17.

"Jinie! Anh sắp được làm cha rồi đó!!"

"Tốt quá! Vậy anh sẽ về nói cho bố mẹ, ngày mai chúng ta kết hôn luôn nhé!"

...

"Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, ước chừng đã gần mười năm. Tôi khi ấy còn chưa tốt nghiệp đại học và chỉ mới là nhân viên thực tập nhỏ bé ở công ty, một công ty có tiếng mà bố tôi thành lập. Và...ha, tôi có cơ hội được quen biết người đó."

Anh ngước mắt, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Đôi mắt anh ánh lên hàng ngàn vì sao tinh tú, nhưng đáng tiếc thay, sự xinh đẹp ấy sớm đã chìm ngập trong nỗi âu buồn mà những kỉ niệm khi xưa mang lại.

Chống hai tay lên lan can trước mặt, anh nhắm hờ mắt, đắm mình vào cơn gió nhẹ lướt trên mặt sông yên ả, kiếm tìm từng mảng kí ức sớm chỉ còn là những mảnh vụn nhạt nhòa. Đó là quá khứ, là kỉ niệm, và là bí mật cất sâu trong lòng, thứ mà trong gần một thập kỷ qua chỉ có anh cô đơn gặm nhấm.

Namjoon đứng cạnh anh. Gã đưa mắt hướng về những tòa nhà chọc trời xa xôi. Lăn lộn nơi thủ đô hoa lệ này đủ lâu, gã sớm đã chẳng còn choáng ngợp trước sự xa hoa hào nhoáng ấy. Nhưng lòng gã lại nặng trĩu suy tư, vì những u phiền về cuộc sống, và vì những câu chuyện chưa lần nào được kể của người kia.

Mắt thấy anh im lặng tận hưởng khí trời, gã mới thấy kiến nghị đi dạo đêm của mình cũng không quá tệ. Thật tuyệt khi tâm trạng của anh đã khá hơn, vì gã chắc chắn sẽ không chịu nổi nếu cứ thấy bé cưng của mình buồn bã vì những chuyện trong quá khứ.

"Anh đã có một mối tình sao?" phá tan bầu không khí tĩnh lặng, gã đánh tiếng hỏi anh.

Người lớn hơn khẽ gật. Anh thở dài, chậm chạp mở mắt và đăm đăm nhìn xuống dòng sông tĩnh mịch.

"Không ai biết về cuộc tình ấy trừ hai chúng tôi." giọng anh trầm xuống, "Cả hai đều tận hưởng thứ tình yêu nồng nhiệt thời thanh xuân rực rỡ ấy, yêu nhau thầm lặng trong khoảng thời gian khá dài."

"Bao lâu?"

"Ba năm."

Namjoon ồ lên một tiếng, và im lặng chờ anh tiếp tục.

"Đó là một cô gái, tôi nghĩ cậu cũng đã đoán được rồi."

"Lúc hôn tôi, anh đã nói đây là lần đầu hôn đàn ông."

"Ừm." Seokjin gật gật, rồi tựa cằm lên đôi tay gầy, "Đến năm thứ ba, một sinh linh bé bỏng được hình thành. Chúng tôi có với nhau một đứa con. Khi cô ấy thông báo cho tôi việc này, tôi sung sướng đến phát điên lên được. Tôi đã ngay lập tức lên kế hoạch để thông báo với hai bên gia đình, háo hức muốn cho cô ấy và đứa bé một tổ ấm."

Ngừng một chút, anh cười buồn.

"Nhưng, hạnh phúc còn chưa kịp chớm nở...đã lụi tàn."

"Có chuyện gì sao?"

"..."

Chóp mũi anh ửng hồng, không biết là do tiết trời se lạnh của buổi đêm, hay do chính cảm xúc của anh đã chẳng còn có thể kìm nén.

"Tôi thậm chí còn chưa kịp nói lời nào cho bố mẹ về việc kết hôn, còn chưa kịp cầu hôn. Cô ấy...đã bị cướp đi rồi."

"Jin..."

"Một vụ tai nạn...đã cướp mất người con gái ấy khỏi tay tôi, cướp luôn cả đứa con chỉ mới là một phôi thai nhỏ xíu..."

"Khốn nạn thay, hai sinh mạng bé nhỏ ấy đã bị tước đoạt bởi một chiếc xe bán tải ngay trước mắt tôi...và ngay trong cái ngày mà đáng ra phải là ngày hạnh phúc nhất."

Mọi thứ dần nhòe đi, thật giống với khung cảnh đau thương ngày ấy. Lồng ngực anh bỗng truyền đến cơn đau đến quặn thắt, cơn đau vô hình xuất phát từ trái tim vốn đã khô cằn. Từng ngọn gió táp vào người anh, sự lạnh lẽo ấy lại càng phóng đại nỗi đau tinh thần, những cảm xúc hỗn loạn của ngày hôm đó ồ ạt kéo đến, khiến đôi mắt anh nặng trĩu và đỏ hoe. Người anh run rẩy từng cơn, vì lạnh, và còn vì đau. Anh không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì cho lúc này nữa, chỉ có thể ngước mặt lên song song với bầu trời, hít sâu vào một hơi, cố gắng tìm lại chút bình tĩnh sớm đã bay đi mất.

"Xin lỗi, tôi sợ mình không kìm được." nước mắt lưng tròng, anh liền đưa tay lau đi, yếu ớt nói.

"Không sao đâu..."

"Vì đến cuối cùng, tôi thậm chí còn không thể đến để tiễn đưa cô ấy."

Namjoon lặng đi.

"Ngay lúc tôi mất đi người tôi yêu, ông trời liền giáng xuống cho tôi thêm một cơn ác mộng. Gia đình bỗng lâm vào khủng hoảng. Bố tôi bất ngờ tuyên bố vỡ nợ chỉ sau vụ tai nạn một giờ, công ty lung lay trên bờ vực phá sản và cả gia đình tôi gánh trên mình một khoảng nợ khổng lồ. Mọi thứ ập đến quá nhanh, dường như tất cả những điều tồi tệ nhất đều kéo đến cùng một lúc. Tôi không làm gì sai cả, nhưng cuộc đời cứ như đang trả thù tôi vậy..."

"Đột ngột mất hết tất cả, khiến một đứa con trai vừa chập chững bước vào đời như tôi ngã gục. Tôi ước gì ông trời cũng mang tôi đi, trách móc tại sao lại bỏ rơi linh hồn mục nát này. Tôi muốn đi theo cô ấy, nhưng tôi không thể bỏ mặc gia đình mình. Bản thân cuối cùng chỉ có một sự lựa chọn, lãng quên tất cả để cứu vớt gia đình hoặc tìm đến em và đứa con tội nghiệp của mình..."

Đau buồn sao? Tuyệt vọng sao? Những gì mà câu chữ của anh muốn truyền đạt còn hơn thế. Nỗi đau đớn như đè nặng lên đôi vai gầy, nhưng trên tất cả, sự ân hận còn lớn gấp bội lần.

"Tôi là một thằng tồi, là đồ tệ bạc. Đám tang của em diễn ra trùng vào những ngày công ty mở cuộc họp hội đồng và họp báo công khai triền miên. Là đứa con lớn trong nhà, tôi chính thức trở thành chủ nhân của khoản nợ hàng tỷ won ấy. Đó là một quyết định liều lĩnh, tôi biết rõ điều đó."

"Kết thúc họp báo tôi liền chạy đi, điên cuồng chạy để có thể kịp nhìn em lần cuối. Nhưng khi đến nơi...mọi thứ đã quá muộn rồi."

Seokjin quay người, để lưng mình tựa vào lan can sắt lạnh buốt. Đôi mắt ngập nước vô định hướng về phía xa xăm, anh thở dài một tiếng.

"Tôi sau đó liền lao đầu vào công việc, dùng những áp lực ấy để xóa em khỏi tâm trí mình. Nhưng đáng tiếc rằng, cô ấy và con vẫn luôn hiện hữu đâu đó sâu trong những mảng kí ức mờ nhạt. Cho đến hôm nay, gặp được Jungkookie, từng thứ từng thứ một mới lũ lượt hiện ra, rõ ràng như một cuốn phim chiếu chậm."

Anh lau đi nước mắt. Lặng im một lúc, anh mới quay sang nhìn gã.

Nở một nụ cười méo mó.

"Tôi không nghĩ có một ngày mình sẽ kể những chuyện này ra cho người nào đó khác nghe. Nhưng nếu đó là cậu, cũng tốt mà nhỉ..."

Mắt thấy người kia cứ nhìn chằm chằm về phía dòng sông, anh thở hắt ra, chắc có lẽ câu chuyện này của anh ảnh hưởng khá nhiều đến cảm xúc của gã. Anh vỗ nhẹ vai Namjoon, nhắc nhở gã rằng đã đến lúc phải về.

"Dù sao cũng là quá khứ rồi. Chỉ là...đôi lúc nhớ lại sẽ thấy đau lòng, cũng có chút tiếc nuối. Và dẫu sao, đối với người ấy tôi cũng không còn xem là tình yêu nữa. Thôi thì cậu chỉ cần nghe thôi, đừng để nó trong lòng."

Ngọn gió đêm buốt giá ập đến, thật giống với trái tim anh lúc này.

"Giờ thì về thôi, chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi."

Nói rồi anh liền muốn bỏ đi, sợ rằng mình thật sự sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh khi còn đứng ở đây. 

Nhưng rồi, bàn tay của gã đã ngăn anh lại.

Namjoon bắt lấy tay anh. Gã không nói gì mà quay lại, nhìn sâu vào mắt người lớn hơn, trước khi tiến đến và lẳng lặng kéo anh vào lòng. Bàn tay to lớn đặt lên mái tóc mềm. Seokjin ngẩng đầu lên, cảm nhận từng chuyển động vuốt ve mà bàn tay gã mang lại.

"Namjoon?"

"Làm đi, làm chuyện mà mười năm nay anh vẫn chưa dám làm."

Giọng gã tuy trầm, nhưng lại thật ấm áp.

"Khóc, khóc vì cô ấy lần cuối cùng, và vì sinh linh bé nhỏ đáng thương."

"..."

"Joon..."

Bức tường tâm lý tạm bợ đã được gia cố không biết bao nhiêu lần, vẫn luôn kiên cường chống chọi với những cuộc tấn công của hiện thực tàn nhẫn. Nhưng câu nói của gã như một đòn chí mạng, cuối cùng đã khiến bức tường vô hình vỡ tan nát. Lớp ngụy trang uy nghiêm mạnh mẽ biến mất, chỉ để sót một bản thể yếu ớt, một trái tim chịu nhiều tổn thương nằm lại với mớ hỗn độn trong chính tâm hồn.

Người lớn hơn vỡ vụn với cảm xúc, anh bật khóc trong vòng tay của gã.

Tiếng khóc xé lòng đánh thụp vào ngực gã một cú thật mạnh. Namjoon muốn an ủi anh, nhưng gã không biết nên nói gì ngay lúc này nữa. Nỗi thương xót dần được khuếch đại trong lồng ngực trống rỗng, khiến cổ họng gã như nghẹn ứ trước tiếng nấc khan của anh.

Sao thế này, tim gã cứ như bị ai đó bóp nghẹt.

Nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy, gã thủ thỉ vào tai anh.

"Jin à...nếu đã chịu đủ nhiều rồi, thì đừng cố chịu thêm nữa."

Ôm siết anh trong vòng tay, Namjoon sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh, hiện tại và cả tương lai, chỉ mình anh thôi.

...

"Lạnh không?"

"Không, còn rất ấm nữa."

Seokjin gần như đã kiệt sức sau gần một giờ đứng khóc hết nước mắt, và gã đề nghị sẽ cõng anh về nhà. Thật tốt khi anh thật sự đang áp mình lên lưng gã, để có thể hưởng thụ thân nhiệt ấm nóng của gã qua lớp áo dày.

Anh ngã đầu lên đôi vai to lớn, thoải mái thở ra một hơi dài.

"Nếu mệt thì ngủ chút đi." gã dừng lại một chút rồi xốc anh lên, trước khi quay sang và hôn nhẹ lên mí mắt khép hờ của người kia.

"Không đâu...chúng ta trò chuyện tiếp đi."

"Ừm hửm? Vậy anh muốn nói gì?"

Gã bước đi thật chậm, giọng nói cũng thật dịu dàng.

"Không biết nữa..." anh nghiêng đầu, "Chỉ là...hôm nay thấy cậu khác hẳn mọi ngày."

Gã hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục đi, "Tại sao?"

"Cậu làm tôi thấy ấm lắm, rất ấm..."

Trái tim đang dần được sưởi ấm.

Môi gã kéo lên một nụ cười.

"Anh biết không, trước đó tôi đã có vài suy nghĩ về con người anh."

"Suy nghĩ gì?" anh tò mò hỏi.

"Việc anh không muốn kết đôi, hay ghét phải kết hôn. Tôi đã nghĩ anh là một kẻ căm thù tình yêu hay gì đó... nhưng chắc sai rồi."

"Thế...cậu nghĩ như nào mới là đúng?"

Ánh đèn đường lúc mờ lúc tỏ, chập chờn soi sáng con đường thanh vắng, nơi có hai con người rảo bước dưới trời đêm se lạnh. Namjoon nghe anh hỏi, nhưng gã không trả lời ngay, chỉ chậm rãi tiếp bước trên vỉa hè vắng vẻ.

Trải qua một cuộc tình sâu đậm và kết thúc vì âm dương cách biệt sao? Namjoon chưa từng trải qua nỗi đau ấy bao giờ. Gã không thể nào hiểu hết những tổn thương mà anh phải gánh chịu, nào biết được con người kia đã phải thay đổi ra sao để bước tiếp trên cuộc đời nhiều chông gai này.

Nhưng nhìn cái cách mà anh suy sụp vì cái bóng quá lớn của quá khứ, gã cũng phần nào cảm nhận được sự tuyệt vọng mà anh đã trải qua, cuối cùng liền hiểu được một phần con người thật sự của anh như thế nào.

"Một kẻ khước từ tình yêu, nhưng lại khao khát nó." gã đáp gọn.

Đôi tay gầy khẽ siết lại, Seokjin càng rút sâu hơn, sát bên hõm cổ có mùi hương nồng nàn. Đoạn, anh thều thào nho nhỏ.

"Đối với tôi, tình yêu luôn là thứ xa xỉ nhất."

Gã nói đúng, anh là kẻ duy nhất chạy trốn khỏi thứ mà anh cho là xa xỉ ấy. Nhưng cũng chính vì sự xa xỉ đó, anh ngược lại luôn có một khát vọng, thiết tha một ngày nào đó, bản thân có thể một lần nữa nắm chặt trong tay.

Nhưng vì vết thương lòng ngày ấy, anh nào dám ước ao được ban thêm một cơ hội.

"Trước kia...tôi đã nghĩ mình không bao giờ có thể mở lòng với bất cứ ai nữa. Tôi cứ ngỡ...trái tim mình sẽ luôn nguội lạnh như thế."

Nhưng có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của anh rồi.

"Nhưng chúa ơi, Namjoon...cậu ấm hơn tôi nghĩ."

"Ừm," gã khẽ gật. "chỉ mình anh được thấy ấm thôi."

Câu nói của gã cứ như một liều thuốc thần vậy. Seokjin nghe xong thì khúc khích cười. Anh nhổm người dậy, đặt lên tóc gã một nụ hôn.

Đợi đến lúc anh ngã đầu lên vai mình một lần nữa, gã yêu chiều tặng lại anh một cái thơm lên má.

"Được rồi. Giờ thì hãy quên chuyện kia đi, vì ở đây có tôi rồi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top