CHƯƠNG 18 : Những Ngày Một Mình
Thạc Trân hết nằm rồi đến ngồi. Cậu cảm thấy chán ơi là chán làm sao đó. Cậu không thể đi lại tự do như những ngày trước. Cậu thở dài và nằm xuống và cậu quyết định đi ngủ. Nhưng mà cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nằm suy nghĩ một lúc thì cậu nghe bên ngoài có vẻ hơi ồn ào thì phải. Nhưng cậu không quan tâm đến tiếng ồn ngoài kia. Cậu nằm một lúc thì cậu nghĩ rằng mình nên đi ngủ thì hơn. Dù không ngủ được nhưng cậu sẽ cố gắng ngủ vậy.
*
- Tại sao tôi lại không được thăm bệnh nhân chứ ? Làm ơn đi mà, tôi còn có mười phút nữa thôi đó.
- Chúng tôi rất tiếc nhưng bác sĩ Kim dặn là không cho người lạ đến thăm Thạc Trân. Bác sĩ Kim nói Thạc Trân cần được nghỉ ngơi.
Tiếng ồn mà Thạc Trân nghe được chính là tiếng của Cao Huy nói chuyện với một y tá của bệnh viện. Hắn muốn vào bên trong thăm cậu nhưng chính Nam Tuấn nói rằng không ai được đến thăm cậu trừ ba mẹ. Nhưng vì tên này cứ lì lợm muốn vào thăm cậu làm cho mọi người bối rối không biết nên xử lí làm sao.
Lúc này Cao Nhã lên tiếng :
- Anh à, anh đừng có làm khó nữa. Anh làm ơn đi về đi !
- Anh đến thăm Thạc Trân một tí cũng không được nữa sao ? Chỉ một chút thôi.
- Anh ấy không bị gì nghiêm trọng đâu. Anh tốt nhất là nên về đi, mọi người ở đây ai cũng bận rộn hết đó.
Cao Nhã nói xong thì cô bước vào trong mặc kệ ông anh mình ra sao. Còn hắn thì không còn cách nào khác đành phải đi về vậy, với lại thời gian của hắn cũng không còn nhiều nữa. Nếu hắn nấn ná ở lại đây thì hắn sẽ trễ công việc của mình mất. Hắn không hiểu tại sao em gái của mình lại làm như thế đối với hắn nữa.
*
- Trời ơi chán quá đi !
Thạc Trân chán ngán với cái cảnh cả ngày nằm lì ở một chỗ như vầy. Cậu nằm ngắm cảnh một lúc thì cậu tự tạo trò chơi chơi với mình. Còn không thì cậu sẽ ngồi dậy ăn một chút gì đó rồi mở điện thoại lên xem Youtube ( Thạc Trân đã mở khóa được điện thoại của mình, ban đầu cậu đã nghĩ đến nó nhưng cậu nghĩ Nam Tuấn không đời nào lại đặt mật khẩu điện thoại đơn giản như thế ). Nằm xem Youtube một lúc thì cậu buồn ngủ và đi ngủ. Thức giấc thì cậu nằm suy nghĩ về mấy chuyện ở công ty.
Cậu nằm đợi cánh cửa kia sẽ được Nam Tuấn mở. Vì cậu nhớ anh. Nhưng lần nào cũng chỉ là các y tá hoặc là hai người bạn của anh đến xem tình hình cậu ra làm sao. Cậu không thể nào trách anh được vì cậu biết anh bận rộn mà. Cậu không còn cách nào khác đành tự mình tìm cách để giải tỏa nỗi buồn của mình. Nhưng làm cách nào đi chăng nữa thì nỗi buồn vẫn còn ở trong lòng cậu.
*
Thạc Trân biết ba mẹ đến thăm mình nên cậu nhờ ba mẹ mang cho mình một ít sách để đọc trong thời gian mình còn nằm ở bệnh viện. Cậu nghĩ rằng đọc sách sẽ giúp cậu không nghĩ ngợi gì nhiều đến anh nữa. Thạc Trân nằm đợi một lúc thì cậu thấy cánh cửa kia đã mở và người bước vào không ai khác chính là ba mẹ của cậu. Ba mẹ cậu thấy cậu trong tình trạng như vậy thì rất lo lắng cho cậu. Cậu nói rằng chỉ cần một thời gian thôi thì cậu sẽ khỏi hẳn ngay nên ba mẹ không cần lo. Mẹ cậu nghe vậy thì nói :
- Sau này con không được ở lại công ty qua đêm đâu đấy. Nguy hiểm chết đi được.
- Có sao đâu mà mẹ. Chỉ là hôm đó con xui thôi. Chứ bình thường con cũng ở công ty qua đêm hoài mà có gặp chuyện gì đâu ạ ? Mà ba mẹ mau về đi, trời cũng tối lắm rồi đó.
- Trời đất, mới lên có chút xíu chưa kịp nói chuyện gì hết trơn mà con kêu ba mẹ về là sao ?
- Tại con sợ ai bắt cóc ba mẹ của con.
- U là trời, ai mà thèm bắt cóc hai ông bà già này hả con ?
- Mà Nam Tuấn đâu sao ba không thấy ?
Cậu đang nói chuyện với mẹ vui vẻ thì câu hỏi của ba làm cậu gãi đầu rồi yên lặng một lúc. Cậu lắc đầu và bảo không biết. Ngồi nói chuyện được một lúc thì cậu nghe tiếng gõ cửa. Ba cậu nói chắc là anh đến, nhưng cậu lại phủ nhận điều đó. Cậu cho rằng người đến chắc là một bác sĩ khác hoặc là một y tá nào đến.
- Ba mẹ mới đến sao ạ ? - giọng anh anh cất lên.
- Ba nói là Nam Tuấn đến mà con không tin.
- Nam Tuấn nè, Thạc Trân khi nào xuất viện hả con ?
- Nếu em ấy nghỉ ngơi, ăn uống điều độ thì sẽ nhanh thôi mẹ đừng quá lo.
Anh nói chuyện với ba mẹ cậu một lúc thì anh đưa hai người ra về. Còn cậu nằm một mình ở trong phòng và đọc sách vậy. Khi cậu đang chăm chú đọc sách thì cậu cảm nhận anh vừa mới hôn lên má của mình. Cậu xoay sang nhìn anh thì anh ôm cậu và nói :
- Cả ngày hôm nay anh không đến gặp em, anh xin lỗi nha. Vì anh bận rộn quá.
- Không sao đâu. Anh bận rộn em biết mà.
- Ngày mai nếu anh không bận rộn gì thì anh sẽ đến gặp em thường xuyên nhé.
- Bệnh viện nhiều bệnh nhân cần anh, em chỉ có nằm để hồi phục thôi mà.
- Ở trong đây có một mình buồn chết đi được. Anh sẽ ở đây với em cả ngày mai.
Anh nói xong thì nhìn cậu mỉm cười, nhưng cậu chỉ nhìn anh một cái rồi nhìn bàn tay của anh. Cậu không nghĩ rằng ngày mai anh sẽ ở lại với cậu cả ngày đâu. Vì cậu thừa biết anh rất bận rộn, thậm chí có những ngày anh chỉ ngủ được một, hai tiếng đồng hồ. Vì vậy mà hôm nào được nghỉ ở nhà, anh toàn giành thời gian để mà ngủ.
- Thôi em đi ngủ, anh cũng đi ngủ đi.
- Tuân lệnh.
Sáng hôm sau ...
Thạc Trân vừa mở mắt dậy thì cậu thấy anh đã đi mất tiêu. Cậu lại nằm trên giường và thở dài. Cậu nửa muốn anh ở lại với mình nhưng nửa cậu lại không muốn mình trở thành một người làm vướng bận đến công việc của anh. Trong lúc cậu đang suy nghĩ xem hôm nay mình nên làm gì trong hôm nay thì cậu nhận được nụ hôn từ anh. Anh thấy cậu đang nằm suy tư thì anh hỏi cậu. Cậu nói rằng đang suy nghĩ mình nên làm gì trong hôm nay.
- Việc em cần làm trong hôm nay rất đơn giản. Đó chính là nằm nghỉ ngơi.
- Nhưng hôm qua em đã nghỉ ngơi rồi còn gì ? Có thể em sẽ gọi Tử Văn đến để nói về chuyện công việc.
- Em cứ nằm đây mà nghỉ ngơi. Chuyện ở công ty em vẫn bình thường.
- Anh làm như anh là của anh không bằng vậy ?
- Nếu có chuyện gì thì chắc cái điện thoại em sẽ nhận hàng tá cuộc gọi rồi đúng không ?
- Anh nói cũng đúng. Nhưng mà em vẫn không an tâm. Để em gọi thử.
Thạc Trân mở điện thoại lên và cậu gọi điện cho Tử Văn. Cậu gọi hoài gọi mãi mà vẫn không thấy ai trả lời nên cậu không thèm gọi nữa. Có thể đúng như anh nói là công ty không có chuyện gì xảy ra thật. Cậu thở dài và khuôn mặt buồn chán vô cùng vì ngày hôm nay cậu lại không có việc gì để làm cả. Cậu đang ngồi suy nghĩ thì có người mở cửa bước vào. Khi thấy Tử Văn đến thì cậu mừng rỡ vô cùng. Cậu nghĩ ở công ty chắc chắn là có chuyện gì rồi.
- Xin chào, tôi đến thăm em ấy một chút rồi sẽ ra về ngay. - Tử Văn nói.
- À há, Tử Văn đến rồi. Ở công ty có chuyện đúng không ạ ? - Thạc Trân rất vui mừng khi thấy anh ấy đến.
- Không, công ty vẫn hoàn toàn bình thường. Anh đến thăm em một chút rồi về ngay công ty ấy mà. Mọi người ở công ty rất lo cho em. Mọi người có mua một ít trái cây và mấy hộp trà thảo dược cho em nè. Thôi anh về nha.
- Nè, khoan đã.
Tử Văn nói xong thì đi mất tiêu. Cậu cũng không biết nói gì hơn nữa, cậu đành khoanh tay suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì.
*
Đến trưa thì Cao Nhã mang đồ ăn trưa đến cho cậu. Khi bước vào và thấy cậu đang ngồi đọc sách thì cô bé lên tiếng :
- Tới giờ ăn trưa rồi nè anh.
- Ừ , để đó đi ! Lát nữa anh ăn.
- Nhưng anh Nam Tuấn nói là anh phải ăn ngay bây giờ.
- Gì vậy chứ ? Bình thường em hay đứng về phía anh mà ? Sao nay em lại về phe của ổng rồi ?
- Vì sức khỏe của anh cả thôi mà.
- Thôi được rồi, ăn thì ăn vậy.
Cậu bỏ cuốn sách xuống và bắt đầu ăn trưa. Cậu nghĩ rằng chắc ở trong đây mấy ngày có khi cậu sẽ mập lên mất vì suốt ngày cứ đến ăn rồi lại ngủ, có khi ăn rồi thì nằm hoài một chỗ. Nếu cứ như vậy thì " bé " mỡ sẽ xuất hiện ở bụng của cậu mất. Không được, cậu nhất định phải giảm cân ngay sau khi xuất viện. Cậu không muốn đi ra ngoài với một cái bụng mỡ này đâu.
Vài ngày sau thì cậu đã quen với việc ở một mình mà không gặp anh. Mọi ngày cậu đều dành thời gian lớn để đọc sách, vì bình thường cậu rất bận không có thời gian để đọc sách.Nhưng từ ngày ở bệnh viện, cậu đọc sách nhiều hơn. Và ngày hôm nay cũng như vậy, cậu cũng đọc sách vô cùng chăm chú và mặc kệ mọi chuyện ngoài kia.
Trái lại thì Nam Tuấn ngày hôm nay không còn bận rộn như mọi ngày nữa, anh rất vui vì mình có thể giành một ngày cho cậu đúng như anh đã nói với cậu trước đây. Anh cảm thấy mình hơi có lỗi với cậu một chút vì những ngày qua anh đều để cậu ở một mình.
- Thạc Trân à, anh đến với em rồi đây ! Anh có mua một ít đồ ăn đến cho em nè !
Nam Tuấn mở cửa phòng bệnh ra và thấy cậu vẫn ngồi đọc sách xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh lấy cái ghế và ngồi gần cậu và nhìn cậu. Anh nghĩ chắc là cậu đọc xong một trang sẽ nói chuyện với mình. Nhưng không phải thế. Cậu vẫn cứ ung dung đọc sách như vậy. Anh vì không còn kiên nhẫn nữa nên đã hôn một cái lên má của cậu. Thạc Trân lập tức lấy tay chùi và tiếp tục đọc sách. Anh thấy cậu bơ mình thì anh hôn lên má cậu thêm lần nữa. Cậu tặc lưỡi :
- Anh đi làm việc đi !
- Nhưng hôm nay anh được nghỉ mà em ?
- Vậy thôi anh về nhà nghỉ ngơi đi ! Ở trong bệnh viện chán gần chết.
- Anh không về đâu, anh sẽ ở đây với em.
- Nhưng mà ở với em cũng chán lắm, anh về nhà nằm ngủ không phải thích hơn sao ?
Nam Tuấn nghe cậu nói vậy thì anh trề môi. Anh chưa bao giờ lại ghét cuốn sách mà cậu đang cầm trên tay đến thế. Anh lập tức giật cuốn sách trên tay cậu. Cậu thấy cuốn sách của mình bị giật đi thì cậu bảo anh mau trả lại cho mình nhưng anh lắc đầu không chịu. Cậu không còn cách nào khác đành lấy bình trà rót ra tách rồi thưởng thức tách trà nóng.
- Em ... em " hổng " thương anh nữa hả ? - Nam Tuấn hỏi.
- Cái gì vậy trời ? Anh làm ơn về nhà nằm nghỉ nhanh lên đi ! Những ngày qua đã trong bệnh viện mấy ngày mệt mỏi rồi, không về nhà nghỉ còn ngồi đây làm gì nữa ?
- Ứ ừ anh thích ở đây với Thạc Trân cơ !
Thạc Trân nhìn điệu bộ như trẻ lên ba của anh thì cậu chỉ muốn đá anh một cái cho tỉnh táo. Cậu nhìn anh một lúc rồi nói :
- Em ở đây một mình không sao đâu mà. Có Hiệu Tích, Hải Luân rồi Cao Nhã nữa. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi mà chẳng cần lo gì cả.
- Thạc Trân " hổng " thương anh nên đuổi anh về đúng chứ ?
Cậu đặt tách trà sang một bên và kéo anh lại gần mình, cậu hôn lên môi anh một cái. Anh khi thấy cậu hôn mình thì anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh nhắm mắt và chu môi chờ đợi một nụ hôn nữa từ phía cậu. Nhưng chờ lâu quá mà không thấy cậu hôn nên anh mở mát ra thì thấy cậu đang ăn táo mà cậu đã tự mình gọt . Khi thấy cậu ăn xong thì anh lập tức hôn lên môi của cậu. Anh đè cậu nằm xuống và trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Cơ mà Thạc Trân muốn thoát khỏi nụ hôn này thật nhanh nhưng anh cứ giữ chặt hai bàn tay của cậu nên cậu không thể đẩy anh ra được. Khi anh rời khỏi môi cậu thì anh thấy khuôn mặt cậu tự dưng đỏ bừng lên.
- Ở đây là bệnh viện mà anh làm như ở nhà vậy ? - cậu nói với anh.
- Có ai thấy đâu mà em lo chứ ?
- Người ta mà thấy thì xấu hổ chết đi được.
- Mọi người ở đây đều biết em là của anh rồi thì em còn xấu hổ gì nữa chứ ?
- Em là của ba mẹ em chứ của anh hồi nào ?
Anh nghe cậu nói vậy thì anh ghé sát tai của cậu và nói :
- Có lẽ anh cần phải đánh dấu chủ quyền thêm lần nữa rồi.
Thạc Trân nghe như vậy thì mở to mắt ngạc nhiên. Không được, nếu như mà anh làm chuyện này ở đây thì chắc cậu không còn mặt mũi nào nữa mất. Nam Tuấn thấy khuôn mặt một phần hoang mang, chín phần hoảng loạn của cậu thì anh mỉm cười.
- Em đừng lo, chuyện đó anh sẽ tính sau. Anh không muốn ai thấy Thạc Trân của anh khỏa thân đâu.
Nói xong thì anh lại hôn lên môi cậu một lần nữa. Nhưng anh không biết rằng bên ngoài đang có ba con người đang nhìn khung cảnh lãng mạn của anh và cậu.
- Ly thân của họ đây sao ? - Hải Luân nói.
- Nhìn họ hạnh phúc thật đó nha. - Cao Nhã mỉm cười.
- U là trời, coi hai người họ chim chuột với nhau kìa. - Hiệu Tích chép miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top