Chương 27

Nam Joon ngồi bên cạnh Seok Jin suốt một đêm, ngủ cũng không dám ngủ. Hắn cứ chốc chốc lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đang nằm yên ổn trên giường rồi lại nhìn xuống lồng ngực đều đặn nhô lên hạ xuống mới dám chắc người vẫn còn đang thở. Người nằm trên giường trông ốm yếu hơn nhiều so với khi mới rời cung, khuôn mặt hóp lại, cánh môi trắng bệch tựa như không có máu. Cả người Seok Jin cũng gầy rộc đi rất nhiều, mất đi dáng vẻ khỏe mạnh thường có của một người luyện võ. Nam Joon cảm giác hiện tại chỉ cần hắn mạnh tay một chút cũng khiến người ngất đi, y cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực để chống lại hắn nữa mà chỉ có thể im lặng chịu đựng. Hắn nắm lấy bàn tay của Seok Jin, trước kia tay của y cũng chẳng được tính là mềm mại gì cho cam, giờ lại có nhiều vết chai hơn, cũng có thêm vài vết thương ngang dọc. Nam Joon miết lên từng ngón tay của y, thở dài một hơi. Trong lòng hắn hiện tại ngổn ngang nhiều chuyện. Rõ ràng hắn đã đạt được những điều hắn muốn, Quân Ấn đã về tay hắn, biên giới cũng đã dẹp xong dị tộc, Dĩnh phi cũng đã an toàn trở về cung thế nhưng Nam Joon lại chẳng hề thấy thỏa mãn như hắn từng nghĩ. Hắn đã đạt được những điều mình muốn, nhưng với cái giá nào chứ? Bản thân Nam Joon biết đối với một bậc Đế vương, giang sơn bách tính mới là quan trọng nhất, thế nhưng bản thân hắn trong vai trò là Kim Nam Joon thì hắn lại muốn gì? 

Hắn áp mặt vào bàn tay của Seok Jin mong muốn tìm được một chút an ủi, rồi lại hướng mắt nhìn đến phần bụng của y. Hắn quả thật không nghĩ đến việc bản thân sẽ gặp lại Seok Jin trong hoàn cảnh này, khi mà hài tử cả hắn và y vốn nghĩ sẽ không bao giờ tồn tại lại tìm đến, thậm chí còn kiên cường bám lấy Seok Jin suốt quãng thời gian y ở nơi biên cương. Vừa rồi thái y có nói qua về tình trạng của Seok Jin, càng nghe Nam Joon càng cảm thấy người này quá đỗi kiên cường, kiên cường đến mức cứng đầu, cũng thấy bản thân thật sự quá tồi tệ khi chẳng giúp gì cho y trong quãng thời gian vừa qua, thậm chí còn gây cho y thêm nhiều áp lực. Hắn nghĩ đến việc hắn hạ độc y, gián tiếp gây nên cái chết của phụ thân y, để y tuyệt vọng đến mức tìm đến chiến trường nơi biên giới để tìm được an ủi mà muốn tự chém mình vài nhát, càng lo sợ sẽ không biết phải đối diện với y như thế nào.

Phía bên ngoài có tiếng người nhẹ nhàng đi vào. Vị thái y già nhìn Hoàng thượng đang ngồi bên giường của Quân hậu một cách im ắng, sau đó quỳ xuống lên tiếng:

- Tham kiến Hoàng thượng.

- Tình trạng của Quân hậu như thế nào?

Thái y cúi đầu lên tiếng:

- Bẩm Hoàng thượng, hiện tại thể chất của Quân hậu không được tốt do lao lực, lại bị trúng độc tiễn của quân địch thế nên điện hạ sẽ khó có thể hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên lượng độc Quân hậu bị nhiễm từ trước khi rời cung đã được tiêu trừ hết, thế nên tình hình sẽ không quá nghiêm trọng nữa. Thế nhưng thần có một chuyện phải nói với Hoàng thượng.

Nam Joon gật đầu ra ý cho thái y tiếp tục nói. 

- Quân hậu từng dùng dược hủy đan, về lý thì người sẽ khó có thể mang thai được, kể cả khi long thai đã có từ trước khi Quân hậu dùng dược thì dược tính của đan là quá lớn, long thai khi đó còn quá nhỏ chắc chắn sẽ không thể chịu được công hiệu của dược. Thế nhưng hiện tại long thai vẫn còn, chứng tỏ khi đó dược mà Quân hậu dùng đã có người động tay vào. May mắn hiện tại long thai không có gì đáng lo ngại quá nhiều, chỉ cần Quân hậu tĩnh dưỡng sẽ ổn.

- Liệu sức khỏe của Quân hậu sau lần này có để lại nhiều di chứng hay không?

- Bẩm Hoàng thượng, vi thần không dám khẳng định chắc chắn về việc này. Độc dược từ trước kia Hoàng thượng dùng lên người Quân hậu tuy không phải là kịch độc, thế nhưng cũng đã phần nào hủy hoại sức khỏe của Quân hậu, cùng với việc mang thai lại trúng độc thêm một lần nữa nên giờ cơ thể của Quân hậu đang ở tình trạng xấu, giữ được tính mạng đã là điều tốt rồi. Thế nhưng vi thần sẽ cố gắng hết sức, Hoàng thượng đừng quá lo lắng. 

Nam Joon càng nghe càng thấy hối hận. Vốn dĩ khi ấy hạ độc Seok Jin chỉ với mục đích làm sức khỏe của y suy yếu, cầm chân không để y nhanh chóng đi tiếp ứng cho Kim tướng quân, hắn không ngờ được y vậy mà lại mang thai. Nam Joon thầm nghĩ rằng có lẽ vì hắn bất nhân, mưu hại nhạc phụ, tính kế lên phu quân nên báo ứng tìm đến hắn. Thế nhưng bản thân hắn lại không nghĩ, người hứng chịu nghiệp báo của hắn lại chính là hài tử của hắn. Nam Joon cảm thấy hai vai nặng trĩu vì cảm giác tội lỗi sau tất cả những mưu kế mà hắn tạo ra. Đường đường là bậc đế vương, thế nhưng hiện giờ bao nhiêu tự tôn của hắn đều biến mất khi đối mặt với người đang nằm bất tỉnh trên giường. Người vì hắn mà làm nhiều chuyện như thế, thế nhưng hắn còn nhẫn tâm hại y, còn lơ là đến mức có người giở trò với y mà bản thân cũng không hay biết. Nam Joon thở dài một hơi mà lồng ngực vẫn nặng trĩu, giọng nói nhuốm thêm nhiều phần tự trách mà bảo thái y ra ngoài. 

Nam Joon siết chặt lấy bàn tay đầy vết thương của Seok Jin, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn, giống như cố gắng xoa dịu đi nỗi đau mà Seok JIn đang phải chịu đựng. Nam Joon cúi người xuống, khẽ thì thầm bên tai người vẫn còn đang hôn mê:

- Xin lỗi Seok Jin, thời gian vừa rồi là ta đã sai khi lừa dối ngươi. Đợi đến lúc ngươi tỉnh lại rồi, ta sẽ bù đắp lại cho ngươi có được không?

-----

Nam Joon ngồi ở tẩm điện, phía dưới là Chan Yeol đang ôm quyền quỳ gối. Trận chiến cuối ở Bắc thành diễn ra ác liệt vô cùng, thậm chí Phượng Ấn quân đã có lúc tưởng chừng như bị lép vế so với sức chiến đấu của man tộc. Thật may mắn rằng Park tướng quân đã nhận lệnh của Hoàng thượng mà âm thầm mang quân đến viện trợ cho Seok Jin, cũng đồng thời bảo vệ được Seok Jin khỏi tình thế nguy cấp khi đối đầu với thủ lĩnh của quân địch. 

- Lần này ngươi có công cứu giá kịp thời, bảo vệ được cho Quân hậu cùng với long thai chu toàn, rất đáng được trọng thưởng.

Chan Yeol trong phút chốc thoáng nhớ lại tình cảnh lúc đó của Seok Jin mà rùng mình. Khi ấy hắn nhìn thấy Seok Jin toàn thân là vết thương còn cố gượng sức chiến đấu, nếu hắn không kịp đến đỡ được một tiễn của quân địch, e rằng hiện giờ người kia có thể đã không thể trở về được hoàng cung như hiện tại. Hai người dù đều là con nhà võ lại cùng là nam nhân, thế nhưng dù gì cũng là bằng hữu đã hơn chục năm. Nhìn người bản thân đã coi là huynh đệ ruột thịt chịu nhiều đau đớn như vậy, thâm tâm y cũng không nhịn được mà chua xót.

- Hoàng thượng đã quá lời, thần chỉ là cố gắng hết sức phò tá cho Hoàng thượng. Quân hậu và long thai có bình an, bệ hạ mới thấy yên lòng, lúc đó thần mới có thể coi là công đức viên mãn. 

Nam Joon cười nhẹ một tiếng, tiếp lời:

- Ngươi không cần phải khiêm tốn như vậy, trẫm cũng muốn trọng thưởng cho ngươi suốt bao năm qua đã có lòng trung hiếu với Đại Nhật. Trẫm cho phép ngươi có một nguyện vọng, chỉ cần là chuyện trong khả năng thì trẫm sẽ thành toàn cho ngươi.

Chan Yeol lắng nghe mà mừng rỡ không thôi, bàn tay ôm quyền nắm chắc lại. Ngẫm nghĩ một hồi, chẳng phải đây là cơ hội tốt để hắn cầu xin tâm nguyện lớn nhất từ trước đến nay của bản thân hay sao? Hắn ngẩng đầu đối diện với long nhan, hít sâu một hơi rồi nói:

- Thần có thể... xin Hoàng thượng hai việc được không ạ?

-----

Baek Hyun tỉnh lại sau cơn mê man kéo dài cả mấy ngày trời. Cậu nheo nheo mắt, cảm nhận cơn đau ê ẩm khắp mình mẩy đang từng hồi tăng lên khi nhận thức trở nên rõ hơn. Nhận ra đây là hoàng cung, cậu mới từ từ nhớ lại mọi chuyện trước khi mình ngất đi. Khi ấy cậu nhìn thấy Quân hậu một mình một ngựa đuổi theo thủ lĩnh man tộc vào rừng, trên lưng người còn ghim một mũi tên. Baek Hyun hoảng hồn thúc ngựa đuổi theo, trên đường vừa đánh địch vừa tránh đòn cùng nhận vài vết chém vào cơ thể. Cậu đã cố chạy thật nhanh, thể nhưng khi cậu đến nơi đã nhìn thấy Quân hậu bất tỉnh nằm trên đất, bên cạnh là Chan Yeol đang quỳ gối, tay ôm vào vết thương trên bả vai do mũi tên cắm vào. Baek Hyun cảm thấy hai mắt mờ đi, nhảy xuống ngựa vừa bò vừa chạy đến bên Quân hậu. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng Park tướng quân gọi tên mình, cảm nhận thấy hắn ôm lấy mặt mình khi bản thân đã kéo được Quân hậu ôm vào lòng. Thế nhưng sau đó có lẽ vì quá mệt mỏi do mất máu, cũng có lẽ vì đã trúng độc tiễn mà ý thức của cậu trở nên tối tăm dần, sau đó cũng liền ngất đi.

Baek Hyun vội vàng ngồi bật dậy, vô tình đánh thức tì nữ đang ngồi ở bên ngoài. Tì nữ vội vã chạy vào, Baek Hyun thấy có người giống như bắt được vàng, vội vã túm tay tì nữ mà hỏi:

- Quân hậu... Quân hậu...

- Quân hậu điện hạ đang ở chính điện, dù còn bất tỉnh nhưng thái y nói sẽ có cách chữa trị, long thai cũng vẫn bình an. Byun thái giám đừng quá sốt sắng.

Tì nữ trấn an cơ thể đang run lên của Baek Hyun, đưa đến cho cậu một chén nước rồi giục cậu mau uống. Baek Hyun nghe vậy mới có chút yên tâm, thở ra một hơi. Dù cậu biết Quân hậu chắc chắn sẽ thương nặng khó có thể nhanh chóng bình phục, thế nhưng chỉ cần còn giữ được mạng, mọi thứ đều có thể cứu vãn được. Cậu nhận lấy chén nước từ tay tì nữ, rồi như nhớ ra điều gì lại cất giọng hỏi:

- Thế còn... Park tướng quân thì sao?

Tì nữ đã quen với việc Baek Hyun thỉnh thoảng sẽ vô ý nhắc đến Park tướng quân. Trực giác của nữ nhân mách bảo nàng chắc chắn người này có tình ý với Park tướng quân kia, bằng không tại sao lại nhắc đến người ta trong lúc bản thân đang ốm yếu, giọng nói còn ngượng ngùng thế kia chứ? Nàng che miệng cười khách khách, làm cho Baek Hyun dù mặt đang tái mét thế nhưng hai tai cũng đỏ lên một cách thần kì. Trong cung này, người biết được chuyện cậu thầm thích Park tướng quân chỉ có Quân hậu và nàng, cậu cũng đã bị nàng trêu chọc biết bao nhiêu lần vì chuyện này. Cậu hơi bĩu môi theo thói quen hay làm, giọng nói còn hơi khàn kêu nàng dừng lại. Tì nữ cũng cố nhịn cười, vỗ vai cậu mà nói:

- Được rồi được rồi, ta không trêu ngươi nữa. Park tướng quân tuy có bị thương thế nhưng cũng không đến mức quá nặng, qua vài ngày tịnh dưỡng hôm qua đã vào cung bái kiến Hoàng thượng rồi. Nghe nói Hoàng thượng đã trọng thưởng cho ngài ấy, còn đặc biệt hoàn thành tâm nguyện cho ngài ấy rồi.

Baek Hyun nghe vậy cũng thấy vui thay cho người trong lòng, cũng có chút tự hào. Cậu quả thật có mắt nhìn người, Park Chan Yeol quả đúng là một người tài giỏi. Cậu uống thêm một hớp nước, hỏi thêm:

- Tâm nguyện gì vậy? Ngươi có nghe ngóng được gì không?

Tì nữ nghe y hỏi, biểu cảm có chút khó xử khiến Baek Hyun tò mò. 

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

Tì nữ có hơi ngập ngừng, sau đó vì thái độ thăm dò của cậu mà cuối cùng cũng phải nói ra:

- Park tướng quân có xin Hoàng thượng ... để mình nhận một đứa trẻ mang về từ Bắc thành làm hài tử.

Baek Hyun hơi nghiêng đầu, nhớ đến đứa nhỏ Quân hậu và cậu nhặt được ở nơi đó, rồi lại nhớ đến dấu ấn của Park gia trên người đứa trẻ. Không lẽ...

- Ngài ấy nói, đó là con ruột của ngài ấy với người ngài ấy yêu.


- End chap -


Như đã hứa, mình đã trở lại rồi đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top