở lại thôi mà."
...
"Sếp ơi tôi-Ơ? Sao cửa lại bị khóa thế này?"
---
Huhu simp quá nên phải đăng ngay thôi😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top