6th. If...

Tags: Character death (warning: suicide), SE, Sad, góc nhìn người kể chuyện,...

***


Giá như gã có thể nhận ra những dấu hiệu đó sớm hơn.

.

.

.

Gã luôn ghét những ngày mưa, bởi vì một lẽ nào đó, những người gã yêu quý nhất đều ra đi vào một ngày mưa. Từ người nhà của gã, từng người một và giờ là hai người bạn thân thiết nhất. Yoongi nghĩ hẳn bản thân sẽ bị viêm khớp khi về già, một cách chắc chắn luôn, xét trên số lần gã đứng dầm mưa hàng tiếng đồng hồ rồi làm ấm mình bằng rượu khi quần áo vẫn ướt sũng. Uống đến tận lúc chúng khô cong, còn gã thì chẳng tìm nổi tay mình ở đâu.

Những lần trước gã tiễn những người yêu quý đi trong niềm tiếc thương, buồn bã và chúc họ an nghỉ nơi giấc ngàn thu. Gã hiểu ai rồi cũng sẽ phải chết và họ đều đã hạnh phúc ở nơi mặt đất này đủ lâu trước ngày về cõi vĩnh hằng. Chỉ duy nhất lần này thì thật khác. Vẫn buồn đau, vẫn đầy nuối tiếc nhưng trên cả chúng là nỗi hối hận đối với chính hành động của gã, sự vô tâm của gã.

Yoongi ước giá như gã nhận ra những dấu hiệu đó sớm hơn, có lẽ gã sẽ không mất cả Namjoon và Seokjin trong một ngày xám xịt trĩu giọt mưa.

Nhóm bảy người họ chơi với nhau từ cấp hai, hay cấp ba gì đấy, kí ức quá xa xôi để Yoongi nhớ tất cả. Gã chỉ còn nhớ loáng thoáng đâu rằng gã quen Namjoon trong câu lạc bộ âm nhạc với ấn tượng - thằng nhóc năm đầu cao quá thể và là kẻ làm bẩn đôi giày mới của gã ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau đó là Hoseok, một cách khá tình cờ gã chả rõ lắm, gia nhập, rồi cả tụi nhóc và cuối cùng là Seokjin. Họ thuê chung một căn hộ, sáng kiến từ người anh cả, để có thể chiếu cố tốt cho nhau. Tuổi tác cùng thứ tự vô tình khiến gã, Seokjin cùng Namjoon như bộ ba huynh trưởng, dù Hoseok khẳng định đó là do tính cách nhiều hơn. Ờ thì chắc cũng đúng.

Cho đến một ngày gã vô tình phát hiện ra sự không bình thường trong mối quan hệ giữa cậu trai cao nhất hội và người anh cả dịu dàng của họ. Cái thời hai con người ngốc nghếch ấy chơi trò yêu thầm, mà rõ rành rành chỉ có họ không nhận ra tình cảm đối phương. Yoongi quyết định giữ kín miệng, nhìn họ như vậy cũng là một trò vui mà. Dù nó cũng sớm kết thúc trong bữa sáng đẹp trời nào đó, khi Jungkook chịu hết nổi và gào lên rằng hai người muốn hôn nhau thì làm lẹ đi hoặc nó sẽ đứng dậy ấn đầu họ vào với nhau, ném về phòng.

Mọi chuyện cứ dễ thế đã nhẹ lòng, cơ mà không. Một lần nữa, Yoongi xin được khẳng định, mấy người đang yêu toàn mù lòa, mù nặng luôn. Không thì lý do nào giải thích nổi cho việc sau khi nhóc út vạch rõ sự thật ra như vậy, hai con người kia thay vì đến với nhau lại chơi trò chạy trốn. Phải mất vài tuần để Yoongi nhận ra, Namjoon luôn về lúc tối muộn, khi Jin chắc chắn đã ngủ say trong phòng. Lén rời nhà lúc người anh cả không lảng vảng đâu đó nơi phòng khách hay bếp. Jin cũng cư xử tương tự, cơ bản là họ dùng mọi cách tránh mặt nhau dù sống chung. Hay lắm, hay thật sự, đến bất lực luôn. Để rồi phải Jungkook gõ cửa phòng gã nửa đêm với đôi mắt tròn ngấn nước, hỏi có phải do nó làm sai không?

Ồ không, út cưng, đó là vấn đề của hai kẻ khờ yêu nhau chứ không phải em. Thế nên, gã quyết định không đứng nhìn nổi nữa. Min Yoongi tự tin, khi gã đã ra tay thì chắc chắn phải thành công. Sau khi lòng vòng từ Kim lớn qua Kim nhỡ đến chóng cả mặt, cuối cùng gã cũng khai thông được hai bộ não tự ti và xếp cho họ một cái lịch hẹn để tự nói chuyện với nhau. Kết quả? Nhìn cái cảnh tay trong tay về nhà kia là đủ biết. Để rồi chính điều đó cũng đánh dấu cho những ngày vô tâm của gã, khi đã quá yên lòng rằng họ sẽ chăm sóc tốt cho nhau, cho cả mấy đứa kia, còn gã có thể tập trung nhiều hơn cho niềm đam mê âm nhạc của mình.

Gã đã ngủ quên trong yên bình và hạnh phúc. Quá lâu, để chẳng nhận ra những khác thường rõ rệt mà đáng lẽ gã phải nghi ngờ.

Jin bắt đầu ghi chép mọi thứ, điều mà bình thường anh sẽ không bao giờ làm. Một ngày vô tình nhìn thấy chuyện đó, Yoongi còn trêu chọc anh học đòi thói quen của Namjoon, và rằng mấy người yêu nhau cứ hay làm mấy trò dở hơi. Người anh cả chỉ cười, nụ cười với gã khi ấy là đầy vẻ cam chịu, còn bây giờ lúc lật lại kí ức, gã mới chợt nhận ra nó xen đầy cả sự bất lực cùng hụt hẫng khó có thể gọi tên.

Những cuốn lịch, Jin treo chúng khắp mọi nơi trong nhà cùng với mấy tấm ảnh chụp chung của cả bảy với ghi chú nhằng nhịt bằng bút đỏ. Mọi chỗ theo đúng nghĩa đen, tưởng như cứ ba bước lại thấy vậy. Rồi giấy nhớ, muôn vàn những tập giấy nhớ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, chúng nhiều đến làm Yoongi đôi lúc muốn phát bực. Gã càu nhàu với Jin, về những thói quen khó hiểu đột nhiên xuất hiện của anh và người anh cả vẫn vậy, luôn chỉ đáp một nụ cười dịu dàng.

Biểu hiện khác thường tiếp theo xuất hiện từ phía Namjoon. Nếu gã đủ tinh tế, đáng lẽ gã đã nhìn ra chúng, khi cậu trai cao lớn trông đầy vẻ không ổn, kèm theo đó là sự trầm lặng đến phát sợ mà bình thường khó xuất hiện giữa cậu và người anh cả. Chúng đi qua quá nhanh, chỉ vài ngày trước khi Namjoon bỗng dính chặt lấy Jin mọi lúc mọi nơi, đúng nghĩa của từ dính. Dọn đồ vào ngủ chung, đưa người yêu đi làm, như kiểu không muốn buông tay để Jin rời khỏi tầm mắt dù chỉ một tích tắc. Yoongi phát hiện hai người còn dùng chung một cuốn sổ, Namjoon mực đen và Jin mực tím, lấp kín những trang giấy bởi những chú thích nhằng nhịt trộn vào nhau.

Thứ mà hồi đó gã tưởng là thư tình hay gì đó tương tự, nghĩ đến rồi tự xoa đống da gà nổi đầy tay, mắng thầm hai người đó thật sến súa. Thứ mà bây giờ, trong khoảnh khắc được cầm nó trên tay, gã mới biết gã đã sai đến nhường nào.

Không có chuyện bắt chước sở thích của người yêu nào cả. Cũng chẳng có thói quen khó hiểu nào đột nhiên xuất hiện. Càng không tồn tại thứ gã vẫn luôn nhủ thầm trong đầu là cuốn sổ tình yêu ngọt tới phát ngấy.

Tất cả chúng là kí ức, là trí nhớ là bộ não của Kim Seokjin...

... của một chàng trai mới tuổi đôi mươi mắc phải căn bệnh Alzheimer.*

Gã cùng lũ trẻ đã không hề biết gì về bệnh tình của anh, không một chút nào. Người anh cả dùng tất cả mọi cách để sống như thể mọi thứ vẫn êm đẹp, trong khi thật ra có lẽ đôi lúc anh đã quên mất họ là ai. Jin cho họ cảm giác như cuộc sống vẫn chẳng đổi khác, trong khi từng giây từng phút anh phải âm thầm đấu tranh với bệnh tật của mình.

Họ đã chẳng hề phát hiện, nhưng Namjoon thì có, và đó cũng là điều đáng sợ nhất. Rằng đôi khi cậu trai cao lớn dùng phần lớn thời gian để hậu đậu ấy, lại là một con người tinh tế đến kì lạ. Và cũng cố chấp tới mức lạ kỳ nốt.

Yoongi dám nói gã đủ hiểu Jin và cách anh sẽ đưa ra lựa chọn trong nhiều trường hợp. Chia tay, gã dám cá anh đã nghĩ tới việc đó đầu tiên vào khoảnh khắc biết bản thân bị bệnh. Nhưng có người còn hiểu anh hơn cả gã, Namjoon đã nhận ra những cử chỉ thất thường nhỏ nhất từ người mình yêu. Rồi điều mà cậu trai cao lớn luôn làm được mà gã thì không, là thuyết phục Seokjin chia sẻ bệnh tình với cậu, chỉ một mình cậu. Hẳn bọn họ đã có một khoảng thời gian ngọt ngào giữa những chông gai, đến mức Namjoon càng yêu Seokjin tới điên dại...

Tới mức người con trai sống bằng lý trí ấy sẵn sàng lựa chọn...  ra đi cùng với anh.

Chẳng phải một mà đã cả ngàn lần, gã tự hỏi rằng tại sao hai người họ lại để câu chuyện đi tới kết cục như thế. Nhưng gã vẫn cứ không phải họ, chẳng phải một Seokjin đấu tranh cùng bệnh tật từng giây, cũng chẳng là một Namjoon luôn phải nhìn người yêu đau đớn lại chỉ có thể an ủi, cố nắm lấy tay anh cùng vượt qua.

Gã chỉ là Yoongi thôi. Min Yoongi, bạn thân, người anh em, bạn cùng nhà hay gì cũng được. Là một người nằm ngoài thế giới hai người đó xây dựng dành cho nhau.

Thế nên, sự tự hỏi của gã sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Giống như việc gã sẽ dùng cả quãng đời còn lại để hoài niệm rồi ước, giá như gã có thể nhận ra những dấu hiệu đó sớm hơn.

***

[Trích đoạn] END.

Alzheimer: bệnh suy giảm trí nhớ hay sa sút trí tuệ có tính di truyền, thường thì bệnh hay xuất hiện ở người cao tuổi. Tuy nhiên trường hợp hiếm hoi (thường do tính di truyền) bệnh có thể xuất hiện ở người trẻ tuổi.

Note: đây là một phần của một câu chuyện không được viết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top