Chương 4 : Tia sáng nơi máu tanh
Sau buổi tối bình yên ngắn ngủi ấy ,tất cả học viên đều trang bị đầy đủ, bùi ngùi chia tay người thân rồi bước lên chiếc xe sinh tử.Chiếc xe này bước lên rồi không biết có thể vẹn nguyên quay lại hay không....Mỗi một người đều có cảm giác khác nhau...lo sợ ,hồi hộp,bình thản...Tuy nhiên chưa đi được bao xa ,đoàn xe đã bị lính Triều Tiên phục kích bằng cách thả bom và bắn tỉa từ xa.
Trong phút chốc đoàn xe trở nên hỗn loạn .Có vài kẻ chạy trốn bị đạn bắn chết tươi.Đoàn xe cũng lâm vào cảnh nguy nan do trở toàn thuốc nổ nếu có chuyện gì chắc chắn là chưa kịp ra chiến trường đã chết do thuốc nổ rồi.Namjoon thấy tình hình như thế thì nhanh chóng ổn định đội hình và bắt đầu phản công.Jin và các đồng đội khác được giao nhiệm vụ bảo vệ và ổn định đoàn xe.Namjoon và các lính có kinh nghiệm hoặc thành tích tốt sẽ có nhiệm vụ phản công .Phía Jin đang khá ổn định trở lại ,Namjoon thì bắn hạ được kha khá.Bỗng có một chiếc xe gần đó dính bom ,đang bốc khói nếu không xoay sở kịp sẽ nổ mất.Lúc đó khoảng cách rất gần Jin ,Namjoon đang chỉ huy quay lại quan sát thấy tình hình như thế cũng lo sốt vó nhưng anh đây thể chạy đến bên Jin được ....Có 1 người lính cảm tử vì bảo vệ mọi người mà liều mình lên xe ,lái xe đi khỏi đoàn và cách xa mọi người nhất có thể .Không bao lâu 1 tiếng nổ lớn vang lên.Chiếc xe nổ tung mang theo linh hồn của 1 người quả cảm.Mọi thứ dần ổn định lại,mọi người thì ngồi nghỉ để hoàn hồn lại.Namjoon đang đứng sắp xếp lại thông tin của những người hi sinh trong đợt này ,chốc chốc lại quay qua chú ý Jin.Mới đó mà 62 người đã hi sinh.Jin rơi nước mắt trước thực tế thảm thương này....Jin đang cảm thấy hoảng loạn, lo lắng bắt đầu run lên ,nấc lên và khóc ...Jin đang cảm thấy có một thứ gì đó bao bọc lấy mình ,rất ấm ,phía lưng còn được vỗ về.Namjoon khẽ nói
- Jin ,anh đừng lo ,có tôi bảo vệ anh.Anh sẽ không sao...tôi đảm bảo...
-Nam...Namjoon ah..hic...mọi người... Mọi người đã...hi sinh ..hic ...Tôi...tôi cảm thấy...sợ hãi và hèn nhát quá..hic
- Tôi cũng thế nhưng mọi thứ rồi sẽ tốt thôi ,chiến tranh là thế...ta nên chấp nhận sẽ có thứ mất đi ...cũng sẽ có thứ là tia sáng nơi máu tanh này...tia sáng đó là hi vọng để ta sống tiếp để tiếp tục chiến đấu ....Tia sáng của anh là gì ?
- Hic..là...gia đình
- ừm...ta đi thôi....
Jin đã ổn định lại tinh thần và trở về đoàn xe của mình.Namjoon nhìn bóng lưng Jin đi và thầm nghĩ....
- Tia sáng của tôi là anh ...duy nhất và mãi mãi chỉ là anh...Seokjinie...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top