CHƯƠNG 1 : Ngày Đầu Tiên Của Sự Tự Do
- Oa , cuối cùng mình cũng có thể nằm trên chiếc nệm yêu thích của mình rồi.
Thạc Trân về đến nhà lập tức chạy lên phòng mình và cậu nằm trên chiếc giường êm ái của bản thân. Cũng đã một năm rồi cậu không nằm trên chiếc giường yêu quý của bản thân. Trong lúc cậu đang bận hưởng thụ sự êm ái của chiếc giường thì bố mẹ cậu đứng ở ngoài và nói :
- Kim Thạc Trân à , hành lý của con ba để ở dưới nhà đó , con tự mà đem lên phòng đó. - ba cậu nói.
- Dạ con biết rồi.
- Mà thật sự là con có ổn không đó Kim Thạc Trân ? - mẹ cậu hỏi.
- Con và Nam Tuấn ly thân thôi mà mẹ , không phải là ly hôn đâu ạ. Trong khoảng thời gian tự do này tụi con sẽ suy nghĩ vài vấn đề là có nên tiếp tục hay không hay là ly hôn.
Kim Thạc Trân , là một giám đốc thương hiệu thời trang SJ , năm nay cậu đã được hai mươi bảy tuổi. Cậu và Kim Nam Tuấn đã kết hôn với nhau cũng đã được một năm. Nhưng vì công việc của cả hai quá nhiều không thể gặp nhau , chưa kể hai người thường xuyên có một vài mâu thuẫn. Sau một thời gian dài thì Nam Tuấn nói với cậu rằng cả hai nên ly thân.
*
Thạc Trân đang ngồi đọc sách ở sofa thì Nam Tuấn trở về nhà. Anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì công việc ở bệnh viện. Anh bước vào trong bếp và rót cho mình một cốc nước đầy. Thạc Trân ngồi đọc sách và hỏi :
- Muốn ăn gì không ?
Nam Tuấn bỏ li nước xuống và trả lời cậu :
- Một lúc nữa anh lại rời khỏi nhà rồi.
- Vậy sao ?
- Mà anh có chuyện này muốn nói với em.
- Anh cứ nói đi !
Nam Tuấn lấy li nước ra và tiến đến chỗ sofa. Anh muốn nói chuyện cùng cậu nhưng mà mắt cậu cứ chăm chăm nhìn vào cuốn sách làm anh hơi khó chịu một chút. Anh lập tức bỏ cuốn sách của cậu xuống. Thạc Trân thấy vậy thì cậu chau mày lại :
- Em đang đọc sách mà ?
- Anh không thích anh nói chuyện mà người khác không nhìn vào mặt anh.
- Em có tai để nghe , anh có cần phải như thế không cơ chứ ?
- Chỉ một lúc thôi , nói chuyện xong thì em có thể đọc sách đến bao lâu cũng được.
- Chuyện anh muốn đề cập đến là chuyện gì ?
Nam Tuấn lúc này mới liếm môi , còn Thạc Trân thì chống cằm chờ đợi xem anh muốn nói gì với cậu. Anh đã suy nghĩ kĩ về việc này rồi nhưng anh chưa có cơ hội để nói chuyện trực tiếp với cậu vì cả hai quá bận rộn. Vì hôm nay cậu không đi làm nên là anh tranh thủ một ít thời gian để về nhà và nói chuyện này cho cậu nghe. Nam Tuấn nói :
- Anh nghĩ rằng chúng ta nên sống ly thân một thời gian. Ly thân sẽ giúp cho chúng ta có thể suy nghĩ kĩ về những chuyện vừa qua. Anh muốn anh và em phải suy nghĩ thật kĩ chuyện chúng ta có nên tiếp tục mối quan hệ này hay nên chấm dứt nó.
Thạc Trân nghe anh nói xong thì cậu gật đầu. Còn anh thì anh nghĩ chắc cậu sẽ lại nổi một trận lôi đình vì quyết định này của anh nhưng hóa ra lại không. Cậu chỉ gật đầu và bảo rằng cậu sẽ trở về nhà của ba mẹ cậu. Đương nhiên cậu cũng sẽ giải thích cặn kẽ cho ba mẹ của mình nghe.
- Nhưng anh cũng nên nói cho ba mẹ anh biết quyết định của chúng ta đó , đừng để họ lo lắng vì chúng ta là được. Dù sao đây là chuyện của chúng ta , để cho người lớn lo lắng thì cũng kì lắm đó.
- Anh biết mà. Vậy anh đi nhé.
- Đi đường cẩn thận đó.
*
- Đó , chuyện là vậy đó mẹ.
Cậu ngồi kể lại toàn bộ sự việc của mình cho mẹ mình nghe. Mẹ cậu khi nghe điều đó thì thở dài. Cậu bảo rằng chỉ là ly thân mà thôi nên ba mẹ cũng không cần phải lo lắng cho anh và cậu.
Cuộc hôn nhân của anh và cậu thực chất là có sự sắp xếp của hai bên gia đình. Từ lúc hai người còn nhỏ , hai bên gia đình đã hứa với nhau rằng khi hai con lớn lên thì sẽ quyết định tiến đến chuyện hỏi cưới. Nhưng mà không biết có phải do trùng hợp hay không mà anh và cậu học chung trường từ những năm mẫu giáo cho đến đại học. Cả hai khá thân thiết với nhau và dính như sam. Nhưng dù dính như sam vậy mà hai người nổi tiếng là " mèo và chuột ". Bởi vì cả hai người thường hay tranh cãi với nhau chí chóe không khác gì là mèo với chuột cả. Chưa kể anh và cậu luôn tìm mọi cách để mà chọc tức đối phương nữa cơ chứ. Và dù tính cách trái chiều đến mức độ như vậy mà hai người lại lấy nhau , chưa kể còn sống chung với nhau , điều đó làm nhiều người khá bất ngờ.
- Thôi không nghĩ đến nữa , mình nên chuẩn bị đồ ăn để ăn mừng sự kiện này thôi.
*
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa của bác sĩ. Nam Tuấn mua một phần sandwich kèm một chai nước suối để dùng trong bữa trưa ngày hôm nay. Sau khi mua xong thì anh tìm chỗ trống để ngồi. Khi anh vừa đặt mông ngồi xuống thì có một người tiến đến gần chỗ anh và hỏi :
- Sao hôm nay Nam Tuấn của chúng ta lại ăn sandwich vậy ta ?
- Hải Luân , ngồi xuống đi !
- Bình thường Kim Nam Tuấn của chúng ta sẽ được thưởng thức một hộp cơm ngon lành mà ai ai cũng ghen tị mà ta. Hôm nay sao lại là sandwich là sao vậy nhỉ ?
Ngô Hải Luân , một cậu bạn mà anh cho là nhiều chuyện đang dò hỏi anh vì sao hôm nay anh không ăn cơm trưa do chính tay Thạc Trân làm. Bình thường khi anh đi làm thì anh luôn mang theo hộp cơm để ăn trưa , vậy mà hôm nay anh lại ăn sandwich làm cho người bạn của anh cảm thấy tò mò. Nam Tuấn lúc này nói :
- Thạc Trân và tớ ly thân một thời gian rồi.
- Cái gì chứ ? - Hải Luân mở to mắt.
- Ể , ly thân sao ? - một người bạn khác của Nam Tuấn hỏi.
- A , Hiệu Tích lại đây ngồi nè.
Hải Luân lấy tay vỗ vỗ chiếc ghế cạnh bên mình. Trịnh Hiệu Tích cũng là một người bạn thân với Nam Tuấn ở trong bệnh viện. Hiệu Tích và Hải Luân đều là những người học cùng anh từ những năm cấp hai đến đại học và cũng biết rằng anh và cậu là một cặp. Lúc nào họ cũng thấy anh và cậu cãi nhau, hoặc là chơi khăm với nhau. Duy chỉ có ngày đám cưới thì anh và cậu không làm như thế. Mà cũng phải thôi , nếu đám cưới mà hai người còn làm cái trò đó thì hai bên gia đình chắc té xỉu cái đùng cũng không chừng.
Nam Tuấn thấy hai đứa bạn mình mắt tròn xoe nhìn mình thì anh cũng hiểu rằng hai cái người này muốn anh kể chuyện. Nam Tuấn vừa nuốt miếng sandwich xuống và nói :
- Tớ và Thạc Trân chỉ là ly thân thôi , các cậu không cần phải lo đâu. Vì thời gian qua tụi mình có hơi tranh cãi với nhau nhiều nên là tụi mình nghĩ ly thân một thời gian để suy nghĩ về việc đó. Chẳng có vấn đề gì to tát đâu nên các cậu đừng lo.
*
Thạc Trân sau khi dọn dẹp tất cả hành lý của mình thì cậu chuẩn bị đi tắm. Khi cậu đang tìm áo để mặc thì cậu lấy một chiếc áo thun trắng và mặc. Sau khi tắm xong thì cậu mặc chiếc áo này và bước ra. Cậu cũng không nhớ chính xác rằng mình có chiếc áo này tự bao giờ nữa. Cậu trong lúc ngắm nhìn thì mẹ cậu hỏi :
- Con làm cái gì mà cứ ngắm tới ngắm lui hoài vậy hả Thạc Trân ?
- Dạ tại con thấy cái áo này nó lạ lạ nên con ngắm chút.
- Cái áo này không phải của con sao con còn ngắm ?
- Dạ con thấy lạ lạ. Mà thôi kệ , dù sao áo này mặc cũng thích.
Thạc Trân lúc này bước xuống nhà và cậu vào tròn bếp phụ mẹ mình chuẩn bị cho bữa tối. Trong lúc cậu đang rửa rau củ để chuẩn bị cho món rau củ xào tối nay thì ba cậu nói :
- Ủa , cái áo này ba tặng cho Nam Tuấn mà ? Sao con lại lấy mặc chứ ?
- Dạ ? Ba tặng cho ảnh hả ?
- Đương nhiên rồi , vì Nam Tuấn dễ thương nên ba mua tặng cho đấy , bộ con không biết sao ?
Thạc Trân nghe xong thì mặc kệ , cậu vẫn tiếp tục công việc làm của mình. Vì mặc chiếc áo này cậu thấy cũng thoải mái lại còn dễ chịu nữa , chính vì thế cậu quyết định sẽ " xu " chiếc áo này của anh.
*
Thạc Trân sau khi dùng cơm tối thì cậu nằm trên sofa xem TV và ăn táo. Quả thực tự do là điều mà ai ai cũng thích cả. Không phải là khi cưới Nam Tuấn thì anh cấm đoán cậu bất cứ điều gì , nhưng mà vì công việc nhà quá nhiều nên là cậu không có thời gian riêng tư cho bản thân nên làm cậu nhiều lúc có hơi cáu kỉnh một chút.
- Sung sướng quá ha , trái cây mẹ gọt sẵn , con chỉ có việc ăn rồi xem TV.
- Lâu lâu con mới được tận hưởng như vầy mà mẹ.
- Không biết Nam Tuấn giờ như thế nào nữa đây , mẹ lo quá.
- Sao mẹ không lo cho con lại lo cho ảnh chứ ? Bây giờ mới bảy giờ tối , hôm nay anh ấy ở bệnh viện luôn không về nhà nên con khóa tất tần tật mọi cửa nẻo nên mẹ không cần lo lắng đâu ạ.
Thạc Trân nói xong thì cậu lại tiếp tục xem TV và bốc táo ăn tiếp. Thậm chí cậu còn cười phá lên vì chương trình đang chiếu ở trên TV kia. Mẹ của cậu thấy cậu nói vậy thì vẫn lo lắng lắm nên đã nhắn tin cho anh , hỏi thăm tình hình của anh bây giờ ra sao.
*
- Làm phiền cậu rồi Hiệu Tích.
- Uầy , không có sao đâu mà.
Ngày hôm nay Nam Tuấn cùng với Hiệu Tích ở lại bệnh viện để trực đêm. Anh và người bạn của mình quyết định lót dạ bằng một tô mì trộn nóng hổi. Trong lúc anh đang ăn vội thì bỗng dưng điện thoại anh rung lên. Anh lấy điện thoại và mở ra kiểm tra thì thấy tin nhắn được gửi đến từ mẹ của Thạc Trân. Mẹ của cậu hỏi anh đã ăn tối hay chưa , có bị làm sao không. Anh khi đó bỏ đũa xuống và nhắn tin trả lời lại mẹ cậu để mẹ cậu không lo lắng nữa.
Dạ con không sao, con đang ăn tối đây ạ. Thời tiết dạo này sắp trở lạnh rồi , mọi người nhớ giữ ấm cơ thể , đừng để bị ốm nhé ❤
Sau khi gửi tin nhắn xong thì anh lại tiếp tục ăn tiếp bữa tối của mình.
*
- Ba mẹ ngủ ngon nha.
Thạc Trân chúc ba mẹ mình ngủ ngon rồi thì cậu bước vào phòng mình. Cậu đánh răng xong thì cậu nằm lên giường và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Dù sao cậu cũng đã ngủ một mình cũng quen rồi nên cậu cảm thấy cũng không có gì gọi là lạ lẫm cả. Nhưng mà sao cậu cứ trằn trọc hoài không sao ngủ được.
Đây là Ins mình dùng để thông báo lịch ra chap vì tránh trường hợp Watt lỗi , không thông báo được nên mọi người follow Ins này của mình để nhận các thông báo ra fic , ra chap mới sớm nhất nhé 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top