18.
Ánh nắng sớm mai len lỏi qua lớp màn cửa sổ, dịu dàng đắp lên gương mặt thanh tú vài tia nắng ấm áp nhưng phai nhòa. Đôi mắt nhắm nghiền khẽ nhíu lại, trước khi chầm chậm mở ra. Xung quanh tối om mờ mịt, vì trời có vẻ vẫn chưa sáng hẳn, chút ánh sáng le lói hắt vào chẳng đủ làm sáng bừng căn phòng tối.
Seokjin mệt mỏi nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra. Anh không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ mơ hồ nhớ rằng bản thân đã hưởng thụ thân nhiệt ấm áp trên lưng gã nhiều ra sao.
Anh thở ra một hơi dài, cổ họng khô khốc có chút khó chịu. Anh muốn bật dậy ngay và cứu vớt cái họng đáng thương này, nhưng cơ thể uể oải, mất hết sức lực lại không cho phép anh làm điều đó. Hai mắt anh mỏi nhừ, đầu anh hơi đau, cả người kiệt quệ, có vẻ bản thân anh đã trải qua chuyện gì đó nhưng chính anh lại không biết điều đó là gì.
"Mệt quá..."
Seokjin nheo mắt, đưa tay đỡ trán bất lực. Nhưng khoan đã, dường như anh vừa chạm phải cái gì đó.
Là một cái khăn.
Seokjin lấy chiếc khăn xuống khỏi trán và ngẩn người một lúc. Chiếc khăn trắng được xếp gọn cho vừa với vầng trán cao, cầm vào liền thấy có chút ẩm, chắc có lẽ đã được nhúng qua nước, còn khá ấm nữa.
"Mình sốt sao?"
Trong lúc anh còn hoài nghi tại sao thứ này lại đắp trên trán mình, Seokjin sực nhớ đến người đã cõng mình về đêm qua.
Nào có đâu xa khi anh đánh mắt sang bên cạnh, nơi thật sự có một thân ảnh đang yên giấc.
Namjoon đang ngủ, làn hơi nhè nhẹ thổi, kì lạ thay là chẳng có âm thanh nào phát ra từ gã như thường lệ. Tư thế nằm của gã cũng kì cục, gã nằm nghiêng về phía anh, một tay chống lên má kê cao đầu. Trông gã giống như chỉ vừa ngủ cách đây không lâu, mà còn có thể là ngủ gật.
Đầu óc chậm chạp sắp xếp lại mọi thứ từ nãy đến giờ, phần nào đoán ra được những chuyện đã xảy ra đêm qua.
Một trận ốm có lẽ đã ập đến, và Namjoon là người chăm sóc anh cả khuya.
Anh khẽ xoay người, bàn tay dịu dàng chạm vào gò má lành lạnh của gã, cảm kích không biết để đâu cho hết. Không ngờ Namjoon lại là người chu đáo và tốt bụng đến vậy.
Gã luôn đối tốt với anh, tốt đến kì lạ.
Trái tim hoàn toàn được sưởi ấm.
"Phải làm sao đây nhỉ..."
Làn da nơi đuôi mắt hơi nhăn lại, đôi mắt kia khẽ chuyển động trước khi từ từ mở ra. Dường như những cái âu yếm trên má đã làm gã tỉnh giấc, có vẻ gã vẫn chưa hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.
"Seokjin...anh tỉnh rồi sao?"
Namjoon choàng tỉnh. Gã lồm cồm ngồi dậy, người hơi cúi xuống. Một tay gã đặt lên trán anh, một tay tự chạm vào mặt mình. Sau khi kiểm tra và xác nhận rằng thân nhiệt anh đã ổn, gã mới yên tâm thở phào một hơi. Thấy Seokjin ngơ ngác nhìn mình, lại đảo mắt xuống đôi môi tái nhợt nứt nẻ của anh, gã mới khẽ nói.
"Hôm qua về anh sốt cao lắm." giọng gã nhẹ tênh, nhưng đâu đó vẫn ánh lên nỗi lo âu. "Tôi lo đến chẳng ngủ được."
Đoạn, gã liền đỡ anh lên. Với lấy bình nước đã được chuẩn bị sẵn nơi đầu giường, Namjoon rót một ít nước và đưa cho anh, để người kia có thể làm ấm giọng.
Thật may khi cuống họng khô khan cuối cùng cũng được cứu vớt. Seokjin cứ như người chết khát vừa được cứu từ sa mạc về, anh tu ừng ực ly nước trong một nốt nhạc.
"Tôi..." giọng anh khản đặc, nhưng dù sao cũng đã nói được thành tiếng, "sốt cao lắm sao?"
"Ừm," gã gật đầu, bàn tay to lớn lần nữa áp lên trán người kia, "mê man đến gọi cũng không tỉnh. Nhưng đến bây giờ thì chắc không sao rồi."
"Phiền cậu rồi." anh cụp mắt, "Canh chừng cả đêm chắc cậu mệt lắm...tôi xin lỗi."
"Nào, đừng nói vậy chứ." vuốt ve gò má âm ấm, gã nghiêng đầu và đặt lên đó một nụ hôn. "Chuyện này không phải lỗi của ai hết, miễn anh khỏe là tốt rồi."
Chui vào lòng người nhỏ tuổi, Seokjin chủ động dành cho gã một cái ôm thay cho lời cảm ơn. Hương thơm từ gã thật dễ chịu, khiến anh tự nguyện muốn chìm vào đó mãi. Namjoon có chút bất ngờ vì người kia đột nhiên thể hiện tình cảm, nhưng vẫn nhanh chóng dang tay ôm anh thật chặt. Gã dụi đầu xuống mái đầu đen thơm ngát, khóe môi kéo lên một nụ cười.
Khác với cái ôm đêm qua, lần này gã lại thấy thật nhẹ nhõm.
Hai thân ảnh kéo nhau nằm lại xuống giường. Seokjin đắp lại chăn ngay ngắn cho cả hai, trước khi gối đầu lên bắp tay săn chắc của gã. Namjoon ôm anh, đặt môi mình lên vầng trán kia thật lâu, xong xuôi liền dời sự chú ý lên đôi mắt nâu trong veo xinh đẹp.
Bốn mắt chạm nhau, cùng lúc bật ra hai tiếng cười.
"Tôi đang tự hỏi khi nào chúng ta sẽ kết hôn." gã trêu chọc, "Tôi không đợi được tới lúc đó đâu."
"Chờ đợi là hạnh phúc mà." anh nhướng người và hôn nhẹ lên má lúm đáng yêu, cười nhẹ, "Nhưng trước mắt cậu phải làm sao để trở thành trợ lý của tôi đã. Vì tôi không chắc mình có thể chịu đựng được một tuần mà không có cậu đâu."
"Lời thổ lộ dễ thương đấy." gã cười khì, lại hôn anh một cái. "Cơ mà, tại sao tự nhiên lại tuyển trợ lý Giám đốc vậy? Thư ký Min không làm nữa sao?"
"Không phải không làm, mà là làm không xuể. Vì Thư ký Min trước đó cứ than thở là khối lượng công việc nhiều quá, một mình kham không nổi nên mới có việc này." anh nhẹ giọng. "Sẵn có cậu ở đây nên tôi báo trước."
"Vậy xem ra tôi giống người được đặc cách nhỉ!"
Seokjin nhìn gã bằng nửa con mắt, "Được thông báo trước không có nghĩa là chắc chắn được nhận đâu!"
Gã ủy khuất bĩu môi, rồi anh lại dịu giọng.
"Nhưng chúa ơi, tôi đang không tưởng tượng được cảnh sẽ có người nào đó không phải cậu trúng tuyển."
Ngón tay cong cong khẽ vuốt dọc khuôn hàm sắc sảo, anh lần nữa cong mắt cười.
"Làm sao đây... Tôi thật sự không thể sống thiếu cậu được rồi, Namjoon à."
Đúng như lời hứa, Namjoon đã dứt khoát nộp hồ sơ ngay sau khi thông báo ứng tuyển được đưa ra.
"N-Namjoon ssi muốn-muốn phỏng vấn Trợ lý Giám đốc thật sao?"
Trưởng phòng Han há hốc mồm khi cầm trên tay CV của gã (lần thứ hai), cảm thán vì đây là lần đầu tiên có một nhân viên chỉ mới vào làm chưa đủ một quý mà đã mạnh dạn đến vậy. Phải nói, muốn trở thành Trợ lý Giám đốc không phải chuyện dễ, và làm tốt công việc của chức vụ này cũng là một chuyện khó nhai.
Namjoon chắc chắn hiểu điều ấy. Nhưng cớ sao một nhân viên chỉ mới vào đây làm hơn một tháng như gã lại có đủ tự tin để nộp đơn vào đó chứ?
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của gã, tay của Trưởng phòng Han thậm chí còn run hơn ban đầu. Nhưng không được bao lâu, anh ta lại thở dài bất lực.
"Thôi được rồi. Vậy...cậu cố gắng nhé. Chúc cậu may mắn."
...
"Có bao nhiêu người tham gia phỏng vấn cùng anh vậy?"
Taehyung gắp một đũa mì rồi đưa lên miệng, sau khi bỏ lại cho gã một câu hỏi.
"Nghe Trưởng phòng bảo thì mới chỉ có mình anh nộp hồ sơ thôi, ngày đầu mà." gã đảo mắt. "Nhưng nhìn chung thì mọi người có vẻ hứng thú với việc này lắm."
"Cũng phải, Trợ lý Giám đốc lương cao mà." cậu gõ gõ vào thái dương, "Nhưng anh thấy Thư ký Min vật vã như nào rồi đấy. Không dễ ăn đâu."
"Vậy cậu nghĩ anh nộp đơn chỉ vì số tiền đó à?"
"Em vẫn chưa nói hết. Anh là ngoại lệ rồi." cậu đáp nhanh, "Còn hơn cả thế. Anh không những muốn tiền mà còn muốn cả người."
"Cậu nói cứ như anh tham vọng lắm vậy." gã hừ một tiếng.
"Cơ mà hình như anh được thông báo trước rồi nhỉ? Ai cũng bất ngờ vì anh là người đầu tiên nộp hồ sơ phỏng vấn vị trí mới." nhìn ra được điểm mấu chốt, cậu liền nói, "Bảo sao vừa mới có thông tin chính thức mà anh đã có sẵn CV để nộp rồi."
"Chính tay người đưa ra thông báo tuyển dụng chỉnh sửa CV cho anh đấy nhé." gã nhướng mày, thích thú khoe khoang.
"Chà...xem ra công khai nâng đỡ luôn rồi." Taehyung mỉa mai, "Nhưng để xem ai sẽ là người phỏng vấn anh. Nếu là đích thân Jin hyung thì hời cho anh quá. Nhưng theo em thấy tình hình hiện tại...thì chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra."
"Vậy nên anh chuẩn bị tinh thần đi, ải của Thư ký Min không dễ qua đâu."
Cuối cùng, ngày đẹp trời ấy cũng đến.
Dẫu sao cũng là ứng tuyển cho một chức vụ cao, và dù bên trong có là bạn tình của mình đi chăng nữa, gã vẫn không tránh khỏi việc lo lắng trong lần phỏng vấn này.
Những ứng cử viên khác lần lượt rời đi và gã đã là người cuối cùng. Gã hít sâu vào một hơi và chuẩn bị tinh thần, ba hồn bảy vía tụ họp bay về, để bản thân trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể. Gã lịch sự gõ vào cánh cửa ba tiếng, trước khi xoay tay nắm và đẩy cửa vào.
Đã hai lần bước vào căn phòng này, khung cảnh và cách bày trí quen thuộc phần nào đã giảm đi sự bồn chồn trong lòng gã. Nhưng không được bao lâu, một cảm giác khác lại dâng lên khi gã đánh mắt về thân ảnh duy nhất đang yên vị nơi chiếc bàn dài.
Taehyung đã nói đúng.
"Ồ, chúng ta gặp lại nhau rồi, Namjoon ssi."
Ánh mắt kẻ tóc nâu dán chặt lên người gã, có vẻ đã chờ đợi giây phút chạm trán này từ lâu. Y nhếch môi cười nhẹ, đưa tay mời gã đầy thiện chí.
Haha...đây là người mà Namjoon đã cố tình đắc tội khi trước kia mà.
"Mong được anh chiếu cố, Thư ký Min."
Kì này khó rồi đây.
...
Namjoon đã được nghe cậu em vợ mách lại vài chuyện về vị Thư ký này, rằng y là một kẻ rất coi trọng cấp trên, cộng sự và công việc. Và đối với gã - một tên đã bày đủ trò để có thể tiếp cận cấp trên của y và cũng sắp sửa trở thành cộng sự nốt, gã biết Yoongi chắc chắn sẽ không để yên cho mình.
Quả không sai, bất cứ câu hỏi nào mà Yoongi đưa ra đều có thể khiến người đối diện cứng họng. Gã đã mất nhiều thời gian hơn, cho những câu trả lời đầy đủ và hoàn hảo nhất, so với lần phỏng vấn trước. Nhưng theo khách quan mà nói, buổi gặp mặt này là tiền đề cho mọi tình huống hóc búa có thể xảy ra khi đã đứng trên cái ghế Trợ lý Giám đốc. Việc Yoongi khắt khe với gã là đương nhiên, vì y không chỉ làm thế với mỗi mình gã.
Nhưng đâu đó trong từng câu hỏi của y, Namjoon vẫn nhận thấy chút tư thù cá nhân được khéo léo ẩn giấu.
Kết thúc cuộc phỏng vấn bằng lời cảm ơn chân thành, Namjoon lập tức xõa vai ngay trong khi vẫn đang bắt tay với y. Gã cố tình cho Yoongi nghe tiếng thở dài của mình, trước khi ngồi lại xuống ghế, khoan thai bắt chéo chân.
Và nhìn y bằng đôi mắt khác.
"Thư ký Min có vẻ thù dai nhỉ?" gã bóp bóp khoảng trống giữa hay chân mày, ra chiều khó chịu lắm, "Hôm nay anh làm khó tôi hơi lâu rồi đấy."
Yoongi cũng ngồi lại vị trí của mình, tay sắp xếp lại tài liệu, miệng đáp, "Nào, tôi thì có dám làm khó làm dễ gì bạn tình của Sếp tổng chứ, cậu Namjoon thấy phải không?"
Hai chữ "bạn tình" được y nhấn mạnh, cố tình gợi nhớ về lời tuyên bố của gã trong lần gặp trước. Namjoon khẽ mím môi, y rõ ràng là còn nhớ, gã đoán không sai mà.
"Tôi không biết là cậu có bao nhiêu cái mặt nạ nữa." y vu vơ nói. "Phỏng vấn xong rồi, cậu Namjoon còn câu hỏi gì sao?" chống hai tay lên bàn, Yoongi lại hỏi.
Namjoon biết y đây là đang đuổi khéo mình, nhưng nói đến mặt dày thì nào có ai bằng gã!
"Không...chỉ là tôi muốn biết tại sao lại là anh."
"Vậy cậu nói tôi nghe xem tại sao không được là tôi?"
"Vì Seokjin vẫn chưa biết gì sao?"
"Anh ta thì biết cái gì chứ."
"Anh không trả lời đàng hoàng được à?"
"Ý tôi là Tổng Giám đốc vẫn chưa biết chuyện tôi đã biết tất cả và việc tôi không ưa cậu nên mới thản nhiên sắp xếp tôi ngồi đây."
"Tôi biết anh không ưa tôi nhưng...anh có cần nói thẳng mặt vậy không??"
"Không nói thẳng cậu lại bảo tôi hơn thua. Lí do tôi ngồi đây vì đây là nhiệm vụ và công việc của tôi, được chưa?" Yoongi nhún vai. "Phỏng vấn xong rồi, giờ thì tôi không nhận thêm câu hỏi nào nữa. Cảm phiền cậu ra ngoài giúp tôi."
Giờ thì là đuổi thẳng mặt luôn rồi.
"Anh với Taehyungie đúng là cặp bài trùng." gã lẩm bẩm trách cứ, "Đã chặn họng người khác thì không ai làm lại."
"Cảm ơn vì lời khen. Giờ thì mời cậu về phòng làm việc, nếu không, rất tiếc vì tôi sẽ phải đánh dấu không tốt và báo cáo với cấp trên về thái độ không chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng của cậu đối v-"
"Vâng vâng tôi đi ngay, đi ngay đây! Anh không cần đe dọa! Vậy hẹn anh lần sau trong văn phòng Tổng Giám đốc nhé, Thư ký Min!"
Nhìn cánh cửa dần đóng lại, Yoongi cũng đưa tay day day thái dương đầy mệt mỏi.
"Cái miệng của cậu cũng có vừa gì đâu..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top