Chương 16

Liên tiếp sau đó mấy ngày, Seok Jin không thể rời giường vì sốt cao và đau bụng. Nam Joon triệu thái y nhiều ngày liên tiếp, Nhất Phượng cung cũng theo đó được một phen bận rộn ồn ào mang tin tức Quân hậu đan dược phát tính truyền đi khắp nơi, hoàng cung cũng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Quần thần trong triều cũng vui vẻ ra mặt vì tin tức này, Quân hậu sớm có thể thụ đan dược thành công như vậy, cơ hội cho bọn họ sớm ngày nhìn thấy công chúa cùng hoàng tử sẽ không xa nữa, thật đáng vui mừng!
Trái lại với không khí náo nhiệt của hoàng cung, nhân vật chính của câu chuyện lại tỏ ra không có gì hào hứng với việc mình có thể thụ thai cả. Phải biết đan dược thụ thai có dược tính rất mạnh mới có thể khiến nam nhân sinh tử, nên kèm theo đó sẽ là những phản ứng phụ gay gắt. Seok Jin mấy ngày liên tiếp đều là đau bụng, buồn nôn rồi sốt cao không hạ. Bản thân y cũng biết đây là những phản ứng tự nhiên khi uống dược thế nhưng trong lòng vẫn là không kiềm được mệt mỏi. Kể từ khi dược phát tính, y ngày ngày đều là nằm trên giường lơ mơ nhìn mọi người xung quang, đôi khi chán nản muốn ngồi dậy một chút liền choáng váng bị kéo giật ngược trở lại, bất động trên giường y như cá chết. Seok Jin có một loại ảo giác vì nằm trên giường quá lâu mà lưng sắp biến thối, hoại tử lở loét đến không chịu được.
Đã thế Nam Joon liền không tha y, mỗi ngày sau khi thượng triều liền nhấc mông đến Nhất Phượng cung tìm y hàn huyên tâm sự vì sợ y buồn chán. Thế nhưng là hắn nói quá nhiều, quá dài dòng khiến y đã mệt mỏi vì dược tính lại càng thêm đầu váng mắt hoa, có lần vì nghe hắn huyên thuyên quá lâu liền không chịu nổi mà phun hết cháo vừa ăn, sau đó trực tiếp ngất xỉu. Y một lời nói với hắn rằng đừng nói với y quá nhiều, y liền không chịu nổi sẽ lại nôn tiếp. Nam Joon cũng không có khắt khe với y, nửa câu không nói mà liền nảy ra một ý khác.

Hắn không nói liền không nói, sau đó bắt đầu mang kiếm ra khua khoắng loạn xạ trong phòng, bảo muốn mua vui cho y. Seok Jin giật giật khóe mắt. Y rõ ràng xuất thân nhà tướng, từ nhỏ đã quen thuộc với cung kiếm nhưng bây giờ phải chịu thế án binh bất động trên giường, tâm can không tránh khỏi bứt rứt cùng khó chịu. Nam Joon ở trước mặt y nhảy tới nhảy lui đã khiến hai con mắt Seok Jin nóng muốn nhảy ra ngoài, lại vì tật vụng về mà mấy lần làm đổ bình hoa trong cung, loang choang tan tành liên tiếp. Seok Jin có một loại cảm giác bi thương, lão thiên gia sao lại có thể ban cho hắn một đức lang quân như thế! Thần trí y áp lực không thôi, cuối cùng cũng là ngã bệnh thật sự.

Nam Joon trong việc chăm sóc người bệnh vốn không có kinh nghiệm, mắt thấy Seok Jin trong người không khỏe cũng không biết phải làm sao, liền một đường chạy tới cung thái hậu học hỏi. Jeon thái hậu vốn dĩ cũng không biết nhiều như thế, chỉ bảo nên trò chuyện, làm y vui vẻ là được. Nam Joon liền như vậy một hồi huyên náo, không nghĩ tới cuối cùng lại làm y đã bệnh càng bệnh thêm, thật sự trong lòng rất hổ thẹn cùng ngại ngùng, đành yên phận ở một bên nhẹ nhàng xoa bóp tay chân cho Seok Jin để chuộc lỗi. Y cũng biết hắn không phải người khéo léo gì cho cam nên cũng không trách cứ, mà bản thân hiện tại nửa nóng nửa lạnh vô cùng khó chịu, mội hai câu cũng không so đo với hắn.

- Xin lỗi, là ta sai khiến ngươi khó chịu đến thế này.
- Không sao, thần không để bụng.- Seok Jin mỉm cười với hắn tỏ ý không bất mãn. Nam Joon trong lòng dấy lên vài phần khó xử cùng tội lỗi. Y đối với hắn quả thật quá ôn nhu, đôi khi khiến hắn sinh ra một loại ảo giác hắn thật sự có thể cùng y cùng một chỗ, tâm tâm nguyện nguyện mà ở cùng nhau đến cuối đời. Thế nhưng cũng là thôi đi, hắn đối y tính toán như vậy, biết đến khi mọi chuyện được phơi bày ra ánh sáng y còn có thể chấp nhận hắn nữa hay không?

Seok Jin nhìn ánh mắt của Nam Joon mang theo suy nghĩ, dù bản thân có chút hồ đồ vì bệnh thế nhưng cũng tự hiểu ra hắn có tâm sự trong lòng. Y mỉm cười xoa nhẹ mu bàn tay hắn đang đặt trên bụng mình, khẽ hỏi:
- Hoàng thượng có tâm sự gì sao? Nếu muốn tâm sự một chút thần có thể bồi ngươi nói chuyện.

Nam Joon câu lên khóe miệng, vuốt nhẹ mái tóc y nhẹ giọng an ủi:
- Không có gì, chỉ là cảm thấy thật có lỗi với ngươi. Lần này khiến ngươi thiệt thòi rồi.
- Cũng không có gì.- Seok Jin nhẹ xoa bụng mình, nhìn đôi mắt sắc bén của hắn từ tốn nói.- Chính là ta không ủy khuất, ta vốn là nên sinh tử cho người, mà bản thân ta cũng tự thấy... có vài cục nắm chạy xung quanh... thực rất vui... còn là nhi tử của thần cùng Hoàng thượng.

Hai gò má y khe khẽ phủ lên một tầng hồng hồng, hơi trốn tránh ánh nhìn của Nam Joon. Nói ra câu nói ấy Seok Jin đã phải dùng hết sĩ diện của bản thân mình, thế nhưng nhận thấy sự im lặng của Nam Joon tỏa ra liền cảm thấy có chút chột dạ. Là y nói gì sai sao? Bản thân y cũng biết thân nam nhân không thể tùy tiện nói ra câu ấy, nhưng y biết bản thân mình đã là thê tử của Nam Joon, còn là Quân hậu của Đại Nhật. Y bắt buộc phải sinh tử, nếu không liền bị coi khinh. Bàn tay hắn vẫn ở trên tóc y vuốt tới vuốt lui, đốt lên trong tâm y một loại cảm giác khó chịu không thôi. Thoáng thấy không khí im lặng đã lâu, y liền ho vài tiếng, muốn chuyển chủ đề khác:

- Hoàng thượng, thật ra... thần có chuyện muốn nói với người.
- Jinnie cứ nói, ta liền nghe hết.- Nam Joon đưa tay đến xoa xoa bụng y, lực đạo vừa đủ khiến y thấy dễ chịu đôi chút.
- Trước kia Dương phi có đến tìm thần thỉnh cầu một chuyện.

Nam Joon vẫn lặng lẽ nhìn y, không có ý muốn ngắt lời.
- Nàng nói với thần, nàng muốn...
- Gia nhập Phượng Ấn quân phải không?

Seok Jin hơi mở lớn mắt nhìn hắn, trong lòng cũng không biết vì sao Nam Joon cư nhiên có thể biết được chuyện này. Hắn mỉm cười xoa đầu y, nhẹ giọng nói chuyện:
- Trước kia nàng cũng đã đề cập đến chuyện này với ta, bản thân ta cũng muốn chấp thuận cho nàng đến đó. Không ngờ nàng lại trực tiếp tìm đến ngươi cầu khẩn.
- Vậy người nghĩ sao? Dù gì nàng cũng là phi tần trong cung, bây giờ để nàng nhập quân... cũng không phải điều gì dễ dàng.
- Không sao. - Nam Joon nhẹ giọng nói với y, xoa bụng y trấn an tỏ ý Seok Jin không cần lo lắng. Y cũng không biết phải làm sao, chỉ gật đầu rồi thở dài một hơi. Nam Joon biết y lại khó chịu, chỉ biết xoa bụng y hỏi han:
- Có đau nhiều không?
- Cũng có một chút, nhưng thần có thể chịu được.- Y gắng gượng nở nụ cười trấn an hắn nhưng cũng không có tác dụng là bao. Hắn biết y thật sự rất đau, chỉ là không muốn nói ra. Sắc mặt y không có chút huyết sắc nào, đôi môi cũng tái nhợt đi vì đau đớn và mệt mỏi, cảm giác như chỉ cần đối y dùng lực thêm một chút người liền ngất đi. Nam Joon trong lòng dấy lên cảm giác áy náy vì khiến y phải chịu đau đớn nhường này. Cũng là vì hắn lợi dụng y...
Bàn tay to lớn của Nam Joon khe khẽ miết nhẹ khóe mắt ẩn hiện một chút thủy quang lóng lánh vô thức ứa ra vì đau đớn nơi bụng dưới của Seok Jin, hắn thì thầm nói:
- Xin lỗi, là ta khiến ngươi phải chịu khổ rồi.
Seok Jin yếu ớt thở một hơi, nhẹ giọng trấn an hắn bản thân không có việc gì nghiêm trọng. Thế nhưng chính bản thân y cũng biết cơ thể y thật sự không ổn chút nào, cảm giác khó chịu len lỏi trong từng thớ cơ, thúc ép từng mạch máu, từng dây thần kinh khiến y thật sự muốn ngất. Nhịp tim y nhẹ nhàng đập, cũng là mất đi sự mạnh mẽ vốn có của nó. Seok Jin có thể cảm nhận được rõ khí huyết trong cơ thể y trôi chảy chậm đến mức nào, hơi sức để mở mắt thôi cũng không có. Nam Joon thấy y như vậy không khỏi lo lắng, khẽ ghé xuống giường ôm nhẹ bả vai y, thì thầm vài lời an ủi khích lệ y, đôi môi có chút thô ráp cũng nhẹ nhàng đặt lên thái dương y một cái hôn phớt. Seok Jin khó khăn thở một hơi, sau đó chầm chậm thiếp đi vì mệt mỏi. Nam Joon nhìn Seok Jin thiếp đi, khẽ kéo chăn lên đắp ngay ngắn lại cho y rồi nhanh chóng rời đi, cũng không quên dặn dò một thái giám một tiếng. Hắn quay đầu nhìn người suy yếu nằm trên giường, trong lòng nổi lên chút không nỡ...

Vẫn là thôi đi...

-**-

Seok Jin cứ thế tỉnh tỉnh ngất ngất như thế vài ngày, xem chừng cũng không có gì biến chuyển bất ngờ cả, cho đến một ngày khi Nam Joon cùng với Thanh phi đang dùng cơm tối ở Ngọc Thụy cung, thái giám Trung cung hớt hải chạy vào bên trong báo rằng tình hình Quân hậu đột ngột chuyển xấu, khẩn cầu hắn đến xem xét. Nam Joon trong lòng dấy lên dao động, vội vã đứng dậy chạy đi, mặc kệ ái phi của hắn ở bên cạnh liều mạng muốn giữ người ở lại. Hắn nôn nóng muốn đến Nhất Phượng cung, liền cảm thấy nữ nhân iử bên cạnh hắn thật phiền phức, lạnh giọng nói với nàng:
- Bỏ trẫm ra, nếu còn cần mạng.

Sau đó hắn liền dứt khoát rời khỏi, không quan tâm đến nữ nhân kia có bao nhiêu phần hằn học thù ghét với người ở Trung cung...

-**-

- Quân hậu làm sao?

Nam Joon vừa đến nơi liền vội vã đem tình hình phía trong truy hỏi. Lão thái y có kinh nghiệm nhất chịu trách nhiệm việc theo dõi sức khỏe của Seok Jin liền đứng dậy bẩm báo:
- Bẩm Hoàng thượng! Quân hậu hiện có dấu hiệu sốt cao, cơ thể đổ mồ hôi cùng hô hấp khó khăn. Theo thần chuẩn đoán, là giai đoạn cuối của việc sử dụng dược thụ thai. Quân hậu...
- Y làm sao?
- Người... người là đang... phát tình.

Lão thái y cúi gập người, không dám nhìn sắc mặt hiện tại của Nam Joon, bởi tự lão biết, nói ra được câu ấy về Quân hậu đã khiến Hoàng thượng phải kinh ngạc đến mức nào, chỉ sợ hắn nổi giận liền chém đầu lão. Nam Joon khuôn mặt không bình tĩnh nổi, hô hấp không biết vì sao theo tin tức đó trở nên phập phồng. Hắn cố che giấu nhịp thở hỗn loạn của mình, hét lên:
- Còn không mau cút hết xuống?! Thê tử của trẫm... như vậy, các ngươi còn ở đây xem náo nhiệt cái gì?! Cút!

Mấy vị thái y cùng đán thái giám nha hoàn vội vàng lui ra ngoài, chỉ sợ chậm trễ một chút liền không giữ nổi cái mạng quèn của mình. Nam Joon nhìn đám cung nhân nối đuôi chạy ra ngoài, hắc mâu nổi lên một tầng cảm xúc khó kiềm chế, nhanh chóng đi vào bên trong.

Nam Joon thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng rên rỉ kiềm nén ở bên trong, hít sâu rồi nhanh chóng đi vào. Càng tiến vào trong nội điện, tiếng ngâm nga phát ra càng rõ ràng, khiến trái tim vốn đã không mấy yên ắng của hắn càng đập rộn ràng. Vén sa trướng đang buông rủ, thu vào tầm mắt hắn là hình ảnh thân thể Seok Jin đang khó chịu vặn vẹo, cổ áo đã lệch hẳn sang một bên để lộ bờ vai cùng khoảng ngực trắng trẻo. Đôi môi y khẽ khàng khép mở phát ra từng âm điệu ngắt quãng không rõ ràng, từng tiếng từng tiếng vừa khẽ khàng vừa mạnh mẽ xâm nhập vào tâm thức hắn. Mồ hôi tuôn ra từng hạt nho nhỏ hai bên thái dương y, cần cổ rướn lên cao để lộ ra một lớp nước bóng loáng khiến cổ họng Nam Joon vô thức khô rát, cơ khát muốn buông người cắn lên cần cổ thon nhỏ ấy. Seok Jin bị dược tác dụng làm cho thần trí mơ hồ, chỉ biết vô lực gọi tên người nào đó, âm mũi hừ hừ từng tiếng giống như một con mèo nhỏ ủy khuất vì bị bỏ rơi:

- Nam... Joon ah.. ưrgh.. giúp... giúp ta...

Hắn cảm giác trái tim mình như có vô số con kiến đang gặm cắn liên tục khiến hắn nhộn nhạo không thôi. Nam Joon khe khẽ nuốt nước bọt, bàn tay thon dài ở khuôn mặt y khẽ hạ xuống, xoa nhè nhẹ. Seok Jin vậy mà thoải mái không ít, rên lên một tiếng cảm thán kêu thoải mái. Nam Joon bị phản ứng của y khiến cho có chút hoảng, bàn tay muốn rụt về liền bị y giữ lại:
- Đừng rời đi... giúp... giúp ta... Hoàng thượng... Nam Joon.... sờ ưrgh... sờ ta...

Không đợi hắn kịp phản ứng, Seok Jin từ trên giường ngồi bật dậy trèo lên đùi hắn ngồi xuống, hai cánh tay vòng qua cổ hắn siết lại. Nam Joon ngửi thấy mùi hương thảo mộc từ trên cơ thể y, không biết tại sao trong bụng một cỗ hỏa nhiệt đột ngột bốc lên. Seok Jin còn đang ở bên tai hắn khẽ ngâm nga rên rỉ, cơ thể tự động vặn vẹo, ma sát liên tục lên bộ vị của hắn. Nam Joon dù muốn ngôi vị, dù lợi dụng y để chiếm Quân ấn thế nhưng sẽ không vì vậy mà chiếm đoạt y, hắn đã tự hứa sẽ tôn trọng chờ đợi y. Nhưng hiện tại Seok Jin ở trong lòng hắn liên tục thở dốc nói muốn hắn, xuyên qua mấy lớp y phục hắn có thể cảm nhận nơi đó của y ướt dầm dề. Nhiệt hỏa cànhg đốt càng vượng, càng muốn dập lại càng cháy dữ dội, nơi giữa hai chân hắn dựng thẳng căng cứng khẽ lướt qua hai cánh mông của y. Vành mắt Nam Joon đỏ lên, túm lấy hai vai Seok Jin bắt y phải đối diện với mình. Hắn cau chặt khóe mày nhìn y trong cơn phát tình, hai mắt phiếm đỏ có lệ quang ẩm ướt chực trào, cánh môi hồng nhuận căng mọng khép mở gọi tên hắn. Nam Joon giữ chặt vai y, khàn giọng hỏi:
- Seok Jin, ta là ai?

Seok Jin mơ mơ hồ hồ nhìn người trước mặt, thần trí mờ mịt chỉ biết vô thức cất lên một cái tên theo bản năng:

- Là Nam Joon ... argh..
- Ngươi muốn trẫm phải làm sao với ngươi?
- Ta.. a ...ta muốn... cầu người đến... giúp ta...

Seok Jin vô thức cầm lấy tay hắn đặt lên bộ vị đã dựng thẳng của mình, nức nở thành tiếng. Nam Joon rít một tiếng túm lấy eo y:

- Không hối hận?

Seok Jin ôm lấy cổ hắn, vòng hai chân thon dài qua hông hắn siết chặt, run rẩy đáp:
- Không hối hận.

Nam Joon gầm lên một tiếng đẩy y nằm xuống, đầu lưỡi điên cuồng xâm nhập.

Đêm còn dài, cảnh xuân cũng chẳng cần phải thúc giục...

- End chap-

H hay không H? =3

Đã đến giờ đi ngủ, chúc các thím ngủ ngon mai đi học đúng giờ
Lỗi chính tả gì mai tôi sửa nhé, vã lắm rồi =3333


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top