Dạo đầu
Tác giả: Mộc Dĩnh.
Đôi: Kim Nam Tuấn x Kim Thạc Trấn.
Thể loại: Nhất nhất, cổ trang, ngược tâm, cung đấu (ít), Longfic, AU...
Giới hạn: T
Cảnh cáo: không có.
Tái bút: Cảm ơn mọi người, đây là Mộc Dĩnh, chúc các cậu có một ngày vui vẻ. Đây là lần đầu tớ đăng fic, nếu như có sai sót, các cậu cứ góp ý thoải mái nhé. Và đính chính, nhân vật trong truyện không phải của tớ, nhưng cốt truyện thuộc về tớ. Tớ viết với mục đích phi lợi nhuận. Đừng mang đi, đừng đạo, tôn trọng nhau là lẽ làm người.
Văn Án
- Đời người có bao nhiêu thời giờ, ta cũng không rảnh rỗi chơi trò nếu thì với hoàng thượng.
Thạc Trân run run đôi mắt đẫm nước ngước nhìn đài nghiên, nơi có uy nghi mẫu nghi thiên hạ chiễm chệ. Nam Tuấn ngồi trên đài phượng, ánh nhìn phẫn nộ bao trùm lên điện Cẩn Nghiêm.
- Ta xin từ nay, thề với bệ hạ, một lòng thuận theo ý người, cắt tóc, chôn mình chốn lãnh cung, không xen vào chính sự!
Thạc Trấn cười lớn, khuôn mặt đầm đìa nước mắt chỉ biết ngửa trời kêu oan. Đúng, là lỗi tại y, là lỗi của y, thuộc phần hậu cung mà dám lâm vào chuyện triều đình. Đáng lẽ y phải im lặng nghe hoàng thượng cắt nghĩa, đáng lẽ y phải ôm song sắt phụ thân mà khóc lóc xin tha tội, chứ không phải hiên ngang đứng lên làm loạn một vụ việc đã có chứng cớ rõ ràng. Vậy thì nếu y sai, Thạc Trân xin thề suốt đời nhốt mình ở chốn lãnh cung, tìm về bình yên trong nơi khỉ ho cò gáy, mang đến vui tươi sắc màu cho góc tối kinh thành, còn hơn chôn mình trong oan ức đau khổ. Tình có dày, mộng có dài, con người vẫn có giới hạn, huống chi y từ ngày thơ cho đến hiện tại một chữ nghĩa cũng không bao giờ dám coi thường. Nếu cứ ở cung Đan Mộc, sẽ có ngày y sẽ điên cuồng mà hóa độc đoán, mãi mãi không bao giờ thoát ra khỏi hận thù. Phận là một Hoàng Hậu, là mẫu nghi thiên hạ, là chủ Hậu Cung, là bậc trên ai cũng noi theo thì còn nghĩa lý gì nếu người mình yêu một mực chối bỏ chứng thực, mang niềm tin của cả hai xem như phù dung sớm nở tối tàn.
Giang sơn xã tắc, Thạc Trấn ta biết bệ hạ phải công tư phân minh. Lòng ta chưa bao giờ kêu oan hay oán hờn người, ta cứ nghĩ bệ hạ sẽ hiểu điều ấy. Cho đến hôm nay, ta mới hồ đồ nhận ra một điều, niềm tin của người đối với ta vốn chưa bao giờ tồn tại.
Ta thấy ngạch nương ta khóc khi thấy tóc ta rơi xuống. Ta cũng thấy phụ thân ta trong gọng kiềm oan trái đang cầu xin ta, ta cũng thấy ma ma đang chắp tay niệm phật, ta thấy cung nữ của ta van xin ta hãy dừng lại, và ta cũng thấy Nam Tuấn căm hận ta.
Vậy thì, ta sẽ đi.
- Cho đến ngày sự thật phơi bày ra ánh sáng, ta thề với trời, sẽ không bao giờ bước ra khỏi lãnh cung.
Nắm tóc mềm mại, đen tuyền, mang bao nhiêu oan ức ưu tư roi xuống thảm lụa nhẹ tênh như chiếc lá ngày thu. Mang bao uất hận trút đi khỏi người.
- Chủ tử, không, chủ tử, không được, chủ tử, chủ tử!
Thạc Trấn chỉ mỉm cười, một nụ cười lạnh đến thấu tâm can.
- Cớ đã có, chứng đã thấy, bệ hạ vẫn xem ta là tội đồ, thì ta còn tư cách gì đứng bên người, lòng ta lạnh, tim ta đau, niềm tin ta bị xem như rác cỏ, ta không cần, tất không bao giờ cần lòng thương hại của một ai.
- NGƯƠI!
Nam Tuấn đập bàn, đứng dậy khiến tất thảy những người có trong điện đều hốt hoảng, cúi gập người xuống, hai tay sấp trên đầu. Nhưng Thạc Trấn vẫn đứng, hiên ngang, dũng cảm.
- Ta thì sao... bệ hạ, người nợ ta một mạng, thì bây giờ, ta cũng trả lại người một mạng, hồn thần của Kim Thạc Trấn, tức đương kim Hoàng Hậu Bắc Hồ, từ nay chết đi ở chốn chính cung này!
Thạc Trấn nói được, thì làm được. Y lững thững quay lưng, đi ra khỏi chính điện, mệt mỏi bao đêm ròng vẫn cứ hoài yêu thương. Làm sao lòng có thể rũ đi nhanh đến thế? Chỉ e Thạc Trấn vẫn ôm một tình đến suốt cuộc đời với bệ hạ, huống chi Hoàng Hậu cũng đã thề với lòng trước khi đăng cơ. Cách duy nhất để bản thân an tâm chính là rút khỏi tầm mắt Nam Tuấn, để hắn không bao giờ thấy lại được y, là tốt nhất.
Phận Hoàng Thượng, người để hắn yêu không thiếu.
Nhưng phận ta, chỉ hứa một lòng một người.
Ta lui về chốn lãnh cung, lạnh lẽo, tàn độc, còn hơn là phải nhìn người mắc oan ta vẫn sống ung dung xem lời hứa ngày xưa như một thoáng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top