4th. Just meet you (re-up)
Special Soulmate!Au: Năm mười tám tuổi, câu đầu tiên Soulmate nói với bạn sẽ hiện lên trên cánh tay phải và biến mất khi hai người gặp được nhau.
***
[Xin lỗi anh có thấy cuốn hộ chiếu nào rơi xung quanh đây không?]
Khi đồng hồ điểm đúng không giờ ngày sinh nhật năm mười tám tuổi, Seokjin đã nín thở chờ đợi. Muôn vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu anh về cách mà soulmate sẽ xuất hiện, rồi lại tự trấn an bản thân rằng đừng nên suy tư nhiều quá. Biết đâu, nó sẽ chỉ đơn giản là một câu "Chào" như cách bình thường mà hai người xa lạ lần đầu gặp mặt. Và rồi dòng chữ định mệnh ấy dần hiện lên cùng một cùng cảm giác râm ran trên cánh tay, dài đến làm Seokjin phải bất ngờ. Khi mà xúc cảm kỳ lạ ấy đã biến mất, chỉ còn để lại một dòng chữ kiểu viết tay màu xanh nhạt, anh mới lấy lại đủ trấn định để đọc nó.
"Xin lỗi..." Một khởi đầu nghe có vẻ hơi nặng nề nhỉ? Seokjin thầm nghĩ. "... anh có thấy cuốn hộ chiếu nào rơi xung quanh đây... không?"
Ý tưởng đầu tiên bật lên trong đầu anh, là kiểu người bất cẩn tới mức nào mới có thể làm mất hộ chiếu chứ? Thứ hai, là hẳn phải rất rất rất lâu nữa, cái ngày mà anh gặp soulmate của mình mới có thể đến. Việc đó khiến Seokjin thấy hụt hẫng đôi chút, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi sau đó dần bị anh quên bẵng đi giữa cuộc sống bộn bề.
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng, bởi ngay sau khi tốt nghiệp, Seokjin đã được nhận vào một công ty uy tín có đãi ngộ cực tốt phù hợp mọi tiêu chuẩn của anh, và đặc biệt nhất, trong một vị trí thường xuyên đi đây đó khắp nơi. Anh bất chợt ngó lên cánh tay và nhớ tới định mệnh thú vị đã xuất hiện năm mười tám, tò mò cùng chờ mong một lần nữa lại được khơi dậy. Háo hức giữ anh tỉnh táo trong những chuyến bay một cách kỳ lạ, với sự khó hiểu từ đồng nghiệp. Nhưng hình như vẫn còn sớm quá, nên anh lại dần có chút nản lòng.
Chuyến bay qua Mỹ gặp đối tác xuất phát trễ mất hơn một tiếng, lúc được lên máy bay đã là mười hai giờ đêm. Seokjin khé ngáp, đưa tay day lên hai bầu mắt nhức mỏi do thức đêm chuẩn bị tài liệu suốt mấy hôm liên tục, lại ngó sang chỗ vẫn còn trống bên cạnh. Chắc mẩm hẳn là một đồng nghiệp nào đó sẽ ngồi, vì thường là xếp chỗ của những người chung đoàn gần nhau. Lại ngáp một cái nữa, anh thở dài, buông bỏ ý định tranh thủ đọc lại tài liệu đã dự tính. Ngỏ lời với tiếp viên để xin một chiếc chăn, cất kính, Seokjin dần thả lỏng và quyết định ngủ một giấc.
Cảm giác chuyển động làm anh lờ mờ tỉnh một chút, nhưng khoang đã tắt đèn nên Seokjin chỉ cảm nhận được chỗ bên cạnh đã có người. Thân hình cao lớn không giống với ai trong số đồng nghiệp cùng chuyến công tác của anh cả. Thầm nhủ kệ đi, vì đã quá mệt, anh hơi ngọ nguậy chỉnh tư thế rồi lại tiếp tục đắm chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ ba, Seokjin hoàn toàn tỉnh táo, vì cảm giác bị chói và vì vài tiếng động không phải là nhỏ nhẹ gì cho lắm từ bên cạnh. Theo thói quen dụi mắt, anh phải mất tới một lúc để thích ứng với ánh sáng và nhìn rõ hết hoàn cảnh xung quanh. Giờ đang là mùa đông và thân hình cao lớn bên cạnh anh, trong áo măng tô dài và khăn quàng cổ màu ghi đang lục lọi gì đó từ chiếc ba lô đáng thương màu đen trên tay. Dường như cảm giác được có người nhìn mình, người bên cạnh ngẩng đầu về phía anh, để lộ gương mặt còn rất trẻ, chắc cá là nhỏ hơn anh tầm vài tuổi gì đó. Hình như cậu nhoẻn miệng cười, vì chiếc khăn đã che mất nên anh chẳng thể thấy rõ, nhưng cặp má lúm thực sự rất thu hút và khiến Seokjin cảm thấy thật đáng yêu.
"Xin lỗi..."
Lời dạo đầu quen thuộc đánh bay luôn chút mơ hồ còn sót trong não của anh. Seokjin tròn mắt kinh ngạc, ngẩng mạnh đầu lên để nhìn cậu rõ hơn và nín thở chờ đợi những câu chữ tiếp theo.
"... anh có thấy cuốn hộ chiếu nào rơi xung quanh đây... không?"
Chẳng cần phải kéo ống tay áo lên, anh vẫn biết từng từ ngữ đều trùng khớp hết, vì chúng vẫn luôn khắc sâu trong đầu anh. Một lần nữa, giống như hồi tròn mười tám, anh tự hỏi cậu bất cẩn tới mức nào để làm lạc hộ chiếu khi họ mới chỉ cất cánh được có vài tiếng? Và thứ hai, là cảm giác nóng rực trên cánh tay, điều báo cho anh biết...
Định mệnh của anh đang ở ngay trước mặt.
Anh phải nói gì bây giờ? Bối rối thoáng qua trong lòng anh, sau đó là chút hài hước, khi nghĩ tới việc điều anh đang phải cật lực đắn đo đã sớm được viết rõ trên cạnh tay người đối diện. Thế là, chút vui vẻ chợt trào qua khiến anh phải nở nụ cười, lời nói cũng cứ thế thốt lên mà chẳng cần suy nghĩ thêm nữa.
"Anh không thấy cuốn hộ chiếu nào của em cả, nhưng anh có định mệnh của em ở ngay đây."
Cậu ngơ ngác và gò má hình như đang hồng lên, điều đó làm khóe miệng anh càng giương lên. "Xin chào, định mệnh của anh." Anh nói tiếp và cậu cũng sực tỉnh, nhìn thẳng vào mắt anh với sự mừng vui không kém gì Seokjin.
"Xin chào, định mệnh của em."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top