Chương 40

Không có! Chỗ này cũng không có! Lại không có! Rốt cuộc hắn giấu chiếc hộp ở đâu?

Seok Jin ngã lăn ra giường thở phì phò, cô đã lục hết căn phòng này rồi. Sao vẫn không thấy đâu? Hộp ơi ngươi ở đâu? Ra đây cho ta!!!!

Cô mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào

“Đây là đâu?”

Seok Jin xoay người nhìn căn phòng cô đang đứng, nó có cấu trúc, màu sắc không khác gì căn phòng của Kim Nam Joon, nhưng nó lại nhỏ hơn một chút

Có một cô gái đang nằm trên giường xoay lưng về phía cô, lưng cô ta có hình xăm. Là một con sói đen đang ngậm trong miệng một cô gái, vai cô ta có dòng chữ “Kim Nam Joon” và một kí tự cổ. Chân cô ta bị xích vào giường bởi một sợi dây xích

Cô không thể thấy được gương mặt cô gái ấy. Cả cơ thể ốm yếu của cô ta đang run lên bần bật, tiếng khóc thê lương khôn xiết

Hít sâu một hơi, Seok Jin bước đến chỗ cô ta, đặt nhẹ tay lên vai cô ta

“Cô không sao chứ?”

“ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!”

Cô gái xoay gương mặt trắng toát, xanh xao của mình qua hét lên với Seok Jin, hốc mắt cô ta đỏ như máu

Seok Jin hoảng sợ ngã xuống đất, môi lắp bắp

“Cô…Cô…”

Cô ta có gương mặt y hệch với Seok Jin, đang nhìn cô bằng con mắt đầy oán hận, từng bước bò đến chỗ cô, bóp lấy hai vai cô

“Seok Jin! Ngươi tỉnh lại đi! Là Kim Nam Joon đã hại ngươi ra nông nỗi này! Hắn ta đã giết cha mẹ ngươi! Chính hắn! Chính hắn! Ngươi phải giết hắn! Phải trả thù!”

Đồng tử Seok Jin trợn to, cô sợ hãi hất cô gái trên người, che hai tai mình lại

“Ngươi câm mồm! Ta không muốn nghe! Cút đi!!!!”

Một bối cảnh khác lại tiếp đến với cô. Lần này là khung cảnh ở một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, người phụ nữ đang bế đứa bé trên tay

“Jimin của mẹ” Người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc

Đó là cô? Và Jimin?

Từ đâu một đám người xông vào bắt lấy hai mẹ con họ. Tiếng gào thét của người phụ nữ, tiếng khóc thét đến khan giọng của đứa trẻ vô tội

“DỪNG LẠI!!! KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI HỌ!!!”

Seok Jin xông lên muốn ngăn cản bọn chúng, nhưng khi cô vừa chạm vào bọn chúng, tất cả mọi thứ đã biến mất. Thay vào đó là giọng nói đầy oán hận vang tứ phía

“Kim Nam Joon đã gây ra mọi chuyện. Kim Nam Joon muốn giết cô và Jimin. Kim Nam Joon hận cô tận thấu xương tuỷ. Kim Nam Joon đang lừa dối cô, hắn ta muốn cô chết. Cô phải chết! Cô phải chết!!!!!”

“CÂM MỒM! CÂM MỒM HẾT ĐI!!! CÚT! CÚT!!!!!!!”

Nện mạnh hai tay xuống giường, Seok Jin bật dậy từ cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời cô. Trán cô mồ hôi vẫn túa, đôi môi mấp máy sợ hãi, tay chân bủn rủn, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt. Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!

Mối thù giết cha mẹ là như thế nào? Kim Nam Joon đã làm những việc tồi tệ gì với cô? Cô phải đi tìm sự thật!

Seok Jin như kẻ điên tìm mọi cách để có thể biết được quá khứ của mình. Tất cả các phòng cô đều lục tung lên. Hãy cho cô biết đâu là trắng? Đâu là đen?

Đứng trước cánh cửa sắt lạnh lẽo, Seok Jin nhìn lên nơi nhập mật khẩu để mở cửa phòng. Cô đánh liều bấm thử một vài số

ERROR!

ERROR!

ERROR!

ERROR!

Chết tiệt!

Seok Jin đá vào cánh cửa, nhìn nó một cách giận dữ

Nhất định cô phải vào được trong đó bằng mọi cách. Cô sẽ không để yên chuyện này!

Đêm ở Kim gia yên tĩnh như mọi ngày, Nam Joon từ trụ sở trở về, anh mệt mỏi đẩy cửa phòng

Hình ảnh trước mặt khiến mắt anh muốn nổ đom đóm, Seok Jin chỉ mặc trên người một chiếc váy ngủ hồng mỏng manh, cô không mặc nội y, toàn bộ cơ thể gần như phơi bày trước mặt anh

Seok Jin ngồi trên giường mỉm cười lẳng lơ cầm ly rượu vang đung đưa nhẹ, chất lỏng màu đỏ trong ly nhẹ chuyển động

Miệng lưỡi anh khô khốc, yết hầu giữa cổ di chuyển lên xuống, một trận ngột ngạt xâm chiếm lấy cơ thể anh

Cởi bỏ áo khoác ngoài, cà vạt, áo sơmi, anh vươn chân thon dài nhanh bước đến chỗ cô, một tay ôm trọn cô vào lòng

“Khoan đã, anh không muốn uống sao?” Cô đưa ly rượu đến trước mặt anh, khẽ nói lời dụ hoặc

Kim Nam Joon cầm ly rượu không một chút nghi ngờ ngửa cổ uống sạch, sau đó anh ném chiếc ly xuống sàn, hôn lấy cô thật mãnh liệt

Cả hai ngã xuống giường, đôi tay cô choàng qua cổ anh, đôi môi xinh đẹp rên rỉ theo từng chuyển động của miệng lưỡi anh trên cơ thể cô

Chiếc váy ngủ từ sớm đã bị anh ném xuống sàn, lưỡi anh liếm vòng quanh rốn cô, kéo dài một đường xuống vùng tam giác thần bí

Mở hai chân cô, anh như nghẹt thở trước vẻ đẹp của cô, hôn nhẹ lên hoa nguyệt, anh đưa lưỡi liếm nhẹ lên đó

“Đừ…ng”

Như một dòng điện chích vào cơ thể Seok Jin . Cô co rút, xuân dịch như thế tuôn ra nhiều hơn

Cuồng nhiệt đến say mê, anh đem hương vị ngọt ngào giữa hai chân cô từng chút từng chút nếm lấy như đang thưởng thức mỹ vị

“A…Dừng lại!” Cô run rẩy

Quá kích thích! Đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác như thế! Cô sắp chịu không nổi nữa rồi!

Biết cô sắp đạt đến cao trào, anh đem vật cứng rắn trướng to từ lâu tiến vào trong cô, mạnh mẽ cử động

“Ư…Chậm lại…” Cô đau đớn chau mày

Cô ta vẫn chật như lần đầu anh tiến vào. Tiểu yêu này thật sự muốn kẹp chết anh sao?

Đôi môi họ lại tìm đến nhau, Kim Nam Joon cảm thấy cơ thể anh ngày một nóng lên, bấy nhiêu tham muốn này đối với cô là chưa đủ. Anh muốn hơn nữa, hơn nữa!

Những cử động của anh ngày một mạnh hơn và nhanh hơn, dường như muốn đem cô phá nát

“Joon…Nói em nghe, mật khẩu…của…căn phòng có…cánh cửa…sắt là gì?” Cô thở gấp nói

Hai mắt Kim Nam Joon giờ lúc này đây chỉ ngập tràn dục vọng say mê với Seok Jin, những thứ khác anh không quan tâm

“Ngày tháng năm sinh của em”

“Là ngày mấy?” Cô liếm vành tai anh

“Ư…Là ngày 04 tháng 12 năm 1992” Anh nói

Họ lại lao vào nhau một cách điên cuồng. Nam Joon không hề biết rằng, ly rượu đó Seok Jin đã cho vào loại xuân dược mạnh nhất. Chỉ có dục vọng điên cuồng với cô mới khiến anh hoàn toàn mất đi lý trí

Đã có ai từng nói Seok Jin chính là điểm yếu của Kim Nam Joon?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top