Chương 3 : Quốc gia lâm nguy

Hằng ngày Namjoon đều ở lại giúp Jin cải thiện khả năng bắn súng và 2 người cũng đã thân hơn đôi chút.Hôm sau cậu dễ dàng bắn trúng phốc mục tiêu, xuất sắc đứng đầu bảng thành tích trước sự kinh ngạc của bọn Inchae.Jin khoái chí nhìn về phía Namjoon cũng đang cười với mình.Và đương nhiên hạnh phúc và yên bình chẳng được lâu dài.Chiều hôm đó toàn bộ người trong học viện quân sự SamChong .Hiệu trưởng với vẻ mặt khó xử bước lên phát biểu trước hàng ngàn người .

Thưa các học viên và các đồng chí trong học viện quân sự Samchong thân mến ,tình hình chiến tranh rất căng thẳng khi nước ta bị đánh chiếm rất nhiều nơi ,quân số không còn nhiều nên chính phủ quyết định triệu tập các bạn để cùng nhau đồng sinh cộng tử với quốc gia đang lâm nguy.Chuyện sinh tử...e hèm...không dễ nói nhưng chuyện phúc lợi về sau chúng tôi đảm bảo.Mọi người hãy thể hiện sự tinh nhuệ của học viên được đào tạo ở học viện SamChong này!

bên dưới xì xào bàn tán,chúng tôi cũng không ngờ tình hình lại nguy cấp đến mức này...chuyện ra chiến trường chỉ là sớm muộn nhưng tôi không ngờ lại nhanh đến mức này...

Kết thúc buổi diễn thuyết tôi và mọi người ra về với tâm trạng không thể hoang mang hơn vì chúng tôi chỉ còn đúng hôm nay là được xoã ,mai phải gấp rút hành quân đi đến chiến trường rồi.
Tối đó không khí rất náo nhiệt nhưng mặt khác cũng rất bi thương vì giống như đi tiễn người thân vào chỗ chết vậy.
Jin chỉ tiện chào hỏi với ba cậu vài câu ,và cũng y/n với danh xưng bạn gái đi ra chỗ khác.Jin vẫn đang ngước mặt lên trời ngắm sao và thưởng thức rượu gạo.Mọi người đều được vui vẻ bên gia đình,bạn vè ,người yêu,Jin cũng có những thứ đó nhưng ...cảm giác khác mọi người quá...Đang trầm ngâm suy nghĩ về tương lai thì đâu đó bàn tay to đập lên vai Jin làm cậu giựt mình mà mém ngã về sau,may ra cũng là bàn  tay đó với tới níu lấy eo cậu rồi kéo cậu lại,khiến cho khuôn mặt cậu luôn tự hào đập thẳng vào cái gì đó nhô ,ấm ,nhấp nhô nữa.

E hèm...anh không sao chứ?

Jin ngước lên thì tá hỏa khi người đó là trung uý Namjoon, thì ra cậu đang dựa vào lòng ngực của Namjoon, cơ ngực đỉnh quá...

A...xin lỗi trung uý...

Anh đang buồn chán?

Ừm

Ba mẹ tôi ở xa nên tôi cũng buồn chán ,đi với tôi chứ?

Đi đâu?

Đi rồi anh sẽ biết.

Nói rồi Namjoon dẫn cậu ra chiếc xe chiến mã của mình,nhẹ nhàng dìu cậu ngồi lên yên sau rồi nhanh chóng xuất phát.Chiến mã của Namjoon phóng nhanh như xé gió.Jin khi đầu còn hoảng nhưng không lâu đã phấn khích mà ôm lấy eo Namjoon cảm thán

Aaaaaaaa thoải mái quá.

Namjoon phía trước có chút ngượng vì vòng tay của anh nhưng cũng vui vẻ mà đón nhận.
Namjoon chở Jin đến sông ,ở đó có bãi cỏ xanh mướt,ánh sao và bầu trời rộng lớn ,mặt nước hiền hoà làm dịu bớt tâm trạng của cậu
Namjoon và Jin nằm trên bãi cỏ,ngước lên trời ngắm những vì sao.

Aigo trước khi chết mà được ngắm cảnh đẹp thế này thật thích

Chết chóc gì chứ ,anh đừng nói gỡ

Trung uý à ,tôi tự biết thực lực bản thân

Ồ...anh thuê tôi chứ ? Tôi sẽ bảo vệ anh

Thuê ? ...nhưng mà tôi không có nhiều tiền đâu trung uý...

Tiền ?_Tôi không thiếu ....thứ tôi muốn ...tôi sẽ nói sau...cảm nhận cảnh vật thôi.... jin

Vâng.....

Lần đầu anh gọi tên cậu ,và lần đầu cậu vâng với anh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top