CHƯƠNG 5 : Câu Chuyện Zippo Và Thuốc Lá

Thạc Trân sau khi nói chuyện với Cao Huy xong thì cậu lên kiểm tra xem các nhân viên của mình có đang làm việc tốt hay không. Trong tháng trước vì cậu nghĩ rằng các nhân viên của mình đều làm việc tốt nên cậu chỉ lo gặp các đối tác không để ý đến nhân viên. Hậu quả là một tháng sau có một vài nhân viên làm việc trễ tiến độ làm ảnh hưởng đến công ty của bản thân. Nhưng cũng khá may mắn là một người thư kí của cậu đã giải quyết mọi chuyện nên cậu cũng không cần phải đau đầu lo lắng. Chương Tử Văn - anh ấy chính là thư kí của cậu.

Thạc Trân đang đến phòng của các nhà thiết kế thì cậu vô tình gặp Tử Văn. Anh ấy thấy cậu thì cúi đầu chào cậu. Thạc Trân khi đó bảo rằng Tử Văn không cần phải phép tắc như thế làm gì , bởi vì hai người đã biết nhau từ những năm học Đại học. Thạc Trân lúc này hỏi anh ấy :

- Anh Tử Văn , tụi mình đi ăn trưa cùng nhau nhé.

- Nam Tuấn sẽ ghen đó.

- Không sao đâu mà. Ảnh biết em với anh thân thiết với nhau cơ mà. Ảnh mà ghen với anh thì anh cứ méc em , em sẽ đánh ổng.

- Mà chuyện của em với Nam Tuấn ly thân đó có ổn không ?

Thạc Trân nghe đến chuyện ly thân thì cậu khoanh tay trước ngực và bảo rằng sẽ không sao. Đối với Thạc Trân, cậu xem anh ấy như là một người anh trai của mình và Tử Văn cũng xem cậu như một người em trai vậy. Tử Văn thông báo hết toàn bộ những gì mà mình kiểm tra khi nãy , hầu hết các nhân viên đều làm việc đúng với tiến độ. Anh ấy cười nói với cậu rằng :

- Chuyện của một tháng trước chắc anh với em làm căng quá nên mọi người làm việc ở đây đều sợ hãi chăng ?

- Làm gì có chứ ? Anh làm như chúng ta là chằn tinh vậy. Thôi để em đi lấy xe rồi tụi mình cùng nhau ăn trưa.

- Ủa chứ không ăn ở công ty sao ?

- Mấy món ở công ty em ăn hoài cảm thấy hơi ngán chút nên nay em muốn đổi gió tí.

Thạc Trân nói xong thì đi lấy xe. Còn Tử Văn trong lúc đó thì làm một điếu thuốc ở khu vực cho phép hút thuốc lá. Anh ấy thuộc tuýp người rằng một ngày không hút một điếu thì không thể chịu đựng được. Chính vì thế mà anh ấy thường lui đến khu vực này lúc nghỉ trưa. Anh ấy ngậm một điếu trên miệng , rút chiếc Zippo ra rồi châm lửa.

*

- Sao anh ấy làm gì lâu dữ vậy ta ?

Thạc Trân ngồi ở trong xe nãy giờ mà vẫn chưa thấy Tử Văn ở đâu cả. Cậu lấy hai tay đặt lên vô lăng và chờ đợi được hai mươi lăm phút rồi. Cậu không biết là anh ấy đi vệ sinh hay là để quên thứ gì ở văn phòng. Ngồi một lúc thì cậu mới nhớ ra là Tử Văn là người thuộc dạng không hút một điếu thuốc lá trong một ngày thì anh ấy cảm thấy khó chịu. Thạc Trân ngồi chờ một lúc thì thấy anh ấy đang bước ra. Khi anh ấy bước vào trong xe thì cậu phàn nàn :

- Anh hút thuốc lá sao ?

- Em thừa biết anh mà. Không làm một điếu thì không chịu được.

- Anh giống với Nam Tuấn ngày xưa ghê. Ảnh ngày xưa cũng mỗi ngày một điếu thuốc. Em mắng anh ấy hoài nhưng anh ấy bảo không thể bỏ được. Em hù dọa một câu thì tự dưng bỏ được ngay.

Thạc Trân lúc này cho xe chạy rồi cậu bắt đầu kể chuyện ngày xưa cho Tử Văn nghe. Câu chuyện xảy ra khi Nam Tuấn học năm hai Đại học , còn cậu khi ấy là cậu sinh viên chân ướt chân ráo.

*

Năm đó cậu là sinh viên năm nhất nên còn bỡ ngỡ nhiều điều. Nam Tuấn lúc đó đã thuê một căn phòng nhỏ ở trọ gần trường và rủ cậu ở chung với anh cho vui. Vì trường Đại học ở xa nhà nên anh đã thuê một phòng nhỏ ở trọ. Nhưng vì không biết rủ ai ở cùng nên anh rủ cậu ở chung cho vui. Cậu khi nghe vậy thì cũng đến ở cùng anh cho vui. Dù sao thì hai người cũng quen biết nhau nên cậu cũng đỡ phải làm quen.

Khi mới dọn đến cậu không biết rằng anh là người hút thuốc lá. Vì khi đến đây để thuê trọ , điều đầu tiên mà cậu ưu tiên hàng đầu là bạn cùng phòng không hút thuốc lá. Những ngày đầu cậu dọn đến ở cùng anh thì anh toàn phải đi ra ngoài đến tối mới về. Nhưng cho đến một ngày nọ , cậu từ trường về đến trọ thì thấy anh đang hút thuốc lá. Cậu thấy vậy thì hỏi :

- Anh hút thuốc lá từ khi nào vậy ?

- Hút thuốc lá bình thường mà em đâu cần phải ngạc nhiên đến thế ?

- Nhưng mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe đó , anh mau bỏ đi.

- Được rồi.

Nam Tuấn nói xong thì bước ra ngoài hút thuốc. Còn cậu thì cảm giác như mình đang bị xịt keo vậy. Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy anh hút thuốc lá cả. Nhưng khi thấy rồi thì cậu cảm thấy có phần bị sốc vì cậu không thể nào chịu đựng được mùi thuốc lá.

Một tuần lễ đã trôi qua nhưng Nam Tuấn vẫn chưa bỏ thuốc lá. Anh vẫn mỗi ngày một điếu làm cho cậu muốn điên đầu lên. Cậu lúc nào cũng khuyên anh nên bỏ thuốc lá đi nhưng anh lúc nào cũng nói : Không có thuốc lá thì anh không thể nào chịu đựng được.

Một tháng sau ...

Thạc Trân vì không thể chịu được mùi thuốc lá nên cậu quyết định dọn đi. Nam Tuấn trông thấy cậu đang thu xếp đồ đạc thì anh hỏi :

- Em định về nhà mấy ngày ư ?

- Không , em chuyển đến phòng khác ở . Em không thể nào sống chung với một người hút thuốc lá như anh được.

Nam Tuấn khi nghe cậu nói như thế thì anh lập tức lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng vứt vào thùng rác. Anh ngăn cản cậu lại và nói rằng sẽ cai thuốc lá.

- Từ sau câu nói đó của em thì Nam Tuấn bỏ hẳn thuốc lá luôn. Anh cũng nên bỏ thuốc lá đi đấy. - cậu nói.

Thạc Trân vừa kể xong câu chuyện thì cũng là lúc đến nhà hàng. Tử Văn nghe xong câu chuyện đó thì vỗ tay. Cậu thấy anh ấy vỗ tay thì cậu cười. Cậu nghĩ rằng khi kể ra câu chuyện đó nó có thể sẽ là động lực để Tử Văn bỏ thuốc lá không chừng.

*

Sau khi làm việc xong , Thạc Trân lần nữa lại ghé đến nhà anh. Cậu lo lắng không biết anh chăm sóc bản thân có tốt hay không nữa. Sau khi cất xe rồi thì cậu bước đến cửa nhà. Cậu lấy chìa khóa cho vào ổ khóa nhưng phát hiện ra rằng cửa vẫn còn mở.

Ôi trời đất oi , cửa nẻo để như vầy mà không khóa sao ? Anh ta định mời ăn trộm vào nhà hả trời ? - Thạc Trân nghĩ.

Khi cửa nhà mở thì cậu lén lút mở cửa nhà ra và xem Nam Tuấn đang làm gì.  Cậu cởi giày ra rồi xỏ đôi dép đi trong nhà quen thuộc của mình rồi cậu cố đi thật khẽ. Cậu đi đến phòng khách thì cậu bắt gặp anh đang cởi trần và đứng suy tư gì đó ở ngay cửa sổ phòng khách. Cậu đi từng bước đến để tiếp cận anh. Nhưng càng đi gần cậu thấy trên miệng của anh đang ngậm thứ gì đó trông như thuốc lá vậy. Cậu lúc này tiến đến gần anh , lấy tay đánh lên vai anh :

- Bắt quả tang anh đang có ý định hút thuốc lá. Nam Tuấn , ngày xưa anh đã nói sẽ không bao giờ chạm vào thuốc lá dù chỉ là một điếu cơ mà. Vậy mà anh lợi dụng thời điểm em không ở nhà thì tranh thủ làm điếu thuốc.

Nam Tuấn nghe giọng của cậu thì anh xoay sang. Cậu thấy anh thì cậu mới ngỡ rằng anh không phải là đang hút thuốc mà là anh đang ngậm kẹo. Anh thấy cậu thì lấy kẹo ra khỏi miệng và hỏi :

- Sao hôm nay em đến đây vậy ?

- Em đến đây xem anh như thế nào. Ra là kẹo , không phải thuốc lá là được.

- Tối nay mẹ làm cơm cà ri đó. Tối nay em ở nhà ăn cùng anh nhé.

Thạc Trân nghe như thế thì cậu đứng suy nghĩ một lúc và cậu gật đầu. Có cơm cà ri trong lúc cậu đang thèm thì dại gì mà không ở lại đúng chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top