Chương II
Thạc Trấn đi đến Hồ Lớn cùng Niên Duyễn, ánh nắng đắm lên từng các một, nằm im lìm lặng lẽ chẳng có lấy một người. Niên Duyễn tay ôm một chồng áo trắng lớn, cái nọ xếp cái kia gọn gàng ngay ngắn. Ở giữ Lạnh Cung có một Viện Các - chuyên là nơi cung cấp nước để giặt ủi. Tuy là một nơi rộng rãi thoáng mát, nhưng chẳng mấy ai đến đấy. Vốn tính Thạc Trấn sạch sẽ, không thể để quần áo bẩn bụi, huống chi ở nơi này, cây cỏ nhiều, không khí có trong lành mấy thì cũng cũ kĩ bụi bặm.
- Tiểu nữ có nghe, vốn Viện Các vắng, là do người ở trong này không mấy ai có cung hầu, họ bản tính lại kiêu ngạo, nên thà bẩn còn hơn phải gồng tay mình làm.
Niên Duyễn đã từng gặp một vài người ở Viện Các, họ không mấy ai thân thiện, khó làm quen, không biết là do tâm hồn chai sạn, cay độc hay là do bị cái thất sủng làm vô tâm. Suy cho cùng thì cũng đừng động đến giới hạn của họ, sẽ không phải phiền hà.
Thạc Trấn ôm mớ chăn trong tay, mồ hôi lấm trên trán. Ban nãy còn cùng Niên Duyễn dọn dẹp Miên Các sạch sẽ, nhưng y cũng không mấy phiền hà. Đời người có là bao, có làm thì có hưởng, có làm thì có cực có vui, còn hơn vô nghĩa nhìn mây trôi mùa nổi.
- Dư âm vốn là một thứ mạnh mẽ nhưng rất có hại, muốn sống trong nơi này, ngươi phải nhớ câu này.
Thạc Trấn cười dịu dàng. Làm những công việc thông thường này, hoàn toàn không phải là vấn đề lớn đối với y. Vốn từ nhỏ đã sống cùng người cô cô ngang tàng, việc bị lên cơ hiếp đáp là chuyện đương nhiên, gặp y chịu thương chịu khó, vì lời ngạch nương đã hứa trước khi chết mà nhẫn nhịn.
Chẳng mấy chốc đã đến Viện Các. Chốn im lìm này chỉ có những hồ nước hình tứ giác rộng năm thước dài bảy thước nông nông như đồng ruộng, cái này nối cái nọ, tiếp nước bằng vòi lấy từ giếng, nếu hạn hán, chắc có lẽ sẽ phải dùng tay mà đổ đầy, vô cùng cực khổ.
- Duyễn, ngươi xuống Miên Các, lấy cho ta một tấm bạt lớn, ta sẽ giăng. Đừng nhìn ta như thế, bản vương ta là đàn ông, từ lâu đã theo sư phụ bên ngoài bôn ba, mau mau!
Niên Duyễn bất ngờ, vốn nàng cứ nghĩ Thạc Trấn làm Hoàng Hậu, hơn nữa nhất cử nhất động đều rất thanh lich dịu dàng, đến điệu bộ đặt tay cũng thật kiều diễm, đâu ngờ rằng người này ngoài Hoàng Hậu còn một danh nam nhi nằm sâu bên trong rất lớn, rất uy nghiêm và chính trực, khiến người ta phục mãi không thôi.
Niên Duyễn dạ dạ vâng vâng rồi bỏ đi, Thạc Trấn nhìn nha đầu ngốc dần biến mất, không khỏi nở nụ cười. Hồi còn ở trong Đan Mộc cung, nhất cử nhất động của y đều được giám sát chặt chẽ bởi đủ loại tầng lớp, không thể cứ tùy tiện mạnh mẽ, thể hiện bản thân, sẽ gây tiếng tăm không tốt, sợ sẽ bị coi thường làm Hoàng Hậu mà không giữ lễ nghi, nên y mới ép bản thân ngày đêm luyện tập quy củ nữ nhi, thành ra không khó che mắt thiên hạ. Thực chất sâu bên trong con người y chính là một trang nam nhi tâm hồn vô cùng mạnh mẽ như đóa hoa phù dung giữa lầy bùn.
Thạc Trấn vén ống quần, để lộ đôi chân nõn trắng rắn chắc. Y cúi người, thả quần áo vào ô tứ cạnh chứa nước. Đan Mộc cung ngày xưa có Tĩnh Hương trì, chuyên lo việc giặt giũ long bào xiêm y, tuy Thạc Trấn không quá coi trọng mùi hương, nhưng y vẫn thích mùi nắng tự nhiên hơn là Hương Trúc Quế mà Nam Tuấn thích. Bây giờ có cơ hội, càng phải làm cho thuận theo ý mình muốn. Y sử dụng một cái dùi cui lớn, đập đập quần áo mạnh tay đến mức tiếng giặt giũ ầm cả một góc trời, Thạc Trấn mạnh mẽ vắt thật chặt tay quần áo, căng chúng ra trên sào ngang rồi dùng ván gỗ ép ráo nước, phơi lên, chẳng mấy chốc y phục đơn giản đã hoàn thành làm sạch, hoàn toàn không quan tâm từ xa, có một số nữ nhi đang tiến đến.
- Kẻ ngu xuẩn nào dám làm bản cung thức giấc? Ái chà...
Ả đầu đàn nói, đối với Lãnh Cung, việc mặc quần áo lục sắc là việc cấm, vậy mà xiêm y ả mặc lại có một màu đỏ tươi sắc, trên ven bào còn có điêu khắc dát vàng, quần áo ả sạch sẽ, hẳn là đứng đầu ra vẻ nơi đây.
Thạc Trấn đối với kẻ tiểu nhân ra oai không thèm chấp, chỉ im lặng tiếp tục phơi lên áo quần của mình.
- Đây chẳng phải... à à... Kim Thạc Trấn? Đương Kim Hoàng Hậu phụ bạc đây sao?
Ả ta nói, quạt mo để trên môi cười khinh miệt, cung nữ xung quanh ả cũng tự biết lấy lòng mà hùa theo, tiếng khúc khích chua ré phát lên một góc trời.
- Ngươi nói gì đi chứ? Hoàng Hậu nương nương, đúng là... hoàng thượng đã dưỡng hổ di họa, nuôi ong tay áo.
Thạc Trấn im lặng, không nói gì, không quan tâm mà chỉ tiếp tục công việc giặt giũ. Niên Duyễn chắc vẫn chưa tìm được bạt.
- Cuộc đời vốn không công bằng, hoàng hậu của chúng ta, thật tiếc quá, lên voi xuống cẩu, đến kẻ hầu giặt giũ cũng không có, phải tự mình gồng gánh để làm phiền bản cung cao quý tịnh dưỡng, các ngươi nhìn xem! haha.
Thạc Trấn với mấy lời này từ nhỏ đã nghe đến quen thuộc, lòng đã ngay thẳng thì cạnh khóe cũng như là ruồi bay qua tay, một phát đập sẽ chết, không cần lưu tâm.
Ả ta tự độc thoại, cũng không phải ngu ngốc gì mà không nhận ra mình đang bị khin thường. Điệu bộ ra oai nhanh chóng trở nên nôn nóng khó chịu, lộ rõ bản chất độc ác.
- NGƯƠI ĐỪNG TƯỞNG BẢN CUNG KHÔNG BIẾT NGƯƠI KHINH THƯỜNG BẢN CUNG, HAY LẮM, NẾU CHỐN CUNG KIA LÀ CỦA NGƯƠI, THÌ CHỐN LÃNH CUNG NÀY LÀ CỦA TA!
Trương Du - ả ta, chính là một thường tại cũ của Thái Thượng Hoàng, từ ngày mất, đã bị thất sủng cho vào lãnh cung cho dù chưa bao giờ phục vụ người. Bản tính nôn nóng này không hợp với chốn Hậu Cung, sẽ giống như Hoàng Quý Phi năm ấy, chết không toàn thây.
Ả nữ phẫn nộ, giáng xuống mặt Thạc Trấn một cái tát, nhưng chưa kịp động thủ đã bị y nắm chặt cổ tay, lơ lửng trên không trung. Trương Du cố vùng vẫy nhưng vô dụng, chưa vội dùng tay kia đã bị Thạc Trấn dùng lực bẻ ngược ra sau, té chổng xuống mặt đất.
- Hư trương thanh thế, duy ngã độc tôn, thảm hại!
Thạc Trấn khinh thường nói. Niên Duyễn từ xa chạy đến, hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt. Không phải là cảnh tượng nữ nhi môi son lòe loẹt nằm đất làm nàng kinh hoảng, mà là cảnh tượng quần áo đã giặt giũ xong xuôi bởi chủ tử của nàng.
- Chủ tử, sao người lại, Duyễn nhi chưa làm đã bị mang tội trốn việc!
Niên Duyễn ngày còn ở Đan Mộc cung, Hậu phủ đã gặp những loại người như Trương Du không ít. Lời nói bóng gió ban đầu với Thạc Trấn chính là ám chỉ ả, nàng đã vô tình chạm trúng ả đêm qua.
- Ta không có chấp tội ngươi, đã nói rồi, vào đây thì ta với ngươi như nhau cả thôi, nha đầu ngốc.
Trương Du căng mắt nhìn cảnh trước mắt, nhất thời đứng họng, nhục nhã khong biết nói gì.
- Ngươi gọi Trịnh cảnh vệ vào cho ta, nói rằng ở đây, có một tiểu nhân dám diện long bào, trái quy củ lãnh cung, ỷ đông hiếp yếu, đáng bị ba trượng!
Trương Du xanh mặt, không ngờ Thạc Trấn vẫn còn người quen bên ngoài, bèn đứng dậy bỏ chạy.
Niên Duyễn ngóng theo ả, lắc đầu, ngu ngốc lắm mới dám chạm đến Thạc Trấn.
Bỗng, từ xa, một bóng hình nhảy qua bờ tường ngăn cách lãnh cung với bên ngoài. Một hình bóng quen mắt mà Thạc Trấn vừa nhắc tên, Trịnh Hạo Thạc đu người xuống một cành cây gần đó, hạ thân mình sau bóng cây, bộ dáng gấp gáp chờ đợi Thạc Trấn.
Y cũng không phụ lòng Hạo Thạc, vội vàng đi đến, ấn đường nhíu chặt, nếu bất ngờ thế này, chỉ có thể là tin không lành.
- Hoàng huynh, đệ vừa mới diện kiến ở Cẩn Nghiêm điện, có nghe ngóng được một số thông tin đáng chết.
Hạo Thạc nhíu mày, bộ dạng khuôn mặt khó coi.
- Đệ đi đường xa, mệt mỏi, lại phải đứng ở đây... không hay, ta thứ lỗi đệ rất nhiều, ta chỉ muốn hỏi... phụ thân thế nào? sư phụ ra sao?
Hạo Thạc thở dài, đưa tay lên vai Thạc Trấn xoa nhẹ. Anh trai lúc nào cũng vậy, vì một chữ hiếu, mà xem cha nuôi hơn cả gia đình, đến mức hi sinh bản thân. Lão Kim bị kết tuổi có một bí mật lớn, chính là đứa con nuôi của ngài, không phải ai khác ngoài Thạc Trấn.
- Phụ thân vẫn khỏe, nói với đệ khuyên nhủ huynh, sư phụ vẫn bình thường, nghe chuyện của huynh chỉ lắc đầu.
Thạc Trấn nở nụ cười.
- Ta ngày nào còn chưa lấy lại được danh dự cho phụ thân, ta không về, việc điều tra đã rõ chứng cứ, Nam Tuấn vẫn không tin tưởng ta, ta không còn lý do để ở lại.
Hạo Thạc buồn bã chỉ biết đành chịu.
- Đệ biết, nhưng huynh phải nghe chuyện này! Nam Tuấn, chính là đang định sắc phong cho Kim quý nhân lên hàng quý phi, mà Kim quý nhân, chẳng ai khác chính là...
- Muội muội cùng mẹ khác cha với chúng ta.
Thạc Trấn tiếp lời, vốn ý của Nam Tuấn, không phải là y không hiểu. Y đã yêu Nam Tuấn hết thanh xuân, hết tâm hồn lẫn trí khôn, y biết Nam Tuấn muốn gì khi làm việc đó.
Chỉ là... không có gì có thể khiến y trở lại được nữa.
Cái này nó cẩu lắm ấy :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top