12.
Hai thân ảnh nằm gọn trên chiếc giường lớn, san sẻ cho nhau từng nguồn nhiệt ấm áp qua cái ôm thật chặt. Namjoon trốn dưới lớp chăn dày, khẽ khàng đặt lên làn da lành lạnh những cái hôn âu yếm. Seokjin phía trên vẫn dõi theo chuyển động của vài lọn tóc đen lấp ló trên người mình, chợt cất giọng.
"Mà này, tôi hỏi cái nhé."
"Hửm?"
Tiếng anh vang lên thật khẽ, mang thanh âm trong trẻo đến kì lạ. Ngay sau đó, mái tóc đen bỗng ló ra khỏi chăn và tiếp đó gương mặt điển trai của gã. Namjoon dụi đầu lên bờ ngực trần, nheo mắt tò mò. Seokjin nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đen lạ mắt, nhẹ giọng.
"Sao tự dưng cậu lại nhuộm đen vậy? Màu tóc kia vẫn đang đẹp mà."
Namjoon bật ra một tiếng cười trước khi nhướng người tới, đặt lên bầu má tròn một cái thơm.
"Vì mái tóc đen xinh đẹp của anh. Tôi quyết định rồi, tôi phải trở thành một người thật xứng đáng và phù hợp với anh, kể cả có là màu tóc đi nữa."
Mặt người lớn hơn nổi lên một tầng hồng. Anh ngại ngùng quay đi, đáng yêu hết nấc.
"Nhưng mà... Tôi không chắc-"
"Không sao cả."
Namjoon ngắt lời anh, lắc lắc đầu trước khi cong mắt cười rạng rỡ. Gã khẽ quay mặt anh lại, cúi người và đặt lên môi đối phương một nụ hôn.
"Vì anh biết sao không? Tôi đoán là mình đã phát cuồng vì anh mất rồi."
Ngay sau đó là một nụ hôn thật ngọt ngào mà gã dành cho anh.
Seokjin đã phải chuẩn bị rất kĩ càng cho cuộc gặp gỡ lần này, vì đó là một đối tác lớn và anh không muốn có một chút sai lầm đáng tiếc nào. Anh thậm chí đã nhốt mình gần một giờ trong phòng tắm để có cho mình một vẻ ngoài tươm tất nhất, trang nhã và lịch lãm nhất.
Thật tốt khi lần gặp mặt diễn ra trơn tru, thành công ngoài mong đợi. Cả hai bên đều đã có cho nhau những ấn tượng tốt về đối phương và thỏa thuận thời gian ký hợp đồng một cách nhanh chóng. Nếu không có gì bất trắc, hai bên hợp tác trong vui vẻ, Seokjin và cả công ty mẹ coi như cũng bớt được một gánh nặng trên vai.
"Hôm nay cậu làm tốt lắm, vất vả cho cậu rồi."
Seokjin vừa lái xe, vừa hướng về phía Thư ký bên cạnh mà cất lời. Vì cuộc gặp gỡ làm ăn này diễn ra thuận lợi, tâm trạng cả hai cũng trở nên khá hơn phần nhiều.
"Nào, phải nói là nhờ tài thuyết phục của Sếp, tôi có phụ giúp được gì đâu chứ. Lúc nãy chỉ toàn là anh nói thôi." Yoongi hớp một ngụm nước, "Nhưng sao nãy giờ anh chẳng ăn gì hết vậy? Tôi thấy hết đấy nhé! Có chuyện gì sao?"
Thấy Yoongi đã rào trước như vậy, anh cũng chẳng thèm chối bỏ, chỉ đành giải thích qua loa.
"Thức ăn thì sao có thể bằng hợp đồng lần này chứ." anh đáp gọn.
Lời biện minh chẳng có chút rõ ràng.
Yoongi nghe anh nói thế thì không tò mò thêm nữa, dù vẫn thấy có chút kì lạ.
"Lát nữa anh có đi đâu không, Sếp?"
"Không, cũng muộn rồi. Tôi sẽ chỉ về nhà thôi."
Chiếc xe đỗ lại trước một tòa chung cư, nơi mà Thư ký Min đang ở. Yoongi thấy vậy liền cảm ơn anh và ra khỏi xe. Y chào anh bằng cái cúi người, đứng nhìn chiếc xế hộp lăn bánh trước khi quay đầu và đi vào trong.
Nhưng chợt nhận ra gì đó, y đột nhiên đứng sựng người lại, rồi hấp tấp chạy ra chỗ lúc nãy kiểm chứng suy đoán của bản thân.
"Quái lạ...nhà Sếp ở hướng này, sao lại chạy hướng ngược lại vậy chứ??"
...
Chiếc xế hộp đen đỗ lại trước một con hẻm nhỏ. Seokjin đánh mắt nhìn con đường tối mịt rồi lại quay vào. Anh chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu bên trên, trước khi đánh lái và chạy đến hầm đỗ xe gần đó.
Đây là lần thứ hai anh đến nơi này.
Seokjin giao chứng minh thư và tên tiếp tân nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Có vẻ hắn đã nhận ra anh, kẻ đã đến đây và gây rối hơn hai tháng trước.
"Tôi không biết mình có nên mở cửa vị khách quý đây vào không." hắn móc mỉa người đang khoác trên mình một cây đồ Tây, nhưng mặc nhiên vẫn lấy ra chiếc vòng đỏ và đeo cho anh.
"Tôi được mời đến đây mà, cậu không cần lo."
"Gì cơ?" nhìn vẻ điềm nhiên của anh, hắn có hơi sốc.
Seokjin chỉ cười nhẹ, "Nếu cậu ngại cho tôi vào, có thể gọi quản lý Kim ra để đối chứng."
Người đàn ông có hơi nghi hoặc trước lời nói của anh. Nhưng vì sự chắc nịch trong câu nói ấy, hắn liền ra hiệu cho người bên cạnh lấy bộ đàm và liên lạc vào bên trong.
"Vậy mong anh thông cảm, hãy đợi một chút."
Seokjin nhún vai, nhẹ nhàng bảo không sao.
Không ngoài dự đoán, tên quản lý họ Kim duy nhất của quán như một tia chớp, rất nhanh đã có mặt.
Namjoon mặc chiếc áo cổ lọ ôm sát body, cùng màu với chiếc quần âu đen đơn giản, khiến Seokjin thậm chí đã liên tưởng đến outfit của bản thân vào một tuần trước. Mái tóc đen của gã được tạo kiểu tỉ mỉ, cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ sáng bóng. Và gã trông thật thu hút với ừm, cơ tay cơ ngực căng đét và vẻ ngoài siêu ngầu.
À không, phải gọi là siêu nóng bỏng.
Seokjin nhướng mày, tỏ vẻ thích thú khi gã tiến lại và có ý muốn hôn mình, trước con mắt mở to đầy hoảng hốt của tên tiếp tân tóc đỏ và tất cả những người còn lại.
"Anh thông minh đấy." gã khẽ nói khi Seokjin đưa tay ngăn cản nụ hôn kia, rồi ngước lên và nói với tên vẫn đang sốc đến đứng hình, "Đừng nói là anh muốn đuổi khách của tôi đấy nhé."
"Ừm...tại cậu có bảo tôi tiếng nào đâu..." hắn gãi gãi đầu, bối rối, "Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này."
"Không sao đâu. Vậy...tôi có thể vào rồi đúng không?" Seokjin nghiêng đầu.
"Vâng, hãy để quản lý Kim đưa anh vào trong nhé."
...
"Chúa ơi! Quán cậu vẫn chưa chịu đổi DJ à?"
"Sao chứ? Tôi thấy cũng ổn mà. Mọi người trong đây còn thích ấy chứ."
Seokjin thề là anh vẫn chưa thể ngấm nổi cái nhạc nghe như đấm vào tai của tên DJ duy nhất trong quán này.
Và cả mớ pheromones hỗn độn kia nữa.
Mắt thấy anh một tay bóp mũi, một tay bịt tai, gã không nhịn được mà bật cười. Kéo ngay hai bàn tay anh xuống, gã dịu dàng đặt lên đó những cái hôn nhẹ.
"Sao cậu và Taehyung có thể được chịu cái không khí này vậy?" anh day day thái dương, trong khi gã bình thản mỉm cười.
"Cố một chút nữa thôi. Tôi đã nói sẽ có bất ngờ mà."
Phải, chính vì chuyện đó nên anh mới phải có mặt ở cái nơi quái quỷ này và chịu đựng những điều mình ghét nhất trần đời đây.
Nhìn sự mong chờ hiện rõ trên gương mặt tuấn tú phía đối diện, Seokjin không muốn gã vì mình mà phiền lòng mất vui. Anh cố điều chỉnh nét mặt và vẽ nên một nụ cười gượng gạo.
Hôm nay là cuối tuần và mọi người đều đổ xô vào đây để chơi bời giải trí, khiến không gian có phần chật hẹp này càng trở nên bức bối vì mùi cơ thể của hàng chục người và hàng tá những âm thanh hỗn loạn. Seokjin khi còn là Alpha đã gặp khó khăn trong việc thích ứng với môi trường phức tạp này. Giờ đây anh chẳng còn là chủng loài ấy nữa, điều này lại càng trở nên thật kinh khủng với anh, vả lại lần này còn rất đông người.
Namjoon giúp anh cởi bỏ áo khoác ngoài để người kia dễ thở hơn, không mấy bất ngờ vì tấm áo sơ mi sớm đã ướt đẫm một mảng. Gã dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán người lớn hơn, khẽ nói.
"Tôi rất biết ơn vì anh đã đồng ý tới đây. Xong việc tôi sẽ đưa anh về liền, nhé?"
"Nhưng rốt cuộc là gì vậy?"
"Lát nữa rồi biết." gã đẩy đến cho anh một ly cocktail mà bản thân đã gọi trước đó, "Anh uống chút đi, không nặng đâu."
Seokjin gật gật đầu và nhận lấy nước, cố kìm xuống sự nóng bừng kì lạ đang nhộn nhạo dưới đáy lòng.
Chợt tiếng Namjoon lại vang lên, tiếp sau đó là âm thanh bàn ghế kêu sột soạt.
"Ơ? Cậu đi đâu vậy?" Seokjin bừng tỉnh, vội níu lấy gấu áo của gã. "Cậu định bỏ tôi ở đây đó à?"
Thấy người kia có vẻ lo lắng, Namjoon chỉ cười, nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh an ủi.
"Bình tĩnh nào, lát nữa tôi quay lại ngay."
Gã khẽ khàng đặt lên má anh một nụ hôn, trấn an người kia trước khi quay đầu và đi sâu vào trong đám đông chen chúc. Seokjin bị bỏ lại, bơ vơ một mình, nhất thời anh thấy hoang mang lắm. Anh nhìn theo bóng lưng của gã, chợt phát hiện có những ánh mắt cũng đang dán lên mình từ xa. Chắc có lẽ vì anh là kẻ lạc loài nhất ở đây, không nhảy nhót điên loạn như số đông nên mới lọt vào tầm ngắm của bọn họ?
Seokjin giả vờ lảng đi, cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất mà chống tay lên má, cánh tay đang đeo chiếc vòng giấy sáng màu. Tuy vậy dưới đáy mắt vẫn ánh lên một tia sợ hãi, vì việc một Omega đang ẩn mình với chiếc vòng đỏ như anh, sớm muộn rồi cũng sẽ bị những con sói đói ở đây phát giác.
Anh cảm nhận được tất cả những luồn pheromone đang dồn dập đập vào người mình. Người anh cứ như có dòng điện, lâu lâu lại rùng mình một cái, dấu ấn trên gáy cũng nhói đau và cảm giác ớn lạnh như có ai đang theo dõi mình lại tăng vọt. Seokjin cảnh giác nhìn quanh lần nữa, thầm cầu mong sẽ không có tên Alpha chết tiệt nào lại gần mình và tiết ra tin tức tố mãnh liệt, có thể đẩy Omega đến kỳ phát tình.
Từng là một Alpha tiềm năng, Seokjin biết rõ Omega là giống loài rất dễ bị kích thích. Và chỉ với tình trạng bản thân giờ đây, nếu tình huống ấy thật sự xảy ra, thì anh toi là cái chắc.
Seokjin không chắc mình có thể chịu đựng cảnh này trong bao lâu, nhưng anh chắc chắn sẽ cố gắng cầm cự cho tới khi Namjoon quay lại.
Anh đề phòng mọi thứ xung quanh mình, đến mức chẳng nhận ra tiếng nhạc ầm ầm chát chúa đã không còn từ lâu, mà thay vào đó là một giai điệu khác.
Tiếng nhạc mang đậm phong cách hiphop khiến căn phòng kín trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tiếng hú hét vang lên thật dữ dội khi một giọng ca chợt cất lên, đến nỗi Seokjin phải giật mình. Anh chợt nhận ra những ánh nhìn đang đổ dồn về phía sân khấu, liền gạt bỏ hết những khó chịu trong người, tò mò ngước mắt nhìn.
Ánh đèn lập lòe chói lóa, nhưng vẫn không thể lu mờ hai thân ảnh sừng sững đứng giữa sân khấu, nơi đáng lẽ phải dành cho những tên DJ chuyên gia đánh nhạc.
Seokjin cau mày, dụi dụi mắt vì tưởng mình nhìn lầm. Nhưng khi một tôn giọng thật trầm vang lên và rap từng câu thật trôi trải, anh thậm chí đã không giữ nổi bình tĩnh.
"N-Namjoon???"
Seokjin sốc đến nỗi há hốc, mặc kệ xung quanh có những ai và có những mùi hương gì, anh bật dậy và nhanh chóng tiến về phía trước để có thể nhìn gã rõ hơn.
Phải, kia chính xác là Namjoon. Gã cùng bạn diễn của mình hòa giọng vào một ca khúc với giai điệu đầy hoang dã. Namjoon ở trên cao, giống như một vị đấng quyền năng. Giọng gã nghe thật hay, thật trầm, từng câu rap cuốn hút đến độ tất cả những kẻ điên cuồng bên dưới đều phải reo hò vì thích thú.
Đây dường như là một buổi biểu diễn đặc biệt được sắp đặt sẵn.
Namjoon có vẻ đã bắt gặp bóng hình quen thuộc bên dưới dòng người. Và khi gã đưa tay ra, hướng về anh và nháy mắt một cái trước khi thực hiện những vũ đạo của bài hát một cách tự tin, Seokjin đã biết bất ngờ mà gã muốn dành cho mình là gì.
Gã muốn anh khám phá ra một mặt khác về con người gã.
Anh chăm chú quan sát từng cử động và thần thái của gã. Từng cái xoay cổ, từng cái chắp tay lên cơ ngực rắn chắc và cả cơ thể khỏe khoắn linh hoạt ; từng cái nhướng mày, nháy mắt hay thậm chí chỉ là cái nhếch môi cười nhẹ, mọi thứ như hút hồn anh và Omega của gã chẳng còn để tâm đến những va chạm xô đẩy xung quanh nữa. Vì Seokjin đây là lần đầu tiên được chứng kiến một sân khấu kì lạ và cháy bỏng thế này.
Hòa cùng không khí nóng rực của nơi đây, tìm thấy một bản ngã nghệ thuật trong chính con người gã.
Phần lời có vẻ đã kết thúc nhưng tiếng nhạc đệm vẫn vang vọng. Namjoon lúc này buông mic, đập tay với bạn diễn đầy đắc thắng trước khi nhảy thẳng xuống khỏi sân khấu.
Nhìn đám người tự động dạt sang hai bên và thân ảnh to lớn chậm rãi bước đến gần mình, Seokjin chưa bao giờ cảm thấy phấn khích đến thế. Khi cơ thể vạm vỡ ấy phủ lên người anh và một mùi hương nồng nàn ồ ạt tấn công vào khứu giác tinh nhạy, tảng đá đè nặng trong lòng như biến mất khiến Seokjin chỉ biết ngây ngốc mỉm cười, trước khi nhắm mắt và đón nhận sự ấm nóng mà đôi môi của gã mang lại.
Tai anh ù đi khi xung quanh là những tiếng hú hét vì kích động, tăng thêm sự cuồng nhiệt cho nụ hôn ngập trong mùi vị đắng chát của chất cồn. Namjoon dù có là một gã đàn ông mạnh mẽ hay hoang dại, gã vẫn luôn dịu dàng như thế mỗi khi âu yếm hôn lên hai cánh môi mềm của anh. Trong khi đó, Seokjin vẫn luôn thoải mái thả lỏng trong vòng tay vững chắc ấy, và nhẹ nhàng đáp lại gã.
Hoàn thành xong nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào, cả hai liền buông tay khỏi cơ thể của đối phương, đắm chìm trong ánh mắt đầy ý tình và tiếng hoan hô nhiệt liệt của đám người. Namjoon cười, cạ cạ hai chóp mũi vào nhau, trước khi dùng chất giọng trầm ấm cất lên một câu hỏi.
"Thấy món quà này thế nào?"
"..."
"Tuyệt lắm."
...
Sau màn công khai đánh dấu chủ quyền ngay giữa quán bar đèn đóm, Namjoon đã giữ lời hứa sẽ đưa anh ra khỏi cái nơi phức tạp ấy.
Namjoon giờ đây đã giành lấy vị trí ghế lái. Nhìn bạn tình mệt mỏi nhắm nghiền mắt bên cạnh, gã đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm, bàn tay không chịu yên phận lại vuốt ve khắp cả gương mặt trắng hồng. Seokjin vì mệt nên cũng chẳng can ngăn gì, chỉ làu bàu kêu gã hãy mau lái xe đi. Namjoon cười cười và tất nhiên là tuân lệnh.
"Anh bận rộn cả một ngày rồi nhỉ, giờ thì nghỉ ngơi chút đi. Ở nhà còn cả bàn ăn đang chờ hai chúng ta về để dọn sạch đấy."
Chiếc xế hộp vụt đi, kéo theo một khóm hoa rực rỡ đang dần nở rộ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top