Coffee

Reng

"Xin chào quý khách." Namjoon vừa bận rộn pha chế nước uống vừa chào hỏi vị khách vừa mở cửa. Hôm nay quán đông khách và đó là điều khiến cậu thực sự rất mệt mỏi, Namjoon cậu không phải là người tay chân hoạt bát đâu mà. Hôm nay người bạn cùng làm lại nghỉ, vậy nên cậu vừa phải pha chế vừa phải bưng đồ uống ra cho khách.

Thở dài lần thứ n trong ngày, Namjoon chẳng mấy chào đón vị khách mới tới.

"Cho tôi ly cà phê đen nóng." Vị khách mới bước vào mang dáng dấp của một cậu sinh viên, nom trẻ hơn Namjoon vài tuổi. Cậu đoán thế.

"Vâng, xin anh chờ một lát."

Người khách kia gật đầu cười rồi tự chọn cho mình một chỗ ngồi ngay bên cạnh quầy pha chế, chờ đợi yêu cầu của mình được đáp ứng.

"Cậu làm một mình như thế này hằng ngày ư?" Người khách kia ngờ ngợ nhìn lượng đơn được ghi chép trong tờ giấy trên bàn, cậu chủ quán vẫn vừa pha chế vừa đưa đồ uống ra cho khách.

Namjoon vẫn nghe thấy tiếng hỏi nhưng cậu chẳng bận tâm nổi, cậu chẳng thế vừa hoạt động tay vừa hoạt động mắt vừa hoạt động lẫn não và miệng được.

"Để tôi giúp cậu nhé? Dù sao tôi cũng đang rảnh."

Namjoon chưa kịp nghĩ ra nên trả lời người kia như thế nào thì anh ta đã tiến vào quầy rồi mang vào tạp dề mà cậu bạn làm chung với cậu vẫn hay mặc. Namjoon thoáng nhìn qua người kia, chiếc tạp dề có vẻ hơi ngắn so với cậu ta. Cậu chàng pha chế chỉ biết mỉm cười cảm ơn cho có lệ, dù sao thì hai người vẫn tốt hơn một người. Chưa biết cậu ta có ý định gì, nhưng trước mắt cứ tận dụng cái đã.

Đồng hồ điểm qua 11h trưa, người khách cuối cùng trong quán cũng bước ra ngoài, Namjoon thở phào ngồi xuống, hôm nay đột ngột có nhiều khách như vậy, chắc là muốn khi Jimin trở về sẽ bị cậu dập cho một trận tơi tả đây mà.

"Jimin, cậu lau nốt chỗ..." Namjoon nhanh chóng ngậm miệng, chợt nhớ ra người kia chỉ là vị khách tốt bụng giúp đỡ mình chứ không phải Jimin thường ngày.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ." Namjoon gập người cảm ơn, người khách kia vẫn chỉ mỉm cười gật đầu lại.

"Ừm... Giờ thì có lẽ đơn của tôi được rồi nhỉ?" Chàng trai đối diện Namjoon nhẹ nhàng trả lời, giọng nói có chút vui vẻ.

"À, tôi xin lỗi, phiền cậu quá rồi." Namjoon lật đật trở lại quầy pha chế, đôi chân hậu đậu vô tình va phải mép bàn. Chắc là bị bầm rồi đó.

"Của cậu đây." Namjoon đặt cốc cà phê trên bàn, lẳng lặng ngồi xuống, có ý định bắt chuyện một chút.

"Cảm ơn cậu, hết bao nhiêu vậy?" Vị khách kia cầm lấy cốc cà phê được đóng hộp gọn gàng, vừa đứng dậy vừa móc trong chiếc túi ra chiếc ví nhỏ.

"Ly này tôi mời, cảm ơn cậu vì đã giúp." Namjoon cười cười từ chối vị khách trẻ, một ly chẳng ăn thua so với mấy đơn hàng ngày hôm nay đâu.

"Không được, cậu mà làm vậy chắc ngày nào tôi cũng qua đây giúp mất."

Namjoon cùng vị khách kia đưa đẩy một hồi, cuối cùng cậu chủ quán cũng đành phải nhận tiền của người kia. Xong xuôi liền nhìn người ta đi khuất mất, ý định bắt chuyện cũng bị dập bỏ.

"À mà này, có vẻ tôi lớn tuổi hơn cậu đó, nên đừng gọi tôi như vậy nữa nhé, Namjoon."

Chiếc chuông cửa reo lên lần cuối trong buổi sáng nắng ngập tràn, bóng người con trai kia hòa vào dòng người ngoài cánh cửa, kéo theo hương cà phê từ cửa hàng hòa vào góc phố nhộn nhịp đầy nắng.

"Hẹn gặp lại."

.

Namjoon gật gù dựa người vào chiếc ô tô bên cạnh, mới 4 giờ sáng đã bị thức dậy chỉ để đón cẩu bạn thân đang vướng tơ tình say bét nhè trong quán, cậu định sẽ ghé quán sớm làm vài ly cà phê cho tỉnh ngủ. Dù sao cũng hơn 5 giờ sáng rồi, chẳng thể ngủ lại được nữa.

"Ôi mẹ ơi!" Namjoon giật mình lùi lại, nhìn kĩ bóng người ngồi thu lu trên chiếc ghế đá trước cửa hàng. "A-ai vậy?"

Người kia ngước nhìn lên, đôi mắt bị che phủ bởi mái tóc lòa xòa ẩn trong chiếc mũ hoodie quá cỡ nhưng đôi môi căng mọng lại lộ rõ mồn một trong cái ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm mùa thu.

"Cậu mở cửa hàng sớm nhỉ?" Người kia mở lời, Namjoon nhận ra giọng nói có chút quen quen, nhưng lại không nhớ ra đã từng nghe qua ở đâu. "Tôi chỉ định ngồi đây một chút thôi, nhưng nếu cậu mở quán rồi thì chắc tôi sẽ làm ly cà phê đã."

Namjoon ậm ừ, có vẻ đã bị đôi môi hồng nhuận cùng giọng nói nửa quen nửa lạ kia thu hút. "Anh vào đi." Cậu chàng nhanh chóng mở cửa cho người kia vào.

"Cảm ơn cậu."

Đến khi Namjoon đặt ly cà phê trước mặt người mặc hoodie, người kia mới chịu bỏ chiếc mũ xuống. Là vị khách hôm trước! Là người đã giúp cậu hôm trước!

"À, anh là..." Namjoon ngại ngùng gãi đầu. Người ta đã giúp mình như vậy mà đến cái giọng còn chỉ nhớ mang máng, thật là không giống Namjoon bình thường chút nào.

Đối với Namjoon, dù chỉ là một chút giúp đỡ thoáng qua, cậu cũng sẽ vì thế mà ghi nhớ thật lâu. Giả dụ như bây giờ, Namjoon đang chăm chú ghi nhớ đôi môi của người kia ngậm lấy chiếc thìa một vẻ bài xích, chăm chú ghi nhớ chiếc mũi cao chuyển động nhẹ nhàng hít lấy mùi thơm tỏa ra từ ly cà phê nóng hổi, và cả đôi mắt còn sụp mí ngái ngủ ẩn trong mái tóc lòa xòa chưa kịp chải. Namjoon giật mình, mình ghi nhớ cả những thứ nhỏ nhặt như vậy sao?

"Namjoon, cậu là Namjoon nhỉ?" Người kia ngẩng mặt lên, nhìn Namjoon mỉm cười, chiếc lúm đồng điếu nhỏ xíu ẩn ẩn hiện hiện trên đôi má. "Chắc tôi phải bỏ cà phê thôi, tôi chẳng thể nào uống được cái thứ đắng nghét này."

Namjoon bật cười, sao hai lần đều gọi cà phê đen, giờ lại bảo không uống được?

"Sao vậy? Tôi nhớ lần trước anh cũng gọi cà phê đen?"

"Tại lúc đó tôi đang tập uống, công việc bắt buộc ấy mà." Người kia đẩy ly cà phê ra xa, dựa người vào lưng ghế mà gật gù.

"Sao anh lại ngồi đây vào sáng sớm thế này?" Namjoon hỏi, tò mò muốn biết lí do cậu gặp lại vị khách lạ tốt bụng này.

"À, chẳng qua là vì vài người bạn cùng phòng."

"Bạn cùng phòng? Họ sao thế."

"Cậu biết mà, vài âm thanh không được trong sáng cho lắm." Người kia như đang cố nín cười.

"Â-âm thanh?" Namjoon muốn chắc chắn lại, không phải là có người lại làm chuyện ấy trong khi còn có bạn cùng phòng đấy chứ?

"Haha." Người kia bỗng ôm bụng cười lớn, rồi lại trưng ra vẻ mặt thiếu ngủ, mơ màng kể cho Namjoon nghe.

"Hai người bạn cùng phòng của tôi đang mắc kẹt trong mối quan hệ không rõ ràng với nhau, rồi hình như dạo trước cãi nhau. Hôm nay tôi và người kia đang ngủ thì bị đập cửa, người còn lại về, không nói không rằng leo lên giường người kia cưỡng hôn, sau đó ép người ta...a..." Người đối diện Namjoon kêu lên một tiếng thảm thiết rồi gục xuống bàn. "Hại tôi mất một giấc ngủ ngon, bảy giờ lại có việc, không biết khi về có được yên ổn không nữa."

Người kia hết câu thì cũng không nói gì nữa. Namjoon đang nghĩ xem có tình tiết gì trùng hợp với việc của thằng bạn thân mình không, đang định hỏi lại thì nhìn thấy người kia nhắm tịt mắt ngủ ngon lành. Giờ thì cậu biết vì sao khi mới vào cửa hàng anh ta đã chọn ngay góc khuất như thế này để ngồi. Chắc cứ để anh ta ngủ như thế này nhỉ? Có nên ngắm anh ta một chút không? Có nên đưa anh ta vào phòng nhân viên ngủ không? Ừm...?

Lần nữa giật mình, Namjoon lắc đầu đứng dậy, cứ cho là vô tình xoa rối mái tóc của người kia làm bay lên mùi dầu gội thơm ngát. Tầm 6 giờ rưỡi gọi anh ta dậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top