5. Thư gửi em
"Joon à, là anh, Jin đẹp trai của em đây.
Em khoẻ không? Anh khoẻ, cảm ơn em đã thắc mắc!
Em đang làm gì thế? Anh đang đọc cuốn sách em bảo với anh ấy, nó chán phèo à, không thú vị bằng việc nằm im bên cạnh em đâu. Anh thật không hiểu sao em có thể đọc một cuốn sách nhàm chán như thế rồi cứ đắm chìm trong những suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Nhưng mà này, lúc suy nghĩ em đẹp trai lắm, gần bằng anh, nên anh không ghét việc em đọc sách đâu.
Em hết đau chân chưa thế? Chưa bao giờ anh tưởng tượng ra có người hậu đậu như em đâu nhé. Tại sao em có thể gãy chân chỉ vì bước hụt cầu thang nhỉ? Em biết lúc ấy anh lo lắng đến phát điên không? Anh mắng em, em thì cứ cúi đầu làm anh càng thương nhiều hơn nữa. Lớn bằng ngần này rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân chứ.
Em dạo này còn bỏ bữa rồi nhốt mình trong phòng làm việc nữa không? Lúc nào em cũng nhốt mình trong thế giới âm nhạc của riêng em, không để ai bước vào, anh cũng không. Có biết mỗi khi nhìn cánh cửa khoá trái anh đau thế nào không hả? Anh thậm chí có lúc xúc động muốn cầm cái búa ra đập nát cái cửa ra rồi đấy, may là Ho Seok giữ anh lại. Anh biết em rất yêu âm nhạc. Nhưng Joon à, hãy yêu bản thân đã nhé! Em phải ăn uống đầy đủ đã, phải chăm sóc bản thân tốt đã.
Một bức thư không đủ để viết hết ra những gì anh muốn bày tỏ tới em, nhưng nếu không viết ra anh chẳng còn biết trút nó đi đâu nữa. Chẳng biết có phải từ lúc quen em mà anh ngày càng trở nên sến súa hay không nữa. Dù sao thì, Joon à, anh nhớ em!
Jin đẹp trai"
Gập lại lá thư, thật cẩn trọng cất nó vào phong bì rồi đặt vào cái hộp giấy nhỏ đã có cơ số phong bì khác trong đó. Nam Joon lấy điện thoại ra gọi ngay cho anh người yêu lớn tuổi:
- Em nhận được thư rồi. Mấy lần em tự hỏi sao anh không nhắn tin hay gọi điện cho em mà lại viết thư, rồi em nhận ra là, anh yêu em đến phát điên rồi đúng không Jin?
Bên kia truyền tới tiếng cười sảng khoái:
- Đúng! Anh yêu em muốn chết đi được! Em thì sao?
Cậu bạn trai nhỏ tuổi cũng bật cười:
- Vâng, em cũng yêu anh muốn chết mất!
Cả hai cười, rồi im lặng một lúc. Jin là người lên tiếng trước, pha lẫn tủi hờn và nhớ thương:
- Em đi 2 tháng rồi...
Nam Joon cũng thấy trái tim như bị mèo cào nhẹ, ngứa ngứa:
- 1 tháng nữa thôi mà! Chuyến đi huấn luyện này sắp kết thúc rồi. Anh giữ gìn sức khoẻ nhé, em sẽ cố về thật sớm.
- Lần nào cũng nói câu này! Tất nhiên là anh sẽ giữ gìn sức khoẻ rồi, em lo cho bản thân mình trước đi!
Hai người cứ nói chuyện qua lại, kể cho nhau nghe những chuyện trong ngày vừa trải qua, bình yên đến lạ thường. Chẳng biết từ lúc nào trời đã dần đen đặc lại:
- Muộn lắm rồi đấy, anh ngủ đây, không chịu nổi nữa đâu. Em cũng ngủ đi nhé, mai phải dậy sớm tham gia lớp huấn luyện sản xuất cho tốt!
Nam Joon vẫn còn muốn dặn dò mấy câu nữa nhưng đã nghe thấy tiếng thở đều đều bên kia điện thoại truyền tới. Cậu im lặng một lúc rồi nói khẽ vào điện thoại:
- Chúc anh ngủ ngon! Em yêu anh!
Phía bên kia không biết đang mơ thấy cái mộng gì mà nụ cười trên môi ngày càng đậm. Một giấc ngủ say và bình yên...
Hướng Dương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top