Pt.1


Intro

Author: Toddle

Pairings: NamJin, HopeGa.

Categories: Future!au, angst, supernatural, happy ending, fantasy, general...

Warning: nothing.

Rating: PG13

Disclaimers: Nhân vt là ca mi người, ct truyn là ca tác gi. Tác gi viết vi mc đích phi li nhun.

Notes:

Trước tiên thì tớ xin gửi lời chào đến các cậu. Đã một thời gian rồi nhỉ? Tớ biết chắc rằng mọi người đac quên tớ rồi :< nhưng không sao.

Đây là một fic lấy bối cảnh tương lai, tớ cũng không biết phải miêu tả nó thế nào nữa. Chắc chắn rằng việc miêu tả và biểu cảm tớ sẽ làm không đủ và không hoàn hảo, nên sự truyền tải đến các cậu nếu có bị cắt ngang thì tớ thực sự rất xin lỗi ;-;. Cảm ơn các cậu thời gian qua vì đã ủng hộ tớ <3

Tớ đã rất khổ sở khi viết fic này. Nội việc hình dung ra rồi ngồi khóc tức tưởi cũng đã mệt rồi (hihi tớ đùa đấy, đúng là tớ có bị nhập vai quá đáng rồi khóc nhưng mà viết cho mọi người thì vẫn phải cố đó).

T ch mun cm ơn các cu rt nhiu vì thi gian qua.

Yêu thương.

À khoan. Đừng đạo văn, đừng mang đi, đừng chuyn ver hay làm gì vi nó mà thiếu s cho phép ca t nhé.

Chúc mọi người có khoảng thời gian vui vẻ.

Duty

Năm 3016, Đại Hàn Dân Quốc là lãnh thổ sống duy nhất còn lại tồn tại cho đến nay trên thế giới. Hàng loạt các thiên tai giáng xuống hành tinh xanh đã từng xinh đẹp mang tên "Trái Đất", cướp lấy bao nhiêu sinh mạng vô tội lên đến đơn vị hàng tỷ người. Các trận thiên thạch, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào... thay phiên nhau xảy đến. Chẳng mất bao lâu, trái đất chỉ còn là một tàn dư của vũ trụ bị ruồng bỏ bởi chúa trời. Một nền văn minh tiên tiến đã bị ngăn chặn vì một lý do chưa ai tìm ra được lời giải đáp.

Năm 3019, nền văn minh tiên tiến đã tiếp tục được xây dựng trên mảnh đất nhỏ bé - "Đại Hàn". Hàng loạt các phát minh tiến bộ được đưa ra nhằm bảo vệ những gì còn sót lại của tận thế. Nổi bật nhất là "Bức Màn Xanh" - một phát minh được gầy dựng nên bởi tổ chức ba người mang tên BTS với mục đích cứu những người còn sót lại. Bức Màn Xanh như một quả cầu trong suốt bao bọc lấy Đại Hàn Dân Quốc, khiến cho nơi nhỏ bé này tránh được biết bao nhiêu thiên thạch, bão mặt trời, mưa axit cùng hàng loạt các tấn công ngoài vùng ozon đã không còn.

Năm 3020, Bức Màn Xanh bị vỡ, Đại Hàn đứng trước nguy cơ sụp đổ như bao quốc gia khác đã lụi tàn trên thế giới. BTS một lần nữa là hy vọng cho tất cả các cư dân còn sót lại trên trái đất, họ gán lên vai tổ chức một trách nhiệm to lớn mang tên "Cứu lấy loài người".

Năm 3021, Đại Hàn đón nhận hai thiên tài trồi lên từ những mảnh lụi tàn của vũ trụ. Kim SeokJin và Kim NamJoon xuất hiện, dự án Đường Hầm Sống được mở ra - cứu lấy hàng trăm hàng ngàn sinh linh vô tội khỏi cái chết được định sẵn trong sách trời. Hàng cục các căn hầm được gây dựng nhờ tổ chức BTS. Họ chiêu mộ được hai nhân tài mới. Tiếp tục công cuộc cứu sống thế giới sót lại.

Năm 3025, Kim NamJoon chế tạo thành công thứ thuốc có thể khiến bất cứ ai cũng có thể tự thụ tinh và mang thai. Một luồng sáng ấm áp cho nhân loại xuất hiện tiếp theo. Nền văn minh lại được phát triển trên một nền vật chất tồi tàn không còn đủ dưỡng chất để nuôi sống bất cứ sinh vật nào còn lại.

Năm 3025, Bức Màn Xanh lại một lần nữa được khơi dậy. Hàng ngàn người di cư từ Đường Hầm Sống lên mặt đất. Ánh dương chói lọi lại chiếu trên lãnh thổ nhỏ bé trôi nổi giữa những bụi tro bơ vơ.

Năm 3027, Kim SeokJin hạ sinh Kim Taehyung bằng thứ thuốc Kim NamJoon chế tạo nên. Tổ chức BTS một lần nữa lại khiến người dân nể phục và hy vọng.

Năm 3028, Toà Án Sót được gây dựng nên bởi một tổ chức khác từng được nhà nước tin cậy. BTS đứng trước nhiều nguy cơ tan rã và đổ vỡ do dự tham lam của các cử tri. Họ tin rằng việc đưa ra các phát minh duy trì cuộc sống của con người hiện tại là đi trái với tự nhiên. Vì thế, nhanh chóng Đường Hầm Sống bị đập phá, thuốc tự thụ thai bị cấm phát hành, Năng Lượng Sáng cũng bị thu hồi cấm sử dụng. Một lần nữa người dân rơi vào đói khổ.

Năm 3030, Kim SeokJin hạ sinh Jeon Jungkook. Tiếp tục đi ngược lại với chính sách của Toà Án Sót. Lãnh đạo toàn BTS tiếp tục xây dựng nên một phát minh mới chưa được công bố. Toà Án Sót lập tức tiêu huỷ phát minh đó, bắt buộc BTS phải kí vào hiệp ước giao hoà và tiếp tục làm việc theo chỉ thị của Toà Án Sót. BTS từ chối. Một tháng sau, cuộc cách mạng của BTS thất bại, Toà Án Sót thắng cử tri, lập tức thi hành chính sách Diệt Chủng. Chính sách bắt buộc sau năm năm nữa, BTS phải tháo gỡ Bức Màn Xanh, Đại Hàn Dân Quốc tiếp tục bước trên con đường về với chúa trời, cả vũ trụ được thiết lập lại sau đó.

Năm 3030, BTS chế tạo thành công cỗ máy Đếm Thời Gian. Cho thấy được nếu tháo gỡ Bức Màn Xanh, ngày diệt chủng sẽ rơi vào 14-12-3035 tức ngay sau ngày chính sách được thi hành. Phát minh bị giấu nhẹm và cực kỳ bảo mật, Toà Án Sót không biết về nó và không ai được biết về nó. 

Năm 3035, mt ngày trước khi Bc Màn Xanh b tháo g.

Cả buồng máy chìm trong im lặng. Những công nghệ AI bị đình trệ chỉ vài phút trước vẫn còn phát lên những nguồn sáng xanh vô vọng. Tiếng quạt máy ù ù chạy trong không gian vắng lặng đến tê cả người. Bỗng, một giọng nói từ từ phát ra như muốn nhẹ nhàng phá tan đi cái sự rùng rợn của sự tĩnh âm. Khoang máy nằm sâu dưới lòng đất, những đường dây cũ chắp vá nhau đôi lúc chập điện cứ chốc chốc lại xẹt một tiếng nao lòng, những vũng nước bấy trên sàn cùng các loại lương khô chất đống theo hương vị ưa thích nằm im ỉm chẳng buồn được đụng đến. Màn hình lớn - nhìn sơ qua có lẽ chính là cách duy nhất để họ có thể liên hệ đến thế giới bên ngoài, màn hình chiếu cảnh những đống đổ nát được xếp thành các thành trì lớn, bap bọc xung quanh một mảnh đất nghèo nàn chỉ còn cát bụi và khí clorua thì bay khắp không gian tối om ít sáng. Từng đàn, từng đàn người đi ra đi vào những gồ đá lớn đục thủng hòng mong kiếm được chút gì đó bỏ bụng, nguồn nước ô nhiễm nặng vì Máy Lọc đã bị Toà Án Sót thu hồi. Tiếng khóc của những đứa trẻ cứ dần yếu ớt tắt lịm đi trong khi cực quang lại đắm lên Bức Màn Xanh sắp bị gỡ xuống một cách thật thơ mộng.

Toà Án Sót thống kê số người còn sống sót lại chưa đến một nghìn người. Trong đó có chín ngàn chín trăm bảy mươi người trưởng thành cùng ba mươi đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên. Chẳng còn một chút hy vọng sống nào, cũng chẳng còn một nguồn sáng nào có thể thắp lên được ý chí sống. Những đứa trẻ cứ ngày càng chết dần chết mòn. Tính đến hiện tại đã mất đi được mười bé. Các em đã ra đi một cách bí ẩn, không tung tích, không có chút tàn dư sót lại. Các nhà khoa học của Toà Án Sót kết luận các em qua đời do rò rỉ axit ở đầu nguồn nước. Axit mạnh đã thiêu sống các em một cách dã man nhất không ai có thể tưởng tượng được. Tất nhiên, những thông tin đó hoàn toàn là những thông tin mật không được tiết lộ ra ngoài.

- Chỉ còn hai mươi hai đứa nữa... cố lên Joonnie, rồi chúng ta sẽ thành công, tin anh đi!

Kim SeokJin nắm chặt trên tay sợi dây chuyền cũ. Tay còn lại xâu lấy từng kẽ tay trái của NamJoon. Sự lạnh buốt của kim loại không khiến anh lu mờ ý chí, ngược lại còn dấy lên thêm biết bao ngọn lửa to nhỏ đốt cháy trái tim anh. Cánh tay kim loại này, chính anh đã cho NamJoon một cơ hội để cả hai có thể cứu lấy thế giới. Một phát minh mật sống sót dưới mũi của Toà Án Sót, hàng chục cỗ máy do Kim SeokJin phát minh ra dành cho những đứa trẻ còn tồn tại. Niềm tin của Chúa Trời vào trí óc và sự nhân đạo của con người vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt.

- Mất rồi... chúng ta không kịp nữa... KHÔNG... KHÔNG! XIN ĐỪNG MÀ, XIN ĐỪNG MÀ... ANH XIN CÁC EM ĐẤY...

Jimin hét lớn, nó nắm chặt lấy tay cầm điều khiển màn hình AI. Lại hai đứa trẻ nữa ra đi vì sự đói khát và nhiễm độc. Cười lên một tiếng bi ai thật lớn, nó khuỵ người, ngồi bó chân trong những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng trên khuôn mặt. Bọn nó từng là nguồn sáng cho nhân loại, bọn nó từng là siêu anh hùng, bọn nó từng là niềm hy vọng duy nhất còn tồn tại cho những sinh linh vô tội và bây giờ, đến một đứa trẻ nó cũng không thể cứu kịp. Nỗi ân hận cùng sự xót thương biến nỗi đau không chỉ của nó mà còn là của những người còn lại: của NamJoon, của SeokJin, của Yoongi, của Hoseok, của những đứa trẻ vô tội tăng lên gấp ngàn lần. Khiến bọn nó không đêm nào ngủ ngon giấc, khiến bọn nó lao đầu vào các dự án không ngừng nghỉ vì bọn nó sợ, chỉ một giây chậm trễ thôi... thì tất cả sẽ biến mất.

- Jimin... không phải lỗi của em... không phải...

Yoongi ngồi trên chiếc xe lăn cũ, đôi tay gầy guộc kéo chiếc cần nhỏ bằng lòng bàn tay. Một phát minh đặc biệt của Hoseok giúp anh đi lại. Tiến gần chậm rãi đến bên Jimin, y xoa đầu thằng nhóc trong một nụ cười đã tự khi nào chan chứa nước mắt. Yoongi không biết anh đã khóc bao nhiêu lần, anh chỉ biết chừng nào nước mắt anh còn chảy, thì trái tim anh còn biết yêu thương. Sự hối hận ăn mòn tâm trí anh, nếu như anh không vội vàng vào đêm hôm ấy để rồi vấp ngã, thì bây giờ hai đôi chân của anh cũng sẽ giúp ích gì đó cho những đứa trẻ tội nghiệp đã quá cố kia. Anh sẽ có phi thuyền của riêng mình, anh sẽ rời bỏ chiếc ghế tình báo mà chạy thật nhanh ra ngoài đó, bắt lấy các em và ôm các em vào lòng. Cứu sống và đưa các em vào những cỗ máy của SeokJin. Đáng lẽ...

- Chúng ta phải bước tiếp thôi mà... phải không...

Hoseok đỡ Jimin dậy. Thằng nhóc tựa hẳn vào cạnh bàn với hai chân mềm nhũn. Nỗi đau này không ai có thể thấu được. Mạng người là một thứ gánh nặng lên vai bọn nó. Nếu nó cố gắng hơn, nếu nó... hàng ngàn chữ nếu chạy trong đầu Jimin và mọi người trong khoang. Họ tự trách chính họ, họ tự giết chính họ với những suy nghĩ hành hạ lấy lương tâm họ mỗi đêm. Rằng họ không thể cứu tất cả mọi người. Đôi khi họ chỉ có thể cứu lấy một người và đôi khi là chẳng ai cả.

Một tiếng khóc vang lên trong không gian tĩnh mịch, đánh thức NamJoon khỏi giấc ngủ nặng nề do sốt rét gây ra. Gã dựng người dậy, thở phào khi nhận ra cánh tay kim loại của gã vẫn tay trong tay chặt chẽ với SeokJin. Gã hôn lên tay anh, mỉm cười một nụ cười đau lòng. Anh rời khỏi gã trong vài giây ngắn ngủi và tiếng khóc tắt ngấm. Jungkook lại tiếp tục say giấc trong chiếc nôi của mình. Dường như trong tiếng khóc non trẻ của sự ngây thơ ấy mang chút gì đó gọi tên là "Hy Vọng" cho tất cả những người có mặt trong khoang. Rằng họ sẽ có thể nghe được tiếng khóc trong trẻo ấy một lần nữa, hai lần nữa, ba lần nữa, và ngàn ngàn triệu triệu tỉ tỉ lần nữa cho đến khi họ rời bỏ dương thế này. Ngọn lửa ấm áp của lò sưởi điện lại bùng lên sau cơn mất điện. Cả khoang máy lại sáng đèn và Taehyung thì rời khỏi chỗ trốn. Thằng nhóc đến bên cha nó, hôn một cái lên má bố nó và khẽ nói "Chúc buổi sáng" như thường lệ.

- Em thấy đó... chúng ta còn cơ hội mà Jimin... CHÚNG TA CÒN CÓ NHAU NÀY, EM NHÌN ANH ĐI, ANH ĐANG ĐỨNG CẠNH EM, YOONGI ĐỨNG TRƯỚC MẮT EM VÀ SEOKJIN VẪN CỐ NHÌN EM CHỈ VỚI MỘT CON MẮT CÒN SÓT LẠI... Jimin... em không cô đơn. - Hoseok hét lớn, day day mạnh vai Jimin khiến những giọt nước mặn chát trên mặt nó vương vãi khắp nói trong không trung.

Họ đều mất mát gì đó, đối với những con người ngoài kia là phần nhiều, đối với họ là phần ít. Đánh đổi mạng sống cho một bộ phận hay thương tích nào đó cũng chính là trách nhiệm mà BTS tự gán lên vai mình. Ít nhất họ vẫn còn sống, ít nhất trí não họ vẫn còn đủ minh mẫn để tiếp tục dự án cuối cùng chuẩn bị cho ngày tận thế. Từng người trong số họ chưa bao giờ kiệt sức hay nói đúng hơn, họ chưa bao giờ chấp nhận rằng chính họ đã kiệt sức. Họ chỉ biết đứng dậy và tìm cách cứu những sinh linh vô tội ngoài kia. Chấp nhận được việc bất lực trước những con người trưởng thành đã là một kì tích đối với lương tâm của cả năm, mất đi cho dù chỉ là một đứa trẻ cũng sẽ khiến họ tan nát cõi lòng.

- Chúng ta sắp xong rồi...

SeokJin thều thào nói, anh đứng dậy, khuôn mặt gầy guộc cùng dải băng trắng cuốn ngang mắt phải đã thấm máu. Anh lê từng bước chân dài đến bên Jimin, kéo thằng nhóc đứng dậy cho dù bản thân anh có thể sẽ gục ngã ngay sau đó. Có là bao đâu? Chỉ còn vài tiếng nữa và mọi thứ sẽ kết thúc. Jungkook của anh, Taehyung của anh sẽ có cơ hội được sống, sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời trên một hành tinh khác cho dù xa hay chậm. BTS đã phát hiện ra 789132 - một hành tinh sắp phát triển sự sống sau năm năm nữa khi Bức Màn Xanh bắt đầu bị phá vỡ và tất cả sẽ chết vì bức xạ mặt trời. Thì những đứa trẻ được họ trộm lấy từ tay của Toà Án Sót sẽ vẫn tiếp tục duy trì sự sống của chúng trong những cỗ máy do SeokJin phát minh ra. Cỗ máy cho phép cơ thể đứa trẻ được nuôi sống trong một môi trường dinh dưỡng vô hình, và tiềm thức của đứa trẻ được vẽ nên bằng một thế giới ảo sẽ được truyền vào não chúng, khiến chúng có cảm giác như chính chúng đang sống chứ không phải ngủ một giấc ngủ dài. Nhờ đó những đứa trẻ sẽ tiếp tục sống trong từng cỗ máy riêng biệt đó, lơ lửng trong vũ trụ trong khi chúng vẫn ảo tưởng rằng mình sống trong thế giới ảo cỗ máy vẽ ra. Mỗi đứa trẻ sẽ được cung cấp oxi và dinh dưỡng đủ cho mười năm đến mười hai năm tuỳ theo cơ địa trong khi hành trình đến 789132 chỉ mất nửa tháng. Chúng sẽ an toàn nằm trong khoang máy cho đến khi oxi ngưng cấp và dinh dưỡng ngưng chạy. Sau đó, chúng sẽ tự tay tạo nên một thế giới mới đẹp đẽ hơn là khởi nguồn cho chuỗi sống của loài người.

- Tối qua... những xe đã đi ngang qua đại lộ số 1, việc của chúng ta chính là thu lượm những thùng xốp đen đêm nay và đưa chúng vào máy... sắp xong rồi, sẽ ổn thôi...

NamJoon phì phào nói, gã theo dõi tình trạng sức khoẻ của từng đứa trẻ một trong hộp, bảo đảm rằng chúng vẫn ổn sau khi hai sinh linh nhỏ kia mất đi. Gã sẽ điều động cả bảy đi lấy sớm hơn dự kiến vì những đứa trẻ này sắp không thể chịu đựng được nữa. Tham chiếu sức khoẻ của chúng cho thấy nhịp tim của một số em đang chậm đi. Có bé còn bị phổi nặng do khí clorua tràn lên mặt đất, có em còn thoi thóp vì đói kém. Bố mẹ các em đã đưa các em cho xe rác vào một buổi sáng đau khổ, khi Toà Án Sót yêu cầu các em phải được đưa đến một nơi an toàn hơn nhưng thực chất lại là bãi phế liệu. Hoseok đã nghe lén được cuộc nói chuyện của những kẻ cầm đầu nhờ vào vệ tinh từ xa do chính hắn cùng Yoongi chế tạo.

- Anh sẽ đi với em.

SeokJin nói, anh ôm lấy gã từ đằng sau khi ra hiệu cho Taehyung hãy đi chăm sóc Jungkook. Thật ích kỉ khi những đứa trẻ của cả hai được sống trong yên bình và no đủ, còn những sinh linh ngoài kia lại phải chịu đủ những đau thương. SeokJin chẳng biết anh và NamJoon đã nắm tay nhau vượt qua những đau thương ấy bằng cách nào nữa. Có lẽ điều cả hai biết chỉ là yêu nhau nhiều hơn mỗi giây mỗi phút cho đến ngày tận thế. Ít nhất họ còn có nhau, họ còn có một gia đình được gầy dựng lên từ những tàn dư đau khổ nhất cho đến khi trở thành những hy vọng mạnh mẽ nhất.

- Đừng, em không muốn mất anh, anh đã hứa với em chỉ một đôi mắt là đủ, Jin, chỉ một đôi mắt là đủ.

NamJoon quay lưng, gã ôm lấy eo anh trước khi vùi vào hõm cổ ấm áp của người đối diện. Dải băng trắng quấn sơ sài trên mắt phải của Jin đã khô máu từ lúc nào, rũ xuống và cọ vào má gã khiến NamJoon như muốn sững người vì đau khổ. Những kí ức cũ hành hạ gã mỗi đêm khi SeokJin nằm gọn trong lòng gã. NamJoon còn nhớ cái đêm ấy, khi anh đỡ cho gã một viên đạn từ những tên vệ sĩ của Toà Án Sót. Máu của người gã yêu vấy lên chiếc áo trắng của gã, thấm vào da gã và chặt đứt từng khúc ruột một của gã. Cảm giác ấy vẫn luôn thật khi gã vùi đầu vào vai anh và để dải băng trắng quấn mắt anh cọ vào lỗ tai gã. Một kí ức đau buồn, nhưng lại là một bằng chứng vĩ đại mà tình yêu có thể làm được. Tình yêu khiến con người trở nên yếu đuối hơn trong những tình huống khó khăn và mạnh mẽ hơn trong những tình huống hi hữu. Nó đã cứu gã để gã được tiếp tục nắm lấy tay anh cho đến bây giờ. Cứu gã để gã có thể cứu lấy thế giới.

- Một cánh tay là quá đủ, em nợ anh một đôi mắt, anh nợ em một cánh tay. Anh sẽ không để Jungkook rời đi mà thiếu mất hình bóng của cha nó, cả Taehyung cũng vậy.

SeokJin nói nhỏ, anh di tay trên từng đường nét lạnh cóng của cánh tay kim loại mà NamJoon đang vác trên người. Chính anh là kẻ đã điêu khắc nó, chính anh là kẻ đã nối từng sợi dây cáp vào lõi bên trong của cánh tay để nó hoạt động. Để rồi từng đêm một anh chẳng thể khiến bàn tay mình buông từng ngón tay sắt của NamJoon ra. SeokJin như bị ám ảnh với việc đó, anh luôn luôn sợ mỗi khi bóng tối tràn về và tay NamJoon thì không ở đây, ở cạnh anh.

- Bố, cha... con muốn ở cùng hai người...

Taehyung lại gần Yoongi, nó ngồi chồm hổm cạnh y, đôi mắt ngây thơ nhìn vào màn hình lớn chiếu cảnh những tên vệ sĩ đang tuần tra xung quanh khu vực đại lộ số 1. Bãi phế liệu với những chiếc hộp đen, Yoongi có thể cảm nhận được những chiếc hộp ấy đang thở, thở rất mạnh.

- KHOAN ĐÃ... ĐÚNG RỒI... YOONGI, EM VỪA MỚI NGHĨ RA ĐƯỢC CÁCH NÀY, ĐÚNG RỒI! ĐÁNG LẼ CHÚNG TA NÊN THI HÀNH NÓ SỚM HƠN CHỨ! CHẾT TIỆT THẬT!

Nạmoon bỗng nhiên la lớn, gã nắm tay SeokJin và khiến cả năm người giật mình quay đầu. Đến Jungkook đang say ngủ cũng phải thức giấc trước tiếng la thất thanh của cha nó.

- Mọi người còn nhớ Đường Hầm Sống không?

- Tất nhiên là có, ý của cậu là khởi động lại nó ư? - Hoseok tiếp lời, y nhăn mày. Đó là một ý kiến không hay một chút nào. Chiếc chìa khoá dẫn đến Đường Hầm Sống thuộc về một trong số những tài liệu mật của BTS. Nếu như họ khởi động nó lên bây giờ, nguồn năng lượng chắc chắn sẽ thu hút Toà Án Sót, dẫn đường cho họ tìm đến cơ sở mật dưới lòng đất này. Kết cục của BTS lại tiếp tục như ban đầu.

- Chúng ta đã bàn rồi mà! - Yoongi nói, cười buồn.

- Em cũng muốn lắm, NamJoon hyung, nhưng nó dường như là không thể... - Jimin quay đầu, nắm lấy vạt áo của chính mình day mạnh.

- Không, ý anh là- em có nhớ công tắc khởi động khẩn cấp không?

Cả bọn quay mặt nhìn nhau. Năm mắt chiếu thẳng vào tâm trí của mỗi người. Sự im lặng lại một lần nữa chiếm lấy không gian.

- Sao chúng ta lại quên nó nhỉ... TRỜI ĐẤT ƠI!

SeokJin la lớn, anh cười, một nụ cười đã ba năm chưa có cơ hội được mỉm lên. Năm người họ thở phào, không lâu sau đó, tiếng hò reo bắt đầu rộn lên giữa không gian ngột ngạt căng thẳng. Đã từ rất lâu rồi họ đã không cảm thấy nó nữa - niềm tin. Bây giờ thì đã có rồi, cuối cùng ông trời cũng đã cho họ một cơ hội, một cơ hội để duy trì hạnh phúc, một cơ hội để họ có động lực tiếp bước cho tương lai. Taehyung nhìn năm người lớn người thì cười hạnh phúc, người thì ôm mặt xúc động, người thì ngồi thụp xuống vì nhẹ nhõm, trái tim bé bỏng màu xám của thằng nhóc bỗng ấm hẳn lên, một vệt sáng chạy dọc qua tim nó. "Hạnh phúc", thì ra đây là hạnh phúc. Nhìn những người đang hạnh phúc sẽ khiến nó hạnh phúc.

- Không thể chậm trễ nữa, không thể chậm trễ nữa, không thể chậm trễ nữa.

Nhanh chóng, những nụ cười tắt ngấm. BTS lại lao đầu mình vào công việc mới chỉ vì mục đích kéo dài trăm năm. Họ khởi động lại nguồn điện, dựng lên những màn hình AI đã tối đèn lâu chưa sử dụng. Từng dự án cũ chạy trên màn hình qua mắt họ như những thước phim cũ hào hùng họ sẽ chẳng bao giờ quên được. Đường Hầm Sống, Bức Màn Xanh, Thuốc Thụ Thai, Vệ Tinh Thiên Tai, và hàng chục những phát minh khác chạy qua mắt họ như những hồ sơ được lựa chọn liên tục. Và rồi công tắc dự phòng của Đường Hầm Sống hiện ra. Chỉ cần khởi động công tắc, thì phần mặt đất phía trên Đường Hầm Sống: Bãi Phế Liệu chứa những đứa trẻ vô tội sẽ bị tác động mạnh và hạ xuống trông thấy. Nếu nhìn sơ sài thì ai cũng sẽ tưởng nó chỉ là một trận động đất bình thường. Đây là một công tắc đặc biệt do NamJoon cài đặt phòng trường hợp Toà Án Sót tìm thấy họ qua máy dò kim loại. Nhưng chúng là những kẻ ngu dốt luôn tưởng mình thông minh, chúng sống mập mạp nhờ đạp lên những mạng sống bên ngoài. Chúng chẳng mảy may quan tâm đến BTS sau khi cuộc cách mạng kết thúc. Nhờ vậy, họ sống chui sống nhũi dưới mũi chúng, thu thập những đứa trẻ hằng ngày nhưng chưa bao giờ thành công cho đến cuộc thăm viếng mặt đất gần đây nhất - cuộc thăm viếng đã lấy đi từ họ một mắt, một tay, đôi chân và một lá phổi. Đường Hầm Sống sẽ hạ xuống từ từ và sớm thôi, những đứa trẻ bị bỏ phế sẽ được cứu.

- Con muốn đi với bố, con muốn đi với cha và mọi người.

Taehyung nói, câu nói đã bị bỏ quên ban nãy do ý kiến gây tác động mạnh của NamJoon. Nhưng lần này, thằng nhóc đã gằn mạnh hơn ban đầu, nó nói dõng dạc hơn, dứt khoát hơn, đến độ SeokJin phải ngưng việc bấm liên tục trên màn hình xanh mà nhìn xuống nó.

Anh đến bên thằng nhóc, bế nó lên.

- Rồi con sẽ thấy, thế giới mà cha và bố cùng gia đình của con tạo nên. Thế giới ấy chỉ dành cho con, dành cho những điều đẹp nhất mà con và những đứa trẻ kia xứng đáng được nhận.

- Taehyung, con nhìn đi, chúng ta vẫn luôn ở bên con. Chỉ cần con nhớ đến chúng ta trong tim con.

SeokJin hôn lên má thằng nhóc. Dẫn nó đến cạnh nôi của Jungkook - một đứa nhóc bụ bẫm đang say ngủ trong bình an. Đó là cảnh tượng mà Taehyung tin rằng đẹp nhất mà bé từng nhìn thấy trong cuộc đời mình. Bé chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cha luôn kể cho Taehyung nghe về sự ấm áp của màu vàng và sự vô tận của màu xanh, thậm chí đôi khi là về sự tự do của màu trắng nhưng bé tin, Jungkook thở nhẹ cũng đủ làm bức tranh của bé sắc màu rồi.

- Con nhìn về phía trước, con có thể thấy cha và bố cùng gia đình con đang biến mất. Nhưng nếu con nhìn về phía sau, thì con sẽ nhận ra... Jungkook cũng đang nhìn con từ từ biến mất.

- Vì thế, con đừng giống cha, bố hay chú Min, chú Yoon, chú Seok, con đừng biến mất. Con sẽ không sai lầm như chúng ta, được không con?

Taehyung gật gật đầu. Nó vuốt ve thiên thần đang say ngủ, hôn bé con nhẹ lên trán và tiếp tục ngắm nhìn nó trong khi SeokJin quay lại với công việc của mình. Rời xa những đứa trẻ do chính mình sinh ra. Chẳng ai có thể hình dung được cảm giác sẽ đớn đau thế nào.

Khi bạn mất mẹ cha, người ta gọi bạn là mồ côi.

Khi bạn mất chồng vợ, người ta gọi bạn là bà goá, ông goá.

Nhưng khi bạn mất con, thì chẳng ai có thể nghĩ được danh xưng cho bạn cả. Điều đó quá đau đớn để có thể gọi tên.

SeokJin tin rằng, điều đau đớn ấy cho đến ngày anh mất vẫn sẽ còn đâu đó trong tim Taehyung. Anh không muốn điều đó, anh muốn thằng nhóc phải cảm nhận được sự tin tưởng, sự vui vẻ của cha nó khi tiễn đưa nó đi. Để ít nhất trước khi anh và NamJoon nhắm mắt xuôi tay, Taehyung vẫn sẽ hạnh phúc. Nó sẽ là đứa trẻ cuối cùng chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

- Định khi nào sẽ đưa hai đứa nó vào máy?

Yoongi hỏi, một câu hỏi đánh đúng trọng tâm khiến NamJoon sững người. Gã quay đầu, nhìn bóng lưng nhỏ bé đang ngồi cạnh nôi Jungkook.

- Sau khi Taehyung đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top