1st. Sunrise to Sunset (re-up)
Tiếng chuông cửa leng keng của tiệm cà phê sách nhỏ cuối đường lại vang lên, đúng vào năm giờ chiều. Đã là ngày thứ mười ba Jungkook ngó thấy vị khách đặc biệt ấy ghé qua nơi này, đều đặn vào lúc hoàng hôn vừa mất nửa, vẩy đầy những giọt nắng cuối ngày lên khắp nơi qua ô cửa kính sơn xanh phía tây.
Jungkook nhẹ đếm tới mười, đó là số bước chân mà người con trai cao lớn ấy phải bước để tới được chiếc bàn trong góc, nằm khép sau hai giá sách với cành tú cầu tím nở rộ. Điều đó làm cậu nhóc cứ mãi tự hỏi, rằng đó là một thói quen hay một sự chờ đợi. Vì Jungkook đã từng thoáng chợt thấy trên gương mặt vị khách đó gợn lên nét cười, lộ ra cặp má lúm đồng tiền khi nhìn đoá tú cầu nở rộ cắm trong chiếc bình thủy tinh, rồi lại mau chóng trùng xuống mang theo nỗi buồn vô hạn.
Cậu đã tò mò lâu lắm, vì đây là vị khách thứ hai luôn ngồi tại chiếc bàn đó, hàng ngày.
Vị khách đầu tiên, cũng là người luôn mang theo nhánh hoa tú cầu mới tới thay vào mỗi sớm, khi chiếc biển của tiệm chỉ mới vừa được lật sang chữ "Open". Người luôn khiến cậu nhóc phục vụ ấn tượng với gương mặt điển trai và bóng lưng cô quạnh mỗi lần quay người đi. Bằng một loại trực giác kỳ diệu của bản thân, Jungkook luôn nghĩ rằng hai người họ, hẳn phải biết nhau...
Bả vai cậu trai tóc nâu bị huých nhẹ một cái, bác chủ tiệm dùng ánh mắt ám chỉ vào quyển Menu trên tay cậu rồi liếc về phía vị khác vừa vào, ý bảo cậu mau đi nhận order. Chẳng để ý tới việc bị cắt đứt mạch suy nghĩ, Jungkook vội vàng chạy qua. Tới nơi, tay vừa đưa menu ra cậu đã nhanh nhảu tới buột miệng.
"Vẫn Americano sao?"
Vị khách trẻ hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách trên tay, nhưng rồi vẫn đáp bằng một cái gật đầu thật nhẹ cùng nụ cười biết ơn thoáng qua.
Đảo đôi mắt to lúng liếng, vội chuồn lại về quầy pha chế trước khi không nhịn được hỏi gì đó về cành tú cầu hay mối quan hệ của anh với vị khách Bình Minh, cái tên mà Jungkook đặt cho người luôn đến vào buổi sáng. Còn đây là vị khách Hoàng Hôn, hẳn rồi. Thú thực thì cậu cảm thấy chỉ từ hai cái tên đó cũng đã làm họ có mối liên hệ.
Nhưng Jungkook đã lớn, nên cậu sẽ phải học cách kìm nén tò mò của mình lại.
"Hey!" Taehyung, một nhân viên bán thời gian khác cùng ca với cậu hôm nay ghé sát đầu vô và thì thầm. "Em có thấy hai người họ có gì đó không?"
"Anh cũng thấy thế hả?" Lời hứa về sự trưởng thành lập tức rơi vào dĩ vãng sau năm phút và đôi con ngươi của Jungkook sáng lấp lánh lên gấp bội.
"Có mắt đều thấy mà." Cậu trai còn lại hếch cằm với sự tự hào khó hiểu. Tiếc là chưa cho họ kịp xì xào thêm chút thì bác chủ tiệm vừa lúc bước tới hắng giọng lên.
"Bê đồ ra cho khách nào hai đứa và ngừng tọc mạch chuyện không phải của mình."
"Dạ." Hai mái đầu đang túm tụm vội tách ra với chút ỉu xìu.
Cậu trai tóc nâu bưng khay lên, lòng vẫn không ngừng lăn tăn và một lần nữa, Taehyung kéo cậu lại với bộ dạng thần bí. "Muốn thử không?" Chớp chớp mắt, cậu nhóc chẳng kìm nổi mà gật đầu.
Nghe lời anh bạn thấp thỏm đi về phía trước, Jungkook gần như nín thở, đặt cà phê vị khách hoàng hôn đã gọi xuống bàn một cách khẽ khàng nhất có thể, rồi vội vàng chuồn lùi mấy bước. Cùng lúc Taehyung bước nhanh tới với một chiếc ví da đã cũ trên tay và mở lời. "Xin hỏi..." Cậu chàng cất tiếng để thu hút sự chú ý, chờ mái đầu vẫn chăm chú vào sách ngẩng lên nhìn mình mới nói tiếp. "Đây có phải là ví của anh không?"
Theo phản xạ, Hoàng Hôn sờ vào túi nơi cất ví của mình, lấy nó ra và lịch sự lắc đầu. "Không phải... ví của tôi vẫn ở đây."
"Nhưng..." Taehyung bỗng giả vẻ khó xử, hoang mang mở chiếc ví ra chỉ vào chiếc ảnh được cài bên trong. "Đây là anh đúng không?"
Trong lòng Jungkook ồ lên một tiếng, nem nép đứng im ngay cạnh trong khi tai càng vểnh cao lên để nghe ngóng. Vụ này mới à nha.
Giờ thì vị khách Hoàng Hôn trông thực sự kinh ngạc. Anh quên cả cuốn sách trên tay, để mặc cho nó rơi xuống đất trong lúc đứng dậy đi tới chỗ Taehyung. Từ góc của mình, cậu trai có thể nhìn thấy rõ đôi tay Hoàng Hôn run run khi đưa lên và giọng nói cũng trở nên kích động, dù anh có cố đè nén.
"Tôi... tôi có thể xem nó không?"
"Dĩ nhiên là được." Taehyung đưa chiếc ví qua.
Cũng vào giây phút ấy, tiếng chuông leng keng lại vang lên và cánh cửa bật mở. Bình minh hôm nay bỗng chợt ghé vào lúc chiều tàn, ngước lên rồi sững sờ dừng chân nhìn hình bóng cao lớn nơi chiếc bàn quen thuộc.
Những chuyện sau đó, Jungkook chẳng thể biết nữa. Cậu chỉ thấy họ ngồi với nhau, nơi bàn tú cầu cho tới tận khi cửa hàng sắp đóng cửa. Để rồi từ hôm đấy, vị khách Bình Minh luôn đi cùng vị khách Hoàng Hôn, và họ có thể rẽ vào cửa tiệm bất kỳ lúc nào. Điều đó khiến cậu trai phải cau mày, suy nghĩ lại về biệt danh mình đặt cho họ, vì giờ chẳng còn đúng nữa rồi.
"Ôi thôi nào." Taehyung đi ngang qua, vò rối mái tóc nâu của cậu chàng đang chống cằm ngẩn ngơ nhìn theo bóng hai vị khách sắp khuất cuối đường. "Nhóc có thể gọi họ bằng tên. Hoàng Hôn là Namjoon và Bình Minh là Seokjin, nhóc ạ."
Cười tít mắt ôm đầu, Jungkook vâng một tiếng, nhưng lại nhủ thầm trong lòng rằng cậu vẫn muốn gọi họ bằng biệt danh cũ thôi.
Bình Minh cạnh Hoàng hôn, cậu thích điều đó hơn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top