1.
Khuất sâu bên trong con hẻm nhỏ, một quán bar sang trọng hiện ra với vẻ ngoài lung linh bắt mắt. Tiếng nhạc xập xình lúc vang vọng, đôi lúc chỉ râm rang đâu đó như đang thu hút sự tò mò của con người - những con thiêu thân trước sự cám dỗ của dục vọng.
Cánh cửa lạnh lẽo được đẩy vào, tiếng nhạc hỗn loạn theo đó mà bật ra bên ngoài, biến con hẻm nhỏ bỗng trở trên ồn ào đến khó tin.
Một thân ảnh lách vào trong. Cánh cửa nặng nề cứ vậy đóng lại, trả lại không gian tĩnh mịch như ban đầu.
Người đàn ông xuất trình chứng minh thư cùng vài thứ giấy tờ khác. Người tiếp tân nhìn anh, khẽ liếm môi vì vẻ ngoài hoàn hảo của vị khách lạ. Hắn với lấy một chiếc vòng đỏ, cẩn thận đeo vào tay kẻ tóc đen, rồi trân trọng mời vị khách quý này vào trong.
"Chào mừng anh đến với thiên đường. Hãy tận hưởng nhé, Alpha."
Chàng trai tóc đen khẽ gật, rồi điềm đạm bước vào trong căn phòng tràn ngập ánh đèn xanh tím, cùng với những tiếng hò hét đầy hoang dã.
Tinh tế để lại một chút mùi hương thơm nồng.
Seokjin chậm rãi bước vào nơi đầy cạm bẫy, nơi có những kẻ đang thích thú chìm trong khoái lạc, những cơ thể va vào nhau, những âm thanh không đứng đắn, tất thảy đều hòa vào tiếng nhạc đinh tai nhức óc từ tên DJ ngu ngốc ở trung tâm. Anh nhìn chiếc vòng đỏ trên tay, khẽ cau mày vì chất dẫn dụ nơi đây quá nồng đậm, tạp nham và hôi hám.
Điều này thật khiến một Alpha như anh không thể giữ nổi bình tĩnh.
Khác hẳn với những tên Alpha ăn chơi trác táng khác, Seokjin trước giờ luôn từ chối những cuộc chơi bời xa xỉ và là một kẻ biết giữ mình. Nên tất nhiên, mục đích của anh đến đây - một nơi mà anh cũng chẳng có thiện cảm mấy, chắc chắn không phải để đi săn như bao người, mà là làm một chuyện rất hệ trọng.
Anh vỗ vỗ đầu mình vài cái cho tỉnh táo, tránh xa cả những Omega với chiếc vòng vàng đang cố gắng quyến rũ mình, liều lĩnh len lỏi vào trong đám đông.
Là một kẻ với đầu óc luôn trong trạng thái tỉnh táo nhất, Seokjin rất nhanh liền tìm ra kẻ đầu sỏ đã kéo anh vào cái nơi chết tiệt này.
"Kim Taehyung."
Chẳng ai khác ngoài thằng em trai chết bầm của anh.
Cậu trai với mái xoăn bông xù quay sang nhìn anh khi nghe tiếng gọi, đôi mắt như hai hòn ngọc khẽ mở to. Cậu lập tức đẩy những cô gái chàng trai ăn mặc phong phanh ra khỏi người mình, lon ton chạy đến bên người anh lớn.
"Hyung~ ngọn gió nào dẫn anh trai yêu quý của em đến đây vậy?"
"Cậu làm cái quái gì ở đây hả?! Bị chuốc say rồi à?"
"Không~ Em chưa say nha!" Cậu bĩu môi, "Qua đây nào hyung, để em giới thiệu anh với bạn của em."
Seokjin lạnh lùng gỡ bàn tay đang muốn kéo mình đi.
"Mau tạm biệt họ rồi cút về ngay!" anh gằn giọng.
"Ơ...hyung~ Em đang chơi vui mà..." Taehyung đang vui vẻ, tự nhiên bị mắng thì méo cả mặt. Cậu vùng vằng, "Anh không chơi thì thôi, mặc kệ em. Anh tự đi mà về."
Taehyung cứ vậy quay đầu bỏ đi, chẳng hề để ý đến gương mặt dần đen lại vì giận dữ của anh trai mình.
Bỗng, một bàn tay đặt lên vai, mạnh mẽ kéo cậu lại.
"ĐI VỀ! Có biết bố mẹ lo lắng thế nào không?! Sao còn dám vác xác đến cái chỗ chết tiệt này hả?!"
Seokjin quát một tiếng, khiến cả căn phòng đang chìm trong tiếng hú hét bỗng chốc chỉ còn lại tiếng nhạc xập xình trống rỗng.
Taehyung cũng thoáng giật mình vì ông anh trai khó tính của mình, nhưng liền nghiến răng quát lại.
"Em đã nói với bố mẹ là hôm nay đi chơi rồi mà?!"
"Đi chơi hả? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa!? Mẹ gọi tôi kiếm cậu về đấy!"
"Tên khốn nhà anh..." Taehyung muốn gỡ tay anh trai ra khỏi người mình nhưng lại không thể, sức mạnh của một Alpha trưởng thành quả là đáng sợ, "Buông ra! Mặc kệ em!!"
Hai người lớn tiếng qua lại với nhau. Dáng vẻ hung tợn của hai anh em khiến những người xung quanh quan ngại và tất nhiên, chẳng ai dám lại gần để can ngăn cả.
Cuộc giằng co của hai Alpha họ Kim vẫn chưa dừng lại, cho đến khi có giọng của một kẻ khác vang lên.
"Nào, có chuyện gì từ từ nói."
Cái giọng trầm trầm ngay phía sau lưng khiến Seokjin trong phút chốc sựng người lại. Cậu em trai quý hóa của anh ngay lập tức vùng ra, chạy đến núp sau lưng kẻ vừa mới lên tiếng, xem gã như cọng rơm cứu mạng của mình. Seokjin thấy em trai như vậy thì phẫn nộ, anh nghiến răng vì cơn tức giận đã lên đỉnh điểm. Tay nắm thành nắm đấm, anh thề rằng sẽ không tha cho tên Kim Taehyung không biết phải trái kia là gì.
Anh hầm hầm quay ra sau, trừng mắt nhìn em trai, cơ mà lại bất ngờ trước thân hình kẻ đang chắn trước mắt mình.
Kẻ đó, khiến anh phải ngước nhìn...
"Namjoon hyung...cứu em..." Taehyung nài nỉ, "Ông anh ác quỷ kia sẽ giết em mất."
"Này-"
"Kìa anh trai, bình tĩnh lại." gã một tay chặn anh lại, "Dù gì cũng là anh em với nhau, thả lỏng cho nhau chút đi nhé."
Gã cười nhạt, khẽ phủi phủi bên ngoài lớp áo măng tô dày của người kia.
"Tôi là quản lý ở đây, Kim Namjoon, hân hạnh được gặp anh."
Seokjin đề phòng lùi về sau một bước, dù cho gã đàn ông có thiện chí đưa tay ra muốn giao thiệp. Nhưng anh cũng chẳng muốn đắc tội với kẻ trông có vẻ đáng gờm này, đành bắt lấy tay gã.
"Seokjin, Kim Seokjin, chào cậu quản lý." Anh lạnh giọng, nhanh chóng rút tay về, "Tôi không muốn lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu cho nhau, nhưng tôi mong cậu có thể để tôi đưa em trai về. Bố mẹ tôi đang rất lo lắng cho nó."
Câu cuối cùng được anh nhấn mạnh cùng đôi mắt sắc lẹm như dao, giọng nói đầy uy lực khiến Alpha trẻ tuổi phải rùng mình. Dù anh không nói tiếp vế sau, nhưng Taehyung biết chắc ông anh trai này sẽ xé xác mình ra ngay khi cậu bước chân ra khỏi nơi này, đây chỉ là một lời cảnh báo cho một việc khủng khiếp chắc chắn sẽ xảy ra với cậu.
Trái ngược với thái độ sợ sệt của Taehyung, đôi môi kẻ đối diện lại nhếch lên đầy thích thú.
"Anh trai cậu...cũng là Alpha à?"
Namjoon hỏi cậu nhóc tóc xoăn, và Taehyung lập tức gật đầu.
Gã ồ lên một tiếng, rồi khúc khích cười.
Một Alpha lại có thể xinh đẹp đến vậy, đúng là kì tích của tạo hóa.
Thấy gã cười, bản thân anh liền tự tăng thêm một tầng phòng thủ. Seokjin cảnh giác quan sát từng cử chỉ một của tên quản lí kia, gã ta cao hơn anh một cái đầu, và trông cũng khá gian manh. Anh không hiểu vì sao Taehyung lại có thể quen biết một tên chẳng mấy tin cậy này, khi mà gã có thể gây nguy hiểm cho em trai anh bất cứ lúc nào.
Là một Alpha vốn kiêu ngạo về vẻ ngoài, sức mạnh và cả trí tuệ, Seokjin luôn tự tin mình là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chơi.
Cho đến khi gặp gã, anh lần đầu tiên biết được như thế nào gọi là e sợ.
Anh tự nhủ trong lòng, lần này nhất định không được khinh địch.
Một giọng trầm trầm phả vào tai làm Seokjin giật bắn cả mình. Không ngờ chỉ trong vài phút ngắn ngủi tóc đen còn chìm trong mớ hoang tưởng mà lơ là, Namjoon đã âm thầm áp sát anh.
"Mất tập trung rồi đấy, Alpha à."
"Mẹ nó..."
Phản xạ rất nhanh, anh tức khắc lui về thêm vài bước.
Dù đã giấu đi sự hoảng loạn nơi đáy mắt sâu thẳm, thế nhưng Alpha nọ vẫn bị một kẻ tinh ý như Namjoon dễ dàng nắm thóp.
Gã cười.
"Nào, đừng sợ. Một Alpha như anh hà cớ gì phải sợ tôi, đúng chứ?"
Chết tiệt, gã là đang khiêu khích anh!
Seokjin cố hít thở, điều chỉnh lại nhịp tim đang dần tăng cao.
Nhưng có vẻ điều này lại mang đến rắc rối cho anh, khi ngay từ đầu, nơi này vốn đã trộn lẫn rất nhiều mùi hương hỗn tạp.
Thứ mà Seokjin cực kì căm ghét.
Ngoài mặt vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã gợn sóng từ lâu.
Anh hắng giọng một tiếng, mặc dù mồ hôi đã bắt đầu chảy dài bên thái dương, vẫn điềm đạm nói.
"Tôi biết mình làm loạn ở đây cũng không có ích gì, lại gây rắc rối cho cả hai bên. Nên chỉ mong cậu có thể để tôi làm việc của mình."
Phải mau mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Namjoon nhướng mày rồi quay lại nhìn Taehyung hỏi ý, và đương nhiên cậu em trời đánh của anh lắc đầu nguầy nguậy.
Gã lại nhìn anh, nhún vai, "Cậu ấy không muốn đi."
Seokjin trừng mắt một cái, Taehyung muốn té xỉu.
"Dám?"
"T-Thôi anh Namjoon à...em nên về thì h-"
"Khoan đã."
Ngay lúc Taehyung muốn chịu thua, gã lại cản.
Và lại cười.
Seokjin muốn động tay động chân quá đi mất!
"Taehyung ssi dù gì cũng là khách của chúng tôi, làm sao tôi có thể để cậu ấy chịu thiệt được."
Trong lúc Seokjin còn đang ngờ vực về câu nói kia, Namjoon lần nữa lại tiến đến. Đầu óc anh bỗng trống rỗng một màu, chết trân tại chỗ.
Một thứ mùi chết tiệt nào đó, đánh thẳng vào từng tế bào đại não tê dại.
Namjoon không nương tay mà bóp lấy mặt anh lôi lại, bắt kẻ tóc đen phải ngước mặt lên. Seokjin giật thót không ngờ người kia lại động thủ với mình, nhất thời không chống trả lại được.
Anh trợn tròn mắt nhìn người đối diện, nhưng đôi mắt long đầy uy lực kia, lại khiến anh hoảng sợ.
Mùi rượu vang nồng đậm lại ập đến ngay khi Namjoon cúi xuống, khiến đầu anh chợt lâng lâng.
"Buông..."
"Này, tôi có một giao dịch, anh có thể xem xét đấy, Alpha."
"Không có giao dịch gì hết! Buông tôi-ức!"
Tên này...còn mạnh hơn cả anh!
Đáp lại sự phản kháng kia, Namjoon chỉ cười rồi bóp mặt anh thật mạnh, hại Seokjin đau đến mức kêu lên một tiếng.
"Tôi vẫn chưa làm gì các người..."
"Anh đến đây và đòi bắt khách tôi về, cũng coi như đã làm loạn rồi." gã lạnh giọng, tay còn lại khẽ vuốt ve gương mặt sắc sảo của người kia.
"Cậu muốn gì đây hả?!"
Namjoon như chỉ chờ có câu này, lại cười lên một tiếng. Đoạn, gã ghé sát vào tai anh, thì thầm.
"Lên giường với tôi, rồi tôi sẽ cho anh em anh đi."
Seokjin trợn mắt kinh hãi.
"Tên...tên khốn..."
Seokjin chửi thề một tiếng, dùng hết sức bình sinh để đẩy tên kia ra khỏi người mình. Namjoon cũng không buồn giữ người kia nữa, buông tay khỏi mặt anh mà lùi ra sau theo lực đẩy của đối phương. Seokjin loạng choạng lui về mấy bước, rồi tức tối gào lên với mấy tên Omega đang nhân cơ hội sờ soạng cơ thể mình.
Anh phủi phủi bộ quần áo đắt tiền, giả vờ bình tĩnh trong khi tâm trí thì đang loạn hết cả lên. Tên điên đó vừa ra điều kiện với anh, mà lại còn là "lên giường"!
"Cậu ta...với cái vóc dáng và sức mạnh đó thì còn chẳng phải Beta. Omega lại càng không!! Sao có thể lên giường với một Alpha?! Có người điên mới chấp nhận chuyện này!!"
Seokjin vừa nghĩ vừa cau mày, đảo mắt cảnh giác khi xung quanh tất thảy đều là những con hổ đói hung hăng, sẵn sàng vồ lấy tên Alpha có vẻ sạch sẽ và ngon lành nhất ở đây như mình bất cứ lúc nào.
Seokjin nghiến răng, sao ai cũng là kẻ điên hết vậy!!!
"Ôi Alpha, đừng tức giận chứ."
Namjoon lên tiếng trấn an, nhưng lại đầy giễu cợt cùng nụ cười gian trá.
"Chỉ là một điều kiện đơn giản thôi mà. Anh biết đó, sẽ chẳng tên Alpha nào từ chối một cuộc giao dịch béo bở như này đâu."
Nhìn ánh mắt đầy sự phẫn nộ mà Seokjin dành cho mình, Namjoon chẳng những không sợ mà còn cười.
Gã cười thành tiếng, cười rất to.
Điều đó càng khiến vẻ mặt người kia khó coi hơn.
"Cậu đang cười cái gì hả?!"
"À...xin lỗi." gã nghe rõ sự hằn hộc trong câu hỏi, chỉ đành tiết chế lại một chút, "Tại nhìn anh sợ ấy, tôi lại thấy đáng yêu."
"..."
Gã mà lại dám chế giễu anh!!!
"Câm mồm cậu lại đi!" Jin quát, "Kim Taehyung!"
"Á!!" Taehyung đương muốn chạy trốn lại bị phát hiện, nghe tiếng anh quát thì giật bắn cả mình, lại vội vàng núp sau lưng kẻ to lớn kia. "Anh... anh Namjoon..."
"Này, đừng giận cá chém thớt chứ hả." Namjoon chau mày, bỗng nhiên lại nghiêm túc, "Không lòng vòng nữa. Nếu muốn đưa người đi, một là anh đồng ý với đề nghị của tôi, còn hai-"
"Anh phải ở lại đây, thay thế cậu ấy!"
Cả căn phòng rộ lên những tiếng cười thỏa mãn với điều kiện mà Namjoon đưa ra, ai lại chẳng thích thú với một Alpha vừa đẹp vừa thơm như thế này?
Seokjin cảm nhận được hàng tá pheromones đang dồn dập đập vào người mình, khiến anh gần như choáng váng cả đầu óc. Bọn khốn này rõ ràng là đang muốn bắt anh phải ở lại.
Lại nhìn đến gương mặt đắc ý của tên quản lý chết tiệt, Seokjin hận khi chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì gã.
"Mẹ kiếp, chọn đường nào cũng chết..."
Seokjin không thể ở lại đây. Vì thanh danh của anh chắc chắn sẽ bị đám người điên ở đây vấy bẩn, hoặc có khi anh sẽ chẳng toàn mạng để mà trở về.
Nhưng nếu chỉ là ngủ cùng với một kẻ nào đó, thì ít nhất anh vẫn có thể làm chủ tình hình.
Dù có thế nào Seokjin cũng phải đưa Taehyung về nhà. Ở đây quá nguy hiểm, cho dù họ có là Alpha đi nữa.
"Được rồi..."
Khóe môi Namjoon khẽ nhếch lên, và những tiếng cười cũng dần trở nên rõ rệt.
"Coi như cậu thắng."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top