15.
Hai người sau đó đã cùng nhau về nhà của Namjoon, về căn hộ bé xinh của gã. Dù công việc có chưa hoàn thành hay bất kì lí do nào khác có thể cản trở cả hai, cặp đôi này đều mặc kệ mà vất ra sau đầu.
Họ đã trải qua một tuần đầy áp lực, chỉ vậy thôi là quá đủ rồi.
"Này...tôi không nghĩ mình còn đủ sức để leo lên tới phòng ngủ đâu."
Gã Enigma nào có thể cưỡng lại trước đôi mắt to tròn long lanh và cái giọng phụng phịu ấy. Và cứ vậy, gã để anh ôm lấy cổ mình trước khi nhấc bổng thân ảnh kia lên, để đôi chân dài kia quặp ngang eo bản thân. Người Seokjin khá nhẹ, vì vậy Namjoon mới dễ dàng mang được anh đến tận giường.
"Xuống nào, bé cưng."
Sau bao ngày vất vả, Seokjin cuối cùng cũng có thể ngã lưng xuống chiếc đệm bông mềm mại. Cảm giác có chút không quen khi lâu rồi cột sống đáng thương này của anh mới được nghỉ ngơi, nhưng chỉ vài giây sau, anh liền cảm nhận được từng đốt sống của mình đang dần thả lỏng, thoải mái đến kì lạ.
Nhìn gương mặt thanh tú của Omega nhăn một chút rồi lại giãn ra, gã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ngắt nhẹ gò má phúng phính phớt hồng, gã sau đó liền cúi thấp người xuống, yêu chiều hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của anh.
"Anh sẽ ở lại đây cả hai ngày, giống như lần trước, đúng chứ?"
Thấy người bên dưới nhắm hờ mắt, gật gật đầu thay cho câu trả lời, gã mới yên tâm mà thở phào.
Gã chỉ sợ anh nhớ công việc quá rồi lại chạy tới công ty nữa thôi. Nhận được câu trả lời vừa ý, gã vui vẻ cong mắt người, dịu dàng vân vê từng lọn tóc đen mềm mại.
"Cơ mà," chợt, anh ngẩng đầu, hai tay ôm lấy mặt gã, "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy."
Seokjin nhìn sâu vào mắt gã, cứ như thể anh sẽ lập tức thiêu cháy Namjoon bằng ánh mắt nếu gã từ chối lời đề nghị của mình. Và với một kẻ thông minh như gã, tội gì phải khước từ món hời ngon nghẻ từ trên trời rơi xuống như thế!
"Anh biết câu trả lời mà." gã lại thơm anh một cái, khóe môi càng kéo lên cao hơn, "Nếu thật sự đúng như lời anh nói, thì tôi chắc chắn sẽ là kẻ duy nhất có được cơ hội đó!"
Môi xinh nở một nụ cười.
"Đừng nuốt lời!"
Dứt câu anh liền kéo gã xuống, chủ ý muốn trao cho người kia một nụ hôn nồng cháy.
Nhưng Namjoon bỗng đứng khựng lại, mắt trợn tròn, hai tay nắm lấy vai anh mà đè xuống. Trong lúc Seokjin còn ngơ ngác không biết gã muốn làm gì, vậy mà Namjoon lại bỏ anh ra và chạy vụt vào nhà tắm cạnh đó.
Cánh cửa đóng sầm lại, từ căn phòng vọng ra một tiếng la thất thanh...
"AAAAAA!!!!! Đau chết tôi rồiii!!!!!"
Chuyện sẽ không có gì nếu anh không kiểm soát được lực tay, vô tình để chóp mũi của mình chạm nhẹ vào sống mũi lung lay của gã...
"..."
"Joon ah! Đừng có mà xỉu trong đấy nhé!"
Namjoon thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Ánh nắng theo cửa sổ hắt vào phòng, tạo thành một vệt sáng màu vàng lung linh. Gương mặt gã sáng lóa dưới tia nắng chói chang, cũng chính vì thế mới khiến gã phải bừng tỉnh giữa giấc ngủ ngon lành.
Namjoon nhíu mày, bực dọc đạp bay chiếc chăn đang đắp gọn trên người mình. Dù vậy đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, trong vô thức gã dụi mạnh đầu vào gối.
Gã muốn ngủ, chỉ là tinh thần của gã thì không còn tập trung mấy về giấc ngủ nữa.
"Mẹ kiếp!"
Gã hốt hoảng vùng người dậy. Chúa ơi, gã quên mất rằng mũi của mình vẫn đang bị thương!!
Gã muốn hét lên vì đau nhưng đã khựng lại, chợt nhớ về người ngủ cùng mình ngày hôm qua. Namjoon hai tay vẫn đang bụm miệng, quay ngoắt sang bên cạnh vì sợ rằng cử động của mình sẽ làm anh thức giấc.
Gã thở phào, vì phía bên cạnh từ đầu vốn đã trống trơn.
"..."
"Gì chứ?!"
Lật đật hất tung mền gối và lao ra khỏi phòng, gã gấp tới mức xém chút nữa đã ngã lăn lộn từ trên lầu xuống. Cũng may gã chưa phải hứng thêm bất cứ vết thương nào khác và đáp xuống phòng khách an toàn, và rồi cũng đã tìm được ai kia đang ngồi thong dong ở ghế bành.
"Seokjin ah!"
"Ồ, dậy rồi đó à?"
Seokjin nheo mắt, thấy người kia đứng thở hồng hộc, mặt còn lơ ngơ say ngủ thì có chút buồn cười. Anh ngước mắt nhìn gã, chờ đợi người kia lót tót chạy đến bên mình.
"Gọi tôi làm gì?" anh ngửa đầu ra sau để gã hôn chụt một cái lên môi, sau mới chạm nhẹ vào miếng dán trên trán người kia. "Còn đau không?"
"Không còn đau nữa. Tại tôi dậy không thấy anh đâu, cứ tưởng anh chạy đâu mất rồi." chợt, gã nhìn đến chiếc laptop của anh, "Vẫn đang làm việc à?"
"Ừm." anh gật nhẹ đầu, tay chỉnh lại mắt kính, "Thức ăn chuẩn bị sẵn rồi đấy, vì tôi chỉ tìm được vài túi bánh gạo với kim chi nên làm đơn giản thôi."
"Oh...vậy á? Không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy! Đâu đâu? Tôi muốn ăn ngay!!"
Seokjin cười rồi bỏ kính ra, để cùng với laptop lên bàn. Anh đứng lên, mặc kệ người kia có luôn miệng hỏi về món ăn đã đẩy gã đi tới trước cửa phòng tắm.
"Giờ chắc cũng nguội bớt rồi. Cậu mau đi tắm rửa gì đi, tôi hâm nóng đồ ăn cho."
Gã đột nhiên xoay lại, nhanh tay véo hai gò má mềm mềm, miệng cười toe toét.
"Oa, giờ thì anh ra dáng người vợ của gia đình rồi nè! Đáng yêu thật nha!!"
"..."
"Tôi cho Monie ăn phần của cậu bây giờ đấy!"
...
Không lâu sau, từ căn bếp nhỏ bay ra một mùi thơm nồng nàn của món ăn đã được nấu chín. Ngay sau đó liền thấy một chú gấu to, ôm nồi đất nghi ngút khói lon lon chạy ra ngoài, nối gót theo sau là một bóng hình cao cao thanh thoát.
"Nào, há miệng ra."
"Aaaa ~"
Namjoon ngoan ngoãn há to miệng, ăn trọn đũa bánh gạo và kim chi mà người kia đưa đến. Gã reo lên một tiếng trong cổ họng, trong khi miệng nhai nhồm nhoàm thức ăn. Cái vị cay cay, ngọt ngọt còn vương lại trên đầu lưỡi, khiến Namjoon thích thú không thôi.
"Ngon quá đi!"
"Cậu nói câu này lần thứ chín rồi đấy."
Seokjin lại gắp thêm một đũa, thổi thổi rồi đưa đến trước mặt người kia.
Đáng lý ra Seokjin sẽ không làm cái trò này, đương nhiên rồi, nhưng ngờ đâu gã lại lôi chuyện bị thương tối hôm qua ra và nũng nịu mè nheo bắt anh đền bù bằng việc đút gã ăn từng chút một. Và vì anh là một người dễ mủi lòng, tất nhiên sẽ không thể nào chối từ trước đôi mắt biết cười và lúm đồng tiền duyên dáng của gã.
Ừm, anh thích những điểm đó của gã lắm.
Nhìn Namjoon ngồi ngay ngắn trước mắt mình, mắt còn cong lên và miệng thì cười không ngớt, anh không nghĩ đây lại chính là gã quản lý đáng sợ đã làm khó anh trước kia. Có lẽ hình ảnh của gã trong tâm trí anh đã thay đổi ít nhiều. Trông gã...chẳng còn dáng vẻ hung hăng hay xấu xa. Giờ đây lại giống như trở thành một cún con hiền lành và vô hại, hay một chú gấu nâu to xác nhưng hiểu chuyện và dễ thương, ít nhất là đối với anh.
"Nè, cứ như vậy mãi thì chán lắm."
"???"
"Hay...anh làm bằng môi đi."
Nhưng đôi lúc gã vẫn nói những câu khiến anh nóng cả mặt.
Seokjin sững lại trong vài giây, nhưng khi thấy hai mắt của gã sáng lên, đuôi cún vẫy vẫy, mặt anh không hẹn lại nóng bừng. Hai tai anh đỏ lên, cũng đúng, anh là người rất hay ngại ngùng mà.
"Cậu giỡn hả??? Làm bằng môi kiểu gì?!"
Gã đảo mắt, rồi nghiêng đầu.
"Nếu giờ miêu tả thì khó nói lắm."
Lợi dụng đôi môi kia đang há hốc vì bất ngờ, gã nắm lấy tay anh và đẩy ngược đũa thức ăn vào miệng người lớn hơn. Thấy anh trợn tròn mắt, gã cười, nhanh như cắt ấn môi mình xuống.
Nói không được, thì mình thực hành.
Mẩu bánh gạo bị đẩy qua đá lại giữa hai đầu lưỡi đang quấn lấy nhau, khiến hai khoang miệng như thấm đẫm vị cay ngọt của nước sốt. Chiếc áo tank top màu xám để lộ đôi tay săn chắc của gã, thứ bấy giờ đang kẹp chặt người lớn hơn, không cho anh chối từ cái hôn bất ngờ này. Mặc kệ anh cựa quậy hay ứ ừ không ra tiếng, gã mút chùn chụt cứ như mút kẹo, có khi còn muốn nuốt luôn anh xuống bụng ngay từ đầu. Nhưng tất nhiên không thể làm như thế, và vì Seokjin giãy giụa dữ dội, sau một lúc gã chỉ đành giành lại miếng bánh gạo và thả anh ra.
Nhanh tay quẹt ngang miệng, gã hài lòng nhìn anh nằm vật xuống chiếc ghế êm dày, thở không ra hơi vì thiếu dưỡng khí. Gã nuốt ực một cái, sau lại nhếch môi cười.
"Cậu...cậu vừa phải thôi-ưm..."
Cơ thể vạm vỡ phủ lên người anh, ngón tay cái miết lên phiến môi đỏ hồng bóng loáng, vui vẻ vuốt ve gương mặt ửng hồng.
"Trông anh khiêu gợi thật đấy."
Namjoon liếm môi phấn khích. Gã không nhiều lời, lập tức cúi người và dành hết mọi âu yếm cho viên kẹo ngọt kia một lần nữa.
Seokjin lần này không tránh né. Anh cuối cùng cũng có thể đáp lại môi lưỡi của gã thật tự nhiên mà không có sự can thiệp của bất cứ dị vật kì cục nào, mặc dù chút dư vị của nụ hôn vừa rồi vẫn còn đọng lại.
Anh dang tay và nhẹ nhàng đón lấy bạn tình, để người kia đắp lên mặt mình những cái hôn vụn vặt trong vội vã.
"Này, tôi không muốn ăn bánh gạo nữa, mình đổi món đi!"
Dứt câu, chiếc áo tank top liền biến mất trước con mắt mơ màng của người lớn hơn. Gã như một con sói đói, vồ lấy anh mà không chút chần chừ.
Tiếng mút mát vang lên không chút kiêng dè, ngập tràn trong căn phòng rộng lớn.
Hai thân ảnh quấn lấy nhau trên ghế sofa, nào có nghe được tiếng tít tít đang vang lên ở cửa chính.
Cánh cửa bật mở, theo sau là một người đàn ông và trên tay là một chú nhóc. Trên môi cả hai đều đang nở nụ cười rạng rỡ sáng lóa, hai mắt tít cả lại, trông vui lắm.
Cho đến khi nhìn thấy chiếc áo xám bị vứt lộn xộn ở dưới chân.
Và cả những âm thanh ám muội của hai kẻ ở giữa phòng.
Nụ cười đã tắt.
Chàng trai cất ngay nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Mặt hắn nhăn nheo khó chịu với đôi mày nhíu lại thấy rõ. Ngước lên nhìn, mặt cu cậu cũng ngơ ngác, ngờ nghệch mở to đôi mắt tròn xoe như hai hòn ngọc. Lại nhìn thẳng về bộ bàn ghế ở trung tâm, nơi phát ra những tiếng động có thể khiến người ta phải đỏ mặt, hắn lúc này liền lên tiếng.
"Kim Namjoon!"
"..."
Không gian bỗng im bặt.
Cặp đôi dang dang díu díu lập tức đứng hình, trợn tròn mắt nhìn nhau vì tiếng nói lạ lẫm ở cửa. Seokjin ngỡ ngàng giữ chặt tay gã đàn ông phía trên mình, ngăn cản gã tiếp tục hành động, hốt hoảng đến nỗi nói không thành lời. Áo sơ mi của anh thậm chí đã bị tháo đến chiếc cúc cuối cùng, chỉ chút nữa thôi sẽ bị gã cởi phăng ra và vứt lung tung ở đâu đó, nhưng thật may vì điều đó đã không xảy ra.
Namjoon thấy có chuyện liền buông anh ra, quýnh quáng ngồi dậy.
Ba cặp mắt giao nhau, xẹt tia lửa điện.
"..."
"Yah!! Tên khốn này!! Mày đang định làm hỏng mắt Jungkookie hay gì hả?!"
...
"À, đây là Hoseok, bạn tốt của tôi. Còn đây Jungkookie, cháu của cậu ấy."
Namjoon, bấy giờ đã mặc một chiếc áo thun rộng rãi và phi tang chiếc áo cũ, giơ tay về phía người bạn nối khố của mình và giới thiệu ngắn gọn. Trạng thái của gã có vẻ không bị ảnh hưởng mấy, vẫn rất tỉnh dù cho có suýt chút bị người bạn thân nhìn thấy cảnh không hay của mình.
"Vậy đây là..." Hoseok nhìn anh, khẽ nói.
"Anh ấy là Seokjinie." Namjoon đá mắt ra hiệu. "Là người đó đó."
Hoseok "à" lên một tiếng rồi cất lời chào anh, miệng cười tươi roi rói. Chỉ có Seokjin đến bây giờ vẫn chưa hết ngại ngùng, mặt anh đỏ lừ như cà chua chín, gượng gạo chào lại hắn.
"C-chào cậu."
Seokjin dứt câu liền vùi mặt xuống đôi bàn tay gầy, chỉ để lại đôi tai nóng hổi và cái cổ phớt hồng vì xấu hổ tột độ.
Tất nhiên rồi! Suýt chút nữa tên Jung Hoseok kia đã được xem phim khiêu dâm miễn phí trực tiếp không che mà chính anh và Namjoon là diễn viên chính rồi đấy!
Namjoon gãi gãi đầu, cố gắng an ủi để anh bình tĩnh lại. Còn Hoseok thấy vậy chỉ biết cười trừ, cũng lên tiếng trấn an.
"Không sao đâu, cũng may hai người vẫn chưa thật sự làm hỏng mắt thằng bé."
Chúa ơi Seokjin sắp bị dày vò đến chết vì xấu hổ rồi đây này!!!
Hoseok nghe một "hic" rõ dài từ người lớn nhất, không nhịn được liền khúc khích cười. Đoạn, hắn đưa tay xoa đầu cậu bé ngồi cạnh mình, lên tiếng.
"Kookie, chào hai chú đi kìa con."
Jungkook được Namjoon hối lộ bằng một đĩa bánh quy thơm giòn, rất nhanh cậu nhóc đã hoàn toàn đắm chìm trong sự ngọt ngào của những chiếc bánh. Chỉ tới khi bỗng được nhắc đến, cậu nhóc nhỏ mới ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cậu của mình, sau lại thơ ngây nhìn tới cái chú to con và cái anh nào đó vẫn đang ôm mặt thống khổ.
"Dạ, Jungkookie chào chú với anh ạ!"
Giọng cậu nhóc trong trẻo đáng yêu như một thiên sứ, miệng nhỏ nở một nụ cười với hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Nhưng điều đó lại khiến tên Enigma ngẩn người, tên Beta đứng hình và Omega còn lại thì ngỡ ngàng ngước mặt lên.
"J-Jungkookie vừa nói gì cơ??" Namjoon ngơ ngác hỏi lại.
"Dạ..." cậu bé có vẻ không hiểu lắm về biểu cảm của mấy người đàn ông trưởng thành kia, ngây ngốc lặp lại, "Kookie chào chú Namjoon với anh gì đó ạ!"
"..."
"Thằng bé đang gọi một người hai mươi chín tuổi là chú và một người ba mươi mốt tuổi là anh? H-Hoseok à...?"
---
Huhuuuu cuối cùng tớ cũng xong chương này rồiiii😭
Mấy ngày rồi mới update, nhớ mọi người ghê í 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top