Chap 2: Tại sao con không muốn.

.......^_^.....
Sáng hôm sau tại quán cà phê:
-Suga: Sao rồi? Cậu tìm thấy con trai tôi chưa?
-Min(thám tử): Chưa thưa ông. Ông đưa thông tin quá ít chỉ có một tấm hình và bị thất lạc năm hai tuổi còn lại không có thông tin gì thêm thật là làm khó quá.
-Suga: Tôi đã bị thất lạc nó mười lăm năm nay rồi tôi thật sự rất nhớ nó. Anh có thể tìm nó nhanh nhanh được không?
-Min: Ông yên tâm tôi sẽ tìm con trai về cho ông.
-Suga: Cảm ơn anh.
Nói chuyện với Min xong Suga đi mua một bó hoa và đến thăm mẹ Mon.
-Suga: Em à! Anh cảm thấy có lỗi với em lắm vì không lo lắm cho con lắm. Anh là ba tệ nhất thế gian này em có giận anh không. Mon thì càng ngày càng tệ đi hẳn nó mà đánh nhau một lần nữa chắc anh sẽ cho nó chuyển trường quá. Còn con trai nhỏ của chúng ta vẫn chưa tìm thấy mười lăm năm rồi anh sợ tìm thấy nó rồi nhưng nó không chịu nhận anh làm ba. Em ở trên trời có vui không? Anh ở đây đau khổ lắm*khóc *.  May là còn Hope ở bên và chia sẽ cùng anh. Hope tốt với anh và con lắm em yên tâm.
Trong khi đó Mon  đi đánh nhau với bạn trong trường bị cô giáo bắt lên văn phòng.
-Cô giáo: Mấy em có cho cô một ngày yên ổn được không. Mon nếu em mà còn đánh nhau một lần nữa cô sẽ báo cho ba em biết đấy.
-Mon: ... (Không trả lời)
-Jin: Sao cậu không trả lời cô giáo hả?
-Mon: Tôi không thích.
-Jin: Cậu đúng là hết thuốc chữa.
-Mon: Đi về.
-Jin: Hả?
-Mon: Đi thôi.
-Cô giáo: Mon em đứng lại đó cho tôi. Chưa nói chuyện xong mà em đi đâu thế hả? Mon...
-Jin: Xem ra cậu sắp gặp rắc rối to rồi.
-Mon: Đi ăn không tôi đang đói.
-Jin: Ăn ăn chứ. Cậu mời tui nha.
-Mon: Ha ha nằm mơ đi.
-Jin: Cậu mời tôi đi mà! Đi mà! Đi mà Mon.
-Mon*cười*: Được rồi. (Trong đầu nghĩ: Người đâu mà dễ thương dữ vậy trời. Không được có suy nghĩ đó cậu ấy là thiên thần. Thiên thần.)
-Jin: Đi. Đi mau lên cậu làm đứng thẩn thờ đó vậy hả.
-Mon: Chờ tui với.
-Jin: Còn lâu nhá hi hi.
Hai người chạy giỡn với nhau. Rồi Mon dẫn Jin đi đến tiệm truyện tranh của Gum làm thêm.
-Mon: Gum ơi.
-Gum: Mon à.
-Mon: Hôm nay cậu phát bong bóng à.
-Gum: À Ừa.
-Jin: Này Mon cậu xin cho tớ một cái bong bóng được hông.
-Mon(Ngạc nhiên): Hả bong bóng ấy hả.
-Jin: Ừa.
-Mon: Được rồi. Này Gum cậu cho tớ một cái bong bóng được không.
-Jin: Cái màu hường á.
-Mon: Gì? Màu hường? Gum lấy cho tớ cái màu hường nha.
-Gum (Cười): Này cái bong bóng màu hường.
-Mon: Này của cậu. Mà Jin cậu thích màu hường à?
-Jin (Cười): Mình rất thích màu này.
-Mon: Thui vào trong.
-Jin: ủa nhưng đây là tiệm bán truyện tranh mà. Cậu định lừa tôi à*tức giận*
-Mon: Chỗ ruột của tớ đó. Yên tâm có bán đồ ăn mà đừng lo. Gum ơi tớ vô trước nha.
-Gum: Ừa(Trong đầu nghĩ: Mon nói chuyện một mình à).
-Jin: Wow trong này nhiều truyện thật tớ đi một vòng xem thử cậu kêu thức ăn đi.
-Mon: Ừa. Gum ơi...
-Gum: Gì nà!
-Mon: Cậu cho tớ hai phần hamburgers, hai phần gà rán, hai phần coca.
-Gum: Một mình cậu ăn nhiêu đó.
-Mon: Ừa tại đó đang đói.
-Jin: Tớ quay lại rồi đây.
-Mon: Ừa.
-Jin: Có đồ ăn chưa tôi đói rồi.
-Gum: Đồ ăn có rùi đây.
-Mon: Tớ Cảm ơn.
-Gum: Không có gì.*Nhìn xung quanh* Mon này.
-Mon: Gì đấy.
-Gum: Nảy giờ có ai ở với cậu phải hông sao tớ không thấy.
-Mon*lo sợ* Làm gì có ai.
-Gum: Sao tớ thấy cậu nói chuyện.
-Jin*Lo sợ* Mon à kêu bạn gói rồi đem về đi tôi sợ.
-Mon: Tôi cũng nghĩ vậy. Gum à gói đồ ăn lại giúp mình. Mình có việc bận phải về nhà.
-Gum: Ừa chờ tớ xíu.
.
.
.
Cô giáo đến nhà Mon.
-Cô giáo: Chào anh.
-Suga: Dạ chào cô giáo.
-Cô giáo: Tôi có chuyện muốn thưa với anh. Mon thường xuyên không làm bài tập, ngủ trong lớp, gây gỗ đánh nhau với các bạn trong trường. Tôi đề nghị anh nên thắt chặt Mon nhiều hơn.
-Suga: Vâng tôi hiểu rồi. Xin lỗi và cảm ơn cô.
-Cô giáo: thưa anh tôi về.
-Suga: Vâng ( Suy nghĩ :Mình cần thay đổi nó ngay.)
-Mon: Thưa ba con mới về.
-Suga: Mon ngày mai con không cần đi học ở đó nữa đâu. Ngày mai ba sẽ chuyển trường cho con học trường mới.
-Mon*Ngạc nhiên* Dạ học trường mới. Tại sao con không muốn.
.......Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top