Chap 6:Người phụ nữ đó tên gì ạ

.......^_^.......
-Jin: Cậu không sao đấy chứ?
-Mon*Khóc*: Cậu cho tớ ôm cậu một lát được không?
-Jin: Được. Lại đây.
-Mon*Khóc*: Tớ không muốn ở trong nhà này nữa.
-Jin: Cậu bình tĩnh lại đi chuyện đâu còn có đó.
-Mon*Khóc*: Ngày xưa, lúc sinh nhật mẹ tớ ông ấy tham công tiết việc không về nhà ăn không báo tiếng nào làm mẹ tớ ngồi đợi cơm ông ấy đến sáng không chớp mắt ngủ một miếng nào mà giờ ông ấy lại.
-Jin: Tớ hiểu cho cậu mà nín khóc đi. Thui trời cũng muộn rùi chúng ta về nhà.
-Mon: Ừa.
.
.
Sáng hôm sau:
-Gum: Ngày hôm qua cậu không sao chứ.
-Mon: Mình ổn. Cậu đừng lo.
-Gum: Mon tớ muốn cậu giúp tớ điều này.
-Mon: Chuyện gì?
-Gum: Cậu cho tớ số điện thoại của V được không?
-Mon: Được thui.
-Jin: Mà Mon cậu Không thắc mắc Gum xin số V là gì à?
-Mon: Chuyện đó thì tớ biết lý đó rùi.
-Jin: Lý do gì nói cho tớ biết đi.
-Mon: Có một điều kiện.
-Jin: Điều kiện gì.
-Mon: Ngày mai tôi được nghỉ nên cậu đi chơi với tôi nha.
-Jin: OK chuyện gì chứ này thì được.
-Gum: Chuyện gì mà Mon cứ nói chuyện một mình thế nhỉ hay là cậu ấy còn bị sốc vụ tối qua. Thật tội nghiệp.
.
Hôm sau Mon dẫn Jin đến khu giải trí.
-Jin: Wow đã quá đi.
-Mon: Xem cậu phấn khích wá nhỉ.
-Jin: Lần đầu tôi đến đây mà chứ bình thường tôi xem trên tivi thôi.
-Mon: Xin lỗi giờ mới dẫn cậu đi.
-Jin(Nhìn thấy cửa hàng bán kem): Mua đó cho tôi ăn đi.
-Mon: Ừa.
-Jin: Mình kem dâu.
-Mon: Cho cháu 1 kem dâu và 1 kem sô cô la.
-Người bán hàng: Của cháu đây.
-Mon: Cháu cảm ơn.
-Jin: Đi tàu lượn đi.
-Mon: Thui đi cái khác đi.
-Jin: Sợ chứ gì. Lêu lêu.
-Mon: Ai nói cậu tôi sợ đi thì đi.
Một lúc sau đi tàu lượn:
-Jin(vui vẻ): Đã quá điiiiiii.
-Mon (sợ hãi): Trời ơi cho tôi xuống, ngừng lại mau tôi không muốn chơi nữa đâu cho tôi xuống.
Xuống tàu lượn
-Mon (Hồn bay phấp phới×_×): Cậu làm ơn dẫn tôi ghế giùm .
-Jin: Vậy mà nảy nói không sợ giờ thì đi hết nổi^○^.
-Mon: Kệ tôi. Hay giờ đi thú nhún đi.
-Jin: Thôi tui muốn đi rồng bay.
-Mon: Vậy mình cậu đi đi tôi không muốn đi nửa đâu.
-Jin: Cậu đúng là đồ nhát gan.
Trong khi đó:
-Min: Xem ra là đúng địa điểm rồi.
-Sơ (người sống trong nhà thờ): Con đến tìm ai?
-Min: Con chào Sơ. Con đến đây hỏi một vài chuyện.
-Sơ: Chuyện gì thế?
-Min(Đưa bức ảnh cho xem): Sơ có biết người này là ai không ạ?
-Sơ: Đây là Jungkook mà!
-Min: Jungkook ạ?(suy nghĩ: có khi nào là...)
-Sơ: Đúng vậy cậu ấy rất thông minh và tài năng. Ngày xưa nó đi lạc Sơ thấy vậy nên đem về nuôi. Khoảng 7 năm trước có một người phụ nữ nhận nó về làm con nuôi.
-Min: Người phụ nữ đó tên là gì ạ?
-Sơ:Jung Hoseok.
-Min: Không thể nào có chuyện này được.
Trong khi đó ở khu giải trí:
-Mon: Cậu thấy nào vui không?
-Jin: Vui lắm! Mà cậu nói bí mật của Bo Gum cho tôi nghe đi.
-Mon: À chuyện đó. Bo Gum nó thích V.
-Jin: Thật sao?
-Mon: Ừa. (Bỗng nhiên nắm chặt tay Jin)
-Jin(bối rối): Cậu làm gì vậy.
-Mon: Tớ xin lỗi (Thả tay Jin ra)
-Jin: Tự nhiên làm thế với người ta. (Quay lại hôn vào má Mon).
-Mon(hạnh phúc)...
-Jin: Come back home.
-Mon: OK.
Trong lúc đó Min gọi Suga ra ngoài quán cà phê nói chuyện:
-Min: Tôi cần xác nhận vài thứ.
-Su: Cậu tìm thấy con tui rồi hả?
-Min: Tôi chưa xác nhận được nên hôm nay tôi gọi ông ra đây để đến bệnh viện xác nhận được coi có phải con ông hay không.
-Su: Được thôi.
.
Ở quán truyện Gum đang làm:
-V: Chào cậu!
-Gum: Chào!
-V: Hôm nay tớ đến rủ cậu đi chơi ở biển cậu có muốn đi không?
-Gum: Đi chứ. Chừng nào đi vậy.
-V:Chủ nhật tuần sau.
.......Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top