2nd. Your habit, my habit (re-up)
Seokjin chạy vội vã trên con phố dài, cố lách mình qua dòng người tấp nập trong giờ tan tầm chiều muộn. Giông đã sớm kéo ngập trời, nơi những mái hiên hai bên đường hay các quán cà phê dần chứa đầy những vị khách kiếm tìm một nơi trú ẩn. Nếu là anh của những ngày trước kia, hẳn Seokjin cũng sẽ giống họ. Không ngần ngại ghé một chốn ấm áp nào đó với ánh đèn vàng, gọi một tách cà phê nhiều sữa cùng vài chiếc donut. Chọn lấy một chỗ ngồi bên cửa sổ, ngắm màn mưa tới rồi đi, trong những bản nhạc dịu nhẹ xiêu lòng người.
Giờ chẳng cần nữa, vì anh có một chốn còn tuyệt vời hơn thế...
Đèn dành cho người đi bộ vừa chuyển xanh, Seokjin vội vã kéo mũ áo khoác trùm lên ngăn đi những giọt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống, chân càng sải dài hối hả bước xuyên qua đám đông. Việc chỉ còn cách một lần rẽ nữa thôi là anh sẽ vào tới con hẻm nhỏ, rồi được chạy thật mau về nhà làm Seokjin có thêm nhiều động lực hơn bao giờ hết. Nhưng cơn mưa kéo đến nhanh quá, xối xả dội xuống làm người tóc đen vẫn phải về nhà với toàn thân ướt sũng nước.
Cởi bỏ chiếc áo khoác đã trở nên nặng gấp đôi do nước mưa, Seokjin mệt mỏi ôm nó tới chỗ máy giặt, đi thêm một vòng về phòng để thay đồ và tiếp một vòng thứ ba để lau hết chỗ nước anh làm dây ra khắp sàn.
Chiếc khăn bông khô ráo vẫn còn thơm mùi nước xả vải quen thuộc, loại anh thích, bất chợt chùm nhẹ lên đầu Seokjin. Theo đó, là đôi bàn tay to lớn nắm lấy nó dịu dàng xoa nhẹ, lau đi những lọn tóc còn nhỏ nước của anh.
"Em nhớ là anh ghét mưa mà nhỉ?"
Giọng Namjoon vang lên, khi cậu ngừng việc lau tóc mà ôm lấy eo người thấp hơn. Tựa cằm lên vai anh để nói, với hơi ấm thổi vào vành tai làm Seokjin theo phản xạ rùng mình rụt cả người lại. Cuối cùng cũng hoàn thành xong việc khởi động máy giặt, người lớn hơn quay hẳn lại chui vào lồng ngực rộng lớn của Namjoon và thở dài thỏa mãn. "Namjoonie, em ấm quá nè."
"Đó là vì anh lạnh." Cậu trai giở giọng càu nhàu ra và chuẩn bị cho một bài thuyết trình dài.
Seokjin thì lại chẳng muốn nghe nó đâu, vì công việc cùng cơn mưa đã làm anh mệt nhoài ra rồi. May mắn là anh đã biết thừa cách để ngừng những bài giảng của vị giảng viên đại học điển trai đang ôm mình lại. Đơn giản là Seokjin sẽ nhân lúc cậu không tập trung, thò hai bàn tay lạnh buốt của mình vào trong chiếc hoodie của Namjoon, áp thẳng vào làn da ấm áp sau lưng cậu. Thế là cậu trai cao lớn sẽ hét toáng lên rồi quên luôn việc cằn nhằn trong khi anh được một trận cười thích thú.
Nhưng dĩ nhiên là họ đã bên nhau quá lâu để kết thúc chuyện này một cách dễ dàng. Namjoon bắt đầu trả đũa bằng cách cù lét người lớn hơn, giờ thì tới lượt Seokjin la lên và đáp lại bằng cách véo eo cậu trai- chỗ duy nhất anh níu được trong khi cười tới mờ mắt.
"Thôi được rồi, anh xin lỗi mà." Cuối cùng thì Seokjin vẫn là người chịu thua trước, lấy lòng bằng cách hôn lên cằm Namjoon và hứa hẹn thề thốt. "Lần sau anh sẽ nhớ mang ô, nếu nhỡ quên cũng sẽ không đội mưa mà gọi em tới đón, được chưa?"
Cậu trai vẫn có chút không vui bĩu môi nhưng cũng không nói thêm gì nữa quay bước bỏ ra ngoài và đó là dấu hiệu báo cho Seokjin biết, bão tố đã qua. Ghé qua bếp pha chút trà nóng, lại lượn qua chỗ ghế bành với thêm chiếc thảm dày, người tóc đen mới đi vào phòng ngủ, hiển nhiên là cậu đã ở bên trong.
Namjoon thích ngắm mưa, cực kỳ thích. Tới mức khi dọn về ở chung và mua căn nhà này, họ đã đôi co không biết bao lâu về thiết kế. Để rồi cậu trai chiến thắng với một chiếc cửa sổ chiếm tới hai phần ba mặt tường cùng một góc trải thảm vứt đầy gối ôm quanh chiếc bàn tròn nho nhỏ ngay sát. Chỉ để chàng giảng viên môn văn có thể ngồi đó, trong những ngày mưa chợt ghé qua, ngắm những giọt nước hắt lên mặt kính và viết vu vơ mấy câu chuyện tình.
Seokjin thậm chí đã ghen tị mà nói rằng cậu yêu mưa chứ không phải yêu anh. Để rồi mỗi lần như thế, cậu sẽ kéo anh ngồi xuống cùng ngắm mưa rồi dần dà hình như, nó cũng đã biến thành thói quen của anh lúc nào không hay.
Đặt trà xuống chiếc bàn nhỏ, một cho anh và một cho cậu, Seokjin bước tới ngồi xuống sát sạt bên cạnh Namjoon, cuộn tròn mình trong tấm thảm vừa cầm tới. Dĩ nhiên là anh sẽ chẳng ngồi yên đầy nhàm chán thế. Người tóc đen bắt đầu nghịch ngợm, bằng cách ghé đầu lên vai cậu trai, thổi thổi vào vành tai làm Namjoon phải mất tập trung. Hay vươn ngón tay cuộn những lọn tóc dài bên mai của người bên cạnh, như thể đó là món đồ chơi thú vị nhất.
Thở dài buông bút, Namjoon quay sang nhìn anh bằng ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều rồi đưa tay kéo Seokjin lại ôm vào lòng.
"Ngắm mưa cần sự yên tĩnh anh có biết không?" Namjoon tì cằm lên vai anh và không ngừng lẩm bẩm. "Em đã làm cho anh thích ngắm mưa được và từ giờ em sẽ khiến anh cảm nhận được vẻ đẹp của việc yên tĩnh." Cậu trai tuyên bố chắc nịch.
Thay vì đáp, anh hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi người phía sau, rồi tự điều chỉnh cho bản thân một tư thế thật thoải mái trong lòng cậu. Gối đầu lên hõm cổ Namjoon một cách thỏa mãn, anh dần thả lỏng để mặc cơn buồn ngủ ập đến.
Seokjin vẫn chẳng hề thích ngắm mưa, cái anh thích, là được nằm trong lòng Namjoon cơ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top