2. End
- Hyung... anh có nghĩ đến việc... lập gia đình chưa?
NamJoon vu vơ hỏi, trong lòng bỗng cảm thấy có chút nặng nề.
- Không, không hẳn, chỉ là chưa đúng lúc...
SeokJin ấp úng trả lời.
- Em là anh trai duy nhất của Taehyung... em chỉ mong, sẽ có một chàng trai nào đó thật sự chấp nhận thằng bé...
Trong đầu NamJoon là những đoạn hồi ức dài mệt mỏi của những ngày mới vừa đặt chân xuống đất Nhật.
- Có vẻ mệt mỏi nhỉ, anh thì... chỉ mong có ai đó thật sự chấp nhận anh thôi, em biết đó, anh khá là dị.
SeokJin nháy mắt, Taehyung trong lòng anh tự khi nào đã ngủ say giấc nồng, thằng nhóc câu lấy cổ anh, hơi thở ấm nóng phả vào cổ SeokJin.
- Em rất thích những người dị, và nếu người yêu tương lai của em giống anh, thì em vẫn giữ quan điểm vừa mới thay đổi trên của mình.
NamJoon đưa hai tay, lắc lắc đầu, kiểu cách giống như tội phạm vừa mới bị bắt vậy, và người bắt không ai khác ngoài vị sĩ quan xinh đẹp Kim SeokJin vừa được tiến cử từ Đại Hàn.
- Đồ ngốc xít, em làm anh ngại...
* * * *
NamJoon đậu xe vào trong gara, ngôi nhà nhỏ đáng yêu ở một góc Shinsekai chuyên làm nghề giấy được biết đến rộng rãi. Nói về điều này với SeokJin làm NamJoon hơi buồn, vì ai cũng biết mực bột rất độc đối với cơ thể. Vì thế những ai làm trong xưởng lâu đều cảm thấy khó khăn trong việc thở, để lại cuối cùng là vài căn bệnh chết tiệt về phổi. NamJoon không thích nghề này, nhưng gia đình bên Nhật cậu lại bắt buộc phải theo nó. NamJoon đã hứa với SeokJin rằng cậu luôn giữ thằng bé tránh xa khỏi xưởng in.
NamJoon dẫn SeokJin vào nhà, căn nhà gọn gàng ngay ngắn đúng kiểu trai ngoan. Vali của SeokJin đã được dịch vụ đưa đến từ lúc anh leo lên xe NamJoon. Bây giờ thì cậu đang dẫn anh vào một căn phòng gọn gàng, với một chiếc giường không chân thấp, một cửa sổ nhìn ra khu vườn xanh mát.
- Không có gì tuyệt vời hơn, cảm ơn em nhé.
NamJoon ra vẻ không có gì, rồi vội vàng đưa cho anh một tách trà. Đó dường như đã là truyền thống của người Nhật.
- Đã một giờ sáng rồi... em đưa Taehyung về phòng chưa?
NamJoon gật đầu,
- Anh cứ tự nhiên nhé, đây là nhà em, còn nhà của bà cô thì nằm bên kia khu vườn, nên tính ra... em sống một mình.
Cậu trai trẻ hơi buồn khi đang lôi từ trong tủ vài tấm chăn.
- Anh sẽ qua Nhật thường xuyên hơn, và nhớ là anh luôn sử dụng couchsurfing.
NamJoon mỉm một nụ cười ngoác đến mang tai. Cậu tạm biệt anh và ra khỏi phòng. Trong cái lạnh sương sương vì những hạt tuyết đã dừng rơi, cậu ngồi trên mái nhà, ngắm nhìn những vì sao sáng rực lấp loáng sau áng mây đêm. SeokJin đã không sai khi khen ánh trăng ở Osaka nhìn lại tuyệt đến như vậy.
Hôm nay đã là một ngày quá trọn vẹn đối với cậu và Taehyung. NamJoon đã hoàn toàn được đáp ứng khi tin tưởng vào một cú nhấp của cậu. Những vị khách đợt trước rất lịch sự, nhưng họ không cho cậu cái cảm giác mà SeokJin mang đến. Ở bên anh, cậu tự nhiên, bình yên, và cảm nhận được thư dư vị gia đình từ lâu đã biến mất vào ngày bà cậu về Seoul. Bố mẹ NamJoon đã mất sớm, và bà là trụ cột cho trái tim của cả hai chàng trai trẻ, nhưng không may rằng NamJoon vẫn chưa sẵn sàng để làm trụ cột cho tâm hồn cô độc khi thiếu vắng con cái và chồng của bà.
Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể cùng Taehyung đi ăn uống tự nhiên, đón một giáng sinh nồng hậu bên người thằng nhóc ưa thích. Hẳn là SeokJin và cậu đều tổn thương vào những ngày đáng lẽ phải là tuyệt vời, ấm áp nhất, Chúa Trời đã sắp xếp cho hai tâm hồn cô độc ở bên nhau vào ngày Ngài ra đời, khi những vì sao đỉnh điểm, khi những thứ âm nhạc là phù phiếm, khi đêm khuya vốn là tầm thường trở nên ngày lễ của nhân loại, thì những cảm xúc giản đơn nhất cũng là những cảm xúc chân thật và hạnh phúc nhất.
- Suy nghĩ gì đó... ouch!
SeokJin bất thình lình xuất hiện sau lưng NamJoon khiến cậu hốt hoảng đẩy ra, may là cậu đã kịp nắm lấy bắp tay anh trước khi người ngoại quốc té xuống. SeokJin thè lưỡi nhìn cậu tinh nghịch trước khi ngồi cạnh, đưa cho NamJoon một thỏi chocolate anh ưa thích.
- Em chỉ đang biết ơn Jesus, thật sự thì... ngài rất biết sắp xếp và bao dung cho dù em không theo đạo.
SeokJin nhìn NamJoon, nhìn khuôn mặt đẫm buồn của cậu.
- Anh có thể gọi điện cho gia đình được rồi đấy, em thấy mắt anh sưng dữ lắm.
SeokJin hốt hoảng lấy hai tay sờ vào mi mắt, đúng là ban nãy anh có hơi quá trong phòng tắm, nhưng những cảm xúc đơn thuần đối với một HSP như anh thật sự rất dễ gây ra cảm giác đau buồn từ từ, ăn mòn vào niềm vui và khiến anh mệt mỏi.
- Anh nhớ họ...
- Không phải lỗi của anh đâu, em hứa đấy, chỉ là ai cũng có những lăng kính khác nhau, nhưng những gì họ muốn chỉ là con trai mình được hạnh phúc.
NamJoon nói, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại cho đến khi tắt hẳn. Cậu giật bắn mình khi nghe thấy một tiếng nấc nhỏ phát ra từ kế bên mình. SeokJin lại không kiềm được cảm xúc nữa, anh ở bên NamJoon và cảm giác an ủi từ cậu khiến anh cảm thấy có lẽ trái tim không cần phải nói dối thêm nữa. Vết sẹo nào cũng sẽ có một thời gian chữa lành, và khoảng thời gian sẽ rất khó khăn chứ không hề nhẹ nhàng một chút nào.
- Đừng khóc... em xin lỗi! Chỉ là...
NamJoon cuống cuồng ôm lấy đầu SeokJin, dúi anh vào ngực mình và ôm anh thật chặt. Mỗi khi Taehyung khóc cậu thường làm thế này.
- Không có đâu, chỉ vì em khiến anh cảm thấy an toàn, nên anh mới... thật sự với em, anh không giỏi nhịn khóc.
- Anh nhạy cảm quá nhỉ? _ NamJoon nở nụ cười nhẹ, ngón trỏ đưa lên khoé mi SeokJin, lau đi giọt nước mắt trên đó và xoa xoa nhẹ.
- Có khó chịu lắm không?
SeokJin nhăn mày, chun mũi khó chịu và NamJoon thề đó là hành động đáng yêu nhất.
- Em thích nó, anh dễ thương lắm.
NamJoon khúc khích. SeokJin đã đỡ tủi thân hơn, anh im lặng và vòng tay qua lưng NamJoon. Thật ấm áp.
- Cảm ơn em, từ đó đến giờ có ai biết đâu... nhưng mà...
NamJoon nhướng mày.
- Anh có thể về Hàn, em không cản đâu... anh có quyền về những nơi trái tim anh cảm thấy hạnh phúc.
SeokJin căng tròn mắt, NamJoon nói thế và lòng anh tựa như pháo hoa đầu xuân rộn rã. Anh ghì chặt cậu, hứa với lòng mình rằng đây là mùa Giáng Sinh ý nghĩa nhất anh từng có trong cuộc đời này.
NamJoon leo xuống, cậu đỡ SeokJin đang cố gắng đưa một chân chạm đất. Anh thấp hơn cậu có bao nhiêu, lại trông như một người yêu nhỏ bé cạnh cậu khiến NamJoon thích thú không thôi. Cậu giúp anh sắp xếp hành lý gọn gàng, thật hài hước khi cả hai phải thừa nhận rằng SeokJin có chút ngớ ngẩn khi anh mới chỉ vừa mang áo quần bỏ vào trong tủ, bây giờ thì cả hai phải lôi ra và thu gọn lại.
SeokJin leo lên xe, ngồi đợi NamJoon đóng cửa nhà trước khi cả hai lại vượt qua hàng ngàn ánh đèn pha trơ trọi, cùng con hầm nâu ánh vàng dài ngoằng ngoẵng, trên con đường Osaka với hai hàng cây anh đào đã trụi lá và vướng đầy tuyết. Họ trêu đùa nhau, tâm sự với nhau, cùng nhau cười như cái giờ họ vừa gặp nhau ban nãy.
- Tạm biệt anh nhé... em sẽ nhớ anh, và cả id của anh nữa.
NamJoon vẫy tay trước khi được người lớn tuổi hơn bất ngờ ôm vào lòng chặt chẽ. SeokJin nhón chân qua cổ NamJoon, tặng cậu một nụ hôn trên trán âu yếm yêu chiều, cậu cũng vòng tay qua eo anh và ghì chặt anh vào lòng. Họ như tri kỉ phải xa nhau trong tình thế bắt buộc và tự nguyện, nhưng lại là một cuộc chia tay luôn luôn có ngày bắt đầu chứ không kết thúc.
- NamJoon... em biết không?
SeokJin đưa một tay ôm lấy má người trẻ tuổi, khẽ thì thầm trước khi hôn phớt lên môi cậu dịu dàng.
- Em cũng có quyền về những nơi làm trái tim em cảm thấy hạnh phúc.
NamJoon ngớ người nhìn SeokJin, sau khi nhận ra bản thân mình muốn gì và mong gì, cậu hôn anh và trao cho anh những lời chúc tốt đẹp nhất.
- Anh sẽ gửi quà cho Taehyung sau...
- Lúc nào cũng đợi anh. Đi an lành...
* * * *
Hoá ra mọi việc không tệ như SeokJin tưởng, anh về Gwacheon vào một ngày âm u có mưa rào, nhưng gia đình anh đã không tổ chức bữa tối vào đêm đó, đơn giản vì họ không muốn bữa tối quây quần thiếu mất đi một thành viên nào. Tuy nhiên Jimin vẫn giữ ý định cho SeokJin đi xem mắt.
- Thôi nào anh trai, em đã sắp xếp rồiiiiii!
- Anh lại tốn công đi từ chối nữa cơ đấy...
SeokJin vùng vằng khi Jimin nhõng nhẽo bám lấy tay anh, thằng nhóc chỉ đợi anh gật đầu cho có lệ mới vội vui mừng, nhanh miệng hối hả mọi người mau nhanh chóng tụ họp lại. Gia đình SeokJin ngồi cùng nhau ngoài trời, dưới tấm bạt do anh và bố cùng căng cao, với một lò sưởi ấm áp ba trùm một khoảng sân có chút ren rét. Thức ăn nhanh chóng được hâm nóng và toả ra mùi hương ngọt ngào êm đềm, cây thông noel không quá to nhưng chất đầy quà tặng và đủ loại vớ đứng trên hiên nhà, ngắm nhìn gia đình nọ đoàn tụ dưới làn gió đông gần cuối để đón nắng xuân.
- Họ tới rồi!
Jimin la lên khi đang nhồi vào miệng mình một miếng kim chi lớn. Thằng nhóc lon ton đi mở cửa cùng mẹ, trong khi SeokJin vẫn cười khổ với sự hân hoan quá mức của nó.
Nhưng điều đáng nói là...
- Chào anh, NamJoon, anh SeokJin đang đợi anh trong nhà! Sẽ tuyệt lắm nếu em nghĩ hai anh có một cuộc hẹn với nhau trong tương lai!
___ The end ___
Sleep well
Eat well
Live well
And merry xmas <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top