23.
"Thư ký Min, cậu giúp tôi thay đổi thời gian cuộc họp." Seokjin vậy mà ngó lơ gã, tiếp tục quay lại với chủ đề công việc cùng Yoongi. "Vì chuyện này nên chúng ta buộc phải họp sớm hơn dự kiến."
"Vâng, việc này đúng là cấp bách thật." Yoongi gật đầu, thuần thục mở sổ ghi chép lại.
"Sếp, vậy còn việc của tôi?" Namjoon dùng ánh mắt vô hại nhìn hai người, cố gắng chen vào bằng câu hỏi thỏ thẻ.
"Im lặng."
Bị Seokjin lạnh lùng phán một câu, gã bày ra vẻ mặt như tủi thân lắm. Gã uất ức cúi gằm lần nữa và thui thủi vuốt ve Monie trong lòng, làm đúng việc của mình là "im lặng". Khung cảnh khôi hài đến mức khiến Yoongi cũng phải lén lút che miệng cười.
Namjoon tất nhiên không để yên. Dù bị anh cấm ngôn nhưng vẫn cố hếch mắt lên mà lườm y. Yoongi cũng nào có vừa, y nhếch môi, cố ý hất mặt chọc tức gã.
Đã vậy miệng còn lẩm bẩm, "Ngoan ngoãn im mồm và chăm cún cưng đi."
"Grừ..."
"Vậy...nếu xong rồi thì tôi xin phép về trước." Namjoon tiếp tục bị lơ đi và Yoongi nhìn anh cười ẩn ý, "Hai người có gì thì giải quyết từ từ thôi nhé!"
Seokjin lạnh giọng, "Chào cậu."
"Chào Sếp. Chào Trợ lý Kim nhé!"
"..."
Sau khi Yoongi rời đi, hai người họ Kim cũng không còn lí do gì để nán lại. Seokjin vẫn giữ im lặng đến tận lúc cả hai xuống hầm đỗ xe, cất bước đi đến một trong hai chiếc ô tô đen và Namjoon thì lủi thủi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ. Thật may vì Seokjin vẫn chọn đi cùng gã, dù chiếc xế hộp còn lại vốn là của anh. Nhưng còn chưa kịp mừng thì anh lại dứt khoát mở cửa xe ở hàng ghế sau, tỏ ý không muốn ngồi cạnh gã và Namjoon suýt thì khóc không ra nước mắt.
Chớp lấy cơ hội vì chẳng còn ai xung quanh có thể can thiệp đến cả hai, Namjoon lấy hết can đảm níu lấy vạt áo khoác màu nâu của anh. Gã nhanh tay nhấn cánh cửa kia trở lại trước khi ngước đôi mắt lóng la lóng lánh nhìn anh, xuống nước giải thích.
"Seokjin...đừng vậy mà. Lúc nãy anh đi nhanh quá...tôi tìm không thấy anh nên mới hoảng, mới gọi như vậy..." gã khẽ nói, "Tôi biết gọi anh như vậy trong công ty là không đúng...Jin! Khoan đã! Tôi biết tôi sai! Tôi hứa sẽ khắc ghi chuyện này! Sẽ không phạm sai lầm lần nào nữa!" rồi vội nói nhanh khi Seokjin chán ghét quay đầu bỏ đi.
Chạy vụt lên và cản bước người lớn hơn, Namjoon không cho anh đi đến chiếc xe còn lại nằm bơ vơ trong góc. Níu lấy tay Jin và đưa tay xoa nhẹ gò má trắng hồng, gã nhỏ giọng dỗ dành anh.
"Thôi nào em xin lỗi mà, em hứa sẽ sửa sai. Chúng ta cứ về nhà rồi nói chuyện sau, nhé? Hãy để em đưa anh đi."
...
"Ở công ty gọi là gì?"
"S-Sếp..."
"Là gì?"
"Sếp..."
"Chưa ăn cơm à?"
"...Sếp!"
"Dứt khoát lên!"
"Sếp!"
"Một lần nữa."
"...Sếp! Sếp Sếp Sếp! Sếp tổng Kim Seokjin!"
"Cũng được... Vậy ở đây thì gọi là gì?!"
"Jinie!!"
Seokjin đỡ trán thở dài bất lực. Cái tên Namjoon này, hỏi ở công ty xưng hô thế nào thì ngập ngừng lâu lắm, vậy mà đổi địa điểm cái là nhanh mồm phải biết!
"Vấn đề tuổi tác cũng khá quan trọng đấy." không để tâm đến đôi bàn tay đang vô tư cưng nựng mặt mình, Seokjin tỏ ý không hài lòng trong khi nhắc khéo gã về chuyện gã nên sử dụng kính ngữ, vì anh không thích bị xem nhẹ vai vế chút nào.
"Nhưng anh nói chỉ trong công ty mới gọi là Sếp. Ngoài ra muốn gọi sao cũng được mà!" gã bĩu môi, hai tay bụm mặt anh và hôn chụt xuống đôi môi đang chu ra một phát, "Tụi mình đang ở ngoài công viên còn gì!"
Đôi mày ẩn bên dưới lớp tóc dày khẽ chau lại, nhưng được một lúc rồi lại thôi. Anh hừ một tiếng. Thôi được rồi, dù sao cũng là anh nói vậy, trách sao được kẻ cơ hội như gã. Đẩy tay Namjoon ra và bật dậy khỏi chiếc ghế dài, anh chầm chậm cất bước đến bên bờ sông lộng gió.
Hai người đã không về thẳng nhà gã mà dừng lại ở một đoạn sông Hàn vắng người. Đó là những gì Seokjin yêu cầu Namjoon làm sau khi được gã thuyết phục gãy cả lưỡi.
Và đến nơi thì bắt gã tập xưng hô ở công ty sao cho đúng hơn nửa tiếng đồng hồ. Namjoon gã cũng biết mệt biết quê chứ!
"Anh muốn hóng gió sao?"
Namjoon giúp anh cởi chiếc áo ngoài, sau đó lẳng lặng đứng cạnh anh và hưởng thụ chút không khí mát mẻ bên dòng sông vắng. Gã đánh mắt sang thân ảnh còn lại, nhìn từng lọn tóc mềm tung bay theo gió, gã không nhịn được liền giơ tay và cố gắng giữ những sợi tóc kia không trở nên rối bù.
Seokjin cảm nhận được những chuyển động hấp tấp trên đầu mình, chỉ biết bất lực thở dài một tiếng.
"Anh không giận cậu, nên đừng có làm mấy hành động ngốc nghếch đó nữa."
"Ừm...em có phải làm vậy để lấy lòng anh đâu..." gã ủy khuất đáp lại, rồi nghiêng đầu, "Cho em ôm anh, nhé?"
Seokjin ngước mắt nhìn gã xong ngại ngùng quay mặt đi, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.
Phủ lên người lớn hơn một cái ôm, thân ảnh cao cao cứ vậy được cơ thể to lớn nhẹ nhàng bao trọn. Gã ôm anh từ phía sau, thoải mái đòi hỏi sự thân mật mà không cần dè chừng gì như lúc ở nơi làm việc.
"Lúc nãy anh căng quá, em cứ sợ anh giận mất rồi." gã lẩm bẩm trong khi dụi đầu lên vai anh.
Chỉ nghe tiếng anh thở hắt ra một lần nữa, "Anh làm gì nhỏ mọn vậy chứ... Chỉ là, thoải mái ở đâu cũng được, miễn là đừng công khai trước mặt đồng nghiệp của chúng ta. Môi trường đó phức tạp đến mức nào chắc cậu cũng biết rõ mà."
Cũng phải, ở một nơi mà sơ hở là có hàng tá tin đồn được lan truyền với tốc độ chóng mặt, một lãnh đạo cấp cao như Seokjin tất nhiên phải cẩn trọng trong từng cử chỉ, hành động có liên quan đến đời tư.
"Hình như dạo này còn có tin đồn gì đó về em thì phải." Namjoon gật đầu đồng tình, nhưng gã không quan tâm mấy đến những chuyện nhảm nhí này đâu. "Vậy chuyện công ty thế nào? Kể em nghe rõ hơn được không?" gã thủ thỉ.
Seokjin im lặng một lúc, có vẻ như đang sắp xếp câu từ để có thể kể gã nghe một câu chuyện hoàn chỉnh. Đoạn, anh khẽ nắm lấy đôi tay trên thắt lưng mình, thả lỏng người và tựa lên ngực gã, nhẹ giọng.
"Anh làm vậy thật ra cũng là có lí do... Nơi này không giống với vẻ ngoài sạch sẽ mà mọi người thường thấy. Có lẽ cậu vẫn chưa biết, việc những lãnh đạo chủ chốt ở đây đấu đá và tìm cơ hội đạp đổ nhau là chuyện hết sức bình thường. Bới móc lỗi lầm và tìm cách vạch mặt lẫn nhau, chuyện thường như ở chợ ấy mà."
Namjoon ôm siết anh trong vòng tay, "Em cứ ngỡ bọn họ đều trung thành với anh chứ? Vậy...anh có như bọn họ không?"
"Bản thân đã nắm giữ chức vụ cao nhất thì cậu còn muốn anh đấu đá với ai? Cố gắng giữ vững vị trí này đã đủ mệt mỏi rồi." anh nhún vai, "Tập đoàn này thành chia nhiều phe lắm, và mục đích chung của bọn họ...cậu biết là gì không?"
"...chiếm lấy vị trí của anh?"
"Ừm, thậm chí còn lớn hơn thế." anh gật gật, "Cách bọn họ tuân theo chỉ thị anh cũng chỉ là một vỏ bọc, nhưng không có bằng chứng nên cũng chẳng thể nói gì. Anh chỉ biết cố gắng giữ mình trong sạch nhất có thể và giữ cái cơ ngơi này không lọt vào tay kẻ khác mà thôi. Nhờ vậy mà anh có được sự tin cậy của đại đa số các nhân viên và cổ đông, ngoài ra cũng nhờ vào số cổ phần anh đang nắm trong tay nên ban hội đồng vốn không làm gì được anh. Và dù sao không phải anh thì tất yếu cũng phải là Taehyung, không thể để sự nghiệp mà bố đã dốc công gầy dựng lại rơi vào tay của những kẻ chỉ biết đến tiền tài và danh vọng."
"Nên bây giờ...anh đang khá lo lắng. Về giống loài, và cả những mối quan hệ, anh không muốn bọn họ phát hiện và gây ảnh hưởng xấu đến những mối quan hệ xung quanh anh, đặc biệt là cậu. Vì một Alpha đứng đầu một tập đoàn lớn thì không sao. Nhưng nếu là Omega, một Omega đã có chủ... việc này bị phát hiện chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi. Bản thân đã phân hóa thành Omega, vách đá dưới chân liền nứt thêm một chút. Và...anh không chắc mình có thể bám víu cái ghế này bao lâu nữa."
Tim Namjoon chậm đi trong vài giây.
"Em xin lỗi..." gã thỏ thẻ bên tai anh, yếu ớt thở dài. "Em không nghĩ bản thân lại mang nhiều rắc rối cho a-"
"Không Joon, đừng nói vậy." Seokjin cắt ngang, nghiêng đầu và nhìn gã bằng ánh mắt dịu dàng, "Sự xuất hiện của cậu là điều anh không lường trước được, cũng là điều tuyệt vời nhất, anh đã nói rồi mà. Nhưng... cậu chắc phải khó chịu lắm khi anh không công khai mối quan hệ của chúng ta. Thật ra thì, Namjoon, làm ơn hãy hiểu cho anh...vì bây giờ vẫn chưa phải lúc. Anh còn không chắc bản thân có thể giải quyết những chuyện không hay sau này hay không, nên anh không muốn cậu liên lụy vào những chuyện ấy. Ít nhất là cho đến lúc đó, người đứng đầu ngọn gió sẽ không phải là cậu."
Nhìn ra sự lo lắng của anh trong từng lời nói, gã liền nhẹ nhàng an ủi.
"Ừm, em hiểu mà. Nhưng Seokjin, anh không thể một mình chống chọi lại mọi thứ được. Nếu anh cần một hậu phương vững chắc thì em tình nguyện làm điều đó cho anh." nắm lấy bàn tay thon gầy xinh xắn, gã yêu chiều đặt lên đó một nụ hôn, "Em cũng không muốn tình yêu của mình gặp rắc rối đâu, Jinie. Chúng ta vẫn ổn với hiện tại nên không cần thay đổi gì cả. Anh cứ từ từ sắp xếp cho ổn thỏa mọi chuyện, và em sẽ giúp anh một tay. Em không cần gì quá lớn lao đâu, chỉ cần anh vẫn ở đây, vẫn ở bên em thôi."
"..."
"Nói một lúc rồi lại thành bày tỏ tình cảm nhỉ?" anh khúc khích cười, trông nét mặt khi ngại ngùng của gã đáng yêu làm sao. "Mà lúc nãy...anh vẫn chưa trả lời trọn vẹn cho cậu phải không?"
"Sao cơ?"
"Thì..." anh gãi gãi tai, mặt thoáng hồng, "Ừm...về việc hẹn hò."
"Hả...À!" gã bật ra một tiếng cười, thích thú thơm nhẹ lên má anh. "Vậy...ý anh là sao đây? Seokjinie?"
"..."
"Thì tất nhiên...là đồng ý rồi."
Khứu giác bỗng bắt gặp hương hoa nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, Namjoon theo đó mà nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tuyến tính đang tỏa mùi hương dịu ngọt trên gáy anh. Gã cười thật tươi, vì chưa bao giờ gã thấy hạnh phúc đến vậy. Trong tình yêu, Namjoon chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ tỏ tình một ai đó và được chấp nhận. Vì thật sự, gã trước đó không yêu ai thật lòng cả.
Nhưng lần này đã có ngoại lệ.
Thu vào khuôn miệng cười và đôi mắt long lanh của người trong vòng tay, gã biết chắc mình đã đặt ngoại lệ cho đúng người rồi.
"Cái người này... Dưỡng thê thế này thì ai mà chịu nổi đây chứ..." gã dụi đầu lên vai anh, lẩm bẩm.
"Nói gì vậy? Anh không nghe rõ."
"Em nói em yêu anh, Jinie."
...
"Mà nè, anh không sợ thân mật ở nơi công cộng thế này sẽ bị ai đó bắt gặp sao? Một trong những đối thủ chẳng hạn."
"Thì có sao, bọn họ sẽ không thể phán xét chúng ta khi nơi này không phải là nơi làm việc. Nếu xui thì... lại có vài tin truyền miệng trong công ty thôi."
"Vậy nếu là phóng viên thì sao? Jinie của em cũng khá được săn đón ấy chứ."
"Thì nhiều lắm cũng chỉ vài mặt báo thôi. Sao nhỉ? Tin tức về một doanh nhân giàu có đi hẹn hò ở công viên không hot bằng việc một ca sĩ nào đó dính tin đồn tình ái đâu. Nhưng anh đoán cổ phiếu có thể sẽ tăng đấy!" Seokjin xoa xoa cằm, khúc khích cười, "Cơ mà tuần sau có cuộc họp Hội đồng quan trọng và cậu sẽ phải tham gia cùng anh đấy. Nên cậu đừng có quen miệng rồi lại gọi anh là Jinie nữa!"
"Em biết rồi mà..."
"Thế ở công ty gọi là gì?"
"Sếp tổng kính yêu ạ!"
"Sếp, đây là lịch trình của tuần này. Nhiều sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong thời gian tới nên anh phải sắp xếp thời gian của mình cho hợp lí."
Thư ký Min giao cho cấp trên một tệp tài liệu. Sau khi cả hai đã bước ra khỏi thang máy, y mới bắt đầu bàn bạc với đối phương về những hoạt động sắp tới đây.
"Buổi tiệc của tập đoàn D lần trước tôi nói với cậu...giờ đã có thời gian cụ thể rồi đó sao?" Seokjin lật giở vài trang đầu, vừa đi vừa nói.
"Vâng, chúng ta sẽ phải tham gia vào cuối tuần này, tôi đã nhận thư mời mà họ gửi cho anh. Nghe bảo Chủ tịch Kim, phu nhân và Taehyung ssi cũng được mời."
"À, tôi có nghe bố nhắc đến rồi." anh gật gật, "Dù gì mối quan hệ hợp tác song phương của hai bên cũng bắt đầu từ khi ông ấy còn điều hành công ty. Đây lại còn là tiệc kỉ niệm hơn mười năm thành lập, thân thiết như vậy tất nhiên không thể không mời."
"Vậy bữa đó tôi sẽ lái xe đến nhà đón anh nhé? Lần trước anh đã lái rồi." Yoongi nhanh chân đi trước và mở cửa cho anh.
Chỉ thấy Seokjin khựng lại trong vài giây, sau mới gãi gãi đầu.
"À, việc này thì tôi sẽ suy nghĩ lại, tôi không chắc có thể đi cùng cậu."
"Ồ...Tôi quên mất! Trợ lý Kim cũng sẽ tham gia nhỉ?"
Yoongi giả vờ thở hắt ra, khẽ cười khi nét mặt người kia hiện lên vài tia bối rối.
"Ý hay đó! Sẵn giới thiệu cậu ấy với những đối tác quan trọng, sau này còn tiện bề làm việc." Seokjin không phủ nhận, ngược lại còn xuôi theo lời y mà tiếp tục.
"Chứ chẳng phải muốn ra mắt với gia đình anh à?"
Đó chỉ là những gì Yoongi nghĩ thôi, chứ có cho y ăn gan hùm cũng không dám nói trước mặt anh như thế.
Nhận thấy biểu cảm có phần kì lạ mà Yoongi đang bày ra trước mắt mình, anh chỉ biết lắc đầu, cười trừ cho qua.
Dù sao thì một lần hớ hênh trước mặt y đã quá đủ rồi.
"Cơ mà hôm nay Trợ lý Kim đến muộn nhỉ?" y nhìn đồng hồ trên tay, buộc miệng nói.
"Cũng còn khá sớm..." anh cũng bất giác đưa tay lên, liếc nhìn mặt đồng hồ sáng bóng, "Chúng ta mau vào thôi, cậu ấy sẽ đến ngay ấy m-"
"Chào buổi sáng nhé, Tổng Giám đốc Kim."
Bàn chân vừa bước qua ngưỡng cửa lập tức bị thu lại. Seokjin đứng lại, bỗng đưa tay day day trán, gương mặt hiện lên vẻ chán chường khi Yoongi vội vàng cúi đầu chào người vừa cất giọng. Anh biết giọng nói mỉa mai đó là của ai.
"Chào buổi sáng, Giám đốc Park."
Anh quay lại và giả lả mỉm cười. Seokjin không muốn ả thư ký xảo quyệt đi cùng lão sẽ lại bới móc thêm gì đó và phá hỏng buổi sáng đầu tuần tuyệt vời này của anh đâu.
"Không biết ngọn gió độc phương nào lại đưa ngài đến đây vậy nhỉ?"
Nhưng cái mỏ hỗn là thứ duy nhất mà anh luôn muốn dành tặng cho lão.
"Ôi, Tổng Giám đốc nói vậy thì tôi lại buồn quá!" lão giả vờ thở dài buồn bã, sau đó liền lật mặt và quắc mắt nhìn anh, "Thật ra thì...tôi cũng không nhàn rỗi gì mà đột nhiên đến và làm phiền Tổng Giám đốc Kim đây."
Lão bỗng giơ tay và ra hiệu cho cô nàng bên cạnh. Chỉ thấy cô ta vâng lời răm rắp, sau khi cúi người chào anh liền lui về sau và quay đầu bỏ đi một mạch. Seokjin cau mày quay sang người thư ký của mình và Yoongi cũng khó hiểu nhìn anh, rồi cả hai mới đồng loạt đưa mắt nhìn người đàn ông đứng tuổi phía trước.
Lão chỉnh lại cà vạt kẻ sọc trên cổ. E hèm một tiếng, giọng nói không trầm cũng không cao hướng về phía anh.
"Tôi có việc muốn nói chuyện riêng với cậu, Tổng Giám đốc Kim."
---
Xin lỗi vì đến bây giờ tớ mới trở lại, để các cậu chờ lâu rồi 🥺
Cơ mà mọi người thích đọc Việt văn không nhỉ? Vẫn là fanfic nhưng lấy bối cảnh thời đại xưa í. Tớ nghĩ tớ có thể triển một plot kiểu Việt văn xưa nếu các cậu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top