Chương 28
Seokjin có một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ đó, mọi thứ xung quanh y tối đen như mực, Seokjin chạy mãi xung quanh cũng không tìm thấy lối ra. Y cứ thế gào thét trong tuyệt vọng, thế nhưng không có bất kì một tiếng đáp lời nào. Y cứ cố gắng guồng chân lao về phía trước, thế nhưng dù y có chạy bao lâu thì trước mắt vẫn chỉ là một không gian tối đen không điểm kết thúc. Seokjin cứng đầu cứ thế lao mãi về phía trước, chạy mãi đến mức ngã xuống, lúc này y bất chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc cất lên:
"Seokjin, phụ thân ở đây."
Là giọng của phụ thân!
Seokjin lồm cồm bò dậy thế nhưng không thể nào điều khiển hai chân đứng thẳng theo ý mình, hình ảnh phụ thân ở trước mắt hiện ra ngày càng rõ ràng khiến cho y càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn. Y nhìn thấy phụ thân mặc bộ giáp thân thuộc mà người luôn khoác lên người từ khi y còn là một đứa trẻ, khuôn mặt của phụ thân vẫn hiền từ nhưng không kém phần nghiêm nghị nhìn y. Seokjin đã lâu lắm không nhìn thấy hình ảnh của phụ thân, không kiềm được mà khóc nấc lên:
"Phụ thân!"
"Seokjin, nam nhân không thể nào tùy tiện rơi lệ được. Trên vai con còn nhiều trọng trách phải gánh vác, con phải mau chóng quay về đi."
"Tại sao người lại ở đây? Người đừng đi vội, đợi con với!"
Seokjin nhìn theo bóng dáng đang dần mờ mịt của phụ thân, giọng nói lạc đi theo những tiếng nức nở. Y cố gắng trườn người về phía trước mong chạm được vào hình ảnh của người trước mặt, thế nhưng dường như y càng tiến đến thì người càng lùi xa. Giọng nói của phụ thân lại một lần nữa cất lên bên tai y:
"Về đi, con còn nhiều việc phải làm."
Seok Jin cảm nhận một lực mạnh đẩy mình về phía sau, hình ảnh của phụ thân biến mất, sau đó mọi thứ trắng xóa và rồi tối đen lần nữa. Lúc này một cơn đau bất chợt kéo đến, khiến cho y phải nhăn mặt. Dù có từng trải qua binh đao nhiều lần, thế nhưng Seokjin chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như hiện tại. Cả người y rã rời, cổ họng bỏng rát, đặc biệt là hai bên mắt nóng hổi như muốn vỡ ra. Cơn đau dữ dội khiến cho y không kìm được mà khẽ kêu một tiếng:
- Đau quá.
Namjoon nghe được tiếng động từ người đang nằm trên giường thì lập tức bỏ tấu sớ trên tay xuống, vội vã đi đến phía Seokjin. Hắn quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay còn buông lỏng vô lực của y thật chặt, khẽ gọi một tiếng:
- Seokjin? Ngươi có nghe thấy không? Ngươi tỉnh rồi phải không?
Namjoon dính chặt tầm nhìn vào gương mặt của người nằm trên giường, trong lòng thầm cầu xin một động tĩnh đến từ Seokjin để hắn biết hắn không gặp phải ảo giác. Vài giây chờ đợi trôi qua, Namjoon cảm nhận được bàn tay mình bị Seokjin siết lại, giọng nói khàn khàn do lâu ngày không trò chuyện thêm một lần nữa cất lên:
- Namjoon... đau quá...
Hắn không chần chừ thêm một giây nào, lớn tiếng gọi thái y. Đoàn người hầu cận ở bên ngoài lũ lượt chạy vào, Nhất Phượng cung lại thêm một phen náo loạn. Thái hoàng thái hậu biết tin cũng nhanh chóng đến Nhất Phượng cung xem tình hình, thấy Namjoon cứ ở một bên đi qua đi lại liền đuổi hắn đi ra ngoài chờ, tránh khiến cho các thái y bị phân tâm. Jeon Thái hậu nhìn Seokjin đang được thái y thăm khám, trong lòng vừa lo lắng nhưng cũng thầm cảm tạ trời đất khi y có thể tỉnh lại sau khi bị thương nặng như vậy. Đừng nói chỉ có mình Jeon Thái hậu, người trong cung ai cũng nghĩ Quân hậu sẽ khó lòng qua khỏi vì đã bất tỉnh lâu như vậy, thậm chí y còn đang mang thai. Chuyện này quả thật giống như kì tích của hoàng thất vậy.
Thái y mất một lúc lâu mới dám đứng lên bẩm báo rằng phụ tử Quân hậu bình an. Jeon thái hậu nghe được tin tốt này cũng thầm thở phào một hơi, ổn định lại tâm trạng lo lắng mới cho người mời Hoàng thượng ở bên ngoài vào.
Namjoon kiên nhẫn đợi chờ bên ngoài cuối cùng cũng được cho vào, vội vàng đẩy cửa đi thẳng vào tẩm cung của Seokjin. Hắn vội vàng xà xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay Seokjin gọi khẽ:
- Seokjin! Ngươi có nghe thấy trẫm nói không? Mau trả lời ta được không?
Seokjin tuy vẫn còn đau đớn khắp người, thế nhưng cũng đã dần lấy lại được ý thức. Y cảm nhận được bên cạnh có người liên tục gọi tên y, bàn tay y cũng được bao bọc lấy vô cùng ấm áp. Giọng nói vừa thân quen lại có phần lạ lẫm này thành công khiến cõi lòng đã nhiều lần tan nát nơi sa trường bị khuấy đảo. Rõ ràng là đã gần như đoạn ly vào ngày tiễn biệt nơi cổng thành, sao bây giờ lại gọi y tha thiết như vậy?
- Hoàng thượng...
Namjoon nghe được Seokjin gọi mình, trong lòng như cởi được biết bao nỗi lo suốt mấy ngày nay, hôn nhẹ lên bàn tay người mà hắn ngày đêm chờ mong. Thái hậu nhìn được hai người bọn họ tiểu biệt đã lâu, im hơi lặng tiếng đi ra ngoài, còn ra lệnh cho cung nhân rút êm, để lại không gian riêng tư cho phu phu Đế Hậu.
- Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngủ mãi như vậy không chịu tỉnh lại nữa. Ngươi làm ta lo lắng quá!
- Lo lắng sao?
Seokjin nghe những lời Namjoon bộc bạch ở bên tai, trong lòng không biết phải cảm thấy như nào. Trước mắt y tối tăm, y biết bản thân trúng độc tiễn của quân địch nên mới ảnh hưởng đến thị giác. Y không nhìn thấy gì nên không biết vẻ mặt của Namjoon như thế nào, cuối cùng cũng không thể tự thuyết phục được bản thân tin vào sự lo lắng của Hoàng thượng.
- Thái y nói rằng nhi tử của chúng ta may mắn vẫn an toàn. Tại sao ngươi không viết thư về cho ta biết?
- Thần... chỉ mong làm hài lòng... Hoàng thượng. Còn lại thần thấy đã... không quan trọng nữa.
Seokjin cố gắng đáp lại dù chẳng thể nói liền mạch cả câu. Namjoon nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu y, giống như cố gắng truyền tải một chút sức cho người đang nằm trên giường:
- Tại sai lại không quan trọng? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng.
- Thần... có lỗi với long thai. Hoàng thượng xin... hãy nương tay.
Namjoon cau mày. Hắn nghe được sự mệt mỏi của y, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được ý tứ của Seokjin.
- Ta quan tâm đến an nguy của ngươi.
Seokjin thấy hai bên tai ù ù. Y có cảm giác vẫn đang ở sa trường, hứng từng đợt gió mang theo cát bụi gào thét ngày đêm, chỉ trực khiến Seokjin trở nên mù lòa, cũng giống như sự quan tâm mà Namjoon thể hiện cho y thấy cũng khiến y ngày càng trở nên quỵ lụy, đến nỗi bị hắn qua mặt bấy lâu cũng không biết.
- Hoàng thượng chỉ cần... đạt được ý nguyện là tốt rồi. Thần ...không dám khiến người phải bận tâm.
Namjoon siết chặt bàn tay mình đang nắm, còn muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng ho của Seokjin chặn họng. Y khẽ rút tay về, yếu ớt lên tiếng:
- Thần ... mệt quá. Xin Hoàng thượng ... để thần chợp mắt một chút.
Namjoon chưa kịp đáp lại, Seokjin đã quay đầu về hướng khác, im lặng hoàn toàn. Hắn nghiến răng, trong lòng dậy lên cơn đau đớn âm ỉ. Lời còn chưa kịp nói đã bị nuốt xuống, hắn không còn cách nào khác ngoài rời đi. Trước khi đi, hắn vẫn không quên ém lại góc chăn cho người nằm trên giường, nhẹ giọng nói:
- Ngủ đi, ta sẽ chờ ngươi tỉnh lại.
Namjoon không đành lòng rời khỏi Nhất Phượng cung, bỏ lỡ những giọt nước mắt âm thầm của người kia. Chỉ một băng vải che mắt hóa ra cũng có sức mạnh che giấu đến vậy. Tâm ý chia rời nhau, thật thật giả giả không biết bao giờ mới được gỡ bỏ.
Namjoon đi rồi Seokjin mới co người lại, sờ nhẹ lên bụng mình.Cơ thể mệt mỏi thế nhưng tâm trí y sáng tỏ vô cùng. Những suy nghĩ dần dần kéo đến.
Ở chốn cung cấm này, một trong những nơi tịch mịch nhất là Nhất Phượng cung.
Nơi đây giống như một cái lồng đem nhốt những nữ nhân, những nam nhân được trời định trở thành người kết tóc xe duyên cùng với bậc Đế quân, chứng kiến họ sống một đời từ khi vẫn còn là những thiếu niên chưa tròn tuổi đôi mươi, cho đến khi họ trở thành những lão nhân mắt mờ tóc bạc, và rồi họ lặng lẽ rời bỏ thế gian. Nhan sắc của họ phai tàn dần theo thời gian, khóe mắt điểm những đường vân sâu thẳm như những nỗi buồn mà họ trải qua suốt những năm tháng ngồi ở phượng vị. Những người này không được phép đòi hỏi, không được phép ích kỷ, không được phép ghen tuông, và cũng không được phép mong cầu, vì nếu phạm phải bất cứ điều gì trong những thứ cấm kỵ ở trên, cuộc đời của họ sẽ chỉ còn lại bi thương cho đến ngày họ không còn ở nhân thế.
Seok Jin vẫn nhớ rõ ngày rời khỏi Kim phủ, mẫu thân dặn dò y cố gắng làm một thê tử đúng nghĩa của Hoàng thượng, cũng nói với y rằng đừng trở thành người xa lạ với Hoàng thượng. Có lẽ chính mẫu thân cũng nhận ra một điều rằng nếu không có được sự thịnh đãi của Hoàng thượng, y sẽ không thể sống yên ở nơi hoàng cung này. Seok Jin vốn dĩ không phải một người sẽ chịu luồn cúi trước người khác, thế nhưng y cũng tự nhận thức được vị trí hiện tại của bản thân không còn đơn giản chỉ là một thiếu gia danh môn nữa, mà y đã là Quân hậu của một nước, dưới một người trên vạn người. Điều đó cũng có nghĩa rằng vinh nhục của Đại Nhật cũng không còn chỉ là trách nhiệm của mỗi Hoàng thượng, mà nó còn nằm trên vai y. Trách nhiệm này buộc Seok Jin phải học cách nhún nhường, khéo léo đối nhân xử thế, và quan trọng hơn nữa là phải biết cách để làm vừa lòng bậc quân vương.
Nếu như hỏi y rằng liệu y có thích điều đó hay không, thì câu trả lời của y chắc chắn là không hề. Thế nhưng liệu có cách khác hay không, thì vẫn là không có. Seok Jin chỉ có thể cố gắng làm tốt mọi chuyện trong khả năng của bản thân để không bị ai dị nghị. Từ việc cố gắng giúp đỡ cho Hoàng thượng mỗi khi người cần cho đến việc nhận lấy trách nhiệm sinh tử cho hoàng thất, thậm chí đến cả việc vì để bảo vệ cho nữ nhân của hoàng thượng mà y cũng đã liều cả cái mạng của mình và của hài tử trong bụng, Seok Jin chưa từng nề hà chuyện gì. Thế nhưng y không biết được rằng những điều mình làm đã là đủ hay chưa, và cũng không hiểu vì sao những nỗ lực ấy của bản thân cũng không thể giúp cho Nam Joon đặt xuống tham vọng quyền lực và đối xử với y giống như cách một thê tử xứng đáng được nhận.
Seok Jin vẫn còn nhớ vào khoảnh khắc y đối diện với thủ lĩnh man tộc, suy nghĩ duy nhất trong đầu y lúc đó là nếu ngày hôm ấy y không may bỏ mạng nơi này, thì liệu Nam Joon sẽ làm gì. Y thắc mắc liệu hắn có nhanh chóng thông cáo thiên hạ rằng vị Quân hậu mới lên ngôi chưa tròn năm này đã hi sinh nơi sa trường, sau đó hắn sẽ coi như sự tồn tại của y là một điều chưa từng tồn tại, rồi sau đó hắn sẽ nhanh chóng có một thê tử khác và sống tiếp cuộc đời của bậc đế vương sau khi cướp hết tất cả những gì mà người muốn. Seok Jin đã từng ôm câu hỏi về số phận của bản thân trong những đêm dài mất ngủ nơi quân doanh, lặng lẽ rơi nước mắt khi cảm giác cô đơn, bất lực và sự thống khổ khi bị lợi dụng ngày ngày chiếm lấy tâm trí của y. Thế nhưng y không muốn biết câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân, vì Seokjin sợ sẽ phải thất vọng thêm một lần nữa.
Chính vì vậy, hiện giờ khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê đã nhiều ngày, Seokjin không biết bản thân sẽ phải đối diện với người kia như thế nào. Y không biết Namjoon sẽ phản ứng ra sao với việc y sống sót quay trở về, với việc hài tử của hai người bất chợt xuất hiện sẽ chặt đứt cơ hội rời đi của Seokjin. Tình yêu vẫn còn đó, nhưng niềm tin đã mất từ cái ngày y biết được rằng Namjoon đã khiến Kim phủ chịu cảnh tang tóc và xuống tay hạ độc Seokjin. Ai dám chắc rằng người kia sẽ không còn đem y ra làm con tốt thí cho những mưu tính hoàng quyền nữa?
Seokjin đã không còn tin nữa rồi.
- End chap -
Xin lỗi mọi người vì sự trì hoãn, nhưng như mình đã hứa thì mình sẽ không drop truyện đâu nạ :3 Sau chap này mình sẽ beta lại các chương trước, và sẽ có một số thay đổi nhỏ nhỏ để mạch truyện mượt hơn. Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình ạ, và xin hứa từ giờ đến cuối năm sẽ cố gắng hoàn thành "Độc sủng nam hậu" ạ :"3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top