4
Sáng hôm sau,
Như mọi ngày anh thức giấc lúc 5h30 sáng, làm những việc lặt vặt xong xuôi. 6h đúng anh chuẩn bị cho mình một bữa sáng đơn giản và dùng bữa sau đó 30p.
Bên phía đối diện, sau ánh đèn tờ mờ, bóng dáng một cậu trai trên tay cầm một chiếc khăn đang lau đi những vết máu còn vương trên người. Đôi tay lại thao tác vài thứ vào chiếc laptop: "5h30 thức giấc, 6h30 ăn sáng".
Hắn nhìn anh, bản thân bỗng chau mày rồi tự nghĩ " Cái hương lavender này, sao có thể nồng như thế. Chết tiệt! " Hắn nghiến răng bực tức rời đi.
7h00
Anh lái chiếc xe cũ kĩ của mình ra khỏi nhà, vừa hay gặp cậu cũng đang xách chiếc xe đạp nhỏ ra khỏi nhà. Cả hai chào hỏi nhau những câu đơn giản, rồi mỗi người đi một hướng.
Sáng nay, hắn có một cuộc hẹn cũng tương đối quan trọng. Hắn đạp con xe băng băng qua những tuyến đường, hít thở bầu không khí dịu mát của bầu trời mùa thu.
"Kéttt" hắn thắng xe lại đứng trước một ngôi nhà bằng gỗ, có phần hơi sẫm màu và cũ kĩ. Hắn mở cửa bước vào. Bên trong mọi thứ rất bừa bộn, đồ chất thành đống nằm ngổn ngang đầy phòng. Căn phòng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ đủ để những tia nắng len lỏi vào, nhưng khi hắn vừa bước vào, tấm rèm cũng bị kéo xuống khiến khuôn viên bên trong tối om.
Gã đàn ông thắp một ngọn nến lên, đi về phía trước ngoắc tay ý muốn hắn đi theo. Gã dẫn hắn vào sau nhà, tới một căn phòng nằm sâu trong căn nhà. Là một căn phòng có vẻ sáng sủa hơn một chút, nhưng vẫn không kém phần bừa bộn.
Gã thổi tắt nến, hắn ngồi xuống cái sofa cũ mèm, loay hoay lấy ra một cốc nước đưa hắn. Gã thả người ngồi xuống phía đối diện.
- Có chuyện gì mà hôm nay cậu lặn lội đường xa đến tìm tôi vậy?
- Cũng không xa lắm, tôi chuyển tới thành phố này sống rồi.
Gã khựng lại một nhịp, rồi cười khẩy.
- Muốn xin thuốc để kiềm chế mùi của cơ thể?
- Không! Thuốc để kiềm chế mùi hương của người khác.
Gã không nói, đứng dậy đi tới cái tủ cao nhất nhắm mắt lại vài giây, một phút sau liền nhảy phóc lên ngăn tủ cao nhất, lấy ra một hộp thuốc thảy xuống cho hắn.
- Một ngày tiêm 2 lần, mỗi lần cách nhau 8 tiếng. Ở nhà thì không cần.
Hắn mỉm cười rời đi. Bóng hắn vừa khuất, tấm rèm lại được kéo lên. Gã đi tới chiếc gương được giấu kín sau tấm rèm, lẩm nhẩm vài lời. Chiếc gương mờ đi, bỗng hiện lên một hình ảnh quen thuộc.
- Kim Seok Jin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top