14.
Đã nói thì phải làm, Tổng Giám đốc Kim Seokjin thật sự đã ra thêm sắc lệnh ngay sau cuộc họp hội đồng một ngày sau đó.
Và đương nhiên không có gì khác ngoài: Thực-hiện-giải-pháp-tăng-doanh-thu!
Không chút nể tình.
Namjoon bấy giờ mới thấm thía nỗi bất lực mà Taehyung đã phải trải qua trước đó. Tinh thần gã cứ như đi tàu lượn, lúc thì thăng hoa khi biết được sẽ có lương thưởng, lúc thì trôi tuột nặng nề như một con mồi sắp bị kết liễu khi biết phải tăng ca mỗi ngày mới có được số tiền ấy.
Kim Seokjin đang trút giận lên cái công ty này, gián tiếp trả thù luôn gã!!
Namjoon đưa tay bóp trán, đầu óc căng thẳng lại càng thêm đau nhức. Gã đã tăng ca liên tục trong hai ngày, và điều này thật kinh khủng.
Ăn không ngon, ngủ không yên vì KPI, đi làm thì lờ đờ như xác sống, tăng ca không kể ngày đêm, thời gian để nghỉ ngơi hầu như không có, đây quả nhiên là trạng thái của những người làm văn phòng.
Gã bỗng thấy hối hận quá, cả tiền lương cũng trở nên khó nuốt hơn.
"Có vẻ anh vẫn chưa quen với việc này, nhưng cũng nên thích nghi dần dần đi." Taehyung - người duy nhất có thể hiểu cho tình cảnh của gã ngay lúc này, vỗ nhẹ vai gã rồi nói. "Chuyện này xảy ra cũng thường xuyên ấy mà."
"Thường xuyên á? Muốn giết người hay gì?"
"Suỵt! Miệng anh hơi lớn rồi đấy!"
Taehyung lập tức bịt miệng gã lại ngay khi người kia có thể phát ngôn thêm câu nào đó không hay. Vốn Namjoon có hơi khó chịu vì tự dưng cậu lại làm vậy. Nhưng khi nhìn theo ngón tay người kia chỉ ra ngoài, gã mới thấy cảm kích cậu em vợ này nhiều lắm.
Từ vị trí của gã, vừa nhìn đã thấy một bóng hình lướt qua nhanh như gió. Dù không đặt bước chân nào vào khu ăn uống, nhưng thân ảnh của người ấy thậm chí đã có thể biến căn phòng vốn ồn ào bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Tổng Giám đốc Kim vừa đi lướt ngang bọn họ.
Nhìn những gương mặt tái mét của đồng nghiệp xung quanh mình, gã biết đám người này hãi anh đến thế nào rồi.
"Mà...dạo này thấy Sếp tổng hay đi quá nhỉ? Hôm qua cũng thấy đi đâu đó giờ này."
Gã tặc lưỡi, có vẻ chỉ nhiêu đó thôi bọn họ không sợ lắm, vẫn chưa chịu chừa thói hay đàm tiếu sau lưng Sếp đây mà.
"Thì Sếp tổng mà, bận bịu cả ngày."
"Thế sao tụi mình cũng bận rộn mà mãi không lên chức nhỉ?"
"Thấy anh ta chỉ toàn lo cho mớ cổ phiếu của công ty tăng hay giảm, bận rộn gì chứ."
Namjoon đảo mắt khó chịu, mấy lời kia gã nghe chẳng có lọt tai đi.
"Bảo sao Seokjinie cho đám người này tăng ca." gã lẩm bẩm, "Gặp anh anh cho gấp đôi."
Taehyung thở dài, "Chuyện công sở thường ngày mà. Thấy bọn họ nói vậy thôi chứ lương thưởng tới là sáng mắt ngay. Tăng chỉ tiêu cũng là tạo cơ hội cho bọn họ có thêm thu nhập thôi, cái gì cũng phải đánh đổi mới có được chứ."
"Bởi vậy em mới kêu anh làm quen đi. Vì dù gì mức độ hiện tại của đám người làm công ăn lương như tụi mình chưa là gì so với người đứng đầu đâu."
"Ý cậu là sao?"
"Chậc!" cậu đánh gã một cái, "Anh có biết quan tâm người ta không vậy? Nói vậy còn chưa hiểu à? Jin hyung không nhàn rỗi ngồi nhịp chân nhìn chúng ta vật vã đâu. Ảnh đã không về nhà hai đêm rồi!"
"Namjoon ssi."
"..."
"Namjoon ssi!"
"Giờ thì trông tôi có còn giống con người nữa không chứ..."
"Cậu Namjoon!"
Tiếng gọi của Trưởng phòng Han làm gã giật bắn mình. Vội vàng quay lại, Namjoon hết hồn lần nữa khi bắt gặp gương mặt thất thần của những đồng nghiệp xung quanh mình. Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, gã mới ngước nhìn đôi mắt thâm quầng của Trưởng phòng, có lẽ gã vẫn chưa phải là người thảm nhất.
"Tôi về trước đây. Cậu cũng tranh thủ về sớm đi nhé, dù gì cũng hết tuần rồi."
"A-à vâng, cảm ơn anh. Mọi người về cẩn thận nhé!"
Namjoon gật gật đầu rồi đứng dậy, cúi chào Trưởng phòng và các đồng nghiệp như một phép lịch sự hiển nhiên.
Thời gian trôi thật nhanh, phòng Nhân sự của bọn họ đã cùng nhau tăng ca đến tối muộn suốt một tuần, trọn vẹn không sót ngày nào.
Taehyung vỗ vỗ vai gã rồi bụm miệng ngáp một hơi thật dài. Cậu sau đó cũng rời đi, bỏ lại gã nhân viên nhỏ bé đơn độc trong văn phòng quạnh quẽ. Nhìn những thây ma lũ lượt kéo nhau đi ra khỏi phòng, gã thở dài, người trong công ty này chắc hẳn phải oán hận vị cấp trên đó lắm.
Đến cả một nhân viên bé nhỏ như gã còn chịu không nổi luôn mà...
Namjoon lặng lẽ làm bạn với màn hình máy tính thêm vài phút, sau đó cũng không chịu nổi nữa mà tắt đi. Gã mệt mỏi day day trán, bực dọc đấm mạnh xuống bàn một cái, nhưng dù có gào thét giận dữ cũng chẳng còn ai để nghe.
Khối lượng công việc của nhân viên văn phòng đúng là có thể đè bẹp một con người.
Ngước nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ, gã cất ngay những suy nghĩ còn vấn vương về trách nhiệm công việc, nhanh chóng dọn dẹp tài liệu và kết thúc tăng ca.
"Ở lại thêm chút nữa chắc sẽ điên luôn mất."
Tốc biến khỏi phòng làm việc trong chưa đầy năm phút, Namjoon thề gã chưa bao giờ yêu quý hầm đỗ xe nóng nực của công ty đến thế.
Cái bụng đói meo đang réo liên hồi, thôi thúc gã nhanh nhanh chóng chóng ngồi vào trong xe và nổ máy chạy về nhà. Và Namjoon thật sự sẽ làm như thế, nếu không bắt gặp một người cũng đang chuẩn bị tan ca và ra về.
"Min Yoongi?"
Mắt thấy người kia lờ đờ dựa người vào kính xe, mặt trắng bệch không chút sức sống, gã có thể cam đoan đây mới là người thê thảm nhất. Nói không ngoa chứ trông y cứ như một âm hồn vất vưởng nào đó vẫn chưa thể siêu thoát vậy.
"Oh...Thư ký Min cũng về muộn vậy sao?"
Alpha tóc nâu ngước đôi mắt thất thần nhìn gã, khá bất ngờ vì kia là tên nhân viên mà mình vốn không ưa. Nhưng bây giờ thì nào còn sức để ghét bỏ nữa, vì y đã bị mớ deadline kia rút cạn hết sinh lực rồi.
"Ồ, chào cậu." y qua loa đáp lại. "Làm việc thế nào rồi?"
"Như một cái máy." gã đảo mắt, "Giờ thì tôi thấy hối hận khi phải vào đây làm việc cho tư bản rồi. Đúng là địa ngục mà."
"Hối hận thì cũng đã muộn rồi." Yoongi khẽ vuốt mái tóc bết rệt của mình, "Ai biểu các người phạm phải điều sai lầm đó, thành ra hại luôn cả tôi người không ra người, ngợm không ra ngợm."
"Tôi nào biết anh ta lại nhẫn tâm đến vậy."
Hai người đàn ông cùng thở dài.
Cho đến khi gã lại tiếp tục.
"Đến khi có cả bạn tình của mình cũng không chút nương tay."
Yoongi liếc mắt, vốn không muốn nói chuyện gì nhiều nhưng gã là đang âm thầm tuyên bố danh phận với y đó ư?
"Hơ, cậu còn dám nói hai chữ 'bạn tình' sao? Đến anh em một nhà còn không nể tình, thì cậu là cái thá gì?"
Vậy thì y cũng lật bài ngửa luôn.
Namjoon khẽ cười đắc ý, "Ra là anh biết chuyện rồi."
"Vậy cậu nghĩ tôi leo lên được chứ vụ này là nhờ cái gì? Ve vãn lộ liễu như vậy lại còn sợ người khác biết?"
"Vâng vâng tôi thì nào có dám múa rìu qua mắt thợ, hơn nữa đây lại còn là Thư ký Min đại tài." gã đảo mắt, lời nói thay đổi không mấy dễ nghe, "Nhưng... không phải tôi sợ người khác biết. Vì vốn dĩ đó là thứ đã thuộc về tôi rồi cơ mà, biết cũng chẳng sao."
Yoongi nhếch môi khinh khỉnh, phẩy tay.
"Vậy thì đi mà tìm 'thứ đã thuộc về cậu' đi, đừng có ở đây gây sự với tôi."
Còn không đợi gã trả lời, y lập tức mở cửa xe và ngồi vào, chẳng buồn đôi co gì với gã nữa.
Namjoon nhướng mày, thôi thì người ta đã không muốn tiếp mình nữa, gã cũng không mặt dày mà đứng đây làm phiền. Namjoon quay đầu định trở về xe của mình, nhưng tiếng gọi của y đã buộc gã phải dừng lại.
"Mà này, Kim Seokjin không thích bị coi là món đồ đâu. Giống như cách anh ta ghét việc bị bàn tán sau lưng vậy."
"Còn cậu mà muốn thể hiện chủ quyền ấy, thì đừng ở đây nói với tôi. Lên tầng cao nhất đi, người của cậu vẫn còn ở trên đó."
...
Giữa không gian tĩnh mịch của buổi đêm, cánh cửa thép bị gõ vào từng nhịp tạo nên những âm thanh gai người, nhất là khi đó là căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang tối đen quạnh vắng.
"Cốc cốc cốc!"
"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đều, thu hút sự chú ý của kẻ tóc đen vẫn đang làm việc một mình trong văn phòng rộng lớn. Tiếng động rất khẽ nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến Seokjin có muốn tiếp tục lờ đi cũng chẳng thể.
"Thư ký Min à? Chẳng lẽ cậu ta lại quên gì đó...nhưng sao không tự đi mà mở cửa đi chứ?!"
Công việc bị gián đoạn, vị Sếp tổng tất nhiên không mấy hài lòng. Mang theo tâm thế khó chịu, anh nhanh chóng tiến lại và mở cửa.
"Này, bình thường cậu vẫn tự mở cửa mà? Sao hôm nay lại-"
Mặt anh tối sầm, lập tức dừng việc nói chuyện một mình lại.
Bên ngoài chỉ là bóng đen tăm tối, không có lấy một bóng người.
"Đừng có giỡn mặt với tôi."
Anh lẩm bẩm mấy tiếng chửi rủa, xong liền đóng sầm cửa lại.
Nhưng Seokjin thậm chí còn chưa quay đầu đi, tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.
"Cốc cốc cốc!"
"Cốc cốc cốc!"
"Cốc c-"
Rầm một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra với một lực kinh người, thậm chí còn có thể hất văng mọi vật cản. Tiếng động lớn đến nổi vang vọng khắp cả dãy hành lang tối om, đến ma quỷ còn phải chết điếng huống chi là con người.
Dù vậy vẫn không thể át đi tiếng hét chói tai của người vừa bị đập trúng.
Seokjin lạnh lùng liếc nhìn người đang run lẩy bẩy nằm dưới chân, hai tay ôm mặt rên rỉ. Anh ồ một tiếng, cảm thấy hổ thẹn vì lực tay vừa rồi của mình vẫn chưa là gì so với người kia. Và mặc kệ việc ai kia có đau đớn cách mấy, anh lần nữa muốn đóng cửa lại.
"Tôi đã bảo đừng giỡn mặt với tôi."
Cánh cửa thép lập tức bị níu lại bởi bàn tay run rẩy. Một thân đồ Âu lết người tới, dù cho nơi này có bị màn đêm bao phủ, vẫn không thể xóa mờ đôi mắt đỏ ngầu ập nước ấy.
"Jin! Seokjin à! K-khoan đã..."
Anh híp mắt, có chút hả dạ vì người kia giờ đây phải ôm chân mình mà cầu xin như thế. Anh không bỏ mặc gã nữa, thay vào đó là cúi xuống trước mặt gã, không chút nương tay mà nắm lấy cà vạt xộc xệch, lôi ngay người kia lên rồi kéo vào văn phòng.
Cánh cửa từ từ được đóng lại, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu.
...
Namjoon đến bây giờ vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế.
"Aishh...ngồi yên!"
Gã quíu người, nghe anh gằn giọng liền không dám nhúc nhích, cắn răng chịu đau để người kia bôi thuốc cho mình. Mặc dù biết anh đã nhẹ tay nhưng thực sự mỗi khi cây tăm bông ấy chạm đến vết sưng của mình, gã không kìm nổi mà phải suýt xoa.
"Đ-đau..."
"Cậu thích nghịch ngu vậy à?"
Trái ngược với sự hằn hộc trong lời nói, đôi tay ấy vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, dán lên sống mũi của gã chiếc băng gạc trắng tinh. Sau khi đắp lên trán gã thêm một miếng băng cá nhân, anh lúc này mới thôi cằn nhằn, yên tâm vì máu đỏ chẳng còn chảy thêm giọt nào nữa.
Cũng may là phòng làm việc của anh có cất sẵn dụng cụ, bằng không gã sẽ phải chết ngất vì mất máu trong lúc được đưa đến phòng y tế để sơ cứu.
Namjoon xoa xoa cái trán sưng vù của mình, vì đau mà lại rít lên, "Tôi chỉ đùa có một chút. Ai mà ngờ anh mạnh tay vậy chứ..."
"Đã nói tôi không phải người thích đùa." anh ấn mạnh lên vết thương kia, làm gã hoảng hồn kêu ré một tiếng.
"Đau!!"
"Còn biết đau cơ đấy?!"
Seokjin hừ lạnh rồi quay đầu bỏ đi, cẩn thận cất hộp y tế vào chiếc tủ lớn đằng xa. Vốn anh không muốn để ý đến gã nữa và sẽ tiếp tục xử lý cho xong công việc. Nhưng khi thấy người kia trề môi ủy khuất, anh không nhịn được lại thấy gã có chút đáng yêu, và trong lòng cũng có hơi tội lỗi.
Chỉ là hơi hơi thôi.
Mắt thấy người lớn hơn chần chừ một lúc rồi trở lại và ngồi cạnh mình, Namjoon có vẻ thích lắm, vẫn chưa chịu tởn thói hay hù người. Gã bất ngờ dang tay ôm chầm lấy anh, khóa chặt người kia trong lòng mình. Omega có hơi giật mình nhưng thật may khi Namjoon không phải hứng thêm bất kì tác động vật lý nào từ anh, bằng không gã sẽ quỵ ở đây luôn mất.
Thấy anh chẳng phàn nàn gì, gã liền hấp tấp để lại từng cái hôn trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nào mắt, nào mũi, nào má rồi nào môi, gã hôn cho bằng hết những điều mĩ miều nhất thuộc về gã. Hôn xong gã lại ôm anh thật chặt, như đang sợ sẽ có ai đó lao đến và cướp Omega của mình đi.
Để mùi hương của mình hòa quyện cùng hương hoa của anh, Namjoon thích chọn cách này để thể hiện rằng mình đã nhớ người kia nhiều như thế nào.
Mặc dù vẫn còn rất cay vì những chuyện trước đó.
"Này...anh còn định tăng ca đến bao giờ." nũng nịu dụi đầu lên vai anh, gã biết chắc rằng người kia sẽ cưng nựng mà xoa đầu mình, "Anh quên mất lời hứa với tôi rồi à?"
"...?" anh ngơ ngác, "Ý là đến nhà cậu?"
Chú gấu to gật gật, chớp chớp hai mắt tròn xoe.
"Đúng rồi! Hôm nay là thứ sáu rồi đấy!"
Sự hờn dỗi trong lời nói khiến người lớn hơn phải bật cười. Anh nghiêng đầu, hai tay áp nhẹ lên mặt gã.
"Sao tôi lại quên chứ. Chỉ là...tôi phải giải quyết cho xong mớ công việc tồn đọng cái đã."
Anh nói xong liền vén phần tóc mái lòa xòa kia, thơm nhẹ lên miếng băng cá nhân như một cách để đền bù.
Nói rồi anh lại rút sâu hơn vào người Namjoon. Cái ôm của gã luôn khiến anh thấy yên lòng, khiến bản thân anh lúc nào cũng mềm nhũn trong vòng tay người ta. Seokjin không biết tại sao, nhưng sau khi biến đổi anh thích được gã ôm ấp hẳn.
Ghét thì vẫn ghét, nhưng có hai thứ anh không bao giờ từ chối gã: ôm và hôn.
"Anh đấy, sao lại phải đày đọa bản thân vậy chứ?" gã nhéo mũi người kia một cái, "Tăng việc lên cho nhân viên làm gì trong khi chính anh cũng phải còng lưng ra mà giải quyết đống báo cáo này hả? Tôi còn nghe Taehyung bảo anh qua đêm ở đây mấy hôm rồi."
"Tôi cứ tưởng cậu phải giận tôi chứ, vì tôi vô duyên vô cớ lại tăng chỉ tiêu tháng này. Sao bây giờ lại thành ra lo ngược cho tôi như thế?"
"Muốn giận lắm chứ. Nhưng nhìn anh xem, nhân viên đã mệt mà trông anh còn tệ hơn. Có ai như anh không? Khi nào mới biết tự chăm sóc mình đây?"
Anh cũng bắt chước mà úp mặt lên vai gã, lắc lắc mái đầu đen mềm.
Trước khi ngước lên, nheo đôi mắt nâu trong veo.
"Vì thế nên tôi mới luôn cần người chăm bẵm đấy." nói rồi lại ụp mặt xuống, "Cậu biết rõ điều này còn gì."
Nhìn Tổng Giám đốc cứng rắn thường ngày bỗng trở nên yếu đuối, nhõng nhẽo như mèo con, tim gã như muốn tan ra thành nước. Mặc kệ việc anh có vắt kiệt sức lực của mình bằng KPI, mặc kệ cả việc anh có làm cho sống mũi mình suýt bay màu chỉ vì một trò đùa, gã vẫn yêu chiều ôm lấy anh mà vỗ về như thế. Vì gã biết anh đang mệt mỏi lắm, đương nhiên rồi, lượng công việc giữa một nhân viên bình thường và một Tổng Giám đốc chắc chắn phải có sự chênh lệch.
Thậm chí còn chênh lệch rất nhiều.
Chợt nhớ đến hình ảnh của cả hai trong một tuần trước. Anh khi ấy cũng mệt mỏi tựa vào lòng gã như thế này, để gã dịu dàng vuốt ve tấm lưng vững chãi ấy-
"Mà này," giọng anh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, "tôi nói sẽ có bất ngờ cho cậu đấy. Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa chuẩn bị xong."
"Hả?" gã cau mày, "T-tôi còn tưởng bất ngờ là vụ tăng..."
Chỉ thấy Seokjin chui ra khỏi vòng tay người kia, ngồi gọn gàng trước mặt gã.
"Không...đó chỉ là một việc nhỏ." anh diễn tả bằng hai ngón tay xinh xinh, việc mà chỉ mình anh thấy nhỏ, rồi nghiêng đầu, "Còn một thứ quan trọng hơn!"
"À ha, vậy là gì nhỉ?" gã tỏ ra háo hức lắm, khẽ cười. "Tôi mong chờ lắm đó!"
Anh tinh nghịch chọt vào lúm đồng tiền kia một cái, rồi cũng cong mắt cười, giọng chất chứa sự kì vọng to lớn.
"..."
"Nếu như có cơ hội, cậu có muốn trở thành Trợ lý của tôi không?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top