Chương 2 : Dễ hay Khó?
Jin thầm lục lại trong trí óc của mình.Kim Namjoon tên này nghe quen quen á ta ??? Mà thôi không suy nghĩ nữa kẻo lại có tóc bạc và nếp nhăn trên khuôn mặt của Jin siêu cấp đẹp trai mất.Vừa đi kết thúc giờ nghĩ trưa thì đến giờ ra thao trường.Vừa đi ,Jinie bé nhỏ vừa nghĩ ,Namjoon chắc anh ấy sẽ là 1 trung uý trẻ trung ,năng động và cực kỳ dễ.....
ĐCM ,KHÓ TÍNH VÃIIIIIIII
Đó là điều Jin nghĩ sau khi bị Namjoon kính mến vừa đến là quát lên vì tội đi trễ,đương nhiên tụi Inchae cũng được mùa mà cười nhạo Jin.Jin lật đật chạy vào hàng ngũ ,cố tập trung nghe Namjoon huấn luyện nhưng không thể tập trung nổi vì nhìn con mặt rồng ,chiếc mũi cao,nụ cười má lúm ít xuất hiện nhưng lại tạo cảm giác quen thuộc trong não Jin? Nhưng bây giờ tim Jin đang tan vỡ vì hình tượng về anh trung uý dễ thương đã tan vỡ ròi (╥_╥).
Kim Seok Jin anh muốn tôi kêu tên anh lần thứ bao nhiêu nữa mới lên đây hả?
Jin lại đập cái boong về thực tại.Vâng vâng dạ dạ xin lỗi tên khó tính đó đi ,cậu phi thẳng lên chỗ tập bắn súng.Chỉnh nòng,lên đạn,ngắm bắn ,và...
......ĐOÀNG.....
Lệch chỉ tiêu 2cm ,với thành tích của cậu xuất sắc đạt vị trí chót bảng hôm nay.Nói với vẻ bình thản khi tay đưa ra kéo Seok Jin ngã dưới đất lên.Cậu ê chề đi về hàng với tiếng cười nhạo quen thuộc.Namjoon bỗng nhìn về Seok Jin cất giojnh lạnh băng.
Tôi nói cho anh biết,anh mà cứ cái đà này ,thành tích tệ hại ,vẻ ngoài chả ra sao sẽ là người đầu tiên ngã xuống trên chiến trường đó.Đồ yếu đuối.
Cậu sững sờ với thái độ có phần chua ngoa của cậu trung uý mới đến ,mắt chảy vài giọt lệ.
Cậu đang ngồi tự kỷ dưới góc cây thì có 1 cái vỗ vai ,ngước lên làm cậu muốn đăng xuất khỏi Trái Đất vì người đó tên cậu đã mắng nhiếc, chửi rủa suốt 1 tiếng nãy giờ.Với nụ cười sượng trân ,Jin e dè hỏi
Trung uý tìm tôi có việc gì không ạ?
Tôi muốn dạy anh cách bắn súng đàng hoàng!
Thế là Seok Jin bị lôi đi tập súng,tuy cậu yếu đúi thật ( là do thể chất cậu chứ tinh thần của mạnh mẽ lắm) nhưng cậu cũng là con nhà nòi :< ,cậu bắn đó giờ chỉ lệch nhiều nhất 2cm ,nhưng khuyết điểm lớn nhất của cậu là cậu sẽ bị ngã ra sao vì độ giật của súng.Tuy luyện tập cả ngày trời ,cậu vẫn trúng mục tiêu rất nhiều lần nhưng té sau mỗi khi bắn vẫn không cải thiện được ! Jin nhìn Namjoon có vẻ bất lực ,cậu có chút hụt hẫng và bất lực với bản thân,cậu có chút thút thít nói với Namjoon.
Xin...xin lỗi trung uý ,tốn thời gian vàng bạc của anh cũng không có tích sự gì ...tôi là đứa vô dụng ,là đứa bất....
Chưa để Jin nói xong ,Namjoon xoa nhẹ đầu Jin ,đưa tay lên quệt nước mắt cho cậu,nhẹ giọng lại bảo
Không sao ,tập dần sẽ cải thiện được ,không phải ngày 1 ngày 2...tôi có thứ cho anh
Nói rồi Namjoon móc ra trong túi mình một chiếc đai ngực.Cởi áo Jin ra trong sự hoang mang của cậu ,đeo lên và ôn tồn giải thích
Đây là đai ngực tuy không giúp anh quá nhiều trong việc không té nữa nhưng sẽ giảm lực giật của súng lên ngực và người anh...
Sau cả buổi chiều cuối cùng Jin cũng thành công trong việc chịu đựng được lực súng giật và không té nữa,cậu vui vẻ ôm chầm lấy Namjoon.
Hahaha Namjoon ad,cuối...cuối cùng tôi cũng làm được rồi ,cảm ơn anh Namjoon, tôi...tôi vui quá
Anh đang vui?
Ừm hứm
Chạy 5 thao trường đi
Hả....tại sao?
Anh đi trễ,thành tích không tốt,tốn không ít thời gian của tôi
Ờ......thì tôi chạy...
Cậu chạy vật vã mới xong 5 vòng,tuy có chút mắng thầm Namjoon nhưng vẫn rất quý cậu vì đã giúp cậu rất nhiều ,chạy xong còn quẳng cho cậu 1 chai nước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top