1


Author: Toff Flapetaldir

Pairings: NamJin

Categories: Travel!Au, fluff, funny, general...

Rating: T

Tag: #xmasNamjin18

Disclaimers: Nhân vt không thuc v tác gi, ct truyn là ca tác gi, tác gi viết vi mc đích phi li nhun.

Notes: hãy tôn trọng nhau, vì thế đừng đạo, đừng copy, đừng mang đi, hay làm bất cứ điều gì mà thiếu sự cho phép của tớ.

Yêu các cu <3
Mi người giáng sinh an lành.

...

Couchsurfing xmas ver

- Không, ý anh là, THÔI NÀO?

SeokJin hét qua buồng điện thoại công cộng. Cái lạnh của mùa đông ghé thăm anh và Seoul một cách thật lạnh lùng. Những cơn gió lớn, những đám mây âm u, những hạt tuyết dày nặng, và cả những ánh đèn tuyệt đẹp. Giáng sinh gõ cửa và chạm đến mũi giày của SeokJin một cách không quá bất ngờ. Nhưng lý do đáng nói ở đây là, anh - Kim SeokJin, đang ở trong một cái buồng điện thoại công cộng, hét lớn với người ở đầu dây bên kia, thành công thu hút sự chú ý của những người đang xếp hàng bên ngoài. Thầm cảm thương cho số phận của chàng trai trẻ, họ nghĩ cuộc cãi nhau vô nghĩa này của anh không nên xảy ra vào dịp Giáng Sinh - cái dịp mà gia đình cùng nhau quây quần, hội tụ, một đĩa gà tây lớn, cây thông noel tuyệt đẹp, những món quà có ý nghĩa, và thầm mong rằng sẽ không có một cây diêm nào bị dập tắt đi. Thế mà cậu trai trẻ lại trông phẫn nộ lắm, ai lại muốn phẫn nộ vào ngày này cơ chứ?

- Anh đã chịu đủ rồi, năm nay anh không về! Chúc vui vẻ với vị khách ấy nhé, nhớ chắc chắn rằng cô ấy thực sự vui nếu không có anh, nói với cô ấy anh đã từ chối cũng được!

Chốt hạ màn bằng một cái gằn giọng bực dọc, SeokJin đập tay điện thoại một cái "rầm" chát chúa. Anh mở cửa buồng điện thoại, suýt xoa vì cái lạnh len qua từng tấc da dưới lớp áo choàng, rồi lại buồn bã rủa xả tình huống éo le mà bản thân gặp phải. Thật đáng ghét, tại sao con người luôn giữ cái suy nghĩ rằng chỉ cần họ có một nửa kia, thì cuộc đời họ sẽ thoát ra khỏi bể khổ oan trái? Xin hứa với lòng, chứng rối loạn lo âu tạm thời không phải là do cô đơn mà ra, mà là do áp lực đè nặng gây ra. SeokJin sắp có một cuộc phỏng vấn lớn bằng Tiếng Anh, và anh thậm chí còn chưa học một chữ cái Latin nào cho ra hồn ngoài chữ J viết tắt cho tên mình.

Hùng hùng hổ hổ giận dữ, nhưng sâu thẳm trong lòng SeokJin cũng biết rằng, chỉ vì bố mẹ lo lắng cho anh và tương lai của anh. Họ nghĩ rằng anh sẽ giải quyết được tình trạng của mình nếu như anh gặp gỡ ai đó - ở đây là một cô nàng ngoại quốc mà họ nhờ Jimin mang về, xem mắt.

Chẳng phải như thế cũng là họ đang cố tình phá hỏng bữa tối gia đình ư? SeokJin đã dành cả một buổi sáng bận rộn với món canh bánh gạo cay chỉ để đợi chờ họ. Anh là một người nhạy cảm, và anh ghét những cuộc họp mặt gượng gạo khó chịu khi có thêm người lạ vào nhà.

Ban đêm, thành phố phủ lên mình một bộ áo tuyết trắng đẹp như tranh vẽ, điểm xuyên trên bộ áo ấy là những ánh đèn xinh đẹp, những tấm đường lấm bụi nước lạnh, những bông tuyết hình hoa đang nở rộ, dòng người tấp nập trong những cửa hàng trang trí theo những màu sắc chủ đạo của giáng sinh.

SeokJin đưa tay vào túi, cúi đầu, thở dài, đôi môi đỏ khẽ day vào nhau khi hai gò má ửng hồng vì lạnh. Anh lạc trong dòng người vội vã, ai cũng mong có thể về nhà, đoàn tụ, ăn một bữa ấm cúng, tìm gặp người mình yêu, ước nguyện dưới cây thông noel và sưởi ấm trong chiếc lò sưởi điện. SeokJin không phải con người yếu đuối, nhưng anh nhạy cảm, và cảm giác này khiến anh tủi thân, cái cảm giác mình chỉ là một góc đen trong thế giới đủ màu sắc xung quanh. Hầu hết lúc nào anh cũng có cảm giác như thế, bước ra đường thì quá mệt mỏi, nằm ở nhà thì lại thấy cô đơn tách biệt. Cuộc đời này cứ như một vòng xoáy vô tận đối với anh.

Bây giờ thì làm sao nào? Về nhà cũng không được, chỉ còn đúng một căn hộ lạnh lẽo trên tầng ba giữa lòng thành phố. Chẳng ai hơi đâu mà ghé thăm rạp phim giờ này để bị chém cả, cũng chẳng ai hơi đâu đi dạo cho đến hết đêm, cũng chẳng kịp mua vé tham dự lễ hội âm nhạc.

Giáng sinh đầu tiên, cô đơn.

SeokJin ngã lưng xuống giường, đôi mắt vô lực nhìn trần nhà một màu trắng sữa nhàm chán. Trong đầu người lớn tuổi vẽ lên những màu sắc vô cùng khác nhau, vô vàn ý tưởng, nhưng chẳng có điều gì đủ khả thi với anh. Chẳng mấy chốc, những gì SeokJin có thể cảm nhận được có lẽ chỉ là sự hối hận cùng tiếc nuối. Đáng nhẽ anh không nên quá lớn tiếng với Jimin, hay dập buồng điện thoại một cách chát chúa, hay thậm chí là bồi thêm một câu chúc vui vẻ đầy châm biếm. Anh không thể về nhà nữa, thật đáng xấu hổ nhưng SeokJin chẳng còn đủ dũng khí để đối mặt với người thân của mình, hay thậm chí là vị hôn phu kia. Anh có thể giải quyết xong bữa tối, mời nàng quay về hộ cho, và vui vẻ nói với gia đình mình rằng anh là gay.

Cũng là do nhiều vấn đề đè nén, Jin cảm thấy bản thân mình chẳng đủ tự do nữa. Anh đang sống, hay tồn tại? Chính anh cũng không màng đến, hằng ngày máy móc ngồi trên chiếc máy tính, viết bài luận, sau đó lại ăn trưa, sau đó lại ngồi viết, và sau đó lại về nhà, xem một bộ phim dài tập và đi ngủ. Nếu có một màu sắc nào đó để miêu tả cuộc sống này cho sinh động, SeokJin xin chọn màu xám là màu tiêu biểu cho sinh hoạt thường nhật của anh.

- Hay là...

SeokJin ngồi bật người dậy, anh chộp lấy chiếc máy tính nằm u khuất trên bàn. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, chiếc máy tính này ngoài chứa những bài luận đáng ghét thì chẳng còn công dụng gì nữa. Và cũng lâu rồi, anh không sử dụng couchsurfing.

Couchsurfing là một phần mềm dành cho dân du lịch bụi, là một diễn đàn nơi những con người cách xa nhau vài dặm, gần nhau một centimeter, hay đối diện nhau, chỉ cần là dân du lịch, sẽ có thể cùng nhau chia sẻ nhà ở một cách miễn phí. Tất nhiên couchsurfing rất tiện lợi, nhưng cũng rất bất lợi. Tiện lợi là rẻ, là vui, là tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ, bất lợi là có ai biết được bạn sẽ gặp ai như thế nào trong tương lai khi bạn về nhà họ? Họ có thể là một tên khốn, một tên biến thái, một người bất lịch sự, vân vân mây mây. Những gì SeokJin cần đêm nay có lẽ là một anh chàng nào đó có phản hồi tích cực thật nhiều từ những người xung quanh.

Nhấn vào biểu ngữ "tìm", SeokJin chống cằm lên tay. Đâu có dễ thế này chứ? Có lẽ vào thời điểm này, sẽ chẳng còn ai rãnh rỗi bên Nhật để có thể vui vẻ đón chào anh vào nhà. Trời đang trở lạnh, tuyết đang dày, những bàn ăn dần nóng hổi, lò sưởi sắp được hun khói, cây thông noel thì chiễm chệ quà với quà, hầu hết những người có phản hồi tích cực đều đã off hết rồi, nếu còn có ai đó chấp nhận, thì hẳn gã đó là một người cô đơn, một tên bặm trợn, hoặc một ai đó không đáng tin.

SeokJin đạp máy, anh giận dỗi tung mền, chui vào sâu, dùng chăn lau đi đôi mắt và cánh mũi đang ươn ướt của mình. Chết tiệt thật, cái cảm giác này khiến anh cảm thấy mình thật tủi thân và cô độc, mà tim SeokJin thì mỏng manh lắm, không chịu nổi được đâu, vì thế đôi khi anh ước có một ai đó đủ mạnh mẽ, đủ vững chãi để anh có thể dễ dàng dựa vào, làm nũng, vô tư làm chính anh mỗi khi anh muốn. Nhưng ước mơ hão huyền ấy chỉ có trong những bộ tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc mà thôi.

- Hức... mẹ ơi con nhớ mẹ...

SeokJin khóc rống trong chăn, rồi lại im bặt khi tiếng thông báo vang lên trên máy tính. Anh chân nam đá chân chiêu chui ra khỏi tấm lông, sải người chộp lấy máy tính và vô tình để chiếc mũi đáng yêu đập vào thành giường, đỏ au và đau điếng.

"Tôi có thể... anh biết đấy, cô đơn vào giáng sinh, chẳng ai muốn cả..."

SeokJin cảm ơn trời, anh quệt đi hàng nước mắt của mình. Xa gia đình vào một năm trời trở cóng hơn bình thường, vui vẻ thì chắc sẽ không hơn đâu, nhưng lòng ít nhất cũng được ủi.

Nhắn tin lại cho người kia, những gì SeokJin có thể đánh giá được ở cậu trai này có lẽ là sự tốt bụng và hiếu khách. Cậu ấy tình nguyện đón anh ở sân bay Osaka, sẵn sàng đưa anh đến một góc của khu Shinsekai - thành phố cổ kính xinh đẹp với những ánh đèn đỏ rực rỡ.

SeokJinKim
Có phiền cậu quá không?

Joondimple
Không hề... chắc chắn không... tôi, anh biết đấy, tôi cũng rất rảnh hơi, gia đình tôi về Seoul, và tôi ở một mình với một đứa nhóc tên Taehyung...

Joondimple
Sẽ chán lắm, tôi muốn đi rước anh, và chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi!

SeokJin có cảm giác hai má mình dần nóng lên rồi, cho dù việc người cho ở nhờ ngỏ lời mời là thường xuyên, nhưng cậu trai này, qua ảnh đại diện, là một cậu trai thư sinh không có nét Nhật cho lắm, cặp mắt kính dày, mái tóc nâu phản màu với nét bạch kim trên tóc anh, dáng người cao và vững chắc, một nụ cười mỉm tuyệt đẹp với lúm đồng tiền có thể khiến SeokJin sẵn sàng tin tưởng vô thời hạn.

SeokJinKim
Tôi cũng thế... tôi sẽ đền bù bằng một bữa thật ngon...
cậu sẽ không đau bụng đâu!

Joondimple
Mong là thế, hẹn gặp anh ở sân bay Osaka, cổng D.

SeokJin thu hồi cảm tính, sẵn sàng lý tính, vác cái thân vừa sụt cân đi xếp hành lý bỏ vào va li. Chẳng tốn mấy thời gian để làm việc này, Jin đã từng có quá khứ vô cùng tươi đẹp ở Pháp, khi anh lỡ double-dipping và bây giờ anh tự hào là một người du lịch chuyên nghiệp.

* * * *

SeokJin mở mắt, những gì anh có thể thấy ngoài cửa sổ chính là một khoảng không gian rộng bao la của đường băng. Chiếc máy bay lớn bay xuyên màn đêm, chẳng bao lâu đã đáp xuống Nhật Bản xinh đẹp. Và loáng thoáng, có một chút gì đó khó tin khi SeokJin đưa chiếc va li của mình cho nhân viên giao hàng nhanh, anh đã có số nhà của Joondimple, và cậu ấy sẵn sàng chỉ anh cách mang hành lý dễ dàng mà không tốn thời gian. Đã là đêm hai tư, và Joondimple thì muốn cả ba người họ sẽ cùng nhau đi luôn chứ không cần phải về nhà cất hành lý.

SeokJin, với chiếc túi tote đắt tiền của một người bạn tặng, trong lớp áo lông vải phao trắng muốt, lọt thỏm trong cái lanhi với hai môi đỏ bừng, gò má ửng hồng, lỗ mũi hơi chun lại và đôi mắt ươn ướt, sẵn sàng đánh gục bất cứ con tim nào phông phênh quên lối về. Thật ngại quá, nhưng Jin không nghĩ mình đẹp đến thế.

Jin lơ lửng hai chân mình, nhảy chân sáo khi đang đứng dưới một phần của cổng D. Anh khẽ cắn môi bối rối vì cái viễn tưởng mình bị chơi khăm, hay là bị cho leo cây ở nơi đất khách quê người. Nhưng có điều rất lạ ở người bạn hào phóng đi đón anh ấy, cậu ta... khiến anh thực sự tin tưởng, rất tin tưởng mà hầu hết những người lần trước đều không có.

- A úi!

SeokJin khẽ lùi về phía sau khi một chiếc Yaris đời 2017 đậu trước mặt anh, mà rõ là người lái đã trễ lắm rồi nên mới phóng nhanh như thế, điều đầu tiên SeokJin nghĩ về việc này là ai lại nỡ cho cậu hối-hả đi lái xe thế?

- Xin lỗi anh, SeokJin, và chào anh!

Và người đó, con người với nụ cười tươi như ánh nắng đầu xuân đang đứng trước mặt anh, với chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm mà SeokJin hứa rằng đó sẽ là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất anh muốn có. Cậu ấy, với hai lớp áo khoác dày sụ, chiếc khăn nỉ màu nâu cà phê sữa, vẫn là mắt kính, và gò má cao khi cậu ấy gãi đầu bối rối.

- Em là NamJoon, xin lỗi vì đã xưng hô không đúng với anh, chào mừng anh đến với Nhật Bản.

SeokJin nhìn vào ánh mắt có chút hối hận của người kia, khẽ mỉm một nụ cười thật tươi, đến mức hai mắt anh híp lại, và NamJoon thề đó là hành động đáng yêu nhất cậu từng thấy.

- Chào cậu, không sao đâu, tôi đã nghe lời cậu này, bây giờ thì chúng ta gặp Taehyung được chưa?

NamJoon hớn nở vỗ tay, cậu cứ nghĩ rằng SeokJin sẽ cảm thấy phiền hà nếu như có một đứa trẻ hiếu động ở cùng anh, nhưng không, và đối với NamJoon, những ai đối xử tốt với trẻ con, sẽ là những con người đáng được yêu thương đến hết cuối đời.

- Em... em... cứ nghĩ anh...

- Không thích trẻ con à...? Thôi nào, anh đã nói nấu một bữa đãi cả hai, chứng tỏ là anh yêu cả hai đứa!

SeokJin gật gù nói, bỗng nhận ra lời mình vừa thốt ra có chút sai sai. Bèn bối rối lắc đầu, may là trời lạnh và NamJoon sẽ không để ý hai má đang ửng lên của anh. "Yêu cả hai đứa"... ôi thật kì cục. Anh cười giả lã, hai tay xoa xoa lại với nhau.

- Vào xe thôi, Taehyung đang ngủ ở phía sau, nên chắc anh sẽ ngồi ở phía trước vậy.

NamJoon lịch sự mở cửa xe cho SeokJin, đỡ lấy chiếc túi từ tay anh và cất nó vào ngăn xe cạnh cửa kính. Nhưng trước khi kịp bước vào, thì...

- Em không thể để thằng nhóc ngủ thế này được! Anh đã thấy cách em thắng gấp... thằng nhóc sẽ té mất.

Trong xe là một thiên thần, chính xác là thế, đang ngủ say. Taehyung với đôi mắt tròn to, bờ môi mỏng, làn da em bé trắng nõn và vài ngón tay mập mạp đang thở những nhịp thở êm đềm, có một chút nước dãi chảy ra từ khoé môi thằng nhóc, nó mặc một cái yếm jean với áo sơ mi sọc đen đỏ, chiếc cài tuần lộc hứng hở. Và SeokJin luôn sẵn sàng để hét lên "aw" khi thằng nhóc chép chép miệng, mớ ngủ đòi ăn gì đó.

- Thng nhóc như mt thiên thn vy.

SeokJin và NamJoon đồng thanh. Cả hai nhìn nhau, lúng túng, một gãi đầu mím môi, một di di hai ngón tay.

- Anh sẽ bế nó, trên ghế trước, anh rất giỏi khoản trông trẻ con.

SeokJin ngỏ ý, khi đang mở cửa sau và nhẹ nhàng lôi thằng bé ra ngoài. Taehyung hơi lờ mờ, đôi mắt dập dìu chỉ chờ bám ngay vào ai đó ấm áp. Nó lấy hai tay bám vào áo len của SeokJin, leo vào lòng anh như đã quen từ lâu, rồi chui tọt, ngủ ngon lành.

Cũng vì thế mà chiếc áo không thể cài lại được. NamJoon nhìn cả hai, nhìn cái cách Jin dịu dàng lau má cho Taheyung, nhìn cái cách anh bế chặt nó trong tay, cái cách anh cười mãn nguyện với một đứa trẻ lạ mặt anh chưa gặp bao giờ, và điếu đó thắp lên một ngọn lửa nồng trong tim cậu trai trẻ, bùng cháy và dịu dàng như cái cảm giác quay về nhà, về bến đỗ bình yên. Và chúa ơi, cái cách SeokJin nhoẻn miệng cười tươi tắn và gò má đỏ nâng cao lên thật quá mức chịu đựng mà, ước gì anh có thể biết anh đã làm tim cậu trai trẻ tuổi hơn đau đến mức nào.

- Cảm ơn anh, với lại ở đây lạnh hơn bên Hàn.... anh nhỉ...

NamJoon nói chậm lại, cậu dùng tay vòng qua đầu SeokJin, và cho dù anh chỉ thấp hơn cậu có mấy centimeter, Jin như lọt thỏm vào bờ ngực kiên cố của người trẻ tuổi hơn. Cảm giác được quan tâm làm SeokJin nóng hết cả người, và khi NamJoon dịu dàng kéo chiếc nón lông lên đầu anh, lịch lãm cởi một áo khoác của mình ra và bao trọn lấy cơ thể của anh, SeokJin có cảm giác như ai đó vừa quấn những tấn bông ngọt ngào xung quanh trái tim cô độc của anh. NamJoon thật tuyệt vời, hơn những gì anh nghĩ, cậu như một món quà đặc biệt cho mùa giáng sinh có chút tổn thương này.

- Anh giữ đi, mau ngồi vào... em sẽ cài seatbelt cho cả hai... mau lên, em không muốn tiếp khách bệnh đâu.

NamJoon đùa nhạt nhẽo khi cài dây seatbelt lại cho SeokJin. Gần gũi, cánh tay rắn chắc của người trẻ tuổi, gần gũi không một kẽ hở.

Sẽ là nói dối nếu SeokJin cảm thấy không thích cảm giác này, thật lạ, nó ngại ngùng, nhưng lại... ngọt ngào.

* * * *

- Taehyung, thức đi nào... thức đi nào...

SeokJin rủ vào tai Taehyung, khẽ hôn lên má thằng nhóc với đôi môi mọng hồng hào của mình. NamJoon thề là lúc đó cậu không có ước được làm Taehyung đâu ( và cậu đang nói dối, chắc chắn ).

- Taehyung dậy đi nào, chúng ta sẽ đi ăn lẩu, tada.

NamJoon nói, đôi mắt vẫn tập trung vào con đường trước mắt. Những bông tuyết hơi dày phủ lên cửa kính xe. Nhưng máy sưởi trong xe vẫn hoạt động rất tốt đối với SeokJin, bờ ngực ấm áp của anh vẫn hoạt động rất tốt với Taehyung, và cảnh anh cùng thằng nhóc ôm nhau thủ thỉ vẫn hoạt động cực kì tốt với trái tim NamJoon.

- Thật nực cười, nhưng em... thấy chúng ta giống một gia đình vậy.

NamJoon cười, và Jin nghĩ cái tiếng đó nghe giống như là tiếng bình xịt kính hoạt động.

- Anh đã nói chuyện với em, tự nhiên, như kiểu anh đã đợi em, rất lâu...

SeokJin thật lòng, anh quay sang nhìn NamJoon, bắt gặp được là đôi mắt dát vàng bởi những ánh đèn đường dịu dàng của cậu.

Chiếc xe dần đi vào hầm, con hầm tối được trang trí thêm bởi hai dây đèn nâu sáng rực ở hai mạn đầu, khiến nó sáng rực, Jin không thích hầm, nó làm anh ngộp và say, nhưng bây giờ thì anh công nhận rằng người Nhật rất sáng tạo.

- Hyung, ban nãy rất vui, chúng ta đã nói chuyện về chúng ta, và thật đó, em có thể xem anh như một thành viên trong gia đình.

- Tại sao gia đình em lại về Seoul? _ SeokJin vô tư hỏi, nhận lại là một nụ cười buồn,

- Bà em... bị ung thư, giai đoạn đầu, và họ nghĩ bà cần họ, dù sao thì bà cũng không nhớ em là ai đâu... em không sao, thật mà... _ NamJoon mỉm cười tươi khi thấy SeokJin buồn bã nhìn mình, ít nhất cậu biết đã có người quan tâm cậu.

- Anh đã cãi nhau với gia đình mình, anh đã quát em trai mình, châm biếm họ và không về nhà...

NamJoon quay mặt nhìn SeokJin, hàng mi anh rũ xuống thật kiều diễm nhưng lại thật đau thương. Trông anh thật hoa lệ, nét đẹp trong sự buồn bã ấy...

- Hồi em còn mười bảy, em đã... cãi nhau với bà, bà muốn chuyển đến Osaka khi nhà em còn ở Kyoto, bà nói bà không muốn thấy em vật lộn với công việc nữa, nhưng em lại từ chối và cãi lại bà...

SeokJin bắt lấy tay cầm cần gạt của NamJoon, ghì chặt và đan những ngón tay gầy guộc của họ lại với nhau. Người trẻ tuổi hơi bấy ngờ nhìn anh, nhưng rồi cũng nhẹ nhõm thở dài, đan những khớp xương lại, bám chặt lấy kẽ tay anh hơn.

Ánh đèn nâu hắt vào cửa kính, hầm dài nhưng lòng cả hai thì lại vô cùng thoáng đoãng. Họ biết mình đã thật sự tìm được nhau, trong mùa giáng sinh lạnh lẽo với những trái tim đang tổn thương.

- Chúng ta, nói sau nhé, em cảm thấy không tốt lắm...

- Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều, anh không có ý đó.

SeokJin cuống cuồng nói, anh buông một tay ôm Taehyung ra, lấy từ trong túi một viên kẹo chanh, bóc vỏ và đút vào miệng NamJoon khiến cậu cười phì. SeokJin đôi khi như trẻ con vậy.

- Anh không có lỗi, bây giờ thì lẩu, em cần lẩu lắm đó!

- Taehyung cũng cần lẩu... ưm... _ Taehyung chẳng biết đã thức từ lúc nào, nó dụi đầu vào ngực SeokJin, cọ cọ làm nũng cho đến khi anh xoa đầu thì mới chịu thôi.

- Taehyung không sợ người lạ à..? _ SeokJin xoa đầu Taehyung, cảm giác mềm mại xen vào kẽ tay phải, và tay trái anh thì không buông tay NamJoon ra. Điều này làm cả hai hơi bối rối, nhưng mà... không sao cả.

- Taehyung sợ người lạ, nhưng mà không sợ người đẹp đâu!

NamJoon phì cười khi SeokJin nhéo mũi Taehyung, mắng thằng nhóc vì tội lẻo mép.

- Anh NamJoon dạy Taehyung như thế, đêm qua Taehyung thấy ảnh của anh C—h..i

- Jin. _ SeokJin nhắc.

- Ảnh của anh Jin đó, cái xong anh NamJoon nói Taehyung có quyền sợ người lạ, nhưng mà không có quyền sợ người đẹp!

NamJoon cứng họng, cậu nhìn ra ngoài cửa, cố gắng không để ý đến khuôn mặt gấc chín của SeokJin.

- Không được dạy con nít như thế đâu nhé, Taehyung ai cũng phải sợ biết chưa!

Taehyung gật gật đầu. Leo tót lên người SeokJin, chui qua kẽ hai ghế và ngồi yên ở ghế sau. Đúng là nghịch ngợm thật. Rồi năm phút sau, vì quá lạnh, thằng nhóc lại leo lên phía trên, chui tọt vào lòng SeokJin một lần nữa khi anh đang nói về vị của hương kẹo chanh với NamJoon.

- Anh Jin, TaeTae muốn bên anh Jin, năm sau nữa...

Taehyung nói, và lòng NamJoon bỗng rộ lên, cu ước gì... mình cũng có th có dũng khí nói câu đó.

Bt ng thay, SeokJin cũng nghĩ như vy.

* * * *

NamJoon dừng xe trước một quán lẩu sang trọng. Cậu tắt máy, mở cửa xuống xe và khiển trách Taehyung khi thằng nhóc cứ mãi bám dính vào SeokJin. Chẳng hiểu vì sao thằng nhóc có thể thân với anh nhanh đến như vậy, nếu là thường ngày, chắc có lẽ nó đã ngồi im và bám riết lấy NamJoon chứ không phải hiếu động như chính nó. Ở những đợt đón khách khác, NamJoon chưa bao giờ thấy một trường hợp ngoại lệ như vậy.

Mở cửa quán lẩu, NamJoon xác định danh tính và nhanh chóng vào một buồng đã được đặt trước. SeokJin khá ấn tượng về việc này, một cậu chàng độc thân nhưng luôn chỉnh chu với mọi kế hoạch kể cả đi chơi. Anh có nhìn lén điện thoại cậu một chút ( thật có lỗi quá đi... ) và thấy rằng NamJoon thực sự nghiêm túc như những gì anh tin tưởng, cậu lập một mục ghi chú trong điện thoại, vào giờ nào họ sẽ làm gì, và những nơi đã được cậu đặt trước, loáng thoáng đâu đó là SeokJin sẽ có một phòng riêng trong nhà của cậu.

- Thật lịch sự quá, cậu đúng là mẫu người ưa thích của tô— phụ nữ đó...

SeokJin thở phào, xém nữa là thành của tôi rồi.

- Anh SeokJin định nói là hình mẫu của anh đúng không, TaeTae nghe vậy đó...

Taehyung bóc vỏ đậu phộng, bỏ vào miệng NamJoon và ép cậu ăn, và nó tiếp tục làm thế với SeokJin.

- Taehyung nhiều chuyện quá đấy!

SeokJin nhéo mũi Taehyung làm thằng nhóc la oai oái. NamJoon đối với cảnh tượng này cũng không biết nói gì hơn.

- Tại sao mọi người lại không đặt phần ăn gia đình ạ? Vì là giáng sinh, nên chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn đi kèm cho các cặp tình nhân miễn phí.

Cô nhân viên nháy mắt với Taehyung khi thằng nhóc hớn hở vỗ tay. Để lại là hai con người bối rối đang nhìn nhau kia. SeokJin không biết xử thế nào, NamJoon cũng như thế nốt. Rõ là cả hai đều muốn được miễn phí, nhưng nhận là người yêu... thì có hơi...

- Có đấy ạ! Anh Chun vừa đón người yêu ở Seoul, chị cứ cho phần ăn muễn phí đi ạ, Taehyung thích củ cải!

Taehyung nhanh nhảu nói trước, rồi đưa mắt nhìn NamJoon như đợi chờ sự chấp thuận từ cậu. Còn NamJoon thì lại đưa mắt nhìn SeokJin, nhận lại là một cái gật đầu cười khổ của anh. Quá trình ấy mất hai phút trước khi họ có thể đưa ra quyết định rằng họ sẽ thừa nhận... à không đồng ý.

- Là miễn phí, không phải muễn, Taehyung nói ngọng này. _ SeokJin cười khúc khích khi ném cho NamJoon một ánh mắt như kiểu: Thng bé tinh ranh hơn s tui ca nó nhiu.

Khoảng mười lăm phút sau, nhân viên cửa hàng nhanh chóng mang ra một nồi lẩu lớn cùng rất nhiều loại thịt mà Taehyung ưa thích. SeokJin là thánh ăn thịt, và đôi khi anh đến Shinsekai cũng chỉ vì những giọt nước lẩu ấm lòng và sảng khoái tâm hồn.

Họ ăn uống, vui đùa với những lá xà lách to hơn khuôn mặt của Taehyung gấp hai lần. NamJoon thì cứ mãi kêu thêm khăn giấy, SeokJin thì vo viên chúng lại là đùa với chén của cậu, khiến cậu ăn nhầm khăn giấy. Chẳng có thì giờ để tức giận thì Taehyung đã vội bỏ hết một chén nước tương lớn vào bát của mình, khiến nó mặn chát và cuối cùng là phải san bớt cho SeokJin. Thật sự thì, NamJoon nghĩ, SeokJin trẻ hơn so với tuổi rất nhiều, cả về ngoại hình và tâm hồn của anh, chúng cứ như được trẻ hoá, và SeokJin thì càng ngày càn đáng yêu hơn khi anh đưa cho NamJoon tấm hình "trước và sau" do anh edit.

- Nhìn anh nai tơ thiệt đó hyung, hốt anh về chắc chỉ để ngắm thôi!

SeokJin và NamJoon cùng cười lớn khi họ chia sẻ cùng nhau về các vấn đề ngu ngốc trong cuộc đời. Bữa ăn kết thúc với bụng căng no và tiếng ợ dài của Taehyung. Để tiêu hoá và giảm bệnh béo phì vào ban đêm, SeokJin cùng NamJoon hợp tác với nhau trong việc đưa ra ý tưởng đi đến trung tâm thành phố để tham gia vòng quay gió. Khỏi phải nói Taehyung vui đến mức nào, nhưng dường như trời đã về gần khuya nên thằng nhóc bắt đầu mất sức.

Nhìn ra bầu trời đêm, nhìn lên các áng mây đen đang dần chuyển mình cùng ánh trăng kiều diễm, lại nhìn xuống Osaka phủ mình trong không khí giáng sinh tuyệt đẹp với những bông tuyết trắng xoá đắp lên những hàng dây neon nhỏ. Cây thông noel cao chọc trời với đủ thứ hoạ tiết bắt mắt, tiếng chuông nhà thờ ngân vang lên âm thanh mừng vui ngày Đấng Cứu Thế sinh ra trong máng cỏ. Sương bắt đầu nặng dần, đậu trên mái buồng và rơi xuống đầu NamJoon. Cậu nhìn SeokJin, anh đang ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố, và trong mắt anh, Osaka thu nhỏ như một quả cầu tuyết trong suốt đầy thơ mộng, và NamJoon sẽ không từ chối để được làm một phần của ánh mắt ấy, để được anh dịu dàng thu vào trái tim nhạy cảm như một thước phim lãng mạn.












Thiệt sự là có lỗi =)) vì pt2 chỉ có khoảng 1500 từ :v quoạc...
sao lại trễ thế này huhu ;-;; xin lỗi mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top