3rd. Say I Love you (re-up)
Special Soulmate!Au: Thế giới nơi những người có soulmate chỉ chiếm chưa tới 0,1% dân số, và khi họ tỏ tình với nhau sẽ có một hiện tượng lạ xảy ra trên diện rộng.
Note: Bangtan trong này sống chung bảy người một nhà, nhưng họ không phải người nổi tiếng mà chỉ là những chàng trai bình thường thôi.
***
Jungkook ngồi khoanh chân trên ghế dài, đôi mắt trợn tròn dán chặt vào tivi không cả buồn chớp. Thời sự buổi chiều đang đưa tin về một cặp soulmate vừa tỏ tình với nhau ngay trên phố và thế là con đường đó tràn ngập trong cơn mưa kẹo bông gòn hồng xanh xinh đẹp, suốt mười lăm phút.
Cơn mưa kẹo bông suốt mười lăm phút...
Cơn mưa KẸO BÔNG suốt mười lăm phút đó!!
Cậu nhóc bĩu môi rồi phồng má hút một hơi hết hộp sữa chuối tới mức nó phát ra tiếng rồn rột, như thể làm vậy sẽ giải tỏa được tiếc nuối trong lòng. Mái đầu nhỏ thì vẫn cứ không ngừng tưởng tượng đến ước ao bản thân có khả năng tiên tri và đứng trực sẵn ở đó. Thế là cậu có thể ăn kẹo bông thỏa thích, có thể xách theo một cái giỏ để dành phần mang về cho Taehyung cùng Jimin nữa. Thế là hai người anh sẽ không phải đánh nhau chỉ vì một cái bánh bao, còn cậu sẽ là một nhóc út vĩ đại có công ngăn chặn nội chiến gia đình. Nhưng nếu vẫn chỉ là nếu thôi, giờ thì chắc chắn chẳng còn gì cho cậu chạy ra ké nữa rồi.
"Soulmate tỏ tình nữa hả?" Người anh thứ trong nhà đi ngang qua, liếc tivi và hơi nhướng mày. "Ngay Seoul luôn, hiếm thấy đó. Lần này là gì thế?"
"Mưa kẹo bông anh ơi, siêu thích luôn!"
Jungkook như vớ được tri kỷ, vội quay ngoắt lại kể lể không ngừng nghỉ. Cuối cùng, Yoongi phải kết thúc câu chuyện bằng cách đưa tay vò loạn mái tóc nâu vốn đã rối bù và hứa sẽ mua kẹo bông cho cậu nhóc vào ngày mai. Nhìn cái mặt vừa buồn ỉu xìu mau chóng biến thành hí hửng, người anh lắc đầu 'chậc' một tiếng, to xác mà vẫn còn trẻ con lắm.
"Mà nói, Namjoon hyung với Seokjin hyung cũng là soulmate phải không?" Cắm ống hút vào hộp sữa chuối thứ hai, nhóc út chợt ngẩng đầu lên hỏi. "Không biết hồi họ tỏ tình đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"
"... Không có gì hết." Trả lời cho Jungkook, không phải Yoongi mà là anh cả của họ, Seokjin, người chẳng biết đã đứng ngay đấy từ lúc nào.
"Tại sao?" Nhóc út có phần dãy nảy lên. "Hai người không phải là soulmate ạ?" Điều đó làm cậu nhóc thấy buồn đôi chút. Thực quá rõ ràng là anh Namjoon và anh Seokjin sinh ra là để dành cho nhau, nhóc dám dùng toàn bộ số sữa chuối tích trữ trong tủ lạnh để cá về điều đó luôn. Và dù đôi khi cậu có thể hơi ngây ngô, thì Jungkook xin thề rằng trực giác nhạy bén của cậu luôn đúng. Cậu dám chắc là hai người hẳn phải là soulmate của nhau.
Yoongi sẽ cốc đầu nhóc và nói lý luận đó thật trẻ con, nhưng Jungkook vẫn cứ tin chắc như thế. Trực giác của Jeon Jungkookie chắc chắn không bao giờ có thể sai được.
"Thực ra thì,.. anh không biết?" Seokjin ngẫm nghĩ một lúc và đưa ra câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán.
"Gì? Chẳng lẽ Namjoon hyung không tỏ tình với hyung sao? Hay hyung tỏ tình với hyung ấy? Lúc đó chẳng lẽ không xảy ra hiện tượng lạ nào sao?" Thằng bé chồm cả lên một cách kích động, như thể nó mới là người trong cuộc.
"Bình tĩnh nào Jungkook." Người anh cả ấn cậu nhóc ngồi lại xuống và tỉ mẩn gỡ mấy lọn tóc Yoongi vừa vò rối. "Cho dù có là soulmate hay không, anh và Namjoon đều đang rất tốt, điều đó chưa đủ tuyệt vời sao?"
"Nhưng hyung lại nói không biết?" Jungkook vẫn cố níu kéo một cách lí nhí. "Em... em chỉ cảm thấy hai người hẳn phải có một sự gắn kết đặc biệt hơn."
"Anh nói không biết, bởi vì bọn anh không có tỏ tình thành lời." Seokjin nói, như ý muốn được thấy đôi mắt thỏ tròn vo lên của nhóc út.
Thời khắc đó đến một cách thật tự nhiên, giây phút mà Seokjin biết rằng mình và Namjoon thuộc về nhau. Chỉ một ánh nhìn thôi là đủ để cả hai đều ngầm hiểu, rằng đã đủ chín muồi để bắt đầu cho một mối quan hệ. Và hẳn là mấy hiện tượng siêu nhiên không có bắt được tình yêu của hai người xác định hẹn hò chỉ qua ánh nhìn.
"Còn tại sao thì... bí mật." Tinh nghịch nháy mắt một cái, người anh cả lập tức đẩy đề tài vào quên lãng bằng cách giục mấy đứa nhóc vào ăn cơm.
Thực ra Jungkook không có quên mất, nhưng nhóc nhận thấy người anh mình không muốn nhắc đến cho nên đành im lặng.
...
Namjoon ngồi xuống cạnh Seokjin, cả thân hình cao kều đồ hết sức nặng lên vai người anh lớn. Vòng tay ôm lấy eo người yêu. Cậu dụi đầu vào hõm cổ Seokjin bắt anh phải rời mắt khỏi máy tính để ngẩng lên nhìn mình để mà than thở. "Cả bữa nay Jungkook cứ nhìn em suốt."
"Vì em ngồi đối diện thằng bé chứ gì đâu." Người lớn hơn đáp dửng dưng, cổ ấn cái đầu không ngừng làm mình nhột ra nhưng không thành.
"Anh biết không phải thế mà. Thằng bé như kiểu muốn lườm cháy da mặt em ra vậy?" Namjoon thở dài thườn thượt. "Bộ em lại vô ý làm hỏng thứ gì yêu thích của nhóc đó sao?"
"Không đâu... hừm, anh nghĩ là anh biết lý do đấy." Seokjin chợt nhớ ra và kể lại cho cậu nghe về cuộc nói chuyện lúc chiều. Lần này, đến lượt Namjoon rơi vào trầm ngâm hồi lâu rồi bất chợt hỏi.
"Vậy anh thì sao? Anh có nghĩ tụi mình là soulmate không?"
"Còn em?" Thay vì trả lời, Seokjin hỏi ngược lại với một bàn tay luồn vào mân mê mấy lọn tóc của cậu trai. "Chúng ta có cùng đáp án mà." Anh cười và Namjoon cũng bật cười theo.
Cậu trai cao lớn ngồi thẳng lên, chăm chú quan sát Seokjin như thể muốn đem từng đường nét gương mặt anh khắc sâu vào tâm trí. Một bàn tay luồn ra sau gáy người lớn hơn, xoa nhẹ rồi chợt kéo anh về phía trước. Namjoon đặt lên đôi môi chúm chím của anh một nụ hôn dịu dàng đầy mật ngọt, y như điều mà Seokjin đã đoán trước và chờ đợi, nhưng cũng nhiều hơn cả thế. Họ đắm say, trong bình yên nơi góc nhỏ thật lâu.
"Với em thì anh chính là soulmate của em, dù cho không có những hiện tượng siêu nhiên làm chứng." Namjoon thì thầm khi đôi môi họ tách nhau ra trong luyến tiếc. "Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Jimin cầm cốc cà phê dạo ngang qua cửa sổ, vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài để rồi bước chân phải đứng khựng lại. "Hey!" Cậu trai gọi với hai thanh niên đang vì chơi game mà xông vào đôi co với nhau. "Jungkook, Taehyung mau ra xem cái này."
"Trời có sập em cũng không xem!" Nhóc út hét lên.
"Trời không sập nhưng anh nghĩ có vẻ một cặp soulmate rất gần chúng ta vừa tỏ tình đấy." Jimin liếc mắt một cái rồi lại quay về ngắm khung cảnh kỳ vĩ ngoài cửa sổ. Tiếng bước chân bình bịch hỗn loạn phía sau báo cho cậu biết, hai người kia đã hớn hở lao tới.
Trên bầu trời đêm, những vì sao xếp lại với nhau thành một đại dương ánh sáng. Nơi một đàn cá voi xanh khổng lồ, với những chiếc lưng lấp lánh bơi ngang qua.
"Đẹp quá." Ánh mắt Jungkook hấp háy sáng lên ngang với những vì sao. Câu nói lập tức nhận được sự tán đồng của những người anh bên cạnh. "Ước gì biết được đó là ai nhỉ?"
Một chú cá voi bất chợt tách khỏi đàn, bơi về phía ô cửa số ba cậu trai đang đứng. Nó dừng lại, chờ đợi Jungkook tỉnh khỏi kinh ngạc vội vã mở cửa sổ bỏ đi ngăn cách. Chỉ để thả vào tay cậu nhóc một chiếc vỏ ốc biển nhỏ xinh rồi lại bơi đi đuổi theo đồng bạn của nó.
Dưới cái nhìn tò mò từ hai người bên cạnh, Jungkook cười tít cả mắt, bỏ qua luôn cả việc tranh chấp cùng Taehyung, tung tăng hừ ca nhảy nhót về giường.
Cậu nhóc nghĩ, có lẽ cậu biết cặp soulmate vừa tỏ tình là ai rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top