Pt.2 - End.


Bíp! Bíp! Bíp! Bíp! Bíp Bíp Bíp.

Âm thanh của sự kết nối thành công vang lên liên tục trong khoang máy khiến cả năm thở phào nhẹ nhõm. Họ vui mừng đến mức nhảy cẫng trong không trung. Bây giờ chỉ cần một cái nhấn nhẹ thôi, những đứa trẻ ở bãi phế liệu sẽ được đưa xuống gọn gàng vào hầm.

- Chúng ta phải đợi lúc Toà Án Sót tắt nguồn điện. Đêm nay sẽ dài lắm nhưng em mong chúng ta sẽ thành công.

Khi Toà Án Sót tắt nguồn điện, Đại Hàn sẽ chìm trong màn đêm đen tĩnh lặng như tờ. Mọi thứ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.

- Anh sẽ nhấn nó ngay bây giờ, hãy nhớ kiểm tra đầy đủ các camera ở bốn đại lộ vì Đường Hầm Sống trải dài bốn phía.

SeokJin nói, anh làm nốt một số kiểm tra cuối cùng trước khi nhấn nút. Một tiếng cạch nhẹ và mặt đất vang lên những tiếng ầm ầm to lớn trải dài bốn phía. Cơn tác động mạnh đến mức khoang máy họ đang đứng cũng phải rung theo và có vài hạt bụi rơi xuống đầu họ. Bốn vị trí ở bốn đại lộ run lên như một cuộc động đất thường thấy không đáng quan tâm, kéo dài khoảng năm phút rồi dừng lại. Những gồ đất bị hạ xuống trông thấy nhưng vẫn không thay đổi quá nhiều. Ở đại lộ số 1, bãi phế liệu đã hoàn toàn sụp xuống, mở ra một lối đi nhỏ thông với đường hầm đã bị lấp kín bởi đất.

Họ cứng người chờ đợi. Từng phút trôi qua trong căng thẳng sợ hãi tột độ. Sau gần như bốn tiếng đồng hồ và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng sẽ có những phi thuyền canh gác ập đến, họ mới thở phào nhẹ nhõm lần thứ tư trong ngày. Cái cảm giác hồi hộp này đã hành hạ họ gần như năm năm trời kể từ ngày cuộc cách mạng thất bại.

- Đêm nay thôi, và rồi khi ngày mai đến... chúng ta sẽ phải mở Bức Màn Xanh để Đại Hàn sát nhập với nhân loại, thì những đứa trẻ... sẽ mang đến một kỉ nguyên mới.

BTS tin đây chính là bổn phận của họ, là sứ mệnh mà chúa trời không nỡ tước khỏi tay họ.

Cả năm nhìn những màn hình tắt dần dần chỉ chừa lại đúng màn hình lớn của vệ tinh và bản tham chiếu sức khoẻ của những đứa trẻ ngoài kia. Họ ngồi thụp xuống thành một vòng tròn, dưới ánh đèn mờ ảo trong khoang máy và nhìn nhau. Trên môi ai nấy nở một nụ cười hạnh phúc đến khó có thể mà tin được. Cái thứ gọi là gia đình, họ chắc hắn đã gầy dựng nó còn hơn thế. Đã mười năm bên nhau rồi, đã mười năm dài ngoằng cho những ước mơ, cho những hoài bão đã qua vì tương lai phía trước. Từng giây từng phút bên nhau, vào mười hai giờ đêm mai chắc chắn họ sẽ không thể quên cho dù xương họ vùi trong cát bụi và linh hồn thì lang thang trong vũ trụ bao la.

Bản tham chiếu dần ổn định lại. Toà Án Sót dần tối đèn và màn hình AI thăm dò đã đổi góc máy lên bầu trời bao la - nơi mà hàng triệu vì sao đang ngồi đợi cái ngày trái đất chính thức diệt vong. Cảnh tượng ấy đẹp đến não nùng khi SeokJin nắm lấy tay NamJoon, bàn tay sắt lạnh nhưng ấm, rồi anh dựa vào đầu cậu, cả hai ngắm nhìn những ánh đèn tự nhiên của vũ trụ bao la xa xôi qua Bức Màn Xanh sắp được tháo xuống. Họ còn bao nhiêu thời gian nữa đâu? Là trách ông trời sinh ra họ ra sai lúc hay là đúng lúc đây? Nhưng dù sao thì bầu trời đêm vẫn rất đẹp, đẹp khi những trái tim đập vì nhau luôn sát cánh không rời.

Và BTS ngồi đó, nhìn nhau không chớp mắt. Họ im lặng chờ đợi thời khắc ấy đến cũng như tận hưởng những phút giây cuối cùng còn ở bên từng người. Taehyung bế Jungkook ngồi vào giữa NamJoon và SeokJin. Đứa út dựa lưng vào đứa lớn, đứa lớn dựa lưng vào người cả cha lẫn bố. Một bức tranh đẹp đến mức NamJoon và SeokJin cứ ngỡ rằng họ dành cả đời mình chỉ để phát minh ra nó, và họ đã thành công.

- Kiếp sau chúng ta phải bên nhau đấy nhé...

- Ừ, em muốn chúng ta thành một nhóm nhạc, em và anh Jin và Taehyung cùng Jungkook sẽ hát, anh Hoseok, anh sẽ nhảy, Joon và Yoon thì rap, chúng ta sẽ đạt đến đỉnh cao thành công, nhé?

- Anh muốn chúng ta hạnh phúc.

- Anh thì sao cũng được, miễn sao chúng ta có nhau.

- Chẳng ai trong chúng ta bước cô độc cả, đúng không?

- Đúng vậy, chẳng ai trong chúng ta cô độc cả.

Toà nhà của Toà Án Sống tắt lịm đèn. Nguồn điện cấp cho các hộ gia đình bên ngoài cũng dứt, và khoang đèn lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Những ánh sao đêm và mặt trăng lại tiếp tục làm công việc nguyên thuỷ của chúng: soi sáng le lói cho con đường đi nhập nhằng của họ. BTS đứng dậy, SeokJin bế Jungkook, NamJoon bế Taehyung, cả hai bé đều đang say giấc nồng đi sâu xuống lòng đất hơn nữa. Nơi có hàng chục các cỗ máy đã đợi sẵn những sinh linh vô tội đến. Từng cỗ máy một đều bóng loáng, mới toanh và êm ái.

- Chúng em sẽ đi trước để lấy những bé trên kia... các anh cứ có thời gian với nhau nhé!

Jimin nói, thằng nhóc khởi động nòng súng một cái cạch, treo ngang hông cùng với một đôi bao tay da chống đạn do chính nó chế tạo ra. Yoongi thì vẫn theo dõi kĩ càng từng vệ tinh rà soát của họ xuyên thấu bóng tối trong khi Hoseok đã tiếp cận đại lộ số 1 từ lúc nào.

"Hoseok, cẩn thận đấy, cạnh đó có một tên đang ngủ, em chỉ cần cho hắn một viên thuốc là được, đừng làm ầm lên"

Yoongi nói, và y bỗng cười một cách ngu ngốc. Con chip nhỏ rè rè quanh tai Hoseok khiến hắn hơi hoang mang. Giọng Yoongi ngày càng mờ đi khi hắn rời khỏi vùng phủ sóng. Hoseok thật sự không thể hình dung ra cái ngày hắn không thể nghe thấy giọng nói của y nữa, có lẽ ngày ấy sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời hắn.

"Anh yêu em, Hoseok, chúa ơi"

Đầu dây bên kia có tiếng cười phát ra nhè nhẹ. Hoseok nghiêng đầu, ngắm nhìn bầu trời sao khi đã đến cuối đường hầm. Một màu đen bất tận và một màu trắng sáng tinh như những hạt km cương be bé. Rồi hắn hình dung ra Yoongi, trên chiếc xe lăn của y như mọi ngày, y ngồi và ngắm nhìn hắn. Đâu thể nói rằng  hắn mất y được, vì cái kết mà tất cả cùng nhau ra đi trong hạnh phúc, là một cái kết có hậu.

- Em biết điều đó. - Hoseok đáp, ép con chip vào sâu trong lỗ tai hơn nữa để có thể nghe rõ giọng của Yoongi. Tiếng rè ref khiến Hoseok có chút choáng váng nhưng hắn không quan tâm lắm, những gì hắn muốn chỉ là giọng Yoongi.

"Biết thì tốt, vì chúng ta sắp chết"

- Thú thật thì em quan tâm việc "với ai" hơn là "khi nào", Yoon ạ.

Hoseok mở một thùng xốp màu đen ra. Đứa trẻ nhỏ, bọc trong mảnh ni-lông sơ sài đang thở từng hồi nhè nhẹ. Em đang ngủ một giấc say khó lòng mà tỉnh dậy. Khí độc và đói kém khiến em nhỏ bé biết bao cho dù đã được mười một tháng tuổi. Hắn bế em lên, đặt em vào chỗ đầu tiên của chiếc lồng kéo to lớn có thể chứa được khoảng mười đứa. Đứa trẻ chẳng khóc cũng chẳng cựa quậy, yếu đuối đến mức độ từng nhịp thở cũng thật rời rạc đến xót xa.

"Tốt lắm Hoseok, anh ước gì anh kịp sinh cho em một đứa"

Hoseok phì cười, hắn nấp vào đường hầm khi tiếng những chiếc tuần tra đến gần. Sau một hồi im lặng bao trùm ngoài tiếng rè rè của chip liên lạc, hắn mới từ từ lẻn ra ngoài. Tiếp tục đưa được khoảng năm đứa trẻ vào lồng kéo. Cho đến khi gã nghĩ rằng chiếc lồng không còn có thể chứa thêm được nữa, Hoseok mới dừng tay, đổi chỗ cho Jimin và điều khiển phần của mình vào trong khoang máy dinh dưỡng.

Bên trong khoang máy dinh dưỡng, những chiếc lồng lớn đã được mở ra sẵn để có thể dễ dàng đưa các em vào. NamJoon bế Taehyung đã tỉnh giấc không muốn rời xa gã. Thằng nhóc mím môi, hai hàng nước mắt lăn dài khi thấy cha nó bế Jungkook nhỏ bé nằm vào cỗ máy. Tiếng khởi động của động cơ vang lên cành cạch trong màn đêm yên ắng. Jungkook được gắn một dây vào ngực, một dây nối với lưng, một dây nối với hai cổ chân và cả một dây nối vào trán. Bàn điều khiển những cỗ máy được nối chung trên máy chủ lớn là màn hình AI đang sáng đèn.

"Thông báo: B1 kết nối thành công"

SeokJin thở phào. Anh nhìn đứa trẻ co mình trong cỗ máy do chính anh phát minh. Trong tâm trí chỉ hiện lên được viễn cảnh đứa nhỏ của anh lang thang trong vũ trụ bao la rộng lớn cô đơn. Tìm đến một vùng đất mới chỉ bằng đôi bàn chân nhỏ bé của nó và Taehyung cũng sẽ như vậy. Rời xa thằng nhóc cũng như mang đi mất một ngăn tim của anh. Không có một cảm xúc nào có thể diễn tả được tâm trạng của SeokJin và NamJoon lúc này. Cả hai đứng lặng người với hai bàn tay đan chặt, Taehyung đứng bên chiếc lồng kính đã đóng kín, hai tay tì đè lên mặt kính chỉ mong được chạm vào sinh linh nhỏ bé đang ngủ say. Jungkook trở mình, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi thằng nhóc, hẳn là thế giới mà gia đình bé vẽ ra đã được truyền vào não bé, khiến bé lạc trong miền xa xôi chỉ có những điều thần tiên.

- Con sẽ đi cuối cùng... con không muốn rời xa mọi người mà...hức... con xin mọi người đấy... hức hức...

Taehyung lặng lẽ khóc, tiếng nấc vang lên trong không gian tĩnh mịch như một cách đánh thức NamJoon và SeokJin khỏi Jungkook. SeokJin cúi người, anh ôm lấy bả vai nhỏ bé của thằng nhóc, hôn lên má nó, mắt nó, mũi nó, khắp nơi trên khuôn mặt có những nét của anh và NamJoon cho đến khi không thể hôn được nữa, anh mới ghì nó chặt vào lòng, để mặc những giọt nước mắt đắm lên bả vai nó.

- Con là niềm tin của những đứa trẻ sắp đến, của cả em con nữa, Tae à. Con là đứa trẻ duy nhất được phép bước ra khỏi thế giới ảo và nhận thức về thế giới thực. Con sẽ dẫn đường cho những đứa trẻ sau khi mười năm trôi qua... con sẽ trở thành một siêu anh hùng.

NamJoon nắm tay Taehyung, cả hai đứng bên Jungkook chẳng nói lời nào. Rồi khẽ, NamJoon cất tiếng cười, gã siết chặt tay thằng nhóc.

- Con là vũ trụ của chúng ta. Bố muốn com biết rằng bố yêu con rất nhiều, rất rất nhiều. Và cho dù con có du hành khắp vũ trụ này, con cũng sẽ không tìm ra ai có thể yêu con như bố và cha đã từng.

Không lâu sau đó, những lồng kéo chứa những đứa trẻ được Hoseok và Jimin đưa vào khoang dinh dưỡng. Không gian tịch mịch đôi khi chen vào chút tiếng khóc trẻ con nhưng chẳng kéo dài được lâu. BTS lại một lần nữa lao mình vào công việc. Từng đứa trẻ được nhanh nhẹn đưa vào lồng kính. Những dây nhợ được kết nối sẵn sàng. Thông báo kết nối thành công vang lên liên tiếp không ngừng nghỉ trong không gian cho đến buồng B19 thì ngưng hẳn lại. Chỉ còn đúng một buồng cuối dành cho Taehyung còn bỏ trống. Những sinh linh bé nhỏ nằm trong những bọc trứng, yên bình và no say trong thế giới màu hồng mà người lớn vẽ nên.

Cho đến rạng sáng, nguồn điện lại được cấp và công việc đã được hoàn thành gọn gẽ. BTS mới cho phép mình ngả lưng xuống mặt sàn lạnh toát, nhìn lên những đám mây trôi xa trên màn hình lớn và đống hoang tàn xung quanh họ. Khoang dinh dưỡng được khởi động sẵn sàng. Khi Bức Màn Xanh bị tháo xuống cũng là lúc chiếc công tắc phóng thẳng hai mươi cỗ máy có điểm đến là hành tinh 789312 được bật lên. Sự sống trên trái đất kết thúc ngay lập tức và một kỉ nguyên mới mở ra.

- Tae yêu dấu, đến lúc rồi bé con của cha, đã đến lúc rồi...

SeokJin nắm chặt lấy tay Taehyung, đưa thằng nhóc đến B20 đã chờ đợi tự lúc nào. Bóng lưng cô đơn của thằng nhóc cứ lê đi từng bước chậm rãi như chẳng muốn rời xa. Nó nghẹn đắng, nước mắt chan chứa chảy trong chảy ngoài cay xè đôi mắt. Trái tim non trẻ lần đầu cảm nhận sự sinh tử vĩnh biệt. Những hạt nước chảy trên sàn chẳng biết là nước mắt hay mồ hôi rơi trên từng bước chân nó đi qua. Chúng rơi rất nhiều và đều mặn chát. Tiếng nấc cụt và đôi mắt nhắm nghiền xinh đẹp của thằng nhóc khiến trái tim cả năm như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh, đau lòng nhất vẫn chính là hai người cha của nó - NamJoon bước đằng sau SeokJin, một tay ôm lấy mắt, cố đừng để bản thân ngã khuỵ vì mệt mỏi và đau thương.

- CON YÊU BỐ, CON YÊU CHA, CON YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI VÀ... VÀ... VÀ CON XIN LỖI, RẤT NHIỀU! CHA, BỐ, CHÚ SEOK, CHÚ MN, CHÚ YOON...

Và thăng nhóc vỡ oà, nó nhào đến cả năm, ôm tất cả vào vòng tay bé xíu chứa đựng cả thế giới nhỏ nó dành cả tuổi thơ vẽ nên vào lòng. Sự ấm áp của những giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong. Sự vĩnh biệt xảy ra trong từng giây phút ngắn ngủi đếm ngược. Màn hình lớn với chiếc đồng hồ đang từ từ hạ dần các con số vô nghĩa cho đến khi chân họ đã mỏi mệt vì đứng và SeokJin không thể nhìn cảnh đó được nữa, NamJoon mới bế thằng nhóc lên, nó tức tưởi nằm trong lồng kính với những dây nhợ nối khắp cơ thể. Ép tay lên hai mặt kính, đôi mắt Taehyung vô vọng nhìn gia đình nó đang trân trân trước màn hình lớn.

Mười.

Chín.

Tám.

Và gia đình nó quay lại nhìn nó. Ánh mắt hạnh phúc của họ trước khi chết là tất cả những gì còn xót lại trong tâm trí trẻ thơ, nó mỉm cười trong nước mắt khi SeokJin lại gần, ép bàn tay gầy guộc đang siết chặt bàn tay sắt của NamJoon lên mặt kính. Bố và cha nhìn nó, và không gian ngưng đọng trong một giây phút ngắn ngủi nào đó. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến và xâm chiếm lấy đại não thằng nhóc, khiến nó ngã ra mặt nệm của cỗ máy, hai mắt khép mờ cố gắng gượng để nhìn bố và cha nó lầm cuối cùng cho đến ngày ra đi vẫn sát cánh bên nó không rời.

By.

Sáu.

Năm.

Mắt Taehyung nhắm lịm đi và cho dù nó biết rằng buồng kính chẳng cho phép nó nghe được gì từ bên ngoài, nhưng bố và cha dường như đã thì thầm với nó một điều gì đó rất hiển nhiên và vô cùng đẹp đẽ. Một điều gì đó không cần phải nói quá to, một điều gì đó sẽ theo nó suốt cuộc đời.

- Chúng ta yêu con. - Họ đã thì thầm như vậy và Taehyung đã nghe bằng con tim mình. Thằng nhóc ngủ say.

"Buồng B20 kết nối thành công, bắt đầu chuỗi phóng ra ngoài khí quyển"

Cả năm nhìn nhau. Bốn đứng một ngồi, bóng lưng trải dài trên mặt sàn lạnh lẽo. Và họ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Màn hình lớn chiếu cảnh Bức Màn Xanh chập chờn ánh sáng lần cuối.

Bn.

- Hẹn gặp lại!

Jimin vẫy tay, thằng nhóc nhắm mắt.

Cả năm mỉm cười. Ừ, hẹn gặp lại.

Ba.

Hai.

Mt.

Năm bóng lưng ngã xuống. Và mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu.

"Em mun chúng ta tr thành mt nhóm nhc. Em, Jin, Jungkook, Taehyung s hát, Hoseok s nhy, Yoongi và NamJoon s rap. Chúng ta s là mt gia đình"

3045, ngày tn thế.





—— The End ——





T đã phi chiến đấu ni tâm kinh khng lm mi thoá ra được cái s dark ca plot này. Cái cm giác va viết va hình dung và khóc kh lm mi người ...

Cm ơn mi người <3

T s c gng để con s mt ngàn không vô nghĩa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top