CHƯƠNG 21 : Quay Lại Từ Đầu

Thạc Trân nghe giọng nói của anh thì cậu giật mình liền xoay người lại và lấy tay che chắn cơ thể. Cậu không biết là anh đã thức giấc từ khi nào nữa. Khi thấy anh đang nhìn mình chằm chằm thì cậu nói là cậu định tắm rửa mà thôi. Anh nghe cậu nói vậy thì bảo :

- Có ai mà tắm mà như em không hả ?

- Anh đi ra đi ! Anh đứng đây sao em tắm được ?

- Vậy anh cũng tắm luôn.

*

Thạc Trân bước ra ngoài sau khi tắm xong. Cậu cứ tưởng là anh sẽ thịt mình một lần nữa nhưng hóa ra lại không phải như thế. Anh đúng là chỉ có tắm rửa mà không hề đụng chạm gì vào cậu hết trơn. Cậu ngồi ở chiếc ghế làm việc của mình và thấy anh vẫn còn ở chỗ làm việc của mình thì cậu hỏi :

- Anh không định quay lại bệnh viện sao ?

- Ở bên cạnh em một chút em không thấy vui sao ? Không phải ngày trước em đã từng nói muốn ở bên cạnh anh thật nhiều nhất có thể sao ?

- Thì đúng là em từng nói vậy. Nhưng mà giờ anh cũng không cần phải làm vậy đâu.

- Tại sao vậy ?

Anh tiến đến gần cậu và hai bàn tay đặt lên khuôn mặt của cậu. Cậu nhìn anh một lúc thì nhìn sang chỗ khác. Cậu không biết nên nói như thế nào nên cậu chỉ gãi gãi đầu rồi yên lặng. Anh thấy cậu như vậy thì anh cũng không thắc mắc quá nhiều. Anh chỉ ngồi bên cạnh cậu và ngắm cậu làm việc. Anh nhìn cậu một lúc rồi thì nhớ lại cái cảnh Cao Huy hôn cậu chỉ khiến anh thêm bực mình. Anh lấy một bàn tay chạm lên môi của cậu. Cậu liền đánh vào tay của anh. Anh thấy phản ứng đó của cậu thì anh hỏi :

- Em đang cảm thấy khó chịu khi anh ở bên cạnh sao ?

- Em đang tập trung làm việc, anh cứ chạm chạm làm sao em tập trung được ?

- Thạc Trân nè, anh có chuyện này muốn nói với em.

- Chuyện gì vậy ? - cậu ngưng lại việc làm của mình và nhìn về phía của anh.

- Chúng ta ... có thể như cũ được không ?

- Như cũ ? Ý anh là sao ?

Nam Tuấn gãi gãi đầu và anh nói rằng mình không muốn sống ly thân nữa. Anh thấy rằng khi sống ly thân, anh có cảm giác cậu sẽ bị chú ý nhiều hơn. Điển hình là cái tên Cao Huy kia cứ làm mấy chuyện kì cục khiến anh thấy khó chịu lắm. Thạc Trân nghe anh nói như vậy thì cậu suy nghĩ một lúc. Đúng là lúc chưa ly thân, cái tên Cao Huy kia không có mấy hành động quá thân mật với cậu. Khi biết chuyện cả hai không còn sống cùng nhau nữa thì hắn hết lần này đến lần khác lại nói rằng anh là đã có người mới, bảo anh đã chán cậu. Và hắn cũng có mấy hành động thân thiết với cậu hơn khiến cho cậu cảm thấy muốn đá cho hắn một đá.

Nam Tuấn thấy cậu ngồi yên không đáp lại anh thì anh gãi đầu và không ngừng trách mình. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đưa ra cái đề nghị đó. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ tự đánh vì cái quyết định ngu ngốc đó. Đang yên đang lành tự dưng lại đưa ra quyết định ly thân để rồi bay giờ anh là người hối hận vô cùng.

Thạc Trân suy nghĩ gì đó rồi lại cười cười.

- Chuyện quay về như cũ không dễ thế đâu Nam Tuấn à.

- Chẳng lẽ ... - mặt anh ỉu xìu khi nghe cậu nói như vậy. Anh nghĩ rằng một ngày nào đó cả hai sẽ ra tòa làm đơn li hôn.

- Anh phải cua em lại từ đầu rồi.

- Hả ? - anh mở to mắt nhìn cậu.

- Anh nói muốn như cũ , em đã làm theo ý muốn của anh rồi.

- Nhưng mà cái cũ này nó hơi xa đó.

- Nếu anh không chịu thì thôi.

" Như cũ " của Nam Tuấn ở đây đó chính là muốn anh và cậu trở về nhà cùng sống với nhau. Nếu như có cãi vã thì hai bên sẽ cho nhau một thời gian để hai bên bình tĩnh và nói chuyện cho rõ vấn đề. Nhưng đối với Thạc Trân, " như cũ " mà cậu muốn đó chính là lúc anh mới cua cậu. Lúc đó anh và cậu không hề xảy ra tranh cãi gì, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ dắt cậu đi chỗ này, dẫn cậu đi chỗ nọ để làm lành. Nếu cuộc tranh cãi lớn hơn thì hai người ngồi lại với nhau và nói chuyện.

- Vậy thì anh phải chinh phục em lại từ đầu rồi. - Thạc Trân nói.

- Việc đó đối với anh không thành vấn đề đâu. Vậy chiều nay mình hẹn hò nhé.

Thạc Trân suy nghĩ một lúc và cậu đồng ý. Cậu không muốn chuyện quay lại như cũ trở nên dễ dàng như vậy, nếu anh thực sự muốn quay lại như cũ thì phải vượt khó cơ chứ. Nếu như là người khác có thể là đã muốn ra tòa luôn cho rồi chứ chẳng có thời gian đâu mà cua lại từ đầu.

*

Sau khi hoàn thành mọi việc, cậu lấy áo khoác mặc vào rồi sau đó nắm bàn tay của anh. Nam Tuấn nói rằng sẽ dẫn cậu đi ăn và sau đó đưa cậu về nhà. Khi vừa mới bước ra khỏi cửa phòng làm việc thì cả hai lại lần nữa bắt gặp cái tên đáng ghét họ Cao kia. Cậu chẹp miệng và nắm tay anh kéo đi chỗ khác. Cậu muốn đi thang máy cho nhanh nhưng chưa gì cái tên đáng ghét kia xuất hiện làm cho cậu cảm thấy khó chịu làm sao. Từ chỗ phòng làm việc của cậu đi ra vài bước chân là đến thang máy rồi. Nhưng mà thấy cái mặt đáng kia nên cậu kéo anh đi xuống thang bộ rồi sau đó dùng thang máy ở tầng dưới.

Trong khi Nam Tuấn thấy cậu đi thang bộ thì anh thắc mắc :

- Sao em không đi thang máy cho nhanh ?

- Thì chúng ta đi xuống tầng dưới rồi đi thang máy.

- Nhưng tại sao phải làm như vậy chứ ?

- Anh thật là đừng có làm em cáu. Anh vốn biết em không thích nhìn mặt ai khi đã ghét tận xương tận tủy rồi mà.

Thạc Trân mở cánh cửa ra và cậu đi thẳng về phía thang máy. Nam Tuấn thấy khuôn mặt của cậu có vẻ hơi khó chịu nên anh cũng đành yên lặng. Trong lúc đứng chờ thang máy thì anh đứng đằng sau và ôm cậu. Thạc Trân đang đứng kiểm tra mail thì thấy anh đang ôm mình thì cậu bật cười.

*

Thạc Trân mở cánh cửa xe ra và cậu vươn vai một cái. Trong khi đó Nam Tuấn ngồi trong xe thì thắt dây an toàn và nhìn về phía cậu. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới ngồi trên xe của cậu. Hồi còn ngồi ghế nhà trường, anh chở cậu đi học bằng chiếc xe đạp. Sau này đi làm và có tiền mua xe ô tô thì cậu là người chở anh đi làm. Anh nhiều lần muốn đăng kí một khóa học lái xe nhưng cậu từ chối. Cậu nói rằng cậu sẵn sàng chở anh đi làm chứ không cho anh đi học lái xe. Anh thắc mắc tại sao không cho thì cậu không giải thích gì. Cậu chỉ nói rằng anh đừng đi học lái xe là được rồi. Cậu vốn biết tính của anh hậu đậu nên cậu không an tâm về chuyện anh đi học lái xe cho lắm.

- Vậy bây giờ anh muốn đi đâu để hẹn hò đây ?

- Em muốn về nhà nấu cơm ăn. Em đói.

- Mới hẹn hò mà đã muốn về nhà anh rồi sao ?

- Về nhà ăn cơm tối chứ không có chuyện về nhà rồi cho anh thịt đâu.

*

Vừa về đến nhà là Thạc Trân chỉ muốn vào bếp nấu một món gì đó để bỏ bụng thật nhanh thôi. Cậu đã đói bụng lắm rồi. Lúc cậu mở tủ lạnh để lấy nguyên liệu ra thì cậu thấy anh đã cởi áo ra và đang đi tìm cái gì đó. Cậu định hỏi anh muốn ăn món gì nhưng thấy anh đang cởi trần nên cậu lập tức xoay mặt đi chỗ khác.

Sao mà cứ thích cởi trần rồi đi tùm lum vậy hả trời ?

Cậu tặc lưỡi rồi mặc kệ anh. Ban đầu cậu tính hỏi anh nhưng thấy anh như vậy thì cậu cũng chả thèm hỏi. Cậu nấu món gì thì anh cũng phải ăn món đó và anh không được ý kiến gì hết. Cho chừa cái tội cứ quyến rũ cậu bằng cơ bắp của anh.

Trong khi đó Nam Tuấn đang tìm kiếm cuốn sách của mình nhưng tìm hoài không thấy nên anh đi vào trong bếp hỏi cậu thử xem sao. Khi anh vừa mới đi vào thì cậu liền xoay mặt đi chỗ khác liền. Anh cứ định hỏi cậu thì cậu cứ tránh mặt thì anh lấy hai tay đặt lên vai cậu và xoay cậu về phía anh. Thạc Trân đang chuẩn bị nấu cơm mà thấy anh làm vậy nên cậu tặc lưỡi :

- Anh làm gì vậy hả ? Em đang chuẩn bị nấu cơm đó.

- Anh định hỏi em một vài chuyện mà sao em cứ tránh mặt anh hoài vậy hả ? Bộ em không thích anh sao ?

- Làm gì có chứ ? Thôi anh buông em ra để em còn đi nấu cơm nữa.

Nam Tuấn hôn lên môi cậu một cái rồi sau đó mới chịu buông cậu ra. Cậu thấy anh hôn mình thì cậu bĩu môi rồi trở lại việc nấu ăn. Trong lúc cậu đứng nấu ăn thì anh đứng bên cạnh và nhìn xem thao tác tay của cậu khi sử dụng dao như thế nào. Nhiều lúc anh cứ lẽo đẽo theo sau cậu, có lúc còn lấy tay ôm cậu từ phía sau nữa cơ. Cậu thấy anh lẽo đẽo theo sau mình thì cũng không nói gì, miễn anh đừng có động tay vào chuyện bếp núc là được. Mỗi lần anh chạm vào khiến cậu cảm giác như mình sắp được chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy đó.

Sau khi nấu cơm xong thì cậu định lấy dĩa ra nhưng anh bảo ở nhà có hai người ăn luôn trong chảo cũng được. Cậu nghe anh nói vậy thì cậu tưởng anh bị ấm đầu nhưng anh nói rằng làm như vậy thì cậu sẽ đỡ xà bông rửa chén. Cậu thấy lí do của anh cũng thuyết phục nên quyết định làm theo lời của anh. Cả hai lấy muống và cùng nhau ngồi xuống thưởng thức món cơm chiên do cậu làm. Nam Tuấn kể cho cậu nghe một số chuyện ở bệnh viện cho cậu nghe. Anh bảo rằng dạo gần đây mình nhận được nhiều món quà nhưng chẳng biết là do ai gửi đến nữa. Cậu nghe đến đó thì gật đầu và nói rằng chắc là có ai thích anh rồi tặng quà cho anh cũng nên.

- Nhưng mà tặng anh chocolate bạc hà, anh đem đi cho Hiệu Tích hết trơn rồi. À mà em nè, ăn cơm xong hai đứa mình tắm chúng nhé.

- Gì hả ? Anh có ý đồ gì đây ?

- Tắm chung tôi, anh không có làm gì em đâu mà. Anh hứa đó. Anh sẽ kì lưng cho em ha.

- Thôi được rồi.

*

- Ưm ... Nam Tuấn ...

Thạc Trân cảm thấy mình thật là ngu ngốc làm sao khi mình lại đi tin anh nữa. Cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh muốn tắm chung với cậu mà thôi. Nhưng hóa ra anh lại " ăn " cậu. Cậu thề từ đây về sau nếu anh có nói tắm chung thì cậu sẽ từ chối đến cùng.

- Anh mới cho vào có hai ngón thôi mà ?

- Nhưng em sắp ...

- Em sắp ra rồi đúng không ?

Cậu gật đầu và muốn bắn ra lắm. Anh hôn lên vai của cậu và ngón tay của anh một lúc ra vào nhiều hơn. Khi thấy cậu vừa bắn ra thì anh lấy ngón tay của mình ra và bắt đầu đưa cái của mình vào bên trong của cậu. Thạc Trân thấy anh đưa vào trong thì cậu nói rằng mình muốn nghỉ một lúc đã. Nhưng hình như anh không nghe thì phải.

Thạc Trân thấy hai tay anh đang ôm bụng của mình thì cậu lấy một tay nhéo tay anh. Rõ ràng là cậu muốn nghỉ ngơi một lúc cơ mà anh không chịu nghe. Anh đưa cái của mình sâu vào bên trong cậu và ép cả cơ thể của cậu sát bức tường.

- Ưm ... em ra mất ...

- Sao em sắp ra rồi sao ? Sao nhanh vậy ? Từ từ đi nào, ngày hôm nay còn dài lắm em yêu à.

- Anh nói gì cơ ?

- Anh muốn làm cùng em từ hôm nay cho đến sáng ngày mai, nếu em thích có thể là sáng ngày mốt cũng được nữa. Anh sẵn lòng chiều em.

Thạc Trân nghe xong thì cậu giật cả mình. Cái gì mà làm cho đến sáng mai hoặc sáng mốt cơ chứ ? Cậu nghe như vậy thì chỉ muốn anh mau buông mình ra. Tự dưng anh ôm chặt cơ thể của cậu và đâm vào trong một cách mạnh bạo nhất. Khi anh bắn vào trong thì cậu cảm thấy ở phía dưới của mình nóng nóng do tinh dịch của anh.

*

- Nam Tuấn ... đủ rồi mà.

Từ lúc cả hai tắm ra xong thì anh vẫn không chịu lấy cái đó của anh ra khỏi mông cậu. Cả hai làm từ nhà tắm cho đến lên phòng ngủ. Cậu cảm thấy cơ thể của mình như muốn rã rời vì mình đã làm quá sức. Cậu nhiều lần bảo anh dừng lại nhưng anh hoàn toàn không nghe. Cậu liền nắm lấy một bàn tay của anh và hôn lên những ngón tay của anh. Anh thấy hành động như vậy của cậu thì hỏi :

- Em làm gì đó ?

- Anh ... dừng lại đi mà ...

- Tại sao ?

- Em ra nhiều lắm rồi ... với lại em cũng mệt lắm ...

- Anh là đang chữa bệnh nói dối của em đấy thôi.

- Nhưng anh đã ... phạt em rồi mà ?

- Thì anh phạt tiếp, cho đến khi nào em bỏ cái tật đó thì anh mới thôi.

- Em không tái phạm nữa đâu. - cậu vừa nói vừa hôn lên bàn tay của anh.

Nam Tuấn thấy cậu như vậy thì anh xoa xoa đầu của cậu, anh hôn lên mũi của cậu và từ từ rút ra. Anh nằm ôm cậu một lúc và cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

*

- Ưm ... mấy giờ rồi ta ?

Thạc Trân mở mắt ra và thấy mình đang nằm ngủ cạnh anh. Cậu không biết mấy giờ nữa nên là đang với lấy điện thoại của mình hoặc của anh để xem giờ. Cậu vô tình lấy trúng điện thoại của anh nhưng cậu mặc kệ, cậu chỉ xem giờ thôi mà.

- Trời đất, chín giờ tối rồi sao ?

- Bánh bao ... bánh bao mềm quá.

- Bánh bao ?

Anh đang nằm ngủ và đang nói mớ. Cậu nghe thấy thì thắc mắc nằm mơ cái gì không nằm mơ, lại nằm mơ thấy bánh bao là tại làm sao chứ ? Lúc cậu định để điện thoại của anh về chỗ cũ thì cậu thấy hai bàn tay của anh đang bóp mông của mình và miệng không ngừng nói câu bánh bao mềm quá. Cậu thấy vậy thì lập tức nhéo má của anh.

- Mông em chứ bánh bao nào ở đây hả ? Anh mau thức dậy đi.

- Bánh bao nhéo mình đau quá.

Cậu tặc lưỡi và định ngồi dậy nhưng cậu cảm thấy hông của mình đau quá. Cậu nhìn về phía anh mà không ngừng nguyền rủa anh. Cậu không còn cách nào khác đành gọi anh dậy và bắt anh chịu trách nhiệm. Cậu liên tục gọi anh dậy và một lúc sau anh mở mắt nhìn cậu.

- Anh chịu trách nhiệm với em đi.

- Chuyện gì vậy ? - anh vừa mới ngủ dậy nên không biết chuyện gì xảy ra.

- Anh chịu trách nhiệm cho em mau lên. Anh làm em ra nông nỗi này còn không mau chịu trách nhiệm đi hả ? Anh phải bồng em xuống dưới nhà ăn tối vì anh làm em đau đến mức không đi được.

- Chuyện đương nhiên mà. Cơ mà chuyện làm em đi không được nằm trong tính toán của anh rồi.

- Là sao ?

- Em đi không được đồng nghĩa với việc không thể đi làm được, đỡ gặp cái tên khốn nạn kia.

Nam Tuấn ngồi dậy một lúc và từ từ đứng dậy và bồng cậu xuống dưới nhà. Cậu thấy cả hai không mặc quần áo gì hết mà đi xuống dưới khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Anh nói rằng nhà có hai người nên không có việc gì phải xấu hổ hết. Anh đi xuống nhà và bồng cậu rồi nói :

- Bồng em như vậy làm anh nhớ đến hồi đó ghê.

- Hồi đó nào ?

- Hồi đó chúc mừng anh tốt nghiệp, em đã uống say bí tỉ đó. Hồi đó em còn chưa biết uống rượu, nhưng mà giờ tửu lượng em có khi lại cao hơn anh rồi cũng nên ha ha.

Thạc Trân nghe như vậy thì cậu đỏ mặt. Cái kí ức chết tiệt đó vốn đã bị cậu quên rồi, nhưng khi anh nhắc lại thì cậu vô tình nhớ lại nó. Cậu nghe anh nhắc lại thì mình chỉ muốn trốn cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top