"Tạm biệt..."
Giờ đây đã là năm 2030, là những năm tháng bình yên của dòng người huyên náo, riêng tôi Kim Seok Jin lại chẳng thể bình yên như mọi người, tôi đã trở thành appa của một bé con, người nuôi nấng giọt máu quí giá mà anh ấy trao cho tôi. Anh ấy thực vô tâm khi đại dịch năm ấy đã bỏ rơi tôi cùng đứa bé chưa chào đời, chỉ để lại mỗi tấm thư tay nhỏ nhỏ, gửi gắm mọi điều và trông cậy vào tôi.
Cậu đang suy nghĩ lung tung vớ vẩn trên sô pha, lững thững một cậu bé nhỏ nhắn chạy tới, dang rộng vòng tay ôm chân cậu, ôm chặt đến nỗi không tìm được một khe hở nào cả, ngước khuân mặt xinh xắn lên, đôi mắt to tròn đen láy, sóng mũi thanh tú biết bao, đôi môi dày quyến rũ cùng nụ cười ấm áp, bên đôi má tròn tròn như bánh bao in hằn hai lúm đồng tiền thật sâu....trông thật giống 'người ấy', cất lên giọng nói hồn nhiên vốn có của hài tử.
Kim Hwang Ae:" Appa! Appa trông thất thần sao á? Appa bị bệnh ạ? Mà appa ơi, bảo bảo đói rồi. Ta có thể ăn kimbap appa làm không?"
Như kéo cậu vào thực tại. Cậu nhóc mới thuở nào cậu sinh ra nhỏ xíu giờ đây đã năm tuổi rồi. Lúc sinh cậu nhóc và nhận cậu, Kim Seok Jin bất ngờ cực kì khi khuân mặt của đứa trẻ này sao có thể giống với anh ấy như vậy? Giống đến không thể tưởng tượng nổi, hẵng là 'người ấy' trên trời đã phù hộ và có thể hô biến cậu nhóc thành bản sao của bản thân khi bé vậy?
Khi cậu nhìn thấy hạt mầm nho nhỏ lớn lên từng ngày, rồi lại được sinh ra an toàn lành lặn, có trời mới biết cậu vui mừng đến nhường nào, lúc đó cậu như vỡ oà vậy, thực sớm đã không thể phân ưu xót xa vui mừng đan xen, ẫm hài tử nhỏ bé trong tay, nước mắt không tự chủ rơi xuống, vỡ tan trên khuôn mặt bé con. Bé con như nhìn thấy appa mình buồn bã nhớ nhung người papa đã mất, liền mở đôi mắt tròn xoe vốn có ra, tay chân quơ loạn, vui vẻ cất thành tiếng cười trong trẻo, thay papa mình bồi appa vui vẻ. Cậu thoáng giật mình hoảng hốt, lại nhìn thấy bé con vui vẻ đến vậy, vô pháp vô thiên cười mĩm, tự hỏi đây là cảm giác của nột người cha sinh ra mình sao? Vốn dĩ từ lâu cậu đã chẳng thể cười thành thực như thế này...hình như là từ lúc 'người ấy' mất rồi. Một tay ôm bé con, đem bé con chôn chặt trong lòng, hạnh phúc vô cùng. Lại tự hào ngẫm nghĩ: "Bé con là 'mặt trời nhỏ' của chúng ta."
Trở lại với hiện tại thê lương, nhìn chằm chặp vào bé con, lại thầm nghĩ ngợi: " Không có anh, mọi thứ rất buồn chán đến phát sợ, may mắn thay...trước khi anh ấy lìa đời, đã mang đến cho cậu giọt máu của mình, con trai hai người chúng tôi hệt như bản sao thu nhỏ của anh. Đây là điều cậu mơ ước từ lâu, nguyện sinh cho anh một đứa con, không cần giống cậu, giống anh là được. Thật may mắn khi ông trời đã đáp ứng lời cầu nguyện, đứa bé chính là 'bản sao' hoản hảo."
Tiếng réo rắt của chiếc bụng to tròn của bé con đột nhiên vang lớn. Giúp cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, khẽ bật cười nho nhỏ, lên tiếng hỏi cậu nhóc.
Kim Seok Jin:" Bé con đói rồi? Heo con của appa ăn thật nhiều a."
Kim Hwang Ae:" Appa! Con muốn ăn kimbap ạ!!"
Kim Seok Jin:" Được, con muốn ăn kimbap appa liền làm cho con ăn a."
Vững vàng đứng lên khỏi chiếc sô pha xưa cũ, lại cất bước đôi chân dài vào nhà bếp nhỏ xinh ấm cúng, ngày xưa ấy cậu cùng anh nấu những bữa sáng giờ đây lại cùng đứa trẻ của bản thân vào bếp làm bữa tối, tưởng chừng sẽ có ba người quây quần trong nhà bếp nhỏ nhỏ, nào ngờ chỉ còn bóng dáng của cậu cùng đứa trẻ, thật cô đơn... anh ấy đã đi nơi nào rồi?
Thành thục đem cơm trộn cùng dầu mè và cho vào chút muối cho mặn mà, nâng bước đến bên tủ lạnh, lấy ra nào là thanh cua, cà rốt, trứng,...Xắn gọn gàng tay áo lên, đem tất cả các nguyên vật liệu vừa lấy ra từ tủ lạnh chiên xào chế biến. Làm trăm bước thành một, thao tác nhanh nhẹn trải ra tấm rong biển, cho lượng cơm vừa phải, cuối cùng là nhân cuộn lại thành một đoàn. Cứ liên tục lập lại các giai đoạn lại có thể làm ra thật nhiều thật nhiều đoạn kimbap. Đem kimbap cắt ra thành miếng cho bé con, để hẵng ra đĩa, xong đâu vào đấy lại đi dọn dẹp đống lộn xộn mình vừa bày bừa. Dọn dẹp xong liền cầm đĩa kimbap của đứa trẻ đi đến bàn gỗ bên chiếc sô pha xưa cũ, chưa đi được vài bước đã cảm thấy bản thân chân vừa va phải vật gì đó tròn tròn, cúi đầu xuống nhìn xuống thì đó là bé con nhà mình, tinh thần không gợn sóng của cậu biến mất tăm, thay vào đó là triệt để hoảng hốt không thôi, vội vàng hỏi han cậu nhóc.
Kim Seok Jin:" Bé con! Con vào từ khi nào thế? Appa xin lỗi nhé, con có sao không?"
Kim Hwang Ae:" Appa hoảng cái gì a? Con chưa than đau appa đã hoảng hết lên cả rồi."
Cậu nhóc lại ra vẻ ông cụ non để dỗ dành appa nhà mình, thật không thể hiểu nỗi cái nhà này, đôi khi còn chưa phân biệt được đâu là người và đâu là trẻ con nữa.
Một lớn một nhỏ nhe răng cười hề hề, đi đến bàn gỗ bên chiếc sô pha quen thuộc. Bé con vốn bụng đã kêu réo rắt vang to, nhìn thấy đĩa kimbap appa vừa mới làm, hào hứng ăn một ngụm lớn thức ăn, trên mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn to lớn. Kim Seok Jin chả đói tí nào, lại thấy con trai hứng thú với đĩa kimbap, không nhịn được ăn một miếng kimbap, tự luyến bảo mình làm quá ngon đi. Nhìn lại đĩa thức ăn, nhớ đến những hồi ức sớm đã đóng bụi từ bao giờ, cùng anh làm kimbap, miến trộn,...nhưng cũng chỉ cho cậu làm vì anh ấy vốn tự biết khả năng nấu nướng của bản thân ở vực thẫm của thất bại rồi. Kĩ thuật nấu nướng của anh và cậu khác nhau một trời một vực, cậu nấu ăn rất ngon, còn anh nấu ăn rất tệ. Nhớ đến lại vô thức bật cười, Kim Hwang Ae thấy appa mình hôm nay thật cao hứng liền lên tiếng hỏi.
Kim Hwang Ae:" Appa có việc gì vui thế ạ? Appa nhớ đến kỉ niệm giữa papa cho con nghe được không? Và cả...lý do vì sao papa mất nữa ạ. Nếu appa không muốn kể cũng được ạ."
Kim Seok Jin thoáng chốc giật mình, lại nghe bé con tiếng nói, trong lòng là một mảng xót xa đứa con nhỏ, lên tiếng đáp ứng hài tử.
Kim Seok Jin:" Được! Appa sẽ kể cho con về papa vĩ đại của con"
____________________________________________
Vào ngày 7 tháng 7 năm 2020, ở Hàn Quốc bùng dịch chủng mới covid-19.
Anh là bác sĩ chuyên khoa về phổi, còn cậu chỉ là một y tá điều dưỡng bệnh nhân công tác tại bệnh viện trung ương Seoul, Hàn Quốc. Trong khi anh và cậu đang ngồi ăn trưa tại căn tin bệnh viện, anh và cậu đã thành thân với nhau nhiều năm rồi nên cùng nhau ăn trưa tại bệnh viện cũng không phải điều lạ. Bữa ăn trưa tuy vội vã nhưng lại vô cùng ấm áp cùng những lời nói hỏi han về công việc, anh khen cậu nấu ăn thực ngon và cảm ơn cậu đã làm phần ăn trưa này cho anh, cậu ngồi hưởng thụ những lời khen đó và dặn dò anh phải cẩn thận trong công việc, tuy suồng sã mà hạnh phúc, ôn nhu vô cùng. Bỗng nhiên bên ngoài cổng bệnh viện là hàng tá chiếc xe cấp cứu vang lên inh ỏi, bên trong xe là những bệnh nhân đầu tiên bị bệnh viêm phổi cấp tính covid-19 lúc nào không hay, lại vô tình mang trong mình mầm bệnh và lan truyền cho những người làm cùng cơ quan văn phòng. Phó xe cấp cứu vội vã kéo những băng can bệnh nhân đưa xuống cổng bệnh viện để vận chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt. Anh ngay lập tức được điều động cùng cậu vận chuyển từng ấy bệnh nhân đó vào phòng, nhanh nhẹn kéo khẩu trang lên che đi khuôn mặt cùng mặc đồ bảo hộ, nhanh chân nhanh tay chạy ra cổng đón bệnh nhân. Ai ngờ đây là dịch covid-19, dịch mới đã hoành hành ở những quốc gia có công nghệ máy móc tiên tiến cũng phải nín thở không còn máy cung cấp oxi cho bệnh nhân chứ. Thân là bác sĩ cùng y tá, anh và cậu bắt buộc phải đối mặt với những hiểm nguy, bổn phận là phải cứu chữa cho bệnh nhân, đem bệnh nhân từ quỷ môn quan trở về.
Một khoảng thời gian dịch bệnh hoành hành sao mà dài quá, anh và cậu đã liên tục phải nhận bệnh nhân mới và chào tạm biệt bệnh nhân đã được khắc phục. Dịch bệnh kéo dài đem sức khỏe của bệnh nhân cùng bác sĩ, y tá đều mệt mỏi,kiệt quệ. Một bác sĩ phải chữa cho biết bao người, y tá phải chạy ngược chạy xuôi an bài sắp xếp. Tuy nhiên anh và cậu cũng không phải ngoại lệ, vào các ngày số lượng ca nhiễm giảm đáng kể, anh và cậu có thể cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình rồi chuyển giao ca trực cho bác sĩ y tá khác, cuối cùng chùng tôi đã có thể gặp nhau sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy. Cậu và anh không thể bước ra khỏi bệnh viện này, nếu có bước cũng chỉ khi bệnh dịch chấm dứt hoàn toàn. Chúng tôi gặp nhau trên tầng thượng bệnh viện. Vừa đặt chân lên đã nhìn thấy anh trong chiếc áo blouse trắng phấp phới, dáng vẻ nghiêm trang vô cũng, cẩn trọng lên tiếng:
Kim Seok Jin:"Joonie?"
Kim Nam Joon:"À...em đây rồi."
Kim Soek Jin:"Vâng, em đây...ưm"
Chưa dứt lời, hai chiếc môi mềm mại áp nhau. Đem răng lưỡi kéo dài triền miên không dứt, trong đó chứa đẫm tình ý, nhu hòa không pha chiếm hữu dục vọng, chỉ có nỗi nhớ nhung xa nhau bao ngày...
Cậu khá bất ngờ nhưng cũng rất phối hợp đáp ứng. Đến khi kết thúc, sợi chỉ bạc được kéo dài trông thật lấp lánh. Cậu thở hồng hộc lấy lại dưỡng khí, anh lại thấy thỏa mãn, đáy mắt chứa đầy hạnh phúc. Lại thấy vẻ mặt đó, cậu sau khi thở đủ, nhẹ nhàng hỏi mấy câu.
Kim Seok Jin:" Anh mệt không? Đói không? Nếu mệt thì anh gối đầu trên đùi em nhé?"
Kim Nam Joom:" Anh tất nhiên là mệt nhưng đó là bổn phận và trách nhiệm của một bác sĩ, anh rất thèm đồ em nấu a, anh gối đầu lên đùi em đây."
Cậu ngồi xuống đem đầu của anh để lên đùi, cẩn thận vuốt ve mái tóc của anh. Đang định lên tiếng lại nghe thấy người nọ ngoẻo đầu ngủ mất, tiếng ngáy "nho nhỏ" cất lên. Mỉm cười ôn nhu vô hạn, cậu chậm rãi nhắm mắt ngủ một chút. Chưa kịp thảnh thơi nghỉ ngơi bao lâu, bên hông bộ đàm vang lên điều động họ đi vận chuyển bệnh nhân mới, cậu giật mình gọi người yêu mình thức giấc đi làm việc. Anh nghe thấy cậu gọi và nói lại sự việc vừa rồi, giật mình hoảng hốt hết cả lên, xin lỗi cậu đã lỡ ngủ mất, quay đầu lại hôn cậu thật sâu rồi vội vã xuống tầng, cậu lại không biết rằng nụ hôn vừa rồi là nụ hôn ly biệt đâu? Đây cũng sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy bóng lưng ấy...
Một ngày nọ cậu đang làm việc và sắp xếp an bài bệnh nhân, có người đến báo tin rằng, anh_người chồng của cậu vì chữa bệnh cho bệnh nhân bị covid được gọi là rất nặng, cứu chữa vô vọng, lại vô tình bị lây nhiễm lúc nào không hay, đến khi biết chỉ còn lại...'vật tại người vong' để diễn tả....
tập hồ sơ cậu đang cầm bất chợt rơi trên đất, hai hàng nước mắt tự lúc nào lặng lẽ rơi đến đáng thương, cảm xúc triệt để tuyệt vọng. Cậu y tá kia còn đi đến bên cậu vỗ về an ủi chút ít, đem bức thư anh đã chuẩn bị sẵn nếu anh có việc gì trao đi cho cậu. Nặng nề cầm lá thư trên tay, hung hăng quệt đi dòng nước mắt lăn dài, gắng gượng dòng chữ nghệch ngoạc anh viết, trong lá thư nhắn gởi cậu rằng:
" Jinie à? Nếu em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã vì cứu bệnh nhân mà chết mất rồi. Em đừng buồn nhé, tất cả chỉ tại anh ham mê cứu người, lại xin lỗi vì đã không là một người chồng tốt, càng xin lỗi vì đã bỏ em lại mà không suy nghĩ đến thái độ của em nữa...
Còn nữa em phải chăm sóc thật tốt cho bản thân á nha, anh có thể sẽ về kiểm tra đó! Tuyệt đối không được vì anh mà nghĩ quẩn, liên lụy nhé.
Nếu được em hãy quên đi anh và tìm kiếm hạnh phúc mới. Anh sẽ không trách em vì em có hạnh phúc mời đau, biết đâu đâu đó trên trời anh sẽ chúc phúc cho em, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em.
Thay anh chăm sóc tốt bản thân, anh mới có thể vững vàng mà an tâm ra đi. À, còn nhóm hội bangtanie nữa nhé, nếu buồn em có thể qua đó chơi cùng các hyung và em út nhé, anh đã gửi gắm em cho họ rồi. Còn số tiền anh đã dành dụm giúp em trang trải cuộc sống tốt hơn nữa, tài khoản ngân hàng cùng căn nhà nhỏ anh đã chuyển sang tên em hết cả rồi.
Cảm ơn vì đã yêu anh. Cảm ơn vì đã gả cho anh, trao nhau tình cảm.
Yêu em, Kim Nam Joon."
Nhìn vào hàng chữ này, trách anh sao chữ quá xấu đi. Nước mắt đột nhiên rơi xuống lá thư, đem hàng chữ rõ ràng thành một mảng nhem nhuốc. Trước mắt cậu giờ đây đã nhòa từ bao giờ, đem mọi câu từ anh sử dụng khắc cốt ghi tâm, nhưng tâm tư vẫn là một trận đau đớn. Trước mắt đột nhiên tối sầm, cậu ngất lịm đi...
Mở mắt ra là trần nhà bệnh viện, xung quang nồng nặc mùi thuốc men, nhận ra bản thân vừa dọa sợ cậu y tá kia. Quay đầu nhìn thấy cậu y tá đó, hỏi chuyện.
Kim Seok Jin:" Xin lỗi, dọa cậu rồi, tôi lập tức tức xem xét người bệnh.".Nói rồi cậu liền gạt nhẹ chăn sang, ý định bước xuống.
Cậu y tá bị một màn này dọa sợ, vội vã lên tiếng:" Cậu không được bước xuống giường! Cậu đang là thai phụ đó, đứa bé trong bụng cậu được trên dưới ba tháng rồi vẫn còn nhỏ thế? Cậu không nghĩ tới bản thân cũng nghĩ tới con mình đi chứ?!"
Kim Soek Jin triệt để điên rồi, lắp bắp hỏi lại:" Cậu nói gì cơ? Tôi mang thai á? Trên dưới ba tháng?"
Cậu y tá:" Đúng a, tôi khuyên cậu ngay bây giờ về nhà tịnh dưỡng đi nha."
Kim Seok Jin bàng hoàng không thôi, vội vã xin viện trưởng được nghỉ phép an thai. Trên đường về nhà lại ghé vào siêu thị mua chút đồ ăn dự trữ. Cậu thở dài thườn thượt, chán nản cất bước về nhà. Mang thai thật khổ mà, nghén lên nghén xuống không thôi, việc ngủ lại không thể chấp nhận được, cậu ngủ cả ngày bất chấp ngày hay đêm. Bác sĩ khuyên cậu không nên mang tâm trạng tiêu cực mà mang thai, cậu đành phải suy nghĩ tới vấn đề khác nhưng vẫn không thoát khỏi đề tài anh mất, nhớ đến lá thư đó lại càng đau khổ, nếu 'người ấy' ở đây đã làm mọi thứ hài hước để mua vui cho cầu rồi...nhưng người ấy bây giờ lại không từ mà biệt biến mất. Hài tử biết được appa mình buồn liền trong bụng động đậy, làm cậu giật mình. Bàn tay to lớn áp lên bụng bầu, cảm thấy con mình an ủi, trong tâm lại là một mảng mềm mại, vô thức mỉm cười, lại thầm nghĩ.
Kim Seok Jin: " Bé con a, papa con sẽ phù hộ cho hai ba con mình. Thật may mắn vì người ấy đã bạn con cho ta."
Chớp mắt đã tới ngày dự sinh, dịch bệnh cũng đã thuyên giảm, cậu lại vào bệnh viện đăng ký thủ tục nhập viện chờ sinh. Nằm trong phòng chờ sinh, trong lòng cả cỗ lo lắng hoảng sợ đều chiếm hết tâm trí, cậu thân là con trai không có đuòng sinh như phụ nữ, buộc cậu phải mổ bụng lấy con. Bước vào phòng mổ trong tâm trạng hồi hộp, chìm nổi trong cơn hôn mê.
Mở mắt ra lại thấy trần nhà ảm đạm, nôi của bé con ngay sát bên. Cắn răng chịu đựng cơn đau tại vết mổ, nhích sang bên để nhìn kĩ đứa trẻ kia. Ôi trời! Đứa bé đó hệt như bản sao thu nhỏ của anh. Kim Seok Jin vô cùng bất ngờ, thật cảm ơn anh đã trao cho cậu giọt máu của mình, đứa trẻ này có thể thay anh bồi cậu.
Sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc cùng cậu con nhỏ. Cậu nhóc này rất dễ ăn uống, lại thoải mái hệt như papa nó, thật khiến cho cậu hết sức an tâm, còn có vô cùng hiểu chuyện, cậu thực hài lòng với tiểu Kim Nam Joon này mà.
Mỗi ngày nhìn bé con lớn lên, từ giai đoạn nhỏ bé đến trở thành mộ đứa trẻ hoạt bát. Vinh hạnh nhìn thấy con mình bước chân vào trường mẫu giáo, không khóc cũng không nháo đòi ba, làm cậu yên tâm đi làm. Ôi, đứa con này thật biết thực hư nha.
_____________________________________________
Trở về với thực tại năm 2050.
Cậu nhóc Kim Hwang Ae đấy ngồi nghe đến say mê ngẩn người, thầm cảm thán chồng của appa thật ngầu, papa của nó thật vĩ đại a. Lại vì đất nước, vì nhân dân không tiếc tính mạng bỏ mình trong cơn đại dịch.
Kim Seok Jin thấy quý tử nhà mình thờ thẫn, mắt chữ A mồm chữ O mà không khỏi bật cưòi, hẵng cậu nhóc sẽ cảm thán không thôi đây. Tất nhiên rồi, đó là chồng của cha con mà lị...
Kim Hwang Ae:" Appa! Con kêu appa nãy giờ. Mai ta cho thể đi thăm mộ papa không ạ? Dù gì mai cũng là ngày nghỉ của appa và con mà?"
Nghe đề nghị của cậu nhóc, cũng đồng lòng nghĩ ngợi:" Đúng thật nhỉ? Mai đâu có việc bận, mai đến thăm anh ấy là được."
Nhanh miệng đáp ứng bé con, rồi kêu cậu nhóc ngủ sớm để mai thức sớm cùng cậu làm đồ ăn cho anh ấy.
Kim Seok Jin:" Được rồi, bé con của appa đi ngủ nhé?! Mai ta sẽ thức sớm làm thức ăn mang đến cho appa con."
Kim Hwang Ae hào hứng cất giọng:" Nae! Appa ngủ ngon ạ."
Kim Seok Jin:" Con cũng ngủ ngon."
Cậu nhóc nhảy chân sáo bước về phòng, lên giường mà an ổn đi ngủ. Cậu vào phòng kiểm tra quý tử, xem hắn đã ngủ chưa, nghe thấy tiếng ngáy ngủ vang đều, lại cất bước về lại phòng ngủ quen thuộc. Thở dài bước vào, nơi đây đã cùng anh và cậu trải qua thời gian dài, từ những chiếc hôn vụn vặt, tới những đêm không ngủ, tất cả hồi ức ấy thật đẹp đẽ, chỉ là giờ đây chỉ còn mình cậu, anh đã biến mất rồi... Nằm trên chiếc giường cũ kĩ, ôm lấy nỗi nhớ nhung anh mà chìm vào giấc mộng, khuyên nhủ bản thân qua ngày mai sẽ được gặp anh ấy sớm thôi.
Ánh sáng mặt trời men theo cửa sổ, lại nhẹ nhàng phủ lên Kim Seok Jin tầm mắt, phá lệ chói mắt không thôi. Cậu bị ánh mặt trời đánh thức, mở mắt, vươn vai rồi lại ngồi dây vệ sinh cá nhân, lại chọn một bộ đồ thoải mái, chỉ là quần jean đen cùng chiếc áo hoodie màu hường. Chuẩn bị đâu vào đó cho bản thân liền đi qua phòng bên đánh thức quý tử.
Quý tử vẫn còn trong mộng đẹp, lại bị appa của mình lớn tiếng đánh thức, nghe tới làm thức ăn đem đến bên mộ papa liền mở mắt, tự đi vệ sinh cá nhân thay đồ.
Kim Seok Jin:" Kim Hwang Ae!!! Mau thức dậy cho appa!!!! Chúng ta còn phải làm thức ăn và đến mộ papa đó."
Kim Hwang Ae mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, nom trông thật dễ thương:" Appa~ Con thức rồi. Con đi vệ sinh cá nhân."
Trong lúc chờ cậu con trai vệ sinh, cậu đã xuống bếp làm một vài loại thức ăn như kimbap, tokbokki, cùng vài món chiên cơ bản đem đi. Cho thức ăn vào hộp, đóng gói sẵn sàng, đúng lúc đó cậu nhóc đã mặc xong đồ mặc, xuống lầu đã thấy appa mình làm tất cả mọi thứ sẵn sàng hết cả.
Kim Hwang Ae:" Appa! Ta lên đường thôi!!"
Kim Seok Jin:" Được."
Chất đồ ra hầm xe, lại thấy cục bông nho nhỏ nhà cậu xách hộp giúp cậu bỏ vào hầm, nhìn chân ngăn ngắn di chuyển, không nhịn được cười mà phì cười lớn. Một lớn một nhỏ hoàn thành công việc, lại leo lên ghế lái và ghế cho trẻ em lên đường. Đến bên một bãi đất trống, thảm cỏ xanh mướt, trên nền cỏ có một cái mồ đơn sơ, khắc trên bia là Kim Nam Joon, bác sĩ vĩ đại đã bỏ mình vì bệnh dịch hoành hành.
Hai ba con cất bước đến bên, lấy ra khăn nhỏ lau chùi cẩn thận, lại bày thức ăn ra, thành kính cùng nhau thắp nhang cho người mình yêu thương đã khuất. Trong lòng mỗi người là một cảm xúc khác nhau.
Người con cảm thán ba mình không ngừng, tự hào vì có papa là ba nhưng,,,tiếc hùi hụi, ba lại mất trước khi cậu ra đời. Nhưng cậu biết rằng papa của mình sẽ luôn dõi theo, phù hộ cậu bình an mà. Ước muốn trở thành bác sĩ như thế lại dâng cao không ít.
Còn người appa thì...nỗi nhớ nhung từ lâu đã nổi gợn sóng to lớn, gặp mộ không gặp mặt há có thể giảm bớt đau đớn trong tâm, mặc dù chỉ thuyên giảm chút ít? Thầm nghĩ.
Kim Seok Jin:" Joonie à, anh trên đó có hạnh phúc hay không? Em thực chẳng hạnh phúc chút nào, không có anh bên cạnh mọi thứ thật nhàm chán, cũng may mắn vì cậu nhóc anh trao đi ngày nào giờ đã lớn... biết ôm chân em vòi vĩnh em kể chuyện về anh. Anh sao lại có thể tạo ra bản sao của mình thế? Anh cũng thật vô tâm quá đi vì đã bỏ em cùng con một mình, cũng chẳng thể trách anh là bác sĩ, đối diện với sống chết, dù mất đi vẫn tự hào mà đi...
Anh à, Kim Hwang Ae giờ đây đã năm tuổi, đến khi nó hoàn thành được ước mơ của nó, rồi lại lập gia thất đẻ con, cống hiến đào tạo cho những khóa y tá sau này, đến lúc đó em sẽ tiếp gót anh được không? Hôm nay mọi thứ thật trong lành, không giống với ngày em nhận bức thư của anh. Em sẽ cố gắng tốt hơn vì bé con...anh xem em có giỏi hay không? Còn anh...giờ này đã nơi nào?"
Trong đằng xa xa có hình dáng phấp phới, linh họat tới không ngờ, là anh...Anh vương vấn nơi này, mỗi năm đều chờ đợi hai cha con đến viếng, chẳng thể trả lời cậu, cũng không thể cùng con mình vui đùa, bản thân chỉ là linh hồn vấn vưởng, tồn tại để dõi theo một lớn một nhỏ, làm hết sức để phù hộ mà thôi. Lại nghe Kim Seok Jin tiếng nói trong lòng:
Kim Nam Joon:" Em rất tốt, cũng rất giỏi vì đã trở thành một appa hiền dịu. Anh chỉ sau lưng hai ba con mà thôi. Yêu em, Kim Seok Jin. Mong bé con của papa sao này hãy trở thành một người như appa nhé. Tạm biệt..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top